sóng gió

Cửa phòng mở ra , Cố Phong Thần đứng tựa vào tường miệng nở nụ cười ranh mãnh

- sao hả tiểu bảo bối ? Anh tưởng em không quan tâm anh nữa chứ ?

*rầm......* cửa phòng lại đóng , lần này chỉ có trời mới mở được cánh cửa đó ra

- em được lắm ! Để xem em.có bỏ được anh không ?

Cố Phong Thần ra về , trong đêm tối đồng hồ đã điểm 12h , cả thành phố chìm vào sự bình yên vốn có của nó thì có hai con người vẫn nặng lòng ưu tư .Cố Phong Thần ngồi ngoài ban công , giói lanh thổi từng cơn . Bây h đã là tháng 11 ngoài trời lạnh lắm , nhưng liệu có lạnh bằng sự vô tâm không lí do của Lãnh Hàn Thiên hay không . Ở trong căn phòng ánh đèn lờ mờ một Lãnh Hàn Thiên ngày thường hay làm nũng , đùa nghịch , hồn nhiên đã được thay bằng một chàng trai mang trong mình nhiều tâm sự .

Cả hai đang nghĩ về nhau , cầm điện thoại lên định nhắn tin hay gọi điện để xem người kia thế nào nhưng lại thôi . Vì cái j chứ ? Tại sao mọi chuyện đang yên ổn lại thành thế này ? Đến 5h sáng mẹ của Lãnh Hàn Thiên đã đưa cậu nhập viện trong tình trạng mê man ko còn biết j nữa , trên tay là một lọ thuốc ngủ đã uống hết một nửa . Lúc này Cố Phong Thần đang ở một quán Bar nổi tiếng trong thành phố để giải sầu .

Trong cơn nguy kịch bác sĩ nói người nhà cần động viên cậu ấy vì rất có thể do thần thức cậu ấy không muốn sống còn ca cấp cứu đã thành công mà cậu ấy vẫn ko có tiến triển j .

Lãnh Hàn Thiên vẫn trong tình trạng hôn mê sâu suốt 3 ngày rồi .Cố Phong Thần bây h đang nơi đâu ? liệu rằng có biết Lãnh Thiên bây h đang rất cần anh ?

Phong Thần suốt 3 ngày qua đã liên tục gọi điện , nhắn hàng nghìn tin nhắn nhưng vẫn không có phản hồi , anh đang bù đầu vì mớ hỗn độn thì nghe một tin làm anh hoàn toàn suy sụp

- Phong Thần , nhà họ Cố chúng ta chỉ có mình con là con trai nên con phải có trách nhiệm duy trì dòng dõi ! Ta đã làm mối cho con với tiểu thư nhà họ Diệp , ngày mai hai đứa sẽ gặp mặt ! * bố của Phong Thần đã nói trong bữa cơm gai đình *

Chiếc bát trên tay Phong Thân rơi xuống trong vô thức tạo một âm thanh lớn khiến mọi người đều hoảng hồn . Anh chạy ngay lên phòng khóa trái cửa và vào nhà tắm xả nước vào mặt . Anh không muốn tin đây là sự thật , giờ thì anh đã hiểu tại sao Lãnh Thiên lại giận anh rồi . Lập tức thay đồ Phong Thần lái xe như người mất trí đến nhà Lãnh Thiên nhưng người nhà họ Lãnh lại nói Lãnh Thiên đã ra nước ngoài sinh sống rồi .

Trong bệnh viên , một con người đang hôn mê nhưng miệng luôn gọi tên Phong Thần . Bên ngoài bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán , cha mẹ Lãnh Thiên hết sức buồn rầu . Lãnh lão gia tức giận đập bàn miệng ko ngừng oánh trách Phong Thần vì đã làm con trai ông ra đến nông nỗi này .

Bên ngoài bàn tiếp tân mọi người tập trung rất đông để xem một chàng trai như đang nổi điên lên và có thể đối rụi cái bệnh viện này ngay lập tức :

- Gọi trưởng khoa lên cho tôi , mấy người dù bất cứ giá nào cũng phải cứu đc cậu ấy , nếu ko một người cũng ko sống yên với  T...Ô......I...!!!!

Tiếp tân hết sức trấn an Cố Thần như đang sắp ko kiềm chế đc bản thân . Trưởng khoa đến , mồ hôi hột đổ ướt đẫm lưng áo , mặt xám lại vì sợ hãi - bởi cái bệnh viện này thuộc chi nhánh của Cố Gia ,nếu có sơ xuất j coi như cuộc đời ông ko yên ổn đc.

- Cố thiếu gia , xin cậu bình tĩnh , tình trạng sức khỏe của Lãnh thiếu gia đã qua cơn nguy kịch , nhưng .......

- NÓI !!!

- Cậu ấy ko muốn tỉnh lại , nên ...... Chúng tôi cũng hết cách !!

Phong Thần tiến đến túm áo trưởng khoa nhấc bổng lên hằng giọng , đối mắt đỏ ngầu nổi gân cổ lên nhìn thẳng vào mặt trưởng khoa :

- Ý ÔNG LÀ SAO ?

Trưởng khoa lúc này mặt cắt ko còn giọt máu , đôi tay run run đưa lên lau mồ hôi . Bàn tay Phong Thần nới lỏng cổ trưởng khoa để ông ta nói :

- Lãnh thiếu gia do một cú sốc tâm lí nào đó nên dẫn đến tình trạng muốn tự ..... Tử !!!!

- A....a......a....aaaaaaaaaaaa!!!!

Phong Thần ngồi sụp xuống hét thật to như muốn bày tỏ nổi lòng này đến trời cao

- Lãnh Thiên........EM LÀ CỦA TÔI.....TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM.BỎ TÔI LẠI MỘT MK.....EM TỈNH LẠI CHO TÔI ......!!!!

Lãnh lão gia với bộ mặt tím lại vì tức giận lao đến chỗ Phong Thần liên tiếp đánh vào mặt cậu , Phong Thần ko né tránh mà chỉ lặng im cho Lãnh lão gia đánh cậu . Cậu khóc , cậu đau , đối với cậu bây h ko gì đau hơn việc mất Lãnh Thiên .

Lãnh Thiên rơi vào tình trạng bất tỉnh đc đưa vào phòng cấp cứu .Khi tỉnh dậy trước mặt cậu là Lãnh Thiên với thân hình xanh xao , yếu ớt , đôi mắt sưng lên vì khóc . Phong Thân ngồi chồm dậy mặc cho dậy chuyền nước bị lệch ra ngoài khiến cho máu chảy rất nhiều . Anh khóc thật to :

- Lãnh thiên....là em ...là em đúng không ??... Em không bỏ anh đúng vậy không ?????

Lãnh Thiên nghẹn ngào ko nói lên lời : - Là em đây.....em về  với anh đây......!!!!

Tối qua khi nghe thấy tiếng Phong Thần cậu đã tỉnh dậy , cậu biết rằng phong Thần ko bỏ cậu, Phong Thần vẫn cần cậu . Y tá lập tức đến và băng bó lại vết thương cho Phong Thần , Lãnh Thiên chỉ biết đứng nhìn anh và khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi , rơi nhiều lắm !!!

Cánh cửa phòng cấp cứu mở vung ra ,Lãnh lão gia và Lãnh phu nhân vẻ mặt lo lắng bước vào . Nhưng sắc mặt họ lập tức biến đổi khi nhìn thấy  Cố Phong đang cho Lãnh Thiên  uống sữa . Lãnh phu nhân giằng ly sữa từ tay Lãnh Thiên vẻ mặt cau có. Lãnh lão gia gọi Cố Phong ra ngoài để nói chuyện riêng .

Liệu mọi chuyện sẽ ra sao ??? Mối tình này sẽ đi đến đâu ????
Đón đọc tập sau sẽ biết 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam