CHƯƠNG 2: TU DƯỠNG.
Kỳ nghỉ nên sắp xếp như thế nào, chính Đỗ Hạ cũng không kịp rối rắm nhiều, cha mẹ nàng đã thay nàng sắp xếp xong .
Đỗ Hạ cảm thấy ở trên giường ngồi yên cũng không phải chuyện tốt, liền đơn giản thu thập đi siêu thị mua sắm.
Các loại đồ ăn thức uống Đỗ Hạ mua hai túi to, tay nàng sau khi bị thương liền không thể lái xe cũng không thể cầm vật quá nặng, cho nên nàng mở di động gọi xe taxi.
Tài xế taxi thấy nàng là một cô gái yếu ớt, cánh tay còn bị thương, vội vàng xuống xe giúp đem đồ vật để lên xe.
Nhưng mà Đỗ Hạ vừa mới ngồi lên trên xe, Cam Mạn Mai - mẹ nàng điện thoại liền đánh lại đây.
Lúc Đỗ Hạ ở siêu thị , tin tức nàng ở bệnh viện bị người nhà bệnh nhân chém bị thương, cũng đã bị người thân trong gia đình biết hết.
Hết thảy nguyên nhân gây ra chính là đường tỷ của Đỗ Hạ - Đỗ Lan.
Hôm nay Đỗ Lan cũng giống như mọi ngày, sau khi tan tầm về nhà liền vui vẻ ở trên sofa xoát weibo thần tượng.
Sáng sớm hôm nay, một bệnh viện ở Vân thị gây ra sự tình chữa bệnh tranh cãi đã bị người ta quay lại video đưa lên mạng, chỉ là bốn chữ 'chữa bệnh tranh cãi' này liền đủ để làm mọi người chú ý, cho nên đến thời điểm buổi tối Weibo này đã bò lên cuối bảng của hotsearch.
Đỗ Lan nguyên bản là không để trong lòng, rốt cuộc chuyện như vậy hiện tại thường thấy, cách một đoạn thời gian liền sẽ nháo ra một vụ, dưới bình luận của hotsearch này là bộ dáng gì nàng đều có thể đoán được đại khái.
Nhưng bởi vì đường muội là bác sĩ, cho nên Đỗ Lan đối với những chuyện như vậy nhiều ít vẫn có chút chú ý, nghĩ vẫn là nhấn vào nhìn xem một cái.
Lần này nhấn vào là liền ra không được ——
Trong video bác sĩ này bị người nhà bệnh nhân chém bị thương, còn không phải là tiểu đường muội lớn lên đẹp, tính tình mềm nhà mình sao?
Đỗ Lan lập tức chụp màn hình gửi cho Đỗ Hạ dò hỏi tình huống cụ thể.
Đỗ Hạ từ nhỏ chính là thần đồng trong nhà, thời điểm học tiểu học cùng sơ trung liên tục nhảy lớp, 23 tuổi liền được bằng tiến sĩ y học của đại học đế đô , vẫn luôn là tồn tại làm nhóm huynh đệ tỷ muội trong gia tộc phải ngước nhìn.
Toàn bộ Đỗ gia, ai nói tới Đỗ Hạ, đều là miệng đầy khen ngợi.
Bởi vì là thân nhân, cho nên Đỗ Lan đối với Đỗ Hạ cũng là có chút tỷ tỷ lự kính.
Nàng tin tưởng vững chắc tiểu đường muội nhà mình không giống như trên hotseach nói, là bác sĩ vô cớ đem tử cung người bệnh cắt xuống,là lang băm hủy diệt một đời nữ nhân.
Đỗ Lan quan tâm tình huống của Đỗ Hạ, cho nên khi nàng gửi tin tức cho Đỗ Hạ không được, gọi điện thoại thì đường dây bận, nghĩ đến trong video kia một thân đầy máu, nàng kinh hoàng, sau khi luôn mãi rối rắm, chỉ có thể đem hình chụp gửi đến nhóm chat của gia đình, hướng thím Cam Mạn Mai dò hỏ tình huống của đường muội.
Cam Mạn Mai bình thường không lên mạng xem tin tức, Weibo cũng là chưa từng có dùng qua, nếu không phải cháu gái Đỗ Lan hỏi, bà cũng không biết con gái đã xảy ra chuyện.
Biết con gái bị người nhà bệnh nhân chém bị thương, Cam Mạn Mai một chút liền ngồi không được, vội vàng một bên tiếp chồng xuống lầu lái xe đi về phía nhà của con gái, một bên liền gọi điện thoại dò hỏi tình huống.
Thời điểm Đỗ Lan gọi điện thoại lại đây, Đỗ Hạ đang gọi điện thoại với bác sĩ Tần cùng khoa.
Bác sĩ Tần là tiền bối của Đỗ Hạ, khi nàng vừa tới bệnh viện Vân thị liền đi theo bác sĩ Tần, mấy năm nay đều trợ giúp nàng rất nhiều.
Bác sĩ Tần hai ngày này vẫn nghỉ đông nên không ở bệnh viện, sau khi buổi chiều từ đồng nghiệp nghe được tin tức, liền nghĩ phải gọi điện thoại cho Đỗ Hạ, nhưng lại nghĩ nàng hôm qua mới trực ca đêm, còn làm một cuộc giải phẫu khó khăn, thời điểm này hẳn là còn đang ngủ, cho nên liền đem cái này ý nghĩ đè xuống dưới.
Lúc này đánh giá thời gian không sai biệt lắm, bà mới gọi điện thoại lại đây.
Bác sĩ Tần ở trong điện thoại đầu tiên là quan tâm một phen tình huống của Đỗ Hạ, lúc sau lại khai đạo cho nàng rất nhiều, làm nàng không cần bởi vì chuyện này mà đối với người bệnh và người nhà người bệnh có cảm xúc mâu thuẫn, chăm sóc điều dưỡng thân thể.
Thầy trò hai người nói chuyện liền bất tri bất giác hàn huyên rất nhiều, đối mặt với lão sư, Đỗ Hạ không khỏi lại đem tình huống giải phẫu ngày hôm qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần.
Hôm nay buổi sáng người nhà người bệnh một câu lại một câu chất vấn, vẫn khơi dậy gợn sóng ở trong lòng nàng, nàng vội vàng muốn cùng lão sư lấy lấy kinh nghiệm.
Nhìn xem ở trước mặt một bác sĩ có hai mươi mấy năm kinh nghiệm giải phẫu như bác sĩ Tần, hành vi bỏ đi tử cung của người bệnh ngày hôm qua, rốt cuộc có chính xác hay không.
Nàng có hay không giống người nhà người bệnh nói, là lang băm không có y thuật, cho nên mới không có năng lực giữ được tử cung người bệnh.
Người bệnh mới 23 tuổi, còn rất trẻ tuổi, ở tình huống bất đắt dĩ phải cắt tử cung của nàng, trong lòng Đỗ Hạ cũng không phải không có một chút cảm xúc.
Bác sĩ Tần nghe ra lời nói này của Đỗ Hạ vô cùng suy sút, lời nói thấm thía khuyên nói:
"Tiểu Hạ, cha không cần vì người nhà người bệnh nói, liền đối chính mình sinh ra nghi ngờ, tại thời điểm người bệnh mất máu không ngừng, dưới tình huống cần phải cầm máu, nếu là chính ta làm cuộc giải phẫu này, muốn giữ được sinh mệnh sản phụ, thì cũng chỉ có một biện pháp chính là bỏ đi tử cung này."
"Cho nên cháu không có bất cứ vấn đề gì, quá trình giải phẫu toàn bộ được ghi hình làm chứng, chính là bên trên phái người xuống tra, ngươi cũng không có một chút sai lầm, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng."
Hai người nói chuyện từ giải phẫu ngày hôm qua cho đến nguyên nhân y hoạn khẩn trương,này một lần liền quên mất thời gian.
Cũng dẫn tới Đỗ Hạ không có nhận được điện thoại của đường tỷ, cho nên Đỗ Lan mới có thể gửi tin tức dò hỏi tình huống trong nhóm chat gia đình.
Sau khi tắt đi điện thoại của mẹ, Đỗ Hạ click mở di động, nhìn nhóm chat gia đình đã nổ tung nồi, thúc bá các huynh đệ đều @ nàng, truy vấn tình huống thân thể của nàng hiện tại.
Không nghĩ khiến mọi người lo lắng, hiện tại Đỗ Hạ chỉ có một bàn tay, cũng không thể nào tiện đánh chữ, chỉ có thể châm chước phát mấy cái tin tức giọng nói ở trong nhóm trước.
Nàng đem tình huống buổi sáng hôm nay đại khái nói một chút, cuối cùng sợ mọi người không yên tâm, nàng còn cường điệu nói chính mình chỉ là bị vết thương nhẹ, dưỡng mấy ngày là có thể khỏi, làm mọi người không cần lo lắng.
Nghe nàng nói như vậy, trưởng bối lớn tuổi thật ra không có nghĩ nhiều, nhưng những đường huynh đường đệ muội đó cùng tuổi nàng không sai biệt lắm đều không yên lòng.
Nhìn trong video nàng chảy nhiều máu như vậy, không yên tâm vào diễn đàn, một hai phải mở video nhìn xem cánh tay của nàng, xác định không có trở ngại thì mới yên tâm.
Sau khi ứng phó xong đường huynh đường đệ, Đỗ Hạ cũng đến dưới nhà mình, dọc theo đường đi tài xế xe taxi cũng nghe được tình huống của nàng không sai biệt lắm, thời điểm xuống xe còn an ủi nàng vài câu.
Tài xế nói loại người nhà bệnh nhân này đều là số ít, quốc gia nhiều người, vẫn là nhiều người giống như hắn, bệnh nhân cùng người nhà đối với bắc sĩ tràn đầy kính sợ.
Đối phương nói rất chân thành, làm tâm tình Đỗ Hạ từ buổi sáng không tốt liền tốt lên rất nhiều.
Suy xét đến việc tay nàng bị thương, không có tiện cầm đồ, tài xế taxi còn nhiệt tình đề nghị muốn giúp nàng đem đồ cầm lên lầu.
Đỗ Hạ nghĩ cha mẹ một chút liền tới, lập tức uyển chuyển từ chối ý tốt của tài xế, chỉ nhờ hắn giúp đỡ đem đồ vật dọn đến cổng vào tiểu khu.
Cam Mạn Mai cùng chồng Đỗ Hùng Hoa rất nhanh liền đến tiểu khu,dừng xe được một lúc , hai người nhanh chóng bước đến trước mặt Đỗ Hạ, đem nàng trên dưới xem một lần, sau khi xác định thương thế của nàng không tính là nghiêm trọng, tâm hai người liền vẫn luôn treo lên từ trên đường lại đây mới đặt xuống xuống.
Ở trên đường Cam Mạn Mai vẫn luôn suy nghĩ tin tức về chữa bệnh tranh cãi chính mình trước kia xem qua, không tự giác liền đem con gái dung nhập vào bác sĩ trong tin tức.
Trên đường bà đều lo lắng hãi hùng, liền sợ con gái vì an bọn họ yên tâm, cố ý nói thương thế của chính mình nói hướng nhẹ.
Lúc này nhìn đến con gái xác thật hoàn hảo, trừ bỏ trên cánh tay quấn lấy băng vải thấy không rõ tình huống, xác thật không có miệng vết thương khác, lúc này Cam Mạn Mai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thời điểm vợ lôi kéo con gái hỏi han, Đỗ Hùng Hoa yên lặng đem mấy túi đồ vật trên mặt đất xách tới xe.
Cửa của tiểu khu cửa rốt cuộc không phải chỗ nói chuyện, người đến người đi không tiện, Đỗ Hạ lôi kéo cha mẹ mình trở về nhà.
Nơi Đỗ Hạ ở hiện tại là cái một phòng ở, phòng ở là nàng vay mua năm trước, hiện tại mỗi tháng đều phải trả khoản vay mua nhà.
Thời điểm mua phòng ở Đỗ Hạ cự tuyệt cha mẹ đề nghị cha mẹ cho tiền mình mua một cái phòng lớn, kiên trì muốn mua bộ một phòng ở này.
Phòng ở tuy nhỏ, nhưng nàng một người ở cũng đủ, nàng bởi vì nguyên nhân công tác ngày đêm điên đảo đã thành thái độ bình thường, làm cho nàng một người ở một căn phòng lớn trong lòng nàng còn không thoải mái đâu.
Đỗ Hạ từ nhỏ đã có chính kiến của mình, những quyết định của nàng ra Đỗ Hùng Hoa cùng Cam Mạn Mai cơ bản sẽ đều không phản đối.
Hiện tại Cam Mạn Mai một tháng sẽ tới hai, ba lần, chủ yếu là lại đây giúp con gái quét tước phòng ở hoặc làm cơm.
Hai người đau lòng con gái công tác quá vất vả, liền muốn chiếu cố nàng một chút ở trong sinh hoạt, nếu không phải nhà của bọn họ cách bệnh viện quá xa, Đỗ Hạ đi làm tan tầm không có phương tiện, khiến cho nàng trong ở nhà càng tiện chăm sóc một chút ít.
Sau khi vào nhà , Cam Mạn Mai nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái, khiến nàng vô cùng đau lòng.
Bà liền tiếp đón đồ vật trong tay chồng, bảo hắn đi mua một con gà đất trở về, nàng phải hầm cho con gái một nồi canh gà để bồi bổ thật tốt.
Đỗ hùng hoa nghe xong lời vợ nói, thay giày liền ra cửa.
Thời điểm ông ra cửa Cam Mạn Mai lại không yên tâm, cảm thấy chồng mình không nhất định có thể phân biệt được gà đất và gà được nuôi bằng thức ăn chăn nuôi, vẫn quyết định vẫn là chính mình đi mua.
Chợ bán thức ăn có bán gà đất cách nơi này rất xa, Cam Mạn Mai không lái xe, cho nên muốn Đỗ Hùng Hoa đi làm tài xế cho bà.
Sau khi đưa cha mẹ ra cửa, Đỗ Hạ ở phòng khách ngồi yên một lát cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, đơn giản liền lấy thuốc mình mang về từ bệnh viện bôi lên, sau đó băng bó miệng vết thương.
Sống hai mươi mấy năm, hai cánh tay của Đỗ Hạ bị thương chưa đến hai lần, vết thương lớn như vậy ở trên cánh tay, thời điểm thay thuốc khiến nàng đau đến ứa ra mồ hôi lạnh.
Đỗ Hạ cảm thấy may mắn cha mẹ lúc này ra cửa mua đồ ăn, bằng không làm cho bọn họ nhìn thấy cái dạng này của nàng, khẳng định lại muốn đau lòng.
Buổi tối Cam Mạn Mai làm một bàn đồ ăn thanh đạm lớn, lúc ăn cơm bà còn nghe nói bệnh viện cho con gái nghỉ dài hạn, cũng không nghĩ nhiều, cao hứng nghĩ cuối cùng con gái cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian thật tốt.
Nghe Đỗ Hạ nói không biết sắp xếp khoảng thời gian tiếp theo như thế nào an bài, Cam Mạn Mai lập tức đề nghị nói: "Theo ta thấy con về quê đi, quê quán phong cảnh tốt, thích hợp dưỡng thương, ngày giỗ của bà ngoại con cũng sắp đến rồi, vừa lúc trở về nhìn xem."
Đỗ Hạ gật gật đầu, trong lòng cũng nguyện ý, bất quá......
"Tốt thì thật ra là tốt, chính là mẹ cùng ba thứ hai đều phải đi làm, làm sao có thời gian trở về?"
Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa đều đi làm ở đơn vị, hai người còn chưa đến tuổi về hưu, hôm nay đều đã thứ bảy, thứ hai bọn họ còn phải trở về đi làm, làm sao có thời gian trở về làm giỗ cho bà ngoại?
"Chúng ta đưa con trở về, chủ nhật liền lái xe trở về, con ở quê nhiều thêm mấy ngày, chờ thời điểm giỗ bà ngoại của con thì thay chúng ta đốt nhiều tiền giấy thêm một chút, ở quê trước hai năm khai phá, chỗ có thể chơi cũng không ít, làm con thả lỏng."
Đỗ Hạ không có phản đối, chuyện này cứ như vậy được quyết định, ăn cơm xong Cam Mạn Mai giúp nàng thu thập tốt hành lý.
Buổi tối hôm nay nàng trở về ở một đêm, ngày mai buổi sáng trực tiếp từ bên kia xuất phát, đỡ lại phải một hồi lăn lộn.
Lúc đi Đỗ Hạ nhắc ba mình đừng quên mang theo mấy túi đồ ăn vặt mà nàng mua ở siêu thị.
Đỗ Hùng Hoa nhận mệnh đem mấy túi đồ ăn vặt mình mới xách lên không bao lâu lại xách quay trở về xe.
Đỗ Hạ nghĩ sau khi đi về quê thì tới bệnh viện lấy thuốc cũng rất không tiện, cho nên lại đi tiệm thuốc mua một ít thuốc trị thương cùng thuốc trị cảm nàng có thể sử dụng đến, ngăn thuốc khẩn cấp như vậy được nhét vào ba lô của mình .
Sáng sớm hôm sau, người một nhà sớm xuất phát, cuối cùng là đuổi đến giữa trưa thì tới nơi.
Lại nói tiếp nhà ngoại bà Đỗ Hạ trước kia còn được xem như là gia đình địa chủ, tuy rằng thời điểm trong những năm đó(*), đại bộ phận đồ vật trong nhà đều bị tịch thu, huỷ hoại, nhưng nhà cũ Cam gia đại bộ phận vẫn là bảo tồn xuống dưới.
(*):Đại Cách mạng Văn hóa Giai cấp Vô sản (thường gọi tắt là Đại Cách mạng Văn hóa) là một phong trào chính trị xã hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ tháng 5 năm 1966 tới tháng 10 năm 1976. Để tiêu diệt các thành phần chống đối trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) cũng như trong các trường học, nhà máy và các tổ chức chính phủ, Mao nhấn mạnh rằng những người theo chủ nghĩa xét lại cần phải bị loại bỏ thông qua đấu tranh giai cấp bạo lực. Giới trẻ Trung Quốc hưởng ứng chủ trương này bằng việc thành lập các nhóm Hồng vệ binh trên khắp đất nước. Các trường trung học và đại học đã bị đóng cửa. Các công nhân đô thị cũng chia thành các phe phái, và quân Giải phóng được huy động để khôi phục trật tự. Nhiều quan chức cấp cao, đáng chú ý nhất là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, đã bị bắt giam hoặc bị lưu đày. Hàng triệu người bị buộc tội là "phần tử cánh hữu", họ bị bức hại hoặc chịu sự sỉ nhục công khai, bị cầm tù, bị tra tấn, phải chịu lao động khổ sai, bị tịch thu tài sản và thậm chí bị xử tử hoặc bị ép phải tự tử. Nhiều thanh niên trí thức thành thị đã bị gửi đến các vùng nông thôn trong cái gọi là phong trào Tiến về Nông thôn. Hồng vệ binh đã phá hủy rất nhiều các di tích và hiện vật lịch sử có giá trị, nhiều địa điểm văn hóa và tôn giáo cũng bị lục soát.
Sau lại trải qua ông ngoại Đỗ Hạ trùng kiến, khôi phục nguyên bản diện mạo của nhà cũ, mấy năm nay nhà cũ đã thành địa điểm để người khác đến đây du lịch.
Ông ngoại Đỗ Hạ cũng chỉ có một người con gái Cam Mạn Mai, sau khi Cam Mạn Mai kết hôn liền ở Vân thị, sau khi ông ngoại, bà ngoại qua đời, thời điểm lễ tết bọn họ sẽ trở về tòa nhà ở quê ở vài ngày, bình thường đều là đem khóa cửa khóa nhà lại.
Tòa nhà nửa năm không có người ở, tro bụi phủ kín khắp nơi, Cam Mạn Mai là cái người lưu loát, buông đồ vật trong tay xuống, liền bảo chồng múc nước quét dọn vệ sinh.
Tòa nhà tuy là nhà cũ, nhưng lúc trước bà ngoại Đỗ Hạ ở bên trong, vì để lão nhân gia ở thuận tiện hơn, điện nước, đồ gia dụng điện đều đầy đủ hết.
Nhà cũ có mười mấy gian, mỗi gian nhà đều quét dọn một lần quá không hiện thực, Cam Mạn Mai chỉ đem hai gian nhà hai vợ chồng mình cùng gian của con gái ở thu thập, lại đem nhà chính cùng sân thô sơ giản lược quét tước một lần, rồi liền dừng tay.
Sau khi hai vợ chồng ở nhà cũ vội vàng nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại chạy một chuyến lên trấn trên, giúp con gái mua sắm một đống lớn đồ ăn, đồ dùng.
Nhìn trên người con gái bị muỗi cắn đến xưng vù, thời điểm Cam Mạn Mai đi còn không yên tâm dặn dò nói: "buổi tối hôm nay con đi phòng bà ngoại trước kia ngủ, muỗi ở nông thôn i độc, nhang muỗi không nhất định hữu dụng, vừa rồi mẹ đã đem phòng quét tước sạch sẽ, trên giường treo màn, sẽ không bị muỗi cắn được."
Bà ngoại Đỗ Hạ cũng không phải ở trong phòng của mình qua đời, cho nên nàng ở cái phòng kia cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên.
Muỗi ở quê quán uy lực xác thật không bình thường, hiện tại trên người nàng toàn ngấn hồng ,gãi lại vừa đau vừa lại ngứa, cho nên nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng mẹ buổi tối đi phòng bà ngoại ngủ.
Đỗ Hạ nhớ rõ trong phòng bà ngoại có một cái giường gỗ thập phần đẹp, nghe nói là đồ vật vài trăm năm tuổi.
Trước kia nàng chỉ biết cái giường kia đẹp,sau khi vào đại học còn cố ý nghiên cứu qua, biết cái giường gỗ trong phòng bà ngoại kia đại khái là đồ thời Minh Thanh truyền xuống ,là giường khảm trai mạ vàng bát bước.
Chỉ là mặt trên khảm trai cùng mạ vàng bị tổn hại, mặt sau ông ngoại lại tìm thợ thủ công một lần nữa tu chỉnh .
Kia chiếc giường gỗ đặc biệt lớn, từ trụ giường khắc hoa , lan can cùng tấm bình phong các loại linh kiện tạo thành, thay vì nói là một chiếc giường, còn không bằng nói nó là một gian phòng nhỏ có công năng đầy đủ hết.
Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, Đỗ Hạ mỗi lần tới nhà bà ngoại, đều quấn lấy muốn ngủ cùng ông ngoại bà ngoại, chính là vì có thể cảnh đẹp ý vui ở trên chiếc giường như vậy hạnh phúc mà ngủ một giấc.
Lúc ấy bà ngoại tổng có thể giống như biến ma pháp, từ trong ngăn kéo của giường gỗ lấy ra một đám kẹo ăm ngon cùng đồ ăn vặt dỗ nàng vui vẻ.
Sau khi Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa đi, Đỗ Hạ không có việc gì để làm, liền ở trong sân dạo qua một vòng.
Sân của nhà cũ rất lớn, bà ngoại ở trong sân dựng giàn nho, trồng rất nhiều hoa cỏ, chỉ là trong khoảng thời gian này thiếu người xử lý, mọc lên đều không tốt lắm.
Đỗ Hạ một tay lấy nước, tinh tế đem hoa cỏ trong viện đều tưới một lần.
Mặt sau của thôn là núi lớn, hai năm trước bị khai phá thành khu ngắm cảnh, cho nên trong thôn đã có nhà trọ, cũng có chỗ ăn cơm, cho nên giữa trưa Đỗ Hạ không cần một tay nấu cơm, trực tiếp đi ra ngoài ăn thì tốt rồi.
Buổi chiều Đỗ Hạ đi trên núi chơi một vòng, mệt đến thở hồng hộc, mới xuống núi.
Quả nhiên muốn thả lỏng tâm tình, chính là phải rời xa thành thị.
Trên núi không khí so trong thành phố khá hơn rất nhiều, khiến lòng người thoải mái.
Sau khi ở chân núi nghỉ tạm trong chốc lát, nàng mới một người chậm rì rì bước đi trở về nhà cũ.
Nhìn thấy Đỗ Hạ, trong thôn người đều sẽ nhiệt tình chào hỏi cùng nàng.
Ở trong thôn trì hoãn một đoạn thời gian, Đỗ Hạ tùy tiện tìm một cửa hàng giải quyết cơm chiều, trời đã hoàn toàn đen.
Trở lại nhà cũ lại rửa mặt qua loa, Đỗ Hạ vào phòng cố nén đau giúp miệng vết thương tiêu độc, thay thuốc.
Băng bó tốt miệng vết thương, Đỗ Hạ tiện tay ném ba lô mang thuốc vào cạnh giường.
Ở quê không có internet, cho nên Đỗ Hạ chỉ có thể sớm bỏ di động nằm ở trên giường ngủ.
Nhưng mà Đỗ Hạ không biết chính là ——
Ngay sau khi nàng nặng nề nhắm mắt ngủ say, ở xung quanh giường gỗ liền chậm rãi bị một tầng sương trắng mù mịt bao phủ hoàn toàn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top