CHƯƠNG 10: Hiệu cầm đồ
Bắt đầu từ chương này mình sẽ thay đổi xưng hô của hai nhân vật chính (ĐH thì là tôi – anh, còn TGN thì là cô – ta) tùy theo ngữ cảnh nhé
Sau khi ăn cơm trưa từ tửu lầu trở về, Đỗ Hạ thành công tìm được một nhà hiệu cầm đồ ở trên phố.
Trang sức của Đỗ Hạ tài chất đặc thù, hình thức cũng không giống những trang sức đang lưu hành tại kinh thành bấy giờ.
Bất quá trang sức này đó rốt cuộc vẫn hơi nhỏ một chút.
Chưởng quầy hiệu cầm đồ liếc mắt một cái liền nhìn trúng trang sức dây xích thủ công này.
Cùng là khuôn đúc dây xích nhưng không làm ra được tinh tế, cân xứng như vậy.
Nhưng những trang sức đó cũng không bán ra được giá cao như trong tưởng tượng của Đỗ Hạ, sợi hồng kim chưởng quầy không nhận, cuối cùng một đôi hoa tai trân châu, một cái lắc tay, một cái vòng cổ của nàng, tổng cộng mới chỉ bán được năm mươi lượng bạc.
Chỗ bạc đó đối với người thường mà nói xác thật là một bút tiểu tài phú, rốt cuộc giá hàng Khánh triều không quý, liền tính là ở kinh đô, có hai lượng bạc cũng đủ cả gia đình bình dân chi tiêu một tháng.
Trên đường bán bánh hấp năm văn tiền là có thể mua hai cái, dùng gia vị đủ không nói, hương vị cũng không tồi, Đỗ Hạ ăn một cái là có thể no căng.
Nhưng mà kia chỉ là lấy tiêu phí của người thường tới tính.
Tống Gia Ngôn là đại thiếu gia Quốc công phủ, bình thường ăn, mặc, ở, đi lại đều là hàng thượng đẳng, giống như hai bộ xiêm y Đỗ Hạ vừa mới mua kia, bốn kiện yếm, giá cả liền không sai biệt lắm muốn năm mươi lượng bạc.
Như vậy một đôi so nói, chút này bạc vẫn không đủ dùng.
Đỗ Hạ cũng ngượng ngùng chỉ lấy năm mươi lượng bạc cấp Tống Gia Ngôn làm tạ lễ.
Đỗ Hạ đứng ở trước quầy hiệu cầm đồ, sau khi do dự hồi, vẫn duỗi tay vào trong ba lô cách túi lấy ra một kiện đồ vật
Đỗ Hạ đem đồ vật trong tay để ở cái khay trước mặt , mở miệng hỏi: “Chưởng quầy ngươi giúp ta nhìn xem, chiếc đồng hồ này của ta nếu cầm chết thì có thể cầm bao nhiêu bạc.”
Chiếc đồng hồ này là Đỗ Hạ dùng tiền tháng lương đầu tiên của mình đi mua.
Bác sĩ thực tập tiền lương không cao, tuy rằng nàng cùng bệnh viện ký hợp đồng đặc thù, tiền lương so với bác sĩ thực tập khác muốn cao một ít, nhưng cũng không có cao hơn rất nhiều.
Đồng hồ cơ khí nữ khắc hoa hồng kim cương này, là Đỗ Hạ dùng tiền lương tháng thứ nhất cùng tiền tiết kiệm mua về.
Thứ đồng hồ này, phàm là nhãn hiệu có mức độ nổi tiếng nhất định, giá cả đều không tiện nghi chút nào.
Chiếc đồng hồ của Đỗ Hạ tuy rằng chỉ là loại cơ bản, nhưng thời điểm mua cũng tốn của nàng gần năm ngàn đồng tiền.
Chiếc đồng hồ này đối với Đỗ Hạ có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt nếu không phải hiện tại nàng thiếu tiền vô cùng, khẳng định sẽ luyến tiếc mang đi cầm đồ.
Nhưng mà Khánh triều cũng không có đồng hồ, chưởng quầy nhìn Đỗ Hạ lấy đồ vật ra, còn tưởng rằng là vòng tay vòng tay nữ tử đeo, vẫn không coi là vật gì quan trọng.
Đỗ Hạ không nghĩ tới đồ tốt mà nàng coi trọng bị người ta coi là vật tầm thường, nàng vội vàng cầm đồng hồ giảng giải cho chưởng quầy cách sử dụng.
Nghe Đỗ Hạ giảng giải xong, chưởng quầy mới biết được cái đồ vật nho nhỏ trước mặt này, vừa tinh xảo lại công cụ có tác dụng ghi nhớ thời gian.
Này dùng tốt hơn nhiều so với đồng hồ cát, nhìn kỹ tới, đồng hồ này hình thức cũng không tồi, các quý phu nhân trong kinh thành nhất định sẽ thích.
Sau khi biết rõ diệu dụng của thứ này, không cần Đỗ Hạ nhiều lời, chưởng quầy trực tiếp thống khoái cho giá cao một trăm lượng hoàng kim.
Nhìn trên khay để mấy thỏi kim nguyên bảo sáng chói mắt, Đỗ Hạ thật vất vả mới khống chế được ánh mắt chính mình không cần quá nóng bỏng.
Nguyên bản Đỗ Hạ cho rằng chiếc đồng hồ này có thể cầm bán một trăm lượng bạc là không tồi rồi.
Rốt cuộc một bộ trang sức kia của nàng tổng giá trị cũng chỉ bằng giá trị chiếc đồng hồ không sai biệt lắm.
Hiện tại chiếc đồng hồ này bán được giá cao một trăm lượng hoàng kim, đối với Đỗ Hạ mà nói không thể nghi ngờ là một kinh hỉ ngoài ý muốn.
Đỗ Hạ tính toán ở trong lòng, chờ sau khi nàng trở về liền đem một trăm lượng hoàng kim này đưa cho Tống Gia Ngôn, xem như chi tiêu của nàng ở Quốc công phủ trong đoạn thời gian này.
Từ đó nàng cũng bớt một cọc tâm sự.
Đỗ Hạ sau khi ký tên mình trên giấy cầm đồ, liền đem ca khay kim nguyên bảo nhất nhất cất vào ba lô.
Giao dịch xong, chưởng quầy cẩn thận thu hồi đồng hồ, Đỗ Hạ liền cõng ba lô muốn đi ra ngoài.
“Vị cô nương này, cô về sau nếu là còn có thứ tốt như vậy, nhất định phải nhớ đi tới nơi này cầm đồ, ta nhất định cho cô giá cả công đạo nhất, sẽ không để cho cô bị thiệt.”
Lời chưởng quầy nói, Đỗ Hạ căn bản không tin, mọi người mở cửa làm buôn bán, khẳng định muốn kiếm tiền, nàng không bị thiệt là không có khả năng.
Bất quá loại chuyện giao dịch này, vốn dĩ phải chú ý ngươi tình ta nguyện, giá bán đồng hồ bán nàng thập phần vừa lòng, đến nỗi chưởng quầy sau khi lấy được đồng hồ, qua tay là có thể bán ra giá rất cao, cùng nàng không có quan hệ.
Liền tính là nhân gia có thể bán ra giá mấy trăm, một ngàn lượng hoàng kim, kia cũng là năng lực của người ta
Đỗ Hạ nhét vào mười mấy cân vàng bạc nặng vào túi, hơn nữa nguyên bản trọng lượng, nàng cõng ở trên lưng cảm thấy có chút cố hết sức.
Cũng may Tống Gia Ngôn và Tống Châu đã đánh xe ngựa ở cửa hiệu cầm đồ cửa, nàng cũng không cần cõng ba lô nặng như vậy đi dạo phố.
Tống Châu ngồi ở bên ngoài xe ngựa, nhìn Đỗ Hạ từ hiệu cầm đồ đi ra, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, sau khi đứng vững xoay người từ trong xe ngựa dọn ra ghế nhỏ đặt ở trên mặt đất.
Vừa rồi chuyện Đỗ Hạ ở trên phố cứu thai phụ, đã làm Tống Châu đã biết nàng có chỗ bất phàm, cô nương như vậy, sao có thể là nha hoàn thiếp thân của công tử nhà mình được.
Tuy rằng đãi ngộ của Quốc công phủ đãi ngộ, nhưng Đỗ Hạ có tay nghề tinh vi như vậy, ly khai Quốc công phủ, không biết có bao nhiêu người muốn phủng bó lớn bạc tới cửa cầu nàng đỡ đẻ.
Đỗ Hạ không biết suy nghĩ trong lòng Tống Châu, nhìn ghế nhỏ hắn để trên mặt đất, hướng Tống Châu cảm kích cười cười.
Nàng hiện tại đeo ba lô, còn bị thương một cánh tay, xác thật không bò lên xe ngựa được.
Dẫm lên ghế nhỏ lên trên xe ngựa, Đỗ Hạ vén mành xe lên, liền cùng Tống Gia Ngôn ngồi trong xe ngựa đối diện tầm mắt.
Tống Gia Ngôn ngồi ngay ngắn đọc sách ở trong xe ngựa, trong tay cầm một quyển sách không biết lấy ra từ nào.
Đỗ Hạ nhìn lướt qua sách, người có thói quen dùng chữ giản, lại xem chữ phồn thể có chút cố hết sức, sau khi cẩn thận phân biệt hồi lâu, nàng mới nhận ra trong tay Tống Gia Ngôn cầm là một quyển du ký địa phương.
Đỗ Hạ ngồi vào xe ngựa xong, Tống Gia Ngôn liền đem thư tịch trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn lùn.
Tống Gia Ngôn người này chính là con người giáo dưỡng đã được khắc vào xương, rõ ràng chính là một động tác để sách đơn giản, hắn làm ra tới, lại có vài phần mỹ cảm mặc danh kỳ diệu.
Lúc này tâm hồn hiện đại của Đỗ Hạ, chỉ dư lại một ý niệm —— rốt cuộc chính là quý công tử, ăn, nằm, đi lại đều thành một cổ ý vị, thoạt nhìn liền cảnh đẹp ý vui.
Chờ Đỗ Hạ dỡ xuống ba lô, Tống Gia Ngôn mới mở miệng dò hỏi: “Đỗ cô nương còn muốn đi dạo nơi nào?”
Đỗ Hạ nghĩ mua yếm, đồng hồ cùng trang sức cũng đã bán, đơn giản liền hồi phủ đi.
Chợ cổ đại nơi này tuy rằng náo nhiệt, nhưng một đường đi tới nàng cũng xem không sai biệt lắm, sau khi mới mẻ qua đi, cũng không có gì thú vị.
Đỗ Hạ lắc đầu nói: “Ta không có địa phương nào muốn đi , chúng ta hồi phủ đi.”
Tống Gia Ngôn gật gật đầu: “Cũng đúng, vết thương trên cánh tay cô phải trở về dưỡng tốt mấy ngày, nghĩ đến phòng ngủ của cô Tống Hải hẳn là cũng sắp xếp không sai biệt lắm, sau khi cô trở về có thể trực tiếp qua nghỉ ngơi, đến thời gian dùng cơm chiều ta lại cho người tới kêu cô.”
Thời điểm hai người trở lại Quốc công phủ đã là nửa buổi chiều, di động của Đỗ Hạ không có theo nàng xuyên tới, duy nhất đồng hồ có thể phân biệt thời gian hôm nay cũng bị mang đi cầm cố, sau này nàng cũng chỉ có thể nhìn sắc trời đoán thời gian.
Ba người trở lại Tùng Phong viện, Tống Hải quả nhiên đã ở trong sân chờ.
Phòng Đỗ Hạ an bài ở bên kia Tùng Phong viện, cách nhà chính của Tống Gia Ngôn một gian nhà kho và một gian phòng tạp vật.
Nhà ở tuy rằng không lớn, nhưng gia cụ nên có Tống Hải đều chuẩn bị đầy đủ hết.
Vào phòng liền để nguyên bộ bàn ghế xuân đài, bên trái cửa phòng theo thứ tự để bồn giá, bàn trang điểm.
Bồn giá hai tầng trên dưới đều bày một cái thau đồng, trên bồn còn để hai chiếc khăn gấm trắng tinh.
Trên bàn trang điểm cũng để chỉnh tề một loạt son phấn.
Trong gian phòng bày một tấm bình phong, đem một gian không phòng ở không tính là lớn phân thành hai nửa.
Phòng trong để một chiếc giường sơn mạ vàng bát bước, đầu giường là nguyên bộ bàn sơn thiếp mạ vàng, ở ngoài mặt trên trừ bỏ để hai cái giá cắm nến bằng đồng , còn có một bình sứ tố sắc, bên trong đan xen cắm mấy bông sen cùng đài sen, thoạt nhìn vô cùng lịch sự tao nhã.
Tuy rằng biết buổi tối Đỗ Hạ sẽ không ngủ ở bên này, nhưng lúc Tống Hải bố trí phòng cũng không qua loa cho xong, trong phòng tất cả gia cụ, vật trang trí, hắn đều là tốn tâm tư chọn lựa.
Tuy rằng là ở sân của mình, nhưng gian phòng ở này về sau rốt cuộc là khuê phòng của Đỗ Hạ,nên Tống Gia Ngôn cũng không có vào phòng, chỉ đứng ở cửa liếc nhanh hai mắt.
Sau khi xác định Tống Hải bố trí thật tốt, Tống Gia Ngôn vừa lòng gật gật đầu.
Nhìn công tử nhà mình gật đầu, tảng đá lớn trong lòng Tống Hải cũng rơi xuống đất.
Tống Gia Ngôn cũng chú ý tới Tống Hải cụp mí mắt, hướng phía hắn vẫy vẫy tay nói: “Sai sự làm không tồi, ngươi vẫn luôn vội đến bây giờ cũng vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay ta trong phòng không cần hầu hạ, buổi sáng ngày mai ngươi lại qua đây.”
Biết công tử đây là biến tướng cho mình nghỉ ngơi, Tống Hải vội vàng cúi đầu nói lời cảm tạ, được Tống Gia Ngôn cho phép, hắn mới rời Tùng Phong viện đi trở về ngủ bù.
Tống Gia Ngôn cũng không quấy rầy Đỗ Hạ, sau khi Tống Hải rời khỏi, hắn cùng Tống Châu cũng nối tiếp rời đi.
Đỗ Hạ đóng cửa phòng lại, tiện tay đem ba lô tháo xuống tới ném ở trên bàn, ngồi ở ghế vén ống tay áo lên nhìn nhìn.
Khi xác định miệng vết thương không có máu tươi chảy ra, Đỗ Hạ không khỏi thở dài nhẹ nhõm, đánh giá cách thời gian ăn cơm chiều còn sớm, nàng đợi trong phòng cũng không có chuyện gì để làm, đơn giản vòng phòng trong phòng, đá giày thêu ra khỏi chân, bò lên trên giường suy nghĩ lung tung.
Nghĩ đến tối nay muốn cùng Tống Gia Ngôn ngốc tại một phòng, trong lòng Đỗ Hạ liền có chút không được tự nhiên, cũng không biết có thể đi ngủ hay không, để chắc chắn nàng vẫn nên ngủ trước một giấc, trước đem tinh thần dưỡng đủ lại nói sau.
Đỗ Hạ không biết chính mình ngủ bao lâu, thẳng đến khi có người gõ cửa, nàng mới xoa đôi mắt từ trên giường bò dậy.
Gõ cửa chính là nha hoàn trong phủ, theo nàng* nói là Tần thị đem nàng an bài lại đây hầu hạ Đỗ Hạ.
*nàng ở đây là nha hoàn nhé.
Làm một người phụ nữ thế hệ mới, Đỗ Hạ có khi nào được người khác hầu hạ qua, cho nên ý niệm chính đầu tiên toát ra trong đầu là cự tuyệt.
Nhưng mà lời cự tuyệt Đỗ Hạ vừa mới xuất khẩu, tiểu nha hoàn nước mắt liền tràn mi ra, khụt khịt nói: “Phu, phu nhân phân phó ta đến đây hầu hạ cô nương ăn, mặc, ở, đi lại, ngài nếu là không cần ta, ta trở về khẳng định sẽ bị trách phạt.”
Đỗ Hạ thật ra biết nô bộc ở cổ đại là không có nhân quyền, tuy rằng thời điểm buổi sáng nàng nhìn thấy Tần thị cảm thấy nàng là một người hiền lành, nhưng nàng rốt cuộc không hiểu đối phương, trong lòng cũng không muốn tiểu nha hoàn bởi vì mình mà vô cớ bị trách phạt.
Đỗ Hạ từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay ( thời điểm mua quần áo chưởng quầy đưa ) nhét vào trong tay tiểu nha đầu , đầu có chút to ra khuyên nhủ: “Ngươi đừng khóc, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi.”
Đỗ Hạ tuy rằng không phải nữ hán tử, nhưng nàng từ lúc sinh ra cũng không khóc qua mấy lần, sống hai mươi mấy năm, số lần khóc một bàn tay đều đếm không hết, nàng thấy tiểu nha hoàn khóc đến thương tâm, nhất thời cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào.
Cuối cùng Đỗ Hạ cũng chỉ nghĩ ra biện pháp dời đi sự chú ý: “Nếu ngươi về sau ngươi muốn đi theo bên người ta, ta dù sao cũng phải biết tên của ngươi đi?”
Nghe Đỗ Hạ hỏi như vậy, tiểu nha hoàn cuối cùng ngừng nước mắt, nàng* đầu tiên là đối nàng hành lễ, sau đó mới mở miệng trả lời: “Hồi cô nương, nô tỳ gọi là Vân nhi, năm nay mười bốn tuổi, ban đầu là nhị đẳng nha hoàn trong viện phu nhân.”
Đỗ Hạ đã xem qua Hồng Lâu Mộng, biết nhị đẳng nha hoàn cách đại nha hoàn có một ít khoảng cách, xem ra Vân nhi trước kia ở trong viện Tần thị cũng không hỗn được đến vị trí tâm phúc.
Bất quá Vân nhi xác thật là cái tay chân nhanh nhẹn, ở dưới sự hỗ trợ của nàng, búi tóc trên đầu Đỗ Hạ rốt cuộc đổi thành búi tóc đoạ mã kế mà nữ tử thế giới này hay chải.
Khi Gia Ngôn nhìn đến hình dáng mà Đỗ Hạ sau khi thay đổi, thần sắc cũng trong nháy mắt giật mình ngốc lăng.
Bất quá hắn rất nhanh hồi thần trở về, nhìn Vân nhi đi theo phía sau Đỗ Hạ, hắn cúi đầu, đáy mắt hiện lên vài tia khói mù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top