Máu và nước mắt

Mở cửa bước lên sân thượng của bênh viện , Cố Phong nhìn về phía xa có bóng người đứng trầm ngâm với điếu thuốc lá . Tay đút túi quần , mắt hướng về phía xa .
Hôm nay trời trở lạnh hơn , gió lùa từng cơn làm Cố Phong  bất giác rùng mình . Người đàn ông ấy đứng có vẻ mang nhiều tâm sự . Cố Phong  tiến lại gần , trong những ánh sáng mời ảo cậu nhận ra đó là Lãnh lão gia .Trong đầu Cố Phong  có chút nào đó hiểu rằng chuyện j sắp xảy ra . Cậu lấy hết can đảm mở lời :

- chú Lãnh !
- ừm.... Trong người thế nào rồi ?
- cháu thấy khỏe rồi ạ !

Cuộc đối thoại chỉ có vậy , hai con người cứ đứng đó nhìn về phía xa xăm nơi thành phố náo nhiệt. Mỗi người mang trong mk một tâm sự riêng của bản thân .

Trong phòng bệnh , Lãnh Thiên  đang phát điên lên vì đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà Cố Phong vẫn chưa quay về . Sau một hồi đập phá điên loạn Lãnh Phong đuổi hết mọi người ra ngoài kể cả mẹ mình . Anh co người lại nằm gọn một góc giường như con thú nhỏ bị thương đang năm đợi một bàn ray ấm áp vuốt ve . Trong đầu anh bây h là một mớ hỗn độn , suy nghĩ , lo lắng , ...."anh  đang ở đâu ? Có chuyện j với anh không ? Xin anh quay về đi !!! Xin anh đấy !!! "

Cánh phòng bệnh mở ra , Cố Phong  với khuôn mặt trầm tư bước vào . Lãnh Thiên lập tức bật dậy chạy xô tới mặc cho bàn tay đang truyền máu bị lệch ra ngoài khiến máu chảy dọc xuống sàn nhà . Anh ôm trầm lấy Cố Phong nước mặt lại tuôn ra , khóc như một đứa trẻ .

- Anh đã đi đâu vậy ?Anh có sao không ? Ba em có làm khó Anh không ? .....

Một đống câu hỏi dồn dập dành cho Cố Phong nhưng cậu ko nói lấy nửa lời , cậu chỉ im lặng , trầm tư . Đáp lại biểu cảm đầy mong đợi chỉ là cái liếc mắt đầy thâm tình đến đau lòng
- Em nghỉ ngơi đi , công ty có việc gấp anh đi trước ...

Bóng lưng cứ thế tiến dần ra cánh của phòng lạnh lẽo bỏ mặc Lãnh Thiên đang ngồi trầm mặc trên nền đá hoa đã bị nhuốm đỏ màu máu , vị tanh nồng hòa vào không khí . Nhưng Lãnh Thiên chỉ nếm được vị đắng chát nơi đầu lưỡi . Nước mắt lại rơi . Đau ... Đau lắm ... Tâm can như bị giày vò đến cùng cực , hàng ngàn hàng vạn dòng máu sôi sục như đốt cháy mảnh tàn hồn còn sót lại cũng như 1 chút hi vọng sẽ nhận được sự am ủi nơi anh . Nhưng đáp lại là một mồi lửa đã thiêu rụi tất cả . Lòng như lửa đốt nhưng thân thể lạnh cứng như băng , chân tay không buồn nhấc lên để níu bóng lưng ấy nữa . Mất rồi ... Đi rồi ... Cứ đi như vậy sao ... Giờ đây đầu Lãnh Thiên trống rỗng như bị tra tấn đến trai sạn cảm xúc .

- B...ác ...S....ĩ ...Má....u....CỨU NGƯỜIIIIIII........

Mẹ Lãnh Thiên bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lòng bà thắt lại đánh rơi tô cháo nóng trên tay chạy lại ôm đứa con bé bỏng đang nằm im lặng trên vũng máu vẫn không ngừng chảy . Đôi mắt nhắm nghiền , thần sắc trắng bệch như không còn sức sống , đôi môi khô khốc , nứt nẻ toàn thân lạnh toát như tảng băng . Hơi thở chỉ còn thoi thóp như chẳng còn muốn tranh giành sự sống nữa , đứa con bé bỏng của bà đã mệt rồi , thật sự rất mệt rồi .... Bác sĩ vội vàng chạy vào đưa cậu vào phòng cấp cứu không dám chậm trễ 1 phút giây nào .
Đêm hôm ấy , ánh sáng đèn báo từ bảng tên " phòng cấp cứu " cứ sáng mãi như giằng xé tâm trí người nhà họ Lãnh , Lãnh tổng ngồi cúi đầu lên đôi bàn tay băng gạc trắng khẽ day day thái dương đầy mệt mỏi . Lãnh phu nhân vẫn không ngừng đi đi lại lại thâm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn . Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết .
Đèn báo chợt tắt , 9 tiếng đồng hồ trôi qua , bác sĩ bước ra với đôi mắt đầy căng thẳng . Lãnh phu nhân vội chạy đến nắm chặt tay bác sĩ mà lay :
- Con trai tôi sao rồi thưa bác sĩ .... Bằng giá nào cũng phải mang nó về cho tôi ........ Bao nhiên tôi cũng trả ...

Từng lời nói thốt ra trong tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ đang cầu mong một chút hi vọng nhỏ nhoi . Lãnh tổng khẽ ôm vai vợ mình như sợ bà sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào . Bác sĩ nhẹ nhàng trấn tĩnh :
- Gia đình xin hãy yên tâm , tạm thời thiếu gia đã qua cơn nguy kịch , nhưng .......

Bà Lãnh như điên lên :
- Nhưng sao bác sĩ .....làm ơn cứu lấy con tôi .......bằng bất cứ giá nào ..... Nếu cần hãy lấy tính mạng của tôi ra để cứu nó .... Tôi cầu xin bác sĩ ....

- Xin bà hãy bình tĩnh - bác sĩ vội đưa tay ra đỡ bà Lãnh - Chúng tôi đã cố gắng hết sức , thiếu gia tỉnh lại là một kì tích , thế nhưng lần này do mất máu quá nhiều đã ảnh hưởng trực tiếp đến não , có thể ......... Cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời

Bà Lãnh sau khi nghe xong chỉ kịp thở vài hơi gấp gáp rồi liền ngất lịm đi vì quá sức chịu đựng . Người mẹ đáng thương ấy đã bao ngày không ăn không ngủ giờ đây khi nhận tin về đứa con trai đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân .

Bên này , Cố Phong sau khi bước qua hành lang bệnh viện đôi vai lúc này mới run lên từng cơn , bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói của Lãnh tổng :
- Tập đoàn Cố thị đang trên đà phá sản , 50% cổng đông là của nhà họ Lãnh niệm tình mà ra tay mua lại để giúp nhà họ Cố cầm cự .... Cậu hiểu ý tôi nói chứ Cố thiếu gia ..... Tôi sẽ bán lại số cổ đông đó cho nhà họ Cố với giá bằng 1/4 với một điều kiện - Ngừng một lát Lãnh tổng tiếp lời

- Làm ơn !  tránh xa người nhà họ Lãnh ra ......... Nhà tôi chỉ có 1 đứa con trai để sau này nối dõi tông đường , tôi sẽ không để bất cứ ai khá vỡ quy tắc tôi đã đặt ra ........... Bằng bất cứ giá nào , KỂ CẢ LÀ AI ĐÓ PHẢI MẤT MẠNG

Ánh mắt sắc lạnh , cùng tiếng nói như in sâu vào tâm trí Cố Phong " tránh xa người nhà họ Lãnh ra " . Vậy là anh đã mất Lãnh Thiên thật rồi ư , vậy là từ giờ cuộc sống của anh lại quay về với màu đen không lối thoát cùng với guồng quay của cuộc đời vô vị . Anh bất giác khụy chân xuống như vô lực , nước mắt không ngừng rồi , tim như bị ai bóp nghẹn lại như muốn chết đi trong đau đớn . Bóng dáng cao lớn ấy giờ đây như một con thú dữ quằn quại trong tuyệt vọng . Anh gục xuống nền xi măng thô cứng ra sức màng dùng tay đấm xuống như muốn trút hết nỗi đau , nỗi tuyệt vọng đang dồn nén như muốn nổ tung . Vết thương cũ chưa lành , lạnh thêm vết thương mới , máu đã nhuốm đỏ miếng băng gạc trắng tinh khi trước , ngấm dần ướt hết một bên tay chiếc Vec màu đen .

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam