Chương 19: Suy đoán
Tuy rằng hai người Đỗ Hạ đã khắc chế, không mua quá nhiều đồ vật lung tung.
Nhưng chiếc đồng hồ quả lắc kia thật sự quá lớn, Tống Gia Ngôn hao hết sức lực chín trâu hai hổ, mới đem nó dọn đến trên bình phóng giường.
Nguyên bản không gian trên giường gỗ rất lớn, sau khi đặt thêm chiếc đồng hồ quả lắc, không gian trực tiếp bị chiếm hơn một nửa.
Đỗ Hạ chỉ huy Tống Gia Ngôn cẩn thận đem những đồ vụn vặt khác, nhất nhất đặt chồng ở trên mặt đồng hồ.
Tối nay Đỗ Hạ cùng Tống Gia Ngôn đều muốn thử một lần, xem xem một trong hai người họ nằm ở trên giường gỗ, sương trắng kỳ quái kia có thể xuất hiện hay không.
Sắp đến giờ, hai người đều chưa ăn cơm chiều, sau khi tìm được mấy thứ đóng gói lung tung lấp đầy bụng, bọn họ liền tâm thần không yên mà trở về phòng.
Tống Gia Ngôn một mình ở trong phòng, nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, từng chuyện từng chuyện một khi hai người ở chung, trong lúc nhất thời lại có chút sợ hãi nằm ở trên chiếc giường gỗ kia.
Nhưng mà nghĩ đến đến song thân ở cổ đại, nguyên bản Tống Gia Ngôn còn có chút do dự, lập tức liền kiên định.
Thôi! Hắn cùng Đỗ Hạ rốt cuộc là người của hai thế giới, trước mắt hắn còn không làm được chuyện vì nàng mà từ bỏ người thân của mình.
Trước khi nằm lên giường gỗ, Tống Gia Ngôn kéo ngăn kéo đầu giường ra, đem kim nguyên bảo dư lại bên trong, lấy tất cả ra ngoài, bày biện chỉnh tề trên bàn trang điểm.
Đây là đồ vật duy nhất hắn có thể lưu lại cho nàng.
Tống Gia Ngôn chậm rãi thay xiêm y mình mặc khi xuyên tới đây.
Sau khi đem sơ mi trắng cùng quần jean trên người thay ra, gấp chỉnh tề đặt ở trên ghế, Tống Gia Ngôn đi từng bước một đến mép giường, ngồi xuống.
Vốn dĩ vừa rồi Tống Gia Ngôn còn muốn đi cách vách gặp mặt Đỗ Hạ một lần, nhưng mà hắn đứng trước cửa hồi lâu, vẫn không có dũng khí đẩy ra cánh cửa kia ra.
Tống Gia Ngôn nằm ở trên giường, đôi tay đặt nằm trên bụng, trước khi nhắm mắt lại, tâm tình hắn vô cùng trầm trọng.
Hắn biết, khi hắn trở về, nhất định sẽ hối hận về sự lựa chọn hôm nay.
Sau khi trải qua qua chuyện kia, hắn so với ai khác đều rõ ràng một chuyện.
Người như hắn, đời này có thể gặp được người mình ái mộ, cũng là ông trời khai ân, lúc này nếu bỏ lỡ, hắn có khả năng thật sự sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.
Nhưng Đỗ Hạ và hắn không giống nhau, nàng có người trong lòng, đối với nàng mà nói, có lẽ hắn chỉ là một người khách qua đường không quan trọng gì…… Đi?
Kỳ thật lúc này, Đỗ Hạ ở cách vách cũng không mấy dễ chịu.
Nàng không phải là một người sẽ lừa mình dối người, nàng cũng thừa nhận, chính mình cũng có hảo cảm với Tống Gia Ngôn.
Chỉ là Đỗ Hạ cũng nói không rõ, phần hảo cảm này có phải hay không là chính mình thấy sắc nên nảy lòng tham.
Nàng cũng không có khả năng vì loại cảm tình nông cạn này, mà đi theo hắn tới cổ đại, cho nên nàng chỉ có thể đè nén xuống tâm trạng đang ngo ngoe rục rịch của mình.
Nghĩ đến sau hôm nay, không có khả năng gặp lại Tống Gia Ngôn, trong lòng Đỗ Hạ cũng đã do dự, có muốn đi cách vách, gặp mặt Tống Gia Ngôn một lần hay không.
Cuối cùng, vẫn là lý trí của Đỗ Hạ khiến nàng thanh tỉnh.
Một đoạn tình cảm biết rõ là không có kết cục tốt, thì nên ngay từ đầu bóp chết từ trong trứng nước, mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Đỗ Hạ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại không ngừng nhắc nhở: “Không thể xúc động, không thể xúc động, xúc động là ma quỷ, kịp thời ngăn thương tổn mới là lựa chọn tốt nhất.”
Nhắc mãi nhắc mãi, Đỗ Hạ liền —— ngủ không được.
Lại nói hai buổi tối liên tiếp nàng đều lo lắng hãi hùng, thật sự đã rất mệt mỏi.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hạ ngủ đến tự nhiên tỉnh lại.
Bất quá trạng thái tinh thần của nàng thoạt nhìn còn tệ hơn so đêm hôm qua.
Bị cảm xúc kì lạ trước khi ngủ đêm qua ban tặng, đêm nay nàng ngủ mơ thấy ác mộng.
Sau khi từ giường bò dậy, Đỗ Hạ tự làm cho mình một cái ám chỉ tâm lý, mới có dũng khí giơ tay lên gõ cánh cửa phòng cách vách.
Đỗ Hạ đã nghĩ kỹ, nếu sau khi nàng đếm đến năm mươi trong phòng vẫn chưa có động tĩnh, nàng sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Nhưng mà nàng mới đếm tới sáu, cửa phòng trước mặt đã bị kéo từ bên trong ra.
Nhìn người trước mặt nàng đã cho rằng sẽ không còn được gặp lại, Đỗ Hạ sửng sốt hai giây, ngây ngốc mở miệng hỏi: “ Anh không trở về?”
Lúc này sắc mặt Tống Gia Ngôn không thể nào tốt được, hắn nghiêng người sang bên cạnh, cho Đỗ Hạ vào phòng nói chuyện.
Cảm xúc của Tống Gia Ngôn vô hình trung cũng ảnh hưởng tới Đỗ Hạ.
Nàng ngồi ở cái bàn bên cạnh, khẩn trương chà xát ngón tay.
Tống Gia Ngôn trầm mặt nói: “Đêm qua sương trắng không có xuất hiện, có lẽ —— chỉ có hai người chúng ta cùng nhau nằm ở trên giường, sương trắng kia mới có thể xuất hiện.”
Sáng hôm nay khi Tống Gia Ngôn rời giường, phát hiện mình vẫn còn ở hiện đại, cũng đã đem khả năng có thể phát sinh tính qua một lần.
Ở trong ngàn ngàn vạn vạn loại khả năng, trước mắt khả năng lớn nhất chính là loại khả năng này đi?
Không biết lần đầu tiên Đỗ Hạ xuyên qua phát sinh như thế nào, nhưng giống như sau khi nàng lần đầu tiên xuyên đến Khánh triều, giữa hai người bọn họ đã có một loại liên hệ.
Suy đoán của Tống Gia Ngôn đối với Đỗ Hạ mà nói, không thể nghi ngờ là tin xấu nhất.
Nếu tình huống đúng như hắn suy đoán, vậy thì quan hệ của bọn họ về sau không phải là thành loại quan hệ ràng buộc không thể tách rời sao.
Tống Gia Ngôn muốn trở lại cổ đại, phải dựa vào Đỗ Hạ.
Mà đồng dạng, Đỗ Hạ muốn trở về hiện đại, cũng phải dựa vào Tống Gia Ngôn.
Nếu như giữa bọn họ, có một người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một người khác cũng chỉ có thể bị động lưu lại ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Loại quan hệ này quá không ổn định, cũng quá nguy hiểm.
Trong lòng Đỗ Hạ còn có hi vọng nói: “Có lẽ tình huống không có không xong như anh tưởng tượng, nếu không tối nay anh lại thử một lần nữa, nếu vẫn không thể xuyên về, buổi tối ngày mai hai người chúng ta cùng nhau nằm trên giường gỗ thử một lần.”
Nói không chừng tối hôm nay Tống Gia Ngôn có thể xuyên trở về.
Tống Gia Ngôn không hề dị nghị với đề nghị này, dù sao sau khi hắn xuyên đến đây, thời gian tại thế giới kia sẽ đình chỉ, trở về muộn một ngày cũng không sao.
Tống Gia Ngôn muốn lưu lại ở hiện đại một đoạn thời gian, làm cho Đỗ Hạ vừa vui vẻ lại vừa lo lắng.
Đỗ Hạ cao hứng là vì, mình có thể cùng Tống Gia Ngôn ở chung thêm một đoạn thời gian, lại lo lắng là vì chuyện này nếu đúng như lời hắn nói, về sau loại chuyện giúp đối phương xuyên về thế giới bên kia sẽ thành chuyện hàng ngày của họ.
Bởi vì chuyện này, cảm xúc cả ngày Tống Gia Ngôn đều không tốt cho lắm.
Bởi vì hắn không có chứng minh thư nên không thể đi khu du lịch trong thôn chơi, cho nên hắn liền ôm máy tính bảng của Đỗ Hạ cho mượn, chậm rãi nghiên cứu cách dùng.
Năng lực học tập của Tống Gia Ngôn rất mạnh, Đỗ Hạ suy xét thói quen của hắn, còn đem hệ thống của ipad đổi thành chữ phồn thể.
Đầu tiên hắn chậm rãi nghiên cứu cách bật tắt ipad, chờ đến buổi chiều, hắn đã có thể tìm được cài đặt, thay đổi một màn hình nền mới .
Nhìn bức họa nam nhân trên ipad biến thành một bức tranh phong cảnh, Tống Gia Ngôn vừa lòng gật gật đầu.
Mặc kệ nói như thế nào, ở thời điểm hắn sử dụng máy tính bảng này, hắn không muốn nhìn thấy bức họa nam nhân kia.
Tống Gia Ngôn đã nghĩ kỹ rồi —— nếu khi Đỗ Hạ nhìn thấy hắn đem bức hoạ thay đổi mà tức giận, hắn liền đem bức hoạ đổi về là được.
Nghĩ đến đây, Tống Gia Ngôn không thể không tán thưởng sự thông minh của mình.
Sau khi thay đổi màn hình nền, Tống Gia Ngôn vui sướng ôm ipad bật tin tức lên xem.
Đỗ Hạ thấy thời gian hắn ăn cơm đều ôm ipad không ngừng xem, nghĩ nghĩ có nên thầm nhắc nhở hắn hai câu, lại nghĩ trước kia hắn cũng chưa tiếp xúc qua sản phẩm điện tử, khi mới bắt đầu nghiện một chút cũng là chuyện bình thường.
Đỗ Hạ chỉ có thể kiềm chế suy nghĩ, muốn thu hồi ipad của mình.
Chờ đến buổi tối, Tống Gia Ngôn đã xem xong một bộ phim đề tài đô thị tình yêu.
Thông qua bộ phim này, hắn đối với hiện đại cũng có hiểu biết càng thêm rõ ràng.
Buổi tối khi Đỗ Hạ kêu hắn đi phòng tắm tắm rửa, không cần làm phiền nàng, hắn đã học xong cách sử dụng bình nước nóng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Gia Ngôn cũng không hề ôm những quyển sách cổ tối nghĩa đó nhìn, mà bảo Đỗ Hạ giúp hắn đăng kí một chương trình học giống như trẻ chưa đi học, ở trên mạng học cách ghép chữ.
Nếu hắn suy đoán không sai, về sau hắn sẽ là khách quen của thế giới này, chữ giản thể cùng cách ghép vần bên này, hắn khẳng định phải học được.
Internet lão sư nói, thời điểm học chữ cái phải lớn tiếng đọc ra, cho nên buổi tối hôm nay, Đỗ Hạ ngủ trong bài ca chữ cái của phòng cách vách.
Chờ Tống Gia Ngôn học xong 26 thanh mẫu, đã là 12 giờ đêm.
Hắn giơ tay xoa xoa đôi mắt khô khốc của mình, đứng dậy đi đến trên giường nằm xuống.
Đèn điện hiện đại thật sự quá sáng, chiếu sáng giống như ban ngày, vừa lơ đãng hắn liền học tới nửa đêm.
Tống Gia Ngôn nhắc nhở chính mình —— lần sau không thể lại như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Tống Gia Ngôn vẫn tự mình đẩy cửa phòng ra.
Tuy rằng hôm qua Đỗ Hạ đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi nàng thật sự nhìn thấy Tống Gia Ngôn thẳng tắp đứng ở trước mặt, nàng vẫn nhịn không được phiền muộn thở dài một hơi.
Không hiểu như thế nào liền cùng hắn trói định, về sau nàng nên làm cái gì bây giờ?
Tống Gia Ngôn bất đắc dĩ buông tay: “ Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngủ, cũng nghiệm chứng một chút suy đoán của ta ngày hôm qua.”
“Được!”
Việc đã đến nước này, trong lòng Đỗ Hạ dù không muốn, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận.
Khi nàng phải về, Tống Gia Ngôn sẽ đưa nàng đã trở lại.
Thời điểm đến phiên hắn, nàng tự nhiên cũng phải một ngụm đáp ứng.
Ngày này lại trôi qua trong việc học tập của Tống Gia Ngôn.
Buổi tối khi hai người thu dọn xong, song song nằm trên giường gỗ, chờ đợi sương trắng xuất hiện.
Bất đồng với lúc trước chính là, lần này trên giường có rất nhiều đồ vật, vốn là không gian rộng rãi, bây giờ đã chật chội hơn rất nhiều.
Khoảng cách giữa Đỗ Hạ và Tống Gia Ngôn cũng vì vậy mà bị ép lại, trở nên gần nhau hơn.
Vì để không đụng tới đối phương, Đỗ Hạ cùng Tống Gia Ngôn đều duy trì tư thế nằm nghiêng.
Nếu nói hai đã người rất quen thì không phải, còn nói xa lạ thì cũng không.
Ở thời điểm thanh tỉnh cùng nhau nằm ở trên chiếc giường, khoảng cách còn gần như vậy, không tránh khỏi có một chút xấu hổ.
Đỗ Hạ cảm nhận rõ ràng được vì Tống Gia Ngôn hô hấp mà sinh ra nhiệt khí, nhiệt khí phun đến sau gáy nàng, làm trái tim nàng khó chịu như bị mèo cào.
Đỗ Hạ vươn một cánh tay bịt hai mắt của mình, nhỏ giọng nói: “ Cái kia, anh có thể hướng ra phía ngoài ngủ sao?”
“Xin lỗi.” Tống Gia Ngôn nghe nàng nói vậy, một bên xin lỗi, một bên vội vàng xoay người ra sau.
Tư thế hai người biến thành lưng tựa lưng, thân thể Đỗ Hạ nguyên bản cứng đờ, đã hơi thả lỏng một chút.
Đỗ Hạ giấc ngủ không sâu, trong phòng có ánh sáng liền không ngủ được, cho nên bảo Tống Gia Ngôn giơ tay tắt đèn điện đi.
Sau khi căn phòng chìm vào bóng tối, hai người nằm ở trên giường không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
—— bóng tối làm người ta an tâm, cũng có thể giảm bớt xấu hổ hiện tại giữa hai người bọn họ.
Nhưng mà Đỗ Hạ không biết chính là, tư thế nằm ngủ của nàng thật sự quá mức tục tằng.
Thời điểm thanh tỉnh, nàng hận không thể để cả người đều dán ở trên đồng hồ quả lắc, vì có thể tận lực cách Tống Gia Ngôn xa một chút.
Nhưng một khi nàng ngủ say, buông bỏ đề phòng, tứ chi nàng liền không tự giác quấn lên thân thể Tống Gia Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top