Chương 26: Sai biệt

Chương 26: sai biệt

Đỗ Hạ vươn một cánh tay khác, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cánh tay Tống Gia Ngôn, ôn nhu an ủi : “ Không có việc gì, hết thảy đều đã qua rồi.”

Nếu như có thể, Tống Gia Ngôn thật sự không muốn ở trước mặt Đỗ Hạ biểu hiện ra sự yếu ớt của mình.

Hắn một nam nhân có tâm tư khác với Đỗ Hạ, một lòng chỉ muốn ở trước mặt nàng biểu hiện ra sự vững vàng và ổn trọng của mình, tốt nhất là có thể làm nàng cảm thấy mình là một người đáng tin cậy.

Tống Gia Ngôn lo sợ bất an nghĩ: hiện tại hắn là cái dạng này, hẳn sẽ làm nàng cảm thấy thập phần không đáng tin cậy đi?

Kỳ thật Tống Gia Ngôn nếu ở hiện đại một đoạn thời gian, liền biết tất cả phụ nữ đều có bane năng mẫu tính.

Hiện tại bộ dạng này của hắn, đã trực tiếp khiến cho mẫu tính của Đỗ Hạ tràn lan.

Uỷ khuất bán manh đáng yêu! Nàng cũng có thể! Thật sự!!!!

Khi Đỗ Hạ vội vàng an ủi Tống Gia Ngôn, đồng thời cũng ở trong lòng mình cân nhắc.

Hiện tại tình huống này của Tống Gia Ngôn, rõ ràng chính là biểu hiện chướng ngại sau khi bị tổn thương.

Hơn nữa trình độ nghiêm trọng đến độ đã ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của hắn, muốn dựa vào chính hắn chữa lành là không có khả năng.

Nhưng phàm là có một chút khả năng, thì hắn cũng sẽ không bị nhiều năm như vậy còn chưa thoát khỏi.

Chờ bọn họ sau khi trở lại hiện đại, có lẽ sẽ dẫn hắn đi gặp bác sĩ tâm lý.

Áp dụng can thiệp của con người, có lẽ sẽ làm hắn từ trong đoạn chuyện cũ này thoát ra.

Tuy rằng trong lòng vô cùng không muốn đề cập, nhưng thời điểm Đỗ Hạ nắm tay mình, trong lòng Tống Gia Ngôn cảm thấy thập phần an tâm.

Loại cảm giác an tâm này, sẽ làm người ta không tự giác mà sa vào.

Trong bóng đêm, Tống Gia Ngôn thử cúi đầu.

Đỗ Hạ chỉ nghe được âm thanh tiếng tóc cọ xát qua tấm vải, còn không đợi nàng mở miệng hỏi Tống Gia Ngôn, một giây sau – mặt hắn liền dán ở trên mu bàn tay của nàng cọ xát vài cái.

Thình lình xảy ra va chạm, khiến cho Đỗ Hạ cảm thấy phảng phất có dòng điện lưu xẹt qua lưng mình, làm cả người nàng đều nổi một tầng da gà.

Không khí trong phòng lập tức trở nên ái muội.

Hai người vẫn duy trì tư thế này, ai cũng không phát ra âm thanh.

Tống Gia Ngôn cũng không thất thố bao lâu, cúi đầu cọ vài cái liền khôi phục tư thế ban đầu.

Thời điểm Đỗ Hạ muốn rút ta mình ra, bàn tay của Tống Gia Ngôn hướng lên trên đảo, liền biến thành hắn nắm tay Đỗ Hạ.

Hiện tại đầu óc Đỗ Hạ đã biến thành một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi.

Nàng muốn mở miệng nói chuyện, cuối cùng nghĩ đến đồ vật vừa rồi của Tống Gia Ngôn, yên lặng đem lời nói định nói ra nuốt trở lại.

Đỗ Hạ chớp chớp mắt, không nghĩ ra vì cái gì vừa rồi mình chỉ muốn an ủi một chút cảm xúc đè nén của anh bạn nhỏ bên cạnh, như thế nào lại biến tình huống ái muội như vậy.

Nguyên bản hẳn phải là một buổi tối khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng mà mặc kệ Đỗ Hạ hay Tống Gia Ngôn, đều ở trong bóng đêm chậm rãi thả lỏng thân thể của mình, bất tri bất giác đã đi ngủ.

Mà bàn tay mà hai người nắm vào nhau, ngay cả trong mơ, đều vẫn không tách ra.

-------

Đỗ Hạ ngủ một giấc dậy, đã là buổi sáng ngày hôm sau, nàng quay đầu nhìn Tống Gia Ngôn đang ngủ say bên cạnh, chậm rãi rút bàn tay của mình ra.

Thời điểm rút bàn tay ra, Đỗ Hạ muốn há to miệng hét lên cho hết giận cũng không dám, rất sợ đem người đánh thức, cả hai đều không tránh khỏi xấu hổ.

Sau khi thành công thoát thân, Đỗ Hạ nhẹ nhàng mà từ đuôi giường bò xuống giường, đi ra ngoài thu xếp cơm sáng.

Thời hiện đại không phải là Quốc công phủ, muốn ăn cái gì phải ra bên ngoài mua, sẽ không có người đem cơm sáng đưa đến cho bọn họ.

Nhưng Đỗ Hạ không biết, ngay sau khi nàng xoay người đóng cửa phòng, Tống Gia Ngôn thoạt nhìn còn đang ngủ say, chậm rãi mở mắt.

Kỳ thật Tống Gia Ngôn đã tỉnh ngủ trước Đỗ Hạ, nhưng hắn vẫn luôn không dám động.

Một là không muốn đánh thức Đỗ Hạ, hai là không muốn buông tay nàng.

Trước khi Đỗ Hạ tỉnh dậy, Tống Gia Ngôn vẫn luôn lẳng lặng nhìn nàng.

Nếu không phải trước khi nàng tỉnh giật giật mí mắt, hắn có lẽ không kịp nhắm mắt giả bộ ngủ trước khi nàng tỉnh dậy.

Nghe thanh âm cọ rửa phiến đá từ ngoài sân viện truyền vào, Tống Gia Ngôn duỗi tay kéo chăn che đầu mình lại.

Sau khi hắn ở trong chăn không tiếng động hò hét một hồi, mới chui đầu từ trong chăn ra, hít một hơi thật sâu.

Khi Đỗ Hạ mang theo bữa sáng trở về, Tống Gia Ngôn đã đứng ở trong viện đánh răng.

Trong lúc lơ đãng hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền vội vàng cúi đầu.

Cuối cùng Đỗ Hạ chủ động rời tầm mắt, cúi đầu nghiên cứu phiến đá dưới chân đang dẫn.

Động tác rửa mặt của Tống Gia Ngôn cũng nhanh hơn.

Đem đồ dùng vệ sinh cất lại chỗ cũ, Tống Gia Ngôn đi đến trước mặt Đỗ Hạ, duỗi tay tiếp nhận đồ trong tay nàng.

Đỗ Hạ nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, tìm đề tài nói chuyện: “ Tôi mua cháo ngô, ngô non là ông chủ tự mình trồng, nguyên bản là để cho con trai mình ăn, nhưng con dâu ông chủ chướng mắt, liền lấy ra nấu bán, hương vị khẳng định rất ngon...”

Đỗ Hạ lải nhải nói chuyện nhàn thoại chỗ ông chủ tiệm bữa sáng, mục đích chính là để điều tiết không khí.

Tống Gia Ngôn cũng không nghĩ làm nàng mất mặt, khô cằn mở miệng phụ hoạ: “ Ngô non hương vị xác thật không tồi”

Nghe xong lời Tống Gia Ngôn nói, Đỗ Hạ nguyên bản còn muốn nói tiếp liền mắc kẹt, nàng không thể tin tưởng hỏi: “Các anh bên kia cũng có ngô.”

Tống Gia Ngôn vẻ mặt bình thường gật gật đầu, nghĩ không ra nàng vì cái gì liền kinh ngạc như vậy: “ Tự nhiên, bất quá ở Khánh triều, hiện tại còn không phải là mùa thu hoạch ngô, còn phải chờ ít nhất nửa tháng nữa, thôn trang Quốc Công phủ trồng không ít ngô, món xương sườn nấu ngô của Chu đầu bếp là ngon nhất, thơm ngọt ngon miệng, nương ta thích cực kỳ, có cơ hội cô nhất định phải nếm thử.”

Hiện tại trọng điểm mà Đỗ Hạ chú ý không phải là xương sườn nấu ngô, tuy rằng vừa nghe liền biết uống rất ngon.

“ Tôi thật sự không biết Khánh triều các anh rốt cuộc là tình huống gì.”

Nói đến đây, Đỗ Hạ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện – cái người gọi là hoạ gia Ngô Đạo Tử, nàng còn chưa lên mạng tra đâu.

Đỗ Hạ vội vàng trở về phòng, lấy di động của mình ở trên giường bắt đầu nạp điện.

Sau khi di động bật được nguồn báo tới hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Cam Mạn Mai gọi tới từ đêm qua.

Đỗ Hạ chỉ có thể tạm thời buông tha chuyện Ngô Đạo Tử, lại gọi lại cho Cam Mạn Mai.

Sau khi điện thoại được kết nối, Đỗ Hạ thuận miệng bịa một cái cớ, nói chính mình đêm qua ngủ quá sớm, di động lại cài đặt im lặng, mới không có nhận được điện thoại của Cam Mạn Mai, buổi sáng ngủ dậy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi điện trả lời lại.

Cam Mạn Mai ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã 9 giờ sáng.

Mà 10 giờ tối hôm qua bà gọi điện thoại cho Đỗ Hạ, nói cách khác – nàng ngủ một giấc 10 tiếng đồng hồ?

Cam Mạn Mai vốn dĩ muốn nhắc nhở Đỗ Hạ, ngủ nướng đối với thân thể không tốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại – con gái khó khăn lắm mới có thể nghĩ ngơi một đoạn thời gian, ngủ dậy muộn một lát cũng không có gì.

Cam Mạn Mai còn phải đi làm, không có quá nhiều thời gian nói chuyện phiếm, quan tâm thân thể của con gái vài câu lại vội vàng nói cuối tuần sẽ về quê thăm nàng, giây tiếp theo liền ngắt điện thoại.

Cam Mạn Mai đang tính toán về thăm Đỗ Hạ, kỳ thật Đỗ Hạ cũng đang xem xét ở trong lòng nên mở miệng như thế nào để gọi cha mẹ về nhà cũ.

Quê quán tuy rằng phong cảnh tốt, nhưng lại quá nhỏ, sinh hoạt không nhanh và tiện lợi so với Vân thị.

Hiện tại vết thương ở cánh tay nàng đã không còn đáng ngại, ở quê chỗ nào có thể di chơi cũng đã đều đi qua.

Chờ cuối tuần nàng cùng Tống Gia Ngôn vừa lúc ngồi nhờ xe của cha mẹ hồi Vân thị.

Vân thị khẳng định có không ít bác sỹ tâm lý danh tiếng.

Tống Gia Ngôn không có chứng minh thư, không thể mua được vé xe lửa, hắn muốn đi Vân thị cũng chỉ có một biện pháp là ngồi xe tư gia này.

Cái khác không nói, ít nhất sau khi thẳng thắn, thì thời điểm nàng đến cổ đại cha mẹ cũng không bao giờ lo lắng không tìm thấy mình mà báo cảnh sát.

Thời điểm Đỗ Hạ và Cam Mạn Mai gọi điện thoại, Tống Gia Ngôn liền xoay người đi phòng bếp.

Hắn muốn lấy hai cái mâm sạch sẽ trở lại đựng bữa sáng.

Nhưng mà khi Tống Gia Ngôn một chân còn chưa bước ra khỏi phòng bếp, liền nghe được một tiếng hét có thể chấn rung màng tai của Đỗ Hạ phát ra từ trong phòng.

Làm hắn sợ tới mức suýt chút nữa đem mâm trong tay quăng ngã.

Tống Gia Ngôn cho rằng Đỗ Hạ gặp nguy hiểm, hai ba bước lao vọt vào phòng.

Nhìn Đỗ Hạ ở trước mặt, trong lòng Tống Gia Ngôn đã dự đoán các loại khả năng có thể phát sinh.

Nhưng làm hắn vạn lần không nghĩ đến chính là – sau khi tiến vào phòng thế nhưng hắn nhìn thấy cái dạng tình cảnh này.

Đỗ Hạ vẫn êm đẹp mà ngồi đầu giường, sắc mặt giống như là bị kinh hãi mà cầm di động trên tay.

Sau khi xác định nàng không có gì nguy hiểm, Tống Gia Ngôn cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm một hơi.

Hắn đi đến cạnh bàn buông mâm, xoay người đi đến bên nàng hỏi: “ Xảy ra chuyện gì ?”

Tay trái Đỗ Hạ nắm di động, một tay khác bắt lấy cánh tay của Tống Gia Ngôn, nói năng lộn xộn: “ “Ngô, Ngô Đạo Tử, Ngô Đạo Tử.”

“Ngô Đạo Tử? Ngô Đạo Tử làm sao vậy?”

Vẻ mặt Tống Gia Ngôn nghi hoặc nhìn về phía di động của nàng: “Đúng rồi, không phải cô muốn tra Ngô Đạo Tử sao ? Hắn có vấn đề gì ?”

Thấy Tống Gia Ngôn còn không hiểu rõ ý mình, trong lòng Đỗ Hạ vừa gấp vừa loạn.

Đỗ Hạ kích động lắc lắc cánh tay Tống Gia Ngôn nói: “ “Ngô Đạo Tử a! Hoạ gia tiếng tăm lẫy lừng thời Đường thậm chí là trong lịch sử, liền tính là hàng giả đời sau vẽ lại, đều là báu vật vô giá.”

Đỗ Hạ tra xét bức ‘Tống tử thiên vương đồ’ kia trong tay Tống Gia Ngôn, bản còn truyền lưu đến nay là tác phẩm người Tống triều vẽ lại.

Bất quá liền tính là bức vẽ phỏng lại, hiện tại cũng lưu lại tại Nhật Bản, hiện tại đang được cất giữ tại phòng tranh thành phố Osaka.

Đỗ Hạ hiện tại thật hận chính mình trước kia vì cái gì không xem nhiều thêm mấy quyển sách.

Báu vật vô giá như ‘Tống tử thiên vương đồ’ cứ như vậy đặt trước mặt nàng, nàng còn không nhận ra, còn ghét bỏ bức hoạ kia chất giấy quá thô ráp.

Nhưng nó có thể không thô ráp sao? Kỹ thuật tạo giấy ở Đường triều không phát triển như đời sau, giấy Tuyên Thành trân quý, là trân phẩm chỉ có số ít người có thể sử dụng, Ngô Đạo Tử vẽ bức ‘Tống tử thiên vương đồ’ ở trên giấy bạch ma, chất giấy tự nhiên là thô ráp.Tống Gia Ngôn là người thông minh, nghĩ một chút liền nghĩ tới mấu chốt: “ Cô xác định Ngô Đạo Tử mà lịch sử các cô ghi chép là cùng một người ở thế giới chúng tôi ?”

Bị hắn nhắc nhở như vậy, Đỗ Hạ cũng phát giác chuyện này.

“ Đúng vậy, chẳng lẽ thế giới các anh cũng có Đường triều ? Vậy triều đại trước Đường triều đâu ? Là Tuỳ triều sao?”

Tống Gia Ngôn nghĩ nghĩ, lấy notebook và bút máy từ ngăn kéo đầu giường ra, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hạ nói:

“ Không vội, chúng ta tới đối chiếu một chút, ta sẽ viết ra trình tự triều đại thế giới kia, sau đó cô lại viết ra trình tự triều đại thế giới này, chúng ta so sánh một chút, nhìn xem vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào.”

Trải qua hai người cẩn thận so sánh, xác định trước Nguyên triều, hai thế giới cũng không có gì khác biệt.

Không giống ở chỗ, ở thế giới bên này của Đỗ Hạ, thời kì cuối Tống triều bị dân du mục Mông Cổ điên đảo, do đó biến thành Nguyên triều.

Mà trong thế giới của Tống Gia Ngôn, sau Tống triều, triều đại thành lập cũng không phải Nguyên triều, mà là khai quốc hoàng đế Khánh triều đã khởi nghĩa nông dân, sau này trở thành thủ lĩnh quân khởi nghĩa, cũng là Thánh Tôn đế - Trần Hoá.

Thánh Tôn đế thủ đoạn bất phàm, chỉ dùng 5 năm thời gian, với thủ đoạn lôi đình bình định loạn trong giặc ngoài, một tay thành lập nên Khánh triều.

Sau khi Khánh triều thành lập, Thánh Tôn đế liền tổ kiến thương đội trên biển, nhiều lần phái thương đội đi sứ hải ngoại, mang về ngô, khoai lang, khoai tây, đậu phộng, cây thuốc lá,.. các loại hạt giống theo thương thuyền mang về, hoàn toàn có thể giải quyết nhu cầu lương thực của người dân Khánh triều.

Nghe Tống Gia Ngôn kể ra một hai chuyện của vị khai quốc hoàng đế Khánh triều này, Đỗ Hạ thanh thanh giọng nói, thật cẩn thận hỏi: “ Vị Thánh Tôn đế này của các anh… Nghe ra như thế nào có điểm giống như xuyên không về quá khứ?”

Cái từ ‘xuyên không’ này là sau khi Tống Gia Ngôn nhận thức Đỗ Hạ mới biết được, nghe nàng nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút hoài nghi.

Bây giờ nghĩ đến, Thánh Tôn đế thoạt nhìn xác thật có điểm bóng dáng của người hiện đại.

Đỗ Hạ cảm thán nói: “ Vị Thánh Tôn đế này của các anh khẳng định là không phải là xuất thân từ ban khoa học tự nhiên, bằng không đồ vật cần hàm lượng kỹ thuật giống như pha lê như vậy hắn khẳng định đã sớm làm ra.”

Nói như vậy, Tống Gia Ngôn cũng không đến mức vì mấy khối pha lê, một mặt giương kính mà đại kinh tiểu quái.

Bất quá vị Thánh Tôn đế được cho là xuyên không nhân sĩ này vận khí cũng thật sự quá kém, chỉ sống đến 27 tuổi liền bị phong hàn mà qua đời.

Nếu thời điểm Đỗ Hạ xuyên qua mà gặp được hắn, nói không chừng hắn còn có thể sống lâu thêm mấy năm.

Xác định được thời điểm hai thế giới phân nhánh, Đỗ Hạ lại không khỏi cân nhắc một việc.

Nếu hai thế giới này là hai thế giới không giống nhau, vậy trương giường gỗ nguyên bản vốn nên thuộc về Tống Gia Ngôn tại sao lại xuất hiện ở trong thế giới của Đỗ Hạ ?

Chẳng lẽ rất nhiều năm về trước tổ tiên Cam gia cũng đã từng gặp sương trắng?

Nhưng nếu nói như vây, vì cái gì Đỗ Hạ và Cam Mạn Mai, thậm chí ngay cả ông ngoại Đỗ Hạ đều không có nghe nói về chuyện này.

Trước kia Cam gia vẫn còn có gia phả, nhưng mà thời điểm chịu qua 10 năm hạo kiếp kia, Cam gia chịu ảnh hưởng của thời đại, từ đường bị thiêu, gia phả bên trong từ đường cũng đều bị thiêu huỷ.

Bằng không Đỗ Hạ có thể từ trong gia phả tìm được một ít manh mối.

Hiện giờ, lai lịch của chiếc giường gỗ này thật ra lại trở thành một câu đố khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top