Chương 23: Trân bảo


Tống Quốc công cao hứng phấn chấn mang theo chiến lợi phẩm đi về, bóng dáng kiêu ngạo như một con gà trống chiến đấu thắng lợi.

Lưu lại một mình Tống Gia Ngôn với vẻ mặt phiền muộn, nhìn bóng dáng hắn*, thật lâu đều không thể từ trong nỗi đau mất người yêu phục hồi lại tinh thần.

*Tống Quốc công

Rõ ràng vừa rồi lời nói cự tuyệt đều đã vọt tới bên miệng, nhưng là lại bởi vì mặt mũi của Tống Quốc công mà không thể nói ra miệng.

Đỗ Hạ hơn ai hết biết rõ Tống Gia Ngôn có bao nhiêu yêu thích đối với chiếc đồng hồ quả lắc này, rốt cuộc đây là tình nhân trong mộng vừa gặp đã yêu của hắn.

Nhìn hắn quanh thân đều bao phủ một tầng cảm xúc buồn bã, Đỗ Hạ vội vàng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi:

"Không có việc gì, còn không phải là một cái đồng hồ quả lắc sao, chờ chúng ta trở lại hiện đại, lập tức liền mua lại một cái càng tốt hơn, anh nếu còn cảm thấy không đủ, chúng ta liền đem những cái kim nguyên bảo đó đều bán đi, mua một loạt đồng hồ quả lắc, anh muốn đem phòng của mình để toàn đồng hồ đều được."

" Anh không biết ở bên kia chỗ chúng ta có đồ vật kêu × bảo, ở đó các loại đồ vật hiếm lạ cổ quái đều có, đồng hồ quả lắc mà anh thích ở trên đó có rất nhiều kiểu dáng, đến lúc đó có mấy trăm, một ngàn loại kiểu dáng đều tùy anh lựa chọn, bảo đảm anh mua mười cái đồng hồ đều không bị trùng lặp."

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Đỗ Hạ đều bị chính mình doạ nhảy dựng, cổ có Chu U Vương phóng hỏa hí chư hầu, nay có nàng Đỗ Hạ vì khiến mỹ nam vui vẻ, hào phóng ném thiên kim.

Nghe được Đỗ Hạ nói như vậy, tâm tình Tống Gia Ngôn cuối cùng cũng tốt một chút.

Không sai, chiếc đồng hồ này không còn hắn còn có thể mua lại một lần nữa..

Bất quá, tuy rằng Tống Gia Ngôn không có phản bác chuyện Đỗ Hạ nói lại mua một cái đồng hồ quả lắc, nhưng chuyện Tống Quốc công đoạt đồng hồ quả lắc của hắn, hắn cũng sẽ không cho qua như vậy.

Hắn thích đồng hồ quả lắc, hắn cha cũng thích đồng hồ quả lắc kia, vì nó cha hắn thậm chí không tiếc dùng chữ " phụ " tới áp hắn.

Chính là cha hắn tính sót một chút, đó chính là sáng mai hắn phải tiến cung diện thánh, hiếm lạ đồ vật hiếm lạ như đồng hồ quả lắc, vị nào cũng sẽ...... Cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú.

Hắn muốn đồng hồ quả lắc, có thể, chờ tiếp theo hắn lại mua cho hắn đi.

Dù sao chiếc đồng hồ kia cũng không thể lưu lại nơi của Tống Quốc công được, bằng không buổi tối hắn nghĩ đến liền ngủ không yên.

Vừa lúc hắn muốn xin từ chức, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng nhả ra, hắn vừa lúc dùng chiếc đồng hồ này làm bệ hạ vui vẻ, đổi về tự do cho chính mình.

Đỗ Hạ không biết trong lòng Tống Gia Ngôn tính toán cái gì, chỉ là thấy đột nhiên hắn cười đến không có ý tốt, không khỏi rùng mình một cái.

Đỗ Hạ sờ sờ cánh tay tay nổi đầy da gà của mình: Vì cái gì nàng tổng cảm thấy sẽ phát sinh một ít sự tình không tốt ?

Bên này Tống Quốc công cao hứng cho người đem đồng hồ quả lắc dọn đến thư phòng hắn, phất tay làm quản sự bên người phao một bình trà thơm, cứ như vậy một bên uống trà, nhìn sách, ước chừng nhìn kim đồng hồ xoay xong một vòng.

Khi Tống Quốc công tâm viên ý mã* trở lại phòng, Tần thị đang đắp mặt nạ than tre trên mặt, thích ý mà dựa vào đầu giường lật xem sổ sách trong phủ tháng này.

*Vừa lòng, đẹp ý

Tống Quốc công vừa cùng thê tử đối mặt, cả người liền sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau vài bước.

Nhìn trên thê tử trên mặt đắp một tầng đồ vật đen như mực, Tống Quốc công đỡ bàn hít sâu rất nhiều lần, mới khó khăn lắm đem trái tim kinh hoàng của mình đè ép xuống.

Tống Quốc nhìn xung quanh, không có dũng khí lại quay lại liếc mắt nhìn thê tử.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn, cũng không quay đầu lại hỏi: " Nàng, nàng tại sao lại thành cái dạng này?"

Sổ sách tháng này có chút không khớp, Tần thị xem đến thập phần chuyên chú, cho nên căn bản không chú ý tới trượng phu vào cửa.

Thấy hắn bị mặt nạ trên mặt mình doạ sợ quá sức, Tần thị liền vội vàng duỗi tay đem mặt nạ đắp trên mặt bóc xuống.

Sau khi Tần thị nhìn mặt nạ trên tay bị niết nhăn thành một đoàn, mới khô cằn mà mở miệng đáp: " Thiếp ... Thiếp đang bảo dưỡng, đây là mặt nạ than tre tiểu Hạ cho thiếp, có thể... Có thể làm trắng dưỡng ẩm."

Tần thị làm tiểu thư khuê các, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải duy trì trạng thái tốt nhất trước mặt trượng phu mọi lúc, chỉ có như vậy mới có thể vinh sủng không suy.

Hiện giờ nàng bị trượng phu nhìn đến bộ dạng bất nhã khi đắp mặt nạ, người có chút không được tự nhiên.

Tần thị biết mình có loại suy nghĩ này là không đúng.

Nàng cùng Tống Quốc công kết hôn nhiều năm, tình cảm phu thê vẫn luôn rất tốt, bằng không bọn họ cũng không có khả năng kết hôn ba năm liền ôm hai đứa.

Nếu không phải thời điểm nàng sinh Tống Gia Ngôn bị thương thân mình, khó có thể mang thai tiếp, phu thê hai người tuyệt đối không có khả năng chỉ có ba hài tử.

Lúc ấy Tần thị biết chính mình không thể tiếp tục mang thai, trong lòng cũng từng mờ mịt.

Nữ nhân nếu không thể sinh hài tử, kia nàng còn có thể dựa vào cái gì ?

Lúc ấy tổ mẫu của Tống Gia Ngôn còn sống, cứ nhắc mãi chuyện con nối dõi của nhi tử không phong, tôn tử duy nhất thì thân thể yếu ớt, cũng không biết có thể trưởng thành hay không

Tần thị là danh môn quý nữ, từ nhỏ đã được giáo dục trở thành đương gia chủ mẫu của nhà cao cửa rộng, kiêng kị nhất chính là chuyện chuyên sủng ghen tị.

Nghe được bà bà nhắc qua vài lần, Tần thị rất nhanh liền thu xếp nâng nha hoàn hồi môn của mình lên làm tiểu thiếp.

Trên thực tế Tần thị hai cái của nha đầu hồi môn, vốn dĩ chính là nhà mẹ đẻ nàng chuẩn bị, khi thời điểm thân mình không có phương tiện có thể hầu hạ phu quân, không đến mức bị mấy nữ nhân lung tung rối loạn khác phân sủng.

Tuy nói sau khi thành thân Tống Quốc công đối Tần thị thập phần tôn trọng, hai người lại là thiếu niên phu thê, cảm tình cũng thâm hậu, nhưng trong lòng Tần thị chính là không thể yên tâm.

Khi nàng còn tuổi trẻ mạo mỹ, tự nhiên là có thể lung lạc giữ được tâm của trượng phu, nhưng chờ lúc nàng tuổi già sắc suy thì sao đâu ?

Lúc ấy nàng nghĩ là, cùng với chờ Tống Quốc công sinh ra tâm tư nạp thiếp, mang từ bên ngoài mấy cái oanh oanh yến yến không rõ chi tiết, còn không bằng nàng chủ động trước thay hắn thu xếp, còn có thể tranh thủ cho mình một cái thanh danh đại lượng hiểu lý lẽ ..

Nha hoàn hồi môn tốt xấu gì cũng là người mang từ nhà mẹ đẻ, cả nhà phụ mẫu huynh đệ đều làm việc tại Tần phủ, làm cho người của mình thượng vị, luôn không cần lo lắng các nàng về sau sẽ uy hiếp đến địa vị chủ mẫu của mình.

Sau khi chuyện xảy ra, Tống Quốc công trong lòng không vui, cảm thấy thê tử xem nhẹ chính mình, tình cảm giữa hai người cũng lạnh đi rất nhiều.

Bất quá theo sự trưởng thành của hài tử, đại nữ nhi là đích trưởng nữ càng nương theo gia thế của Thái phó lên làm thái tử phi.

Quan hệ hai vợ chồng bọn họ xe như mới chậm rải ấm lại, hiện giờ Tống Quốc công đã có tuổi, càng cảm giác thấy thê tử tốt, bình thường đại bộ phận thời gian đều ngủ lại chủ viện, hiếm khi đi đến phòng của di nương.

Cùng với các phu nhân khác ở trong kinh thành so sánh, Tần thị cảm thấy mình đã thực hạnh phúc.

Nàng nuôi dạy các con của mình cực kì xuất sắc, lại được trượng phu kính trọng, trong hậu viện cũng không có đầy phòng oanh oanh yến yến khiến nàng phiền lòng.

Duy nhất chỉ có một thiếp thất thì cũng là nha hoàn bên người. Hơn nữa vị thiếp thất này là người thành thật bổn phận, chưa từng có ý nghĩ cùng nàng tranh sủng, trước kia một lòng chỉ muốn chăm sóc nữ nhi của mình qua ngày, hiện tại cũng chỉ mong ước nữ nhi của của mình có thể vẻ vang xuất giá.

Tần thị cũng chưa bao giờ bạc đãi mẹ con bọn họ, tìm nhà chồng cho thứ nữ cũng là môn hộ thanh quý nhất đẳng. Cũng không bởi vì nàng không phải do mình thân sinh mà khinh mạn, hay tùy ý an bài hôn sự sự của nàng.

Hiện giờ, mắt thấy nhi tử mình quan tâm nhất cũng đã có tin tức, Tần thị thật sự cảm thấy chính mình đã không còn có ưu sầu gì.

Thời điểm Tống Gia Ngôn thẳng thắn Tống Quốc công không có ở đây, cho nên hiện tại hắn còn chưa biết lai lịch Đỗ Hạ, còn vẻ mặt kỳ quái hỏi Tần thị: " Vị Đỗ cô nương này rốt cuộc là có cái địa vị gì, thế nhưng lại có nhiều đồ vật lạ cổ quái như vậy."

Tống Quốc công nhiều năm thân cư cao vị, không khách khí mà nói, đại bộ phận đồ vật hiếm lạ cổ quái của Khánh triều hắn đã điều gặp qua, chính là đồ vật hiếm lạ như đồng hồ này, hắn vô cùng xác định Khánh triều trước kia chưa từng có.

Các quốc gia xung quanh cũng là không có, trân bảo hiếm lạ như vậy, chư quốc xung quanh nếu có, đã sớm nên lộ ra tiếng gió.

Nghe trượng phu hỏi cái này, Tần thị chỉ có thể cho hạ nhân hầu hạ gian ngoài đều lui ra ngoài, chờ đến khi trong phòng chỉ còn hai bọn họ, nàng mới hạ giọng đem lời nói buổi sáng nhi tử nói ra lại thuật lại một lần.

Tần thị nói xong, Tống Quốc công ngơ ngác ngồi ở đầu gường, hồi lâu vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần.

Nhiều năm cùng chung chăn gối như vậy, Tống Quốc công thập phần xác định thê tử không phải là nói giỡn, hơn nữa đồng hồ quả lắc cùng đồ vật hiếm lạ cổ quái trên tay thê tử này, làm hắn căn bản không sinh ra chút lòng nghi ngờ nào.

Hắn tự mình lẩm bẩm: " Thì ra là thế".

" Không nghĩ tới trên thế gian lại còn có việc không tưởng tượng được như vậy."

" Cũng không phải sao, đây là tạo hóa của nhi tử chúng ta, ông trời biết hắn ở Khánh triều khó có thể tìm được nữ tử hợp tâm ý, cho nên liền đem tiểu Hạ đưa đến bên người hắn."

Hai vợ chồng cứ như vậy sóng vai nhau dựa vào giường, ngươi một lời ta một ngữ nhỏ giọng hàn huyên lên.

Nghe trượng phu nói mình đoạt đồng hồ quả lắc của nhi tử, Tần thị lập tức có vẻ mặt không tán đồng, nàng liếc trượng phu một cái, tức giận nói: " Chàng đều là người hơn mấy chục tuổi đầu, như thế nào lại cùng nhi tử đoạt đồ vật đâu."

Tống Quốc công cũng biết chuyện này mình làm xác thật có chút không đạo nghĩa, liền có chút không đủ tự tin nói: " Ta làm sai chuyện gì? Ta không phải đã nói sao, chỉ là mượn chơi hai ngày, đỡ nghiền liền trả lại hắn."

"Ha hả!" Cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, Tần thị biết rõ trượng phu là cái dạng tính tình gì.

Nói một chút không khách khí, nàng có thể khẳng định, bảo bối của nhi tử sau khi rơi vào tay trượng phu, muốn đòi lại cơ hồ là không có khả năng.

Tựa như mấy rương đồ cổ tranh chữ hắn giấu ở trong thư phòng vậy, đều là bản đơn lẻ trân phẩm, một khi rơi vào tay của hắn, người khác muốn thấy đều không dễ thấy được.

Tần thị vẻ mặt bất đắc dĩ quở trách nói: " Chàng nói chàng, thích đồ vật của nhi tử cũng liền tính, nhưng tốt xấu cũng phải cho nó nếm một chút ngon ngọt đi, những cái thư họa trong phòng chàng, tùy tiện chọn ra đưa cho Nguyên Tư hai dạng, chuyện này không phải qua sao."

Đồ cất giữ của Tống Quốc công rất phong phú, mấy thế hệ Tống gia truyền thừa xuống dưới không ít trân phẩm bản đơn lẻ, tranh chữ danh gia, hắn là thiên tử chi sư, quý vì đứng đầu văn nhân, mấy năm nay lại tự mình tích góp không ít bảo bối.

Mấy thứ này bình thường Tống Quốc công đều cất giữ vô cùng cẩn thận, ngay cả Tống Gia Ngôn, ngày thường muốn xem cũng chỉ có lúc phụ thân có ở thư phòng xem qua cho đỡ nghiện, cũng không cho hắn đích thân chạm vào.

Thât ra cũng không phải Tống Quốc công bủn xỉn, mà là mấy thứ bảo bối này, đặc biệt là mấy thứ đồ cất giữ có niên đại xa xôi, bởi vì lúc ấy kĩ thuật chế tạo thấp kém, không có giấy Tuyên Thành, phải dùng tơ lụa hoặc giấy vàng thập phần mảnh mai, không cẩn thận một cái liền sẽ bị hỏng, tự nhiên không thể tự tay chạm vào, chính Tống Quốc công bình thường giám định và thưởng thức cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa.

Suy nghĩ của Tống Quốc công cũng thập phần đơn giản và thô bạo.

Dù sao hắn cũng chỉ có một cái nhi tử là Tống Gia Ngôn, tất cả tài sản của hắn về sau cũng đều để lại cho nhi tử, mấy thứ này hiện tại hắn cũng chỉ thay nhi tử mình bảo quản mà thôi.

Nhưng hiện tại Tống Quốc công mới từ chỗ của nhi tử mình "mượn" về một kiện bảo bối hiếm lạ, vốn dĩ có chút chột dạ, cho nên lúc này nghe thê tử nói như vậy, trong lòng hắn cũng không có mâu thuẫn như dĩ vãng.

Nhi tử rốt cuộc cũng đã lớn, mắt thấy sắp mau thành gia, trước tiên cho hắn mấy bản sách cổ, tranh chữ đơn lẻ cũng không phải không được.

Sau khi do dự một lát, Tống Quốc công thỏa hiệp: " Ngày mai ta đi thư phòng chọn hai bức tranh chữ đưa cho nhi tử, còn có, nàng cũng đừng chỉ nói ta, những thứ trang sức vải dệt trong nhà kho đó của nàng cũng đừng cất giấu luyến tiếc, nàng nhận được nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ không nên tỏ vẻ một chút."

Lời này của Tống Quốc công cơ hồ coi như sáng tỏ.

Những thứ trang sức cùng vải dệt trong kho của Tần thị vốn dĩ là vì chuẩn bị tích cóp cho con dâu tương lai.

Trước kia những thứ đồ tốt trong tư khố còn nhiều một ít, sau khi hai nữ nhi thành thân của hồi môn của nàng vơi đi không ít, tuy rằng mấy năm nay lại lục tục bổ sung vào một ít, nhưng tóm lại là khó phong phú so với trước kia.

Hiện giờ trong Quốc Công phủ chưa thành thân cũng chỉ còn hai người Tống Gia Ngôn và Tống Linh Tâm.

Tống Linh Tâm hôn kỳ là năm sau, của hồi môn của nàng Tần thị trước kia đã chuẩn bị tốt, tuy rằng không phải dựa theo tiêu chuẩn của hai nữ nhi ruột thịt của nàng chuẩn bị, nhưng so với của hồi môn của các đích nữ trong kinh thành khác, cũng coi như là có thể diện.

Nghe Tống Quốc công nhắc tới chuyện này, Tần thị vẻ mặt liền buồn bực.

" Điểm lễ nghĩa này thiếp tự nhiên biết đến, nhưng cô nương tiểu Hạ này.. Cái gì cũng tốt, chính là quá khách khí một ít.

" Thiếp để ý thì thấy, những trang sức cùng vải dẹt đưa chi nàng trước đó, nàng căn bản chưa dùng qua."

" Theo như lời của Nguyên Tư, bọn họ đều đã trở lại bên kia một chuyến, nhưng những thứ ta tặng kia, buổi sáng ngày hôm qua Vân nhi từ Tùng Phong viện về báo, những đồ trang điểm về y phục trong tủ đêu không có mang qua.

Tống Quốc công duỗi tay vuốt râu, quay đầu phân tích cho thê tử

" Có thể là tiểu cô nương da mặt mỏng, cảm thấy mình và Nguyên Tư hiện tại không có quan hệ gì, cho nên ngượng ngùng lấy đi."

Điểm này Tần thị lại làm sao không nghĩ tới đâu?

"Điểm này thiếp cũng nghĩ đến, chính là hai đứa nhỏ hiện tại quan hệ không rõ, người làm mẹ như thiếp lại không thể biểu hiện quá mức vội vàng, vạn nhất đem con dâu dọa chạy mất, chúng ta lại đi nơi nào tìm một người nữa đây."

Tình huống của Tống Gia Ngôn đặc thù như vậy, cho nên Tần thị thời điểm đối mặt với Đỗ Hạ khó tránh khỏi có chút bó chân bó tay.

Tần thị vô cùng lo lắng chính mình có chỗ nào không chu toàn, không nắm chắc đúng mực, liền đem con dâu tương lai dọa chạy mất.

Vậy nhi tử của nàng thật phải cô độc suốt quãng đời còn lại.

Tống Quốc công thay Tần thị suy tính: " Trước mắt, ở trong phủ cũng chỉ có cô nương này cùng Nguyên Tư thân cận một chút, chuyện sau này hắn sẽ biết nhìn mà làm."

Tống Gia Ngôn cũng không phải là tên ngốc, một khi hắn gặp được người mình ái mộ, không cần người khác thúc giục, chính hắn sẽ nghĩ cách lấy lòng người ta, nơi nào cần hai người phụ mẫu bọn họ ở một bên lo lắng suông.

Tần thị suy nghĩ một lát sau gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Cái này cũng là một biện pháp, được rồi, chàng đem đồ vật phải đem cho nhi tử lấy lại đây, sáng mai thiếp cùng đưa đến Tùng Phong viện.

Nghe thê tử nói như vậy, Tống Quốc công từ trên giường đứng lên, biểu tình dại ra nói: "Nhanh như vậy? Ta còn chưa nghĩ ra phải cho mấy bức tranh chữ, nàng chờ ta đi thư phòng chọn trước đã."

Tần thị nhìn vẻ mặt thịt đau của trượng phu, lo lắng hắn sẽ tùy tiện chọn mấy bức tranh không đáng tiền mang cho nhi tử, vội vàng mở miệng dặn dò nói: "Cái khác thiếp mặc kệ nhưng bức 'Tống tử thiên vương đồ' ia chàng nhất định phải đưa cho nhi tử , ngụ ý tốt."

Nàng hi vọng chuyện của nhi tử cùng tiểu Hạ sớm một chút có thể định ra, nàng cũng có thể sớm bế kim tôn.

Tống Gia Ngôn cùng Đỗ Hạ tuổi tác đều không nhỏ, sau khi bọn họ thành thân liền tính toán ba năm ôm hai, cũng không thể đuổi kịp bạn bè cùng trang lứa.

Tống Quốc công nguyên bản giả bộ thịt đau, hắn đều nghĩ kĩ rồi, đợi lát nữa tùy tiện chọn một ít tranh chữ không đáng quý đưa cho nhi tử, hiện tại Tần thị vừa nói phải bắt hắn đưa ra ' tống tử thiên vương đồ' , hắn thật sự thịt đau.

' Tống tử thiên vương đồ' của Ngô Đạo Tử, là đồ vật đứng đầu trong năm trân phẩm mà Tống Quốc công cất giữ, có thể so sánh với tuyệt thế trân phẩm, muốn mang nó đưa đi, hắn thật có chút không bỏ được.

Cuối cùng Tống Quốc công chỉ có thể an ủi chính mình, ở trong lòng mặc niệm: " Thân sinh nhi tử, thân sinh nhi tử, liền tính là mang đồ vật đưa cho hắn, thì cũng là để ở trong nhà của mình."

Như vậy chừng nửa khắc thời gian, Tống Quốc công mới có thể tếp nhận sự thật này.

Hắn cầm áo ngoài từ trên giá khoác lên thân thể mình, không chút tình nguyện đứng dậy đi thư phòng lấy đồ vật.

...

Bởi vì còn muốn dạy Tần thị trang điểm, hơn nữa Tống Gia Ngôn nói bản thân còn có chút chuyện chưa xử lý xong, cho nên buổi tối hô nay Đỗ Hạ ngủ ở phòng của mình.

Dù sao bọn họ hiện tại bọn họ đã biết nguyên nhân xuyên qua, trong lòng cũng có yên tâm.

Thời điểm đi tới nơi này Đỗ Hạ cũng đã gửi WeChat cho Cam Mạn Mai, bởi vì công việc của nàng quá nhiều nhân tố không xác định, thường xuyên phải ở trong phòng giải phẫu, cho nên người nhà họ cũng không có thói quen mỗi ngày đều phải liên lạc, vậy nên Đỗ Hạ biến mất một hai ngày cũng không có vấn đề gì.

Ngày hôm sau khi Tần thị đem đồ vật lại đây, Đỗ Hạ vẫn còn ở trong phòng ăn cơm sáng.

Vân nhi đi qua đây kêu nàng đi chính phòng, nói Tần thị đang ở chính phòng chờ nàng.

Khi Đỗ Hạ sửa sang tốt đi nhà chính, liền thấy Tống Gia Ngôn đang cầm một bức họa giống như đạt được chí bảo vậy, cái động tác kia rất là nhẹ nhàng nha, giống như rất sợ bản thân dùng quá sức lực sẽ hủy đi trân bảo vậy.

Bức họa này cũng không biết dùng chất liệu gì, chỉ nhìn liền cảm thấy thô ráp phát vàng.

Dù sao Đỗ Hạ cũng không biết vì sao Tống Gia Ngôn lại trân trọng bức họa này như vậy.

Sau khi chào hỏi Tần thị xong, Đỗ Hạ xoay nười nhìn về phía Tống Gia Ngô, trêu ngẹo nói: " Anh ôm thứ này giống như là đang ôm quả địa lôi vậy."

Nói xong nàng còn tò mò tiến đến, đứng trước người hắn nhìn nhìn.

Đỗ Hạ vốn không có thứ gọi là mỹ học tu dưỡng, chỉ có thể nhìn ra đây là một bức tranh được vẽ bằng bút lông tinh xảo, nàng cũng không phải là họa sĩ, khong phân biệt được bức tranh đẹp hay xấu.

Tranh sơn dầu treo trong nhà là được nàng mua trên mạng, 1 ngàn rưỡi một bức, nàng nhìn liền cảm tháy khá tốt, cho nên chỉ nhìn bức tranh trên tay Tống Gia Ngôn một chút liền thu hồi hai mắt.

Còn Tống Gia Ngôn lại bởi vì nàng xem nhiều hai mắt liền cảm thấy nàng có hứng thú với bức tranh, hắn cẩn thận đem bức tranh trên tay nhẹ nhàng trải trên bàn, cuộn mở bức họa, ngữ khí mang theo nhảy nhót giới thiệu: " bức ' Tống tử thiên vương đồ' này là bức họa tiêu biểu nhất của Ngô Đạo Tử, căn cứ theo kinh Phật "thụy ứng bổn khởi kinh" mà vẽ ra, Ngô Đạo Tử họa kỹ cao siêu, bút pháp thành thạo, hành bút lỗi lạc, nét vẽ tiêu sái, vuông tròn tương đương, đường nét lồi lõm,..."

Đỗ Hạ bị những lời nói tối nghĩa khó hiểu của Tống Gia Ngôn làm cho đầy đầu mờ mịt, nàng giơ tay ngăn lại Tống lão sư phổ cập khoa học, tự mình lẩm bẩm:

" Từ từ, tên của họa gia sao lại nghe quen tai như vậy, tổng cảm thấy giống như là đã từng nghe qua"

Tác giả có lời muốn nói: Tống Quốc công: Đều nói ta không lưu được đồng hồ quả lắc, nhưng các ngươi không nghĩ tới ta có thể một đổi một đi! (khoe khoang).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top