Chương 24: Ban thưởng

Nghe Đỗ Hạ nói như vậy, trong lòng Tống Gia Ngôn cũng cả kinh: " Cô nghe qua."

Trước kia khi nói chuyện phiếm Tống Gia Ngôn đã nghe Đỗ Hạ nói qua.

Khánh triều cũng không phải là thế giới mà nàng biết, cho nên Tống Gia Ngôn căn bản không nghĩ tới hai thế giới của hai người bọn họ có cùng một nhân vật.

Đỗ Hạ có chút không xác định lắc đầu: " Tôi cũng không nhớ rõ, lịch sử Hoa Hạ 5000 năm, người nổi danh thật sự quá nhiều, cũng có lẽ là chỉ trùng tên, chờ sau khi chở về tôi lên mạng tra một chút liền biết."

Tống Gia Ngôn cẩn thận cuộn tròn bức họa, gật gật đầu.

Tống Quốc công chọn hai bức tranh chữ cho nhi tử.

Tranh chữ bị Tống Gia Ngôn cẩn thận đặt trên trường án trong phòng, sách cổ thì bị hắn đặt ở trong ngăn kéo đầu giường.

Bởi vì Tống Quốc công xuất huyết nhiều, Tống Gia Ngôn cũng bỏ đi tính toán dùng đồng hồ quả lắc để đổi lấy tự do cho mình.

Đồng hồ quả lắc không đươc, cũng chỉ có thể đưa đồng hồ.

Cũng may bọn họ mua hai mươi chiếc đồng hồ, Tống Gia Ngôn nói Tần thị chọn cho mình cùng Tống Quốc công mỗi người một chiếc đồng hồ đeo tay, lại chọn cho nhị tỷ Tống Mẫn Tuệ cùn nhị tỷ phu mỗi người một chiếc ra tới.

Dư lại mười sáu chiếc đồng hồ hắn đều mang tiến cung hiến cho hoàng thượng.

Chỉ hi vọng bệ hạ sau khi nhìn thấy đồng hồ có thể cao hứng, vui vẻ mà cho hắn từ chức.

Tần thị cùng Tống Gia Ngôn hôm nay liền lên kế hoạch vào cung, Đỗ Hạ không muốn tiến cung, cho nên liền lưu lại tại Tùng Phong viện.

Thời điểm trước khi đi, Tần thị lo lắng Đỗ Hạ cũng sẽ không động vào chỗ vải dệt mà mình mang đến, còn không quên dặn dò: " tiểu Hạ, đợi chút nữa quản sự tú phòng sẽ lại đây đo thân may áo, con nhớ rõ kêu nha đầu Vân nhi kia giúp con nhìn một chút."

Đỗ Hạ có tâm muốn nói quần áo của mình đã đủ xuyên, nhưng Tần thị giống như phảng phất biết nàng muốn nói gì, căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trước khi nàng mở miệng cự tuyệt, đã lôi kéo Tống Gia Ngôn vội vàng rời đi.

Nhìn bóng dáng Tần thị phảng phất như có người đang đuổi theo, Vân nhi bên người Đỗ Hạ không khỏi che miệng cười khẽ ra tiếng.

Đỗ Hạ không hiểu ra sao quay đầu nhìn: " Ngươi cười cái gì ?"

Vân nhi vội vàng đem tươi cười trên mặt nghẹn về: " nô tỳ cười cô nương lợi hại đâu."

Đỗ Hạ nghe vậy lại càng khó hiểu, không dám tin tưởng chỉ vào mình: "Lợi hại? Ta?"

Vân nhi gật đầu: "Vâng, nô tỳ nói chính là cô nương, phu nhân nhà nô tỳ là ai a, Quốc công phu nhân, mẫu thân của Hoàng Hậu, nhà ngoại của Thái Tử, ở kinh thành trừu bỏ hoàng tộc, những người khác ai thấy mà chẳng kính nàng ba phần, cũng chỉ có cô nương, mới có thể làm phu nhân nhà nô tỳ đối đãi cẩn thận nhu vậy."

Vân nhi tại chủ viện tuy không phải là Đại a đầu được yêu thích nhất, nhưng cũng coi như là nha hoàn tại trung thượng tầng, nếu không phải vị trí đại nha hoàn tại chủ viện đã đủ, nàng sớm đã được thăng làm nhất đẳng đại nha hoàn.

Nếu không phải như vậy, trước kia khi Tần thị còn chưa biết lai lịch của Đỗ Hạ cũng sẽ không yên tâm cho Vân nhi tới chiếu cố (theo dõi).

Bất quá buổi sáng hôm nay Tần thị lại sửa lại chủ ý, làm cho Vân nhi chỉ cần phụ trách giúp Đỗ Hạ trang điểm mặc quần áo, những chuyện khác một mực giao cho ( người một nhà ) Tống Hải xử lý, nhưng Tần thị cũng không thay đổi người tới chiếu cố Đỗ Hạ, liền đủ chứng minh sự coi trọng của Tần thị đối với Vân nhi.

Nói đến chuyện này, Đỗ Hạ cũng cảm thấy kì quái, nàng nghĩ chính mình một không đối với mẫu thân Tống Gia Ngôn nói qua cái gì không ổn, hai không ở Quốc công phủ làm ra chuyện gì khác người, vì cái gì thái độ Tần thị lại kỳ quái như vậy.

Bất quá Đỗ Hạ cũng không nghĩ được lâu, quản sự tú phòng liền mang theo hai người tú nương cùng công cụ đo thân đến Tùng Phong viện.

Rốt cuộc là quản sự của Quốc công phủ, năng lực chấp hành này thật không thể chê được.

Chuyện kế tiếp cũng không cần Đỗ Hạ phải động não, nàng chỉ cần giống như người gỗ, làm theo chị thị của quản sự thay đổi động tác là được.

Quản sự tú phòng mang theo sổ tay tùy thân sau khi ghi chú tất cả số liệu, lại khiến cho Vân nhi mang nàng đi lựa chọn vải dệt.

Vân nhi đem tất cả vải dệt đều ôm ra đặt lên bàn, chỉ vào chỗ vải dệt trên bàn nói với quản sự.

" Lâm nương tử xem chỗ này, chỗ vải dệt này đều là phu nhân dặn dò phải làm làm thành trang phục cho cô nương, ngài chọn lựa một chút, trước làm nhanh cho cô nương chúng ta mấy bộ thường phục mùa hạ, nếu thiếu cái gì ngài liền nói với ta, chờ phu nhân hồi phủ ta lại lấy thêm cho ngài đưa tới tú phòng.

Tần thị lúc đầu đưa vải dệt cho Đỗ Hạ có rất nhiều chủng loại, tơ lụa, la, sa, lụa, cẩm, các loại tài liệu vải dệt chỉnh chỉnh tề tề một bàn.

Sau khi hỏi rõ ràng yêu thích, Lâm nương tử chọn lựa một ít vải dệt thích ra tới, chuẩn bị chế tạo gấp gáp cho nàng một ít trang phục mùa hè.

Khi Lâm nương tử nói ít nhất phải chế tạo gấp gấp bảy tám bộ váy áo, phản ứng đầu tiên của Đỗ Hạ là lắc đầu cự tuyệt.

Nàng về sau muốn chạy qua lại giữa cổ đại và hiện đại, liền tính ở thời gian ở hai nơi này bằng nhau, nàng cùng Tống Gia Ngôn mỗi người cùng phân một nửa thời gian, trong một năm nàng ít nhất có nửa năm thời gian muốn ở tại hiện đại, làm nhiều xiêm y như vậy thật sự là quá lẵng phí.

Nhưng mà thái độ của Lâm nương tử thập phần kiên quyết, nói thẳng đây là phối trí cơ bản nhất của tiểu thư khuê các, ở kinh thành, những quý nữ chú ý một chút cùng một kiện váy áo đều sẽ không mặc ra cửa lần thứ hai.

....Cái lý luận này Đỗ Hạ vô cùng quen tai, cẩn thận nhớ lại, cái này còn không phải là quy tắc lưu hành trong xã hội thượng lưu hiện đại - cùng một kiện lễ phục sẽ không mặc lần thứ hai ở nơi công cộng sao?

Nàng có tài đức gì, thế nhưng ở thời điểm biết cũng được loại đãi ngộ này.

Sau khi tiễn Lâm nương tử, Vân nhi thấy Đỗ Hạ vẫn ở trạng thái ngẩn ngơ, cười giải thích nói: " Cô nương, bảy tám bộ quần áo cũng không nhiều, số này cũng chỉ là trang phục mùa hè, trang phục thu đông của ngài phu nhân đã đưa nguyên liệu tới tú phòng, hiện tại người của tú phòng đã dừng hết các việc không cần vội lại, đều tập trung may gấp xiêm y và giày vớ cho ngài đâu."

Đỗ Hạ nghe vậy áp lực mà hướng Vân nhi vẫy tay: " Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi càng nói ta áp lực càng lớn."

Tần thị vì cái gì phải đối với nàng tốt như vậy?

Đỗ Hạ chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này sẽ có người vô cớ đối sử tốt với người khác.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới một loại khả năng --- bởi vì lần này lại đây nàng tặng cho Tần thị những thứ mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm đó.

Nhưng những thứ kia tống cộng mới bao nhiêu tiền? Sao có thể khiến Tần thị dùng trận hình lớn như vậy tới hồi báo?

Đỗ Hạ ở trong phòng bởi vì chính mình được đãi ngộ đặc thù mà đứng ngồi không yên, trong hoàng cung - Tần thị cũng lôi kéo đại nữ nhi Tống Mẫn Lan của mình nói chuyện phiếm.

Làm nữ nhân tôn quý nhất Khánh triều, Tống Mẫn Lan trưởng thành có một gương mặt ngự tỷ, nàng di truyền tất cả ưu điểm của Tần thị và Tống Quốc công, mặt trái xoan tinh xảo, ngũ quan khắc sâu, và một đôi mắt phượng khi nhìn quanh đều có một cổ ý nhị.

Đương nhiên, đây là hình tượng của Tống Mẫn Lan trong mắt người ngoài.

Ở trước mặt Tần thị, tuy rằng nàng bởi vì thân phận không thể làm nũng với Tần thị, nhưng cũng cùng Tần thị thân mật dựa vào nhau nhỏ giọng trò chuyện.

Dĩ vãng khi Tần thị tiến cung, chuyện đầu tiên luôn là quan tâm tình hình thân thể gần đây của Hoàng Hậu và Thái Tử, Nhị công chúa.

Ở trong mắt Tần thị, nữ nhi gả chồng hoàng gia, tuy rằng hưởng thụ hết thiên hại vinh sủng, nhưng đồng thời cũng thừa nhận những gông cùm xiềng xích mà thân phận nàng mang cho.

Người ở trong thâm cung, sẽ có bao nhiêu thân bất do kỷ, Tần thị không cần hỏi cũng có thể minh bạch.

Tống Mẫn Lan tuy là làm Hoàng hậu tôn quý, nhi tử của nàng cũng đã sớm được lập làm Thái Tử.

Thái Tử cũng giống như nàng, từ như liền biết cố gắng, rất được bệ hạ coi trọng, hiện tại đã được bệ hạ mang theo bên người học trị quốc.

Theo lý thuyết địa vị của Tống Mẫn Lan ngồi an ổn như vậy, hẳn là có thể thở nhẹ một hơi, hoàn toàn không cần phải tự hạ giá trị con người, cùng giống như các phi tần khác lấy sắc thờ người.

Nhưng Tống Mẫn Lan có thể ngồi an ổn ở Hậu vị nhiều năm như vậy, trừ bỏ cùng bệ hạ là thiếu niên phu thê, tình cảm thâm hậu, còn bởi vì nàng đủ cẩn thận.

Chỉ cần con trai của nàng còn chưa lên làm Hoàng Thượng, nàng chưa trở thành Hoàng Thái hậu, thì nỗi lo trong lòng nàng vẫn chưa thể dỡ xuống được.

Nàng phải làm người vợ được kính trọng nhất trong lòng của bệ hạ, cũng muốn làm nữ nhân xinh đẹp nhất hậu cung trong mắt bệ hạ.

Xinh đẹp là vũ khí sát thương nhất của nữ nhân, những lời này đối với nữ nhân trong cung mà nói là đặc biệt chính xác.

Tần thị một bên giúp nữ nhi đắp mặt nạ, một bên mở miệng nói: " Mặt nạ này ngày hôm qua ta đã thử qua, thập phần có hiệu quả, con xem mặt ta, thoạt nhìn so với trước kia có phải hay không sáng bóng hơn rất nhiều."

Tống Mẫn Lan nhìn kỹ, tuy rằng không thấy có gì khác biệt, nhưng vẫn thập phần nể tình mà gật gật đầu.

Được hồi đáp vừa lòng mình, Tần thị thỏa mãn, nói tiếp: " Mặt nạ này tổng cộng có hai hộp, ta một chiếc cũng không giữ lại, toàn bộ đều mang cho con."

Tần thị biết bản tính của đại nữ nhi, biết nàng cực kỳ coi trọng dung mạo của mình, cho nên đồ vật mà Đỗ Hạ mang lại đây, Tần thị đều đưa hết cho Tống Mẫn Lan.

Tống Mẫn Lan dán mặt nạ đen tuyền trên mặt, nhìn bộ dáng của mình trong giương, không nhịn được cười lên tiếng.

Tần thị vội vàng ngăn lại: "Không thể cười, con xem con cười, mặt nạ này nguyên bản bộ dáng liền nhíu lại."

Tần thị một lần nữa sửa sang lại mặt nạ cho Tống Mẫn Lan, Tống Mẫn Lan không để cho nỗ lực của mẫu thân uổng phí, đơn giản liền đem giương nắm trong tay để xuống mặt bàn.

Giương này cũng không biết là làm từ tài chất gì, lại có thể đem người chiếu đến vô cùng rõ ràng, nàng vừa nhìn thấy chính mình trong giương liền không dừng được ý cười.

Nếu muốn nàng nghẹn lại không cười, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Buông gương xuống, Tống Mẫn Lan một bên cảm thụ cảm giác lạnh lẽo mà mặt na đem đến, một bên mở miệng cho đại cung nữ bên người mang chìa khóa đi nhà kho chọn lễ vật cấp Đỗ Hạ.

Dặn dò đại cung nữ bên người xong, Tống Mẫn Lan mới quay đầu nói với Tần thị: " Mẫu thân người cũng thật là, không muốn đem tiểu Hạ tiến cung liền tính, còn nói với con nhiều chuyện của nàng như vậy, người không phải là có ý định muốn con tò mò chết sao."

Tần thị bất đắc dĩ mở bàn tay ra: " Không phải ta không mang tiểu Hạ tới, thật sự là tiểu cô nương này lá gan quá nhỏ, vừa nói muốn tiến cung liền khẩn trương đến không được, đệ đệ ngươi đau lòng nàng, liền nói không cần nàng tiến cung.

Nói đến chuyện này, Tống Mẫn Lan, liền có chuyện để nói: " Tiểu tử Nguyên Tư này cũng thật là, người ta đều là có tức phụ liền quên nương, hắn liền khen ngược, có tức phụ liền quên tỷ, ta thật đúng là uổng công đau hắn."

Tần thị cười ha hả mà an ủi nữ nhi: " Con là làm tỷ tỷ, con còn không hiểu hắn, ta thấy hắn đây là nhà cũ cháy, cháy càng vượng, hiện tại hắn đối với tiểu Hạ vô cùng khẩn trương, con cũng không cần để trong lòng, về sau thời gian còn dài, luôn có lúc con sẽ nhìn thấy người."

Tống Mẫn Lan chỉ lớn hơn so với Tống Gia Ngôn ba tuổi, trước mắt nàng liền qua sinh nhật 27 tuổi, Tống Gia Ngôn cũng vừa mới qua sinh nhật 24 tuổi vài ngày.

Phủ Quốc công ít con cái, mấy người Tống Mẫn Lan là tỷ đệ cùng một mẹ sinh ra, tuổi cũng không kém nhiều lắm, tình cảm so với trẻ con nhà khác muốn thâm hậu hơn rất nhiều.

Mấy năm nay băn khoăn nhất trong lòng Tống Mẫn Lan chính là năm ấy bởi vì chính mình mới từ phủ Thái tử dọn đến Hoàng cung cảm thấy nhàm chán, mới làm đệ đệ thu nạp thoại bản từ bên ngoài trộm đưa vào cung để g*ết thời gian.

Nếu không phải như thế, Tống Gia Ngôn cũng sẽ không đụng phải Tiền Thái Hậu cái kẻ điên kia ở hậu cung.

Mấy năm nay Tống Gia Ngôn biểu hiện đối với nữ tử cực kỳ phản cảm, thậm chí còn đem chung thân đại sự của chính mình đều trì hoãn.

Tống Mẫn Lan mỗi khi nhớ đến chuyện này, đều hận không thể đem Tiền Thái Hậu từ hoàng lăng đào ra nghiền xương thành tro, thay đệ đệ xả giận.

Nhưng mà Tống Mẫn Lan lại không thể làm như vậy.

Tiền Thái Hậu tuy rằng không phải là mẹ đẻ của bệ hạ, nhưng cũng là đối với hắn mấy năm nuôi dưỡng chi tình, lúc còn sống càng tôn phong làm Thái Hậu Khánh triều.

Nàng vì tính mạng của người nhà, vì tiền đồ của nhi tử, chỉ có thể nhìn đệ đệ mấy năm nay vì chuyện này mà chịu đủ mọi tra tấn, lại không có cách đem hắn lôi ra khỏi bóng ma của sự kiện kia.

Đây cũng là chuyện Tống Mẫn Lan cùng Quốc Công phủ cảm thấy áy náy nhất.

Chuyện đó cơ hồ đã phá hủy hoàn toàn tinh thần Tống Gia Ngôn, mà bọn họ, ngay cả chuyện đơn giản nhất - là thay hắn mở miệng giải thích liền không thể. Chỉ có thể nhìn những kẻ không biết nội tình gì ở kinh thành, không kiêng nể gì ác ý phỏng đoán thân thể hắn hay xu hướng giới tính hắn có vấn đề hay không.

Cũng may rốt cuộc ông trời đối với Tống gia bọn họ không tệ, hiện tại Đỗ Hạ không tệ, Tống Gia Ngôn cũng không có mẫu thuẫn cùng nàng tiếp cận, cuối cùng cũng làm cho bọn họ thấy được một tia hy vọng.

Cứ như vậy, Đỗ Hạ bởi vì một cọc chuyện xưa mà nàng không hiểu rõ, lại sắp thu hoạch một đống ban thưởng lớn từ Hoàng hậu.

Đồ vật từ hoàng cung ra tới đều là kỳ trân dị bảo hàng thật giá thật, tùy tiện lấy ra một món, cũng đủ nàng ăn uống tiêu xài mấy năm.

Cái gì gọi là một đêm phất nhanh, nàng đây chính là một đêm phất nhanh!

Tác giả có lời muốn nói: Đồ Mi cũng mộng tưởng một đêm phất nhanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top