Chương 13: Về nhà

Đèn dây tóc sáng ngời xua tan bóng tối.

—— bóng tối trong lòng Đỗ Hạ.

Tống Gia Ngôn ngồi ở trên giường, bị ánh sáng sáng như ban ngày kích thích nhắm lại mắt.

Tuy rằng trước đây đã nghe Đỗ Hạ nói qua, nhưng lần này thay đổi không gian, Tống Gia Ngôn tuy không nói, trong lòng vẫn có chút hoảng loạn.

Sự tình phát triển trong dự đoán của hắn không giống nhau.

Nguyên bản hắn chỉ muốn giúp Đỗ Hạ trở lại thế giới của mình mà thôi.

Hắn cũng chưa nghĩ tới Đỗ Hạ có  khả năng sẽ về được.

Vì thế hắn đã phân phó Tống Hải ở trong kinh thành tìm kiếm tòa nhà thích hợp.

Đỗ Hạ một nữ tử chưa lập gia đình, khẳng định không thể quanh năm suốt tháng ở tại Tùng Phong viện, có hại đối với thanh danh nàng.

Tống Gia Ngôn đều tính toán xong, nếu Đỗ Hạ không trở về nhà được, hắn sẽ cho nàng bất động sản, cũng cho nàng vàng bạc đủ nhiều, để nàng có thể ở địa phương xa lạ Khánh triều này đứng vững gót chân.

Nàng là đại phu, về sau có thể mở y quán, y thuật của nàng cao như vậy, mưu sinh khẳng định không thành vấn đề.

Nhưng là Tống Gia Ngôn vô luận nghĩ thế nào cũng không có nghĩ đến — mình thế nhưng sẽ đi theo Đỗ Hạ đi đến thế giới của nàng.

Hiện giờ ý niệm đầu tiên Tống Gia Ngôn trong lòng là: Hắn còn có thể trở về sao?

Nếu không thể quay về, hắn nên sống bằng cách nào đây ?

Hắn không giống như Đỗ Hạ có y thuật bàng thân, hắn một cái người đọc sách văn nhược. Tay không thể xách, vai không thể gánh.

Hắn duy nhất tinh thông chính là quân tử lục nghệ, bất quá những thứ đó cũng không dễ dàng thực hiện.

Hắn tổng không thể khiêng công cụ đi đến đường cái viết chữ, vẽ tranh bán đi?

Đỗ Hạ hiện tại lòng tràn đầy vui sướng, hoàn toàn đem chuyện trên giường còn một người khác quên mất.

Sau khi mở ra đèn, chuyện đầu tiên nàng làm là tìm di đọng của mình.

Nàng biến mất cả ngày, cũng không biết ba mẹ nàng gấp thành cái bộ dáng gì, nàng phải nhanh chóng gọi điện thoại báo bình an cho bọn họ.

Cuối cùng Đỗ Hạ ở mặt đất dưới mép giường tìm được di động của mình.

Nguyên bản khi nàng ngủ là để di động ở đầu giường, hiện tại lại rơi ở mép giường.

Nhìn di động rơi trên mặt đất, trong lòng Đỗ Hạ có một loại suy đoán mơ hồ.

Thời điểm nàng xuyên qua, khả năng chỉ có đồ vật toàn bộ đặt ở trên giường mới có thể đi theo nàng xuyên qua.

Tỷ như ba lô của nàng, tỷ như trang sức nàng đặt ở trong ngăn kéo đầu giường.

Mà nàng đặt di động ở đầu giường, bởi vì một chỗ hợp với chỗ khác trên vách tường để sạc, thì không thể đi theo nàng xuyên qua qua.

Gối đầu cùng khăn nhung trải giường màu san hô mà nàng tâm tâm niệm niệm, có thể bởi vì trong lúc ngủ mơ bị nàng đá xuống giường, cho nên cũng không có theo nàng xuyên qua.

Đỗ Hạ nắm di động, một bên ấn sáng màn hình, một bên khom lưng đem thảm và gối đầu rơi lung tung ở dưới giường, nhặt lên vỗ vỗ phóng đặt trên giường gỗ.

Lúc xoay người đặt thảm cùng gối đầu, Đỗ Hạ liền nhìn thấy Tống Gia Ngôn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường.

Lại nói tiếp, người với người chính là không giống nhau.

Đồng dạng là xuyên qua, buổi tối hôm trước nàng kinh hoảng đến không xong, mà Tống Gia Ngôn người ta liền không giống, ít nhất Đỗ Hạ không ở trên mặt hắn nhìn thấy cảm xúc hoảng loạn.

Đỗ Hạ nghĩ chính mình hẳn là nên an ủi Tống Gia Ngôn một chút.

Rốt cuộc hắn sở dĩ sẽ xuyên qua, cũng là vì yêu cầu lúc trước của nàng.

Nhưng mà điện thoại của Đỗ Hạ lúc này đã bắt máy, nàng chỉ có thể đi dép lê đến đuôi giường chỗ để phóng nước khoáng, khom lưng cầm lấy một chai nước, vặn nắp ra đưa cho hắn.

Đỗ Hạ há miệng thở dốc muốn an ủi hắn vài câu, nhưng là lúc này điện thoại gọi hồi lâu rốt cuộc cũng chuyển được.

Cam Mạn Mai trong lúc ngủ mơ nhận được điện thoại, sau khi nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, liền ấn nút nhận, tức giận hỏi: “Con hơn nửa đêm còn không ngủ được là muốn trời sao?”

Nghe được thanh âm quen thuộc trong điện thoại, Đỗ Hạ cũng không rảnh lo Tống Gia Ngôn, vội vàng đối với microphone lắp bắp hô một câu ‘ mẹ ’.

Cam Mạn Mai rời giường khí vẫn luôn rất lớn, đặc biệt hôm nay ngồi nửa ngày xe, vốn dĩ dưới tình huống mệt đến muốn chết, đêm khuya hai giờ lại bị điện thoại của con gái đánh thức, này cũng không phải là nàng kêu hai tiếng mẹ là có thể trấn an.

Cam Mạn Mai nhìn chồng* mình xoay người ngủ bên cạnh đến càng thơm ngọt, tức giận đến cào thẳng đầu tóc của mình.

Bà đối với Đỗ Hạ oán giận, nói: “Con tốt nhất nói nhanh, hơn nửa đêm gọi điện thoại là có chuyện gì đặc biệt quan trọng sao, sáng mai ta còn phải đi làm, vốn dĩ lớn tuổi giấc ngủ liền ít đi, bị con nháo như vậy một hồi, cũng không biết buổi tối hôm nay còn có ngủ hay không.”

Đỗ Hạ cảm thấy thái độ của Cam Mạn Mai thập phần không thích hợp.

Mặc kệ nói như thế nào nàng cũng biến mất cả một ngày? Mẹ nàng liền tính là không lo lắng như vậy, cũng không đến mức tính tình lớn như vậy đi.

Lúc này Đỗ Hạ hậu tri hậu giác nhớ tới một chuyện.

Vừa rồi thời điểm nàng gọi điện thoại, giống như một cuộc gọi nhỡ đều không có? WeChat cũng không có một cái tin tức mới?

Chuyện tuyệt đối không bình thường……

Đỗ Hạ vội vàng thoát trò chuyện đi ra xem ngày.

Trời ạ!

Trên màn hình thình lình biểu hiện —— tháng sáu ngày 27, thứ hai, rạng sáng 02:24 phút.*

*(Bên trung thường để là năm, tháng, ngày nha, không giống Việt Nam mình là ngày, tháng, năm.)

 

Đỗ Hạ cầm di động sững sờ tại chỗ.

Cuối cùng vẫn là Cam Mạn Mai chờ lâu không có nghe thấy con gái nói chuyện, ở bên kia điện thoại hô hai tiếng ‘ Đỗ Hạ ’, nàng mới hồi phục lại tinh thần.

Đỗ Hạ tinh thần hoảng hốt nói: “Con không có việc gì, chính là mơ thấy ác mộng, đặc biệt muốn nghe tiếng của mẹ và ba.”

Nghe con gái nói vậy, hỏa khí trong lòng Cam Mạn Mai liền hết.

Đúng rồi, tiểu Hạ mới đã trải qua loại chuyện này, trong lòng không biết sợ hãi biết bao nhiêu.

Lúc trước con bé biểu hiện giống như người bình thường không có việc gì, nhưng mà có lẽ không muốn khiến cho nàng cùng bạn già lo lắng.

Phỏng chừng lại là lúc này nằm mơ thấy kia chuyện.

Cam Mạn Mai có chút hối hận hôm nay cùng chồng mình ở một chút rồi vội vã trở về, bà ở trong điện thoại an ủi con gái vài câu, lại quan tâm hỏi: “Nếu không mẹ xin đơn vị nghỉ, trở về ở cùng con mấy ngày?”

Cam Mạn Mai ở đơn vị công tác hơn phân nửa đời, tuy rằng chức vị không phải là vị trí cao nhất, nhưng là cũng là phó lãnh đạo đơn vị, hơn nữa tư lịch của bà còn ở nơi đó, muốn xin mấy ngày phép là chuyện hoàn toàn không có vấn đề.

Đỗ Hạ vội vàng lắc đầu cự tuyệt: “Không cần, mẹ vẫn nên đi làm đi, nơi này con không có việc gì, ở quê phong cảnh khá tốt, mẹ ban ngày không thấy con đăng trong vòng bạn bè sao? Con một mình còn đi Ngưu sơn đâu.”

“Ta đương nhiên thấy được, bất quá con vẫn phải chú ý vết thương trên tay, hiện tại thời tiết nóng bức,  không thể đem miệng vết thương mở ra, bằng không vết thương nhiễm trùng chỉ có con chịu.”

Đỗ Hạ sợ nói Cam Mạn Mai lại muốn đưa ra chủ ý đến đây chăm sóc nàng.

Nếu là phía trước kia cũng không có gì, nhưng hiện tại trong nhà còn có một Tống Gia Ngôn, việc này tuyệt đối không thể cho ba mẹ nàng biết, nếu không bọn họ lại nghĩ đông tưởng tây.

Đỗ Hạ che miệng giả vờ ngáp một cái: “Con biết rồi, thời gian trễ thế này rồi, ngài tiếp tục ngủ đi, ngày mai lại nói, con cũng muốn đi ngủ.”

Nghe thấy nữ nhi ngáp, Cam Mạn Mai quả nhiên ngừng câu chuyện lại.

Cắt đứt điện thoại, Đỗ Hạ vội vàng quay đầu lại nói với Tống Gia Ngôn: “ Thời điểm tôi xuyên đến bên kia, bên này thời gian hình như là yên lặng.

Thấy vẻ mặt Gia Ngôn khó hiểu, Đỗ Hạ chỉ có thể giải thích kỹ càng tỉ mỉ với hắn một lần: “ Tôi ở Khánh triều ngây người một ngày, nhưng  bên này là thời điểm giống như lúc tôi xuyên qua.”

Đây cũng là suy đoán bước đầu  của Đỗ Hạ, trên thực tế, buổi tối hôm trước nàng ngủ quá sâu, căn bản không biết khi nào mình xuyên qua.

Tống Gia Ngôn cười nói: “Ta còn chưa chúc mừng cô.”

Đỗ Hạ nghe vậy vội vàng xua tay, vẻ mặt vẻ xấu hổ:” Anh đừng nói như vậy, là tôi nên nói xin lỗi với anh mới phải, nếu không phải tôi, anh cũng sẽ không……”

Nếu không phải nàng đưa ra chủ ý ngủ cùng Tống Gia Ngôn, muốn hắn cùng mình nằm ở trên giường gỗ trong phòng ngủ, thì hắn sẽ không xuyên qua.

Tống Gia Ngôn là người thông minh cỡ nào, không cần suy nghĩ nhiều liền biết Đỗ Hạ muốn nói cái gì.

Hắn lắc lắc đầu, không để bụng nói: “Là ta tự nguyện, cô không cần cảm thấy có lỗi, hơn nữa nếu cô có thể trở về, ta đây khẳng định cũng có thể lại xuyên trở về.”

“Chỉ là không biết sương trắng kỳ quái kia rốt cuộc là thứ gì.”

Nguyên bản trong lòng Tống Gia Ngôn còn có chút nôn nóng, hắn lo lắng mình hư không tiêu thất như vậy, Quốc công phủ sẽ xảy ra đại loạn.

Vừa rồi nghe Đỗ Hạ nói sau khi xuyên qua, thời gian của thế giới nguyên bản sẽ yên lặng, trong lòng liền hắn yên tâm rất nhiều.

Bất quá cũng không phải không có lo lắng.

Tống Gia Ngôn không biết tiền đề để bọn họ xuyên qua rốt cuộc là ở cái gì .

Xuyên qua sẽ có sương trắng, điểm này là hắn chính mắt nhìn thấy.

Sương trắng kia sẽ khi nào xuất hiện?

Hai người Tống Gia Ngôn cùng Đỗ Hạ cứ như vậy ngồi xếp bằng đối diện ngồi ở trên giường, cùng suy đoán.

Đỗ Hạ đưa ra một cái suy đoán đầu tiên: “Đêm qua có mưa to? Sẽ không phải ngày mưa to chúng ta mới có thể xuyên qua?”

Tống Gia Ngôn lắc đầu phủ quyết: “Buổi tối hôm trước thời điểm cô xuyên qua tới, trời vẫn chưa mưa. Đừng nói mưa to, ngay cả mưa nhỏ cũng không có.”

Đỗ Hạ nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy, lại nói tiếp: “ Vậy là thời điểm hai người chúng ta cùng nằm ở trên giường ?”

Tống Gia Ngôn sau khi trầm ngâm một lát, gật gật đầu: “Có khả năng này, bất quá rốt cuộc có phải nguyên nhân này hay không, còn chờ sau này khảo chứng tiếp.”

“Không bằng như vậy đi, buổi tối ngày mai ta đơn độc ngủ ở chiếc giường gỗ này, nhìn xem sương trắng có xuất hiện hay không, cũng nghiệm chứng phỏng đoán của chúng ta.”

Tính nôn nóng Đỗ Hạ vẻ mặt khó hiểu hỏi; “Buổi tối hôm nay thí không được sao?”

Tống Gia Ngôn ôn nhu giải thích nói: “Cũng không phải không được, chỉ là ta suy đoán sương trắng này cả đêm chỉ xuất hiện một lần, buổi tối hôm trước lúc cô xuyên qua, nó liền không xuất hiện lại, nếu cô không ngại, đợi lát nữa chúng ta thử một lần cũng được.”

Đỗ Hạ không cần suy nghĩ liền mở miệng nói: “ buổi tối hôm nay chúng ta liền trước thử xem, phòng bên cạnh sạch sẽ, tôi đi cách vách ngủ,anh ở bên này ngủ, xem anh xem có thể hay không lại xuyên trở về.”

Nghĩ đến tâm tình hiện tại của Tống Gia Ngôn có lẽ giống mình lúc trước, Đỗ Hạ do dự một lát, vẫn nói lời an ủi nói: “ Anh cũng đừng nghĩ nhiều, nói không chừng đợi lát nữa ngủ dậy, anh liền xuyên trở về.”

Tống Gia Ngôn nhìn chằm chằm đèn điện treo trên trần nhà, có chút xuất thần trả lời: “Hy vọng như vậy đi.”

Tính cách Tống Gia Ngôn nội liễm, Đỗ Hạ cũng không phải người thiện ngôn từ, trong khoảng thời gian ngắn không khí phòng trong có chút xấu hổ.

Cuối cùng vẫn là Đỗ Hạ phá vỡ cục diện: “Thời gian cũng không  sớm, tôi đi cách vách ngủ, anh nếu cảm thấy nhàm chán, tôi sẽ để lại ipad ở lại cho anh, bên trong có để TV,nanh nếu không ngủ được vừa xem vừa giết thời gian.”

Tống Gia Ngôn hơi hơi gật đầu, trong lòng cũng xác thật muốn ở một mình để bình tĩnh lại.

Đỗ Hạ lấy ipad từ rương hành lý ra, dạy Tống Gia Ngôn một chút thao tác cơ ban sau liền đứng dậy đi cách vách.

Hiện tại trong phòng chỉ có chính một mình, Tống Gia Ngôn mới nâng tay chà xát mặt mình.

Hắn đứng dậy dạo qua một vòng ở  trong phòng.

Đỗ Hạ không có lừa hắn, nàng và hắn xác thật là người của hai thế giới.

Tương lai chiếu sáng vừa không cần dùng ngọn nến, cũng không cần đèn dầu, mà là dùng đèn điện, chỉ cần ấn chốt mở một chút, phòng trong liền sáng ngời giống như ban ngày.

Tống Gia Ngôn đứng ngốc ở trong phòng trong chốc lát, mới nhấc chân đi đến mép giường cầm lấy Đỗ Hạ ipad lưu lại.

Nhưng mà nhấn một cái để mở, trên màn hình xuất hiện chính là bức hoạ của một người nam nhân.

Nam nhân để tóc ngắn khác hoàn toàn với Khánh triều, ăn mặc cũng thập phần kỳ quái, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đây là một vị nam tử có diện mạo tuấn mỹ.

Nhìn trên bức họa màn hình giống như người thật, Tống Gia Ngôn trong lòng dâng lên một loại cảm xúc chưa từng có, lại nói không rõ  —— đây là người trong lòng Đỗ cô nương…… Sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top