Chương 7
Quan Tường Phi tựa hồ còn muốn xông lên lên, nhưng Sở Quân lại trực tiếp dùng gậy gỗ hung hăng mà siết cổ Hoắc Gia …
Hoắc Gia bị đau, thanh âm run run nói: “Sở…… Sở Quân! Chúng ta giảng hòa!”
Tay của Sở Quân cũng không có lơi lỏng lực đạo, ngược lại là càng thêm siết chặt: “Giảng hòa? Ngươi chủ động chạy tới trêu chọc Phương Trình, còn đem nhiều người đến khi dễ hắn như vậy, hôm nay ta thả ngươi, ta làm sao biết được ngày sau ngươi có lại đến tìm hắn gây chuyện nữa không ?”
Hoắc Gia bị đau kêu ra tiếng làm người khác chê cười, khuôn mặt hắn đỏ lên rống lên một tiếng: “ Hoắc Gia ta giữ lời còn không làm được thì ngày sau làm sao lăn lộn ngoài kia được?”
Quan Tường Phi cũng lên tiếng: “Đúng vậy, Sở Quân, ngươi lợi hại, chúng ta đấu không lại ngươi. Trước tiên ngươi thả lão đại chúng ta ra đi”
Lúc này Sở Quân mới một tay đem Hoắc Gia đẩy ra, ngay sau đó nắm tay Phương Trình, trước khi đi quăng một câu: “Về sau, nếu ai dám động tới Phương Trình, ta nhất định sẽ cùng hắn liều mạng, nếu có bản lĩnh, các ngươi liền tới thử xem.”
Nói xong, cũng không đợi phản ứng mọi người, Sở Quân liền mang Phương Trình nhanh chân rời đi.
Lúc đầu là đi nhanh sau đó Sở Quân một đường dẫn Phương Trình chạy về phòng luyện tập số 9, sau đó nhanh chóng đem cửa phòng luyện tập khóa trái lại.
Phương Trình cũng chưa hoàn hồn, hắn thậm chí còn chưa kịp nói một câu cảm ơn, Sở Quân liền tiến lên kiểm tra toàn thân hắn.
Sở Quân chỉ coi hắn như là một đứa trẻ nhỏ, cũng không để ý quá nhiều, thời điểm sờ soạng trên dưới người hắn, mặt Phương Trình trực tiếp một đường đỏ đến mang tai. Sở Quân thấy hắn không có chuyện gì, liền nhẹ nhàng thở ra.
Lại ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Phương Trình. Sở Quân lại khẩn trương lên: “ Mặt ngươi sao đỏ như vậy? Trước khi ta đến, bọn họ còn đánh mặt ngươi ?”
Phương Trình lắc lắc đầu, cúi mặt xuống, không dám lên tiếng.
Sở Quân biết hắn là người không giỏi ăn nói, liền cũng không bắt hắn nói chuyện. Hai người đối diện nhau nửa ngày không nói cái gì. Sở Quân mới tiến lên đem Phương Trình ôm vào trong lồng ngực, giống như trấn an đứa trẻ, lại một chút mà vỗ vỗ lưng hắn: “Không có việc gì, về sau cũng sẽ không có chuyện gì nữa. Có ta ở đây, sẽ không để bất cứ kẻ nào khi dễ ngươi.”
Phương Trình đột nhiên xoay tay lại ôm lấy Sở Quân, một hồi lâu, mới nặng nề mà gật gật đầu, “Sở Quân, cảm ơn ngươi.”
Sở Quân lúc này mới cười: “Cảm ơn cái gì, ta có chút hối hận lần đầu tiên phát hiện ngươi bị Hỗ Tuấn khi dễ nhưng lại không có giúp ngươi. Ta hiện tại cảm thấy lúc ấy ta thật hèn nhát.”
Phương Trình vội vàng lắc đầu: “Không, vừa mới nãy ngươi rất đẹp trai.”
Dừng một chút, Phương Trình lại nhỏ giọng bổ sung: “Soái đến mức ta……”
Lúc này Sở Quân mới ngồi xuống dưới đất nghỉ ngơi chốc lát, trên người hắn cũng có một chút thương tích, phần lưng phần chỗ đùi đều bị đám kia đánh.
Phương Trình cũng ngồi ở bên cạnh Sở Quân, thấy Sở Quân không nói lời nào, Phương Trình lại hỏi: “ Mới vừa nãy sao ngươi lại chạy nhanh như vậy?”
Sở Quân lúc này mới cười, hắn dùng khuỷu tay huých Phương Trình một chút: “Ngươi thật ngốc a, vừa nãy ta canh chuẩn mà bắt lấy Hoắc Gia mới có thể chạy thoát. Nếu ở lại hiện trường thêm chút nữa, nếu như bọn họ phục hồi tinh thần lại, liền đánh chúng ta thì làm sao bây giờ?”
Phương Trình cũng cười theo, hắn không nghĩ tới cái đạo lý này a. Bởi vì Sở Quân lúc nãy ở trong mắt của hắn đã là tồn tại giống như thiên thần.
---
Ngày đó sau khi rời đi, Sở Quân cùng Phương Trình cũng không biết đám người phòng 1002 liền đem hết oán khí trút lên bọn người Hỗ Tuấn.
Quan Tường Phi sau khi thấy Hoắc Gia bị thương, liền đánh Hỗ Tuấn một gậy. Ba người “Tiểu đệ” của Hỗ Tuấn tự nhiên cũng không thể may mắn thoát. 11 giờ tối Sở Quân với Phương Trình mới trở về phòng ngủ, lúc đó, trong phòng ngủ là một mảnh kêu rên, Thân Tinh Uyên cùng Giả Bành Bành đều ở một bên xoa thuốc cho Hỗ Tuấn, Kim Ở Phàm thì ở một bên bưng trà đổ nước. Còn Hỗ Tuấn phụ trách kêu đau. Thấy Sở Quân cùng Phương Trình cùng nhau trở về, ánh mắt 4 người va chạm một chút, sau đó đều đứng dậy đi tới bên người bọn họ.
Sở Quân theo bản năng đem Phương Trình bảo hộ ở sau người, ngay sau đó ánh mắt đề phòng mà liếc bốn người bọn họ một cái, lạnh giọng hỏi: “Như thế nào? Muốn đánh lộn?” Hỗ Tuấn toàn thân đau nhức, ai u kêu một tiếng.
Thân Tinh Uyên nhanh chân nhanh tay giống như lấy lòng mở miệng: “ A, nào dám đâu, Sở ca, việc hôm nay, kỳ thật cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ, ngài cùng Trình ca trước tiên hãy ngồi xuống, ta và các ngươi giải thích giải thích.”
Trước đây, bốn người bọn họ đối với Sở Quân cùng Phương Trình đều là không có gọi tên. Hiện giờ đột nhiên xưng hô Sở ca cùng Trình ca, đừng nói Sở Quân, ngay cả Phương Trình đều có chút không quen.
Sở Quân liếc mắt một cái đánh giá bọn họ, thấy xác thật không chơi cái quỷ kế gì, lúc này mới đối với Phương Trình gật gật đầu.
Phương Trình hiểu ý, cùng Sở Quân cùng nhau ngồi xuống.
Thân Tinh Uyên lúc này mới thêm mắm dặm muối đem sự việc hôm nay nói cho Sở Quân, ước chừng chính là do Hoắc Gia không chịu được thất bại, không quen nhìn Phương Trình lấy đi vị trí thứ nhất. Muốn đơn độc đi battle, Phương Trình bị thương lại cự tuyệt hắn, hắn lại cho rằng Phương Trình cuồng ngạo, không cho hắn mặt mũi, lúc này mới hướng 4 người bọn họ muốn hợp lại đánh Phương Trình.
Sở Quân khi nghe đến đó, ánh mắt như đao mà quét Thân Tinh Uyên một cái: “Cho nên, các ngươi liền đáp ứng hắn bán đứng Phương Trình?”
Giả Bành Bành nhanh chóng lắc đầu: “Không không không, này là ngươi hiểu lầm, ngay cả Hỗ gia cũng chưa tính toán bán đứng Phương Trình. Bởi vì là do thân thể Phương Trình ốm yếu, trước đó thương thế còn chưa có hồi phục . Nhưng Hỗ gia cũng là không dám đắc tội với Hoắc Gia, bọn họ sáu người lại còn đoàn kết nên chúng ta đánh không lại, đành phải thoái thác trước, nói Phương Trình đúng 6 giờ liền trở về phòng ngủ.”
Thân Tinh Uyên nói tiếp: “Kỳ thật chúng ta đều biết, Phương Trình gần đây cùng ngươi luyện tập, khuya mới trở về. Nghĩ đưa đại cái giờ nào đó để thóa thác, nhưng không ngờ rằng Phương Trình đi WC lại bị bọn Hoắc Gia vừa vặn bắt được.” Hỗ Tuấn trước giờ im lặng rốt cuộc đã mở miệng: “Phương Trình trước đây bị chúng ta khi dễ, chúng ta thừa nhận. Nhưng việc hôm nay, ta không thừa nhận. Ngươi hôm nay cũng thấy được, các ngươi lúc bị đánh , chúng ta đều giả vờ không giúp đỡ bọn người phòng 1002 cùng đánh các ngươi.”
Sở Quân xem như nghe rõ ràng, việc này bọn họ cũng không đến mức nói dối.
“Vậy các ngươi sao lại bị thương?” Sở Quân hỏi. Hỗ Tuấn lại ai u kêu một tiếng, hắn vội vội vàng vàng trở lại giường ngủ ngồi xuống, thoạt nhìn bị thương không nhẹ.
Thân Tinh Uyên lúc này mới phun một ngụm, thóa mạ nói: “ Là do con chó Quan Tường Phi kia, hắn thấy Hoắc Gia bị thương, không có chổ nào xả tức liền đem chúng ta ra đánh.”
Sở Quân cùng Phương Trình nhìn nhau liếc mắt một cái, Phương Trình mí mắt rũ xuống, ngồi ở chỗ kia không hé răng, cũng nhìn không ra cảm xúc.
Nhưng Sở Quân biết, Phương Trình hắn đang nén cười. Sở Quân kỳ thật cũng muốn cười, nhưng loại thời điểm này nếu cười thì tựa hồ không quá thích hợp. Rốt cuộc, mọi người đều là chung một phòng ngủ. Có thể không làm bằng hữu cũng không sao cả, nhưng nếu thành kẻ thù của nhau thì mỗi ngày về sau cũng không quá tốt.
Sở Quân nghẹn hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng: “Kia…… Thật đúng là…… không phải người.” Giả Bành Bành cũng mắng một câu: “Thao, Quan Tường Phi hắn chính là con chó điên, Hoắc Gia đối với hắn mà nói, dù có phóng cái rắm cũng đều thơm. Các ngươi biết không, tình anh em này cũng quá bốc mùi gay, ghê tởm chết mất”
Hỗ Tuấn vẫn luôn kêu đau cười cười: “Ngươi mắng cái khác đi, càng so càng thấy Quan Tường Phi rất đàn ông. Thời điểm đánh ngươi, không chút nào nương tay, thật ra ngươi mới càng giống đàn bà.”
Hỗ Tuấn nói xong, Thân Tinh Uyên cùng Kim Ở Phàm đều cười không ngừng.
Giả Bành Bành vội vàng cãi cọ: “Ta không có! Ta nói cho các ngươi biết Quan Tường Phi với Hoắc Gia thật không bình thường. Thời điểm đi tắm, chúng ta ai cũng mỗi người một phòng còn bọn họ thì nhất định phải cùng nhau tắm.”
Lời này vừa nói ra, tiếng cười đột nhiên liền dừng lại……Phương Trình không biết vì sao theo bản năng mà hướng về Sở Quân nhìn thoáng qua một chút, nhưng Sở Quân cũng không có phản ứng gì lớn lắm.
Hỗ Tuấn cười nhạt một tiếng: “Thật đúng là anh em tri kỉ, trách không được ghê gớm như vậy!”
Kỳ thật trên mặt Thân Tinh Uyên cũng hơi hơi có chút quái dị, hắn thậm chí cũng giống Phương Trình, nhìn Kim Ở Phàm liếc mắt một cái. Chẳng qua hành động này không có thoát qua được ánh mắt của Phương Trình.
Buổi tối ngày đó, Sở Quân thật ra không có nói chuyện nhiều nhưng Hỗ Tuấn ngược lại nói rất nhiều.
Hắn nói: “Sở ca, chúng ta giảng hòa đi. Ta biết ngươi không thích nhận người khác làm lão đại, như vậy, hai chúng ta đều là lão đại, ta là Hỗ gia, ngươi là Sở ca, ngươi xem như vậy có được không?” Sở Quân biết, Hỗ Tuấn có chấp niệm với cái danh lão đại, hắn muốn hưởng thụ cái cảm giác được người khác tôn sùng theo đuổi.
Trong bóng đêm, Sở Quân cùng Phương Trình mặt đối mặt. Hai người cùng nhau cười cười, Sở Quân lúc này mới mở miệng: “Thôi bỏ đi, ngươi vẫn là Hỗ gia, ta cùng Phương Trình vẫn giống như trước, cùng các ngươi nước sông không phạm nước giếng.”
Thân Tinh Uyên lập tức phản bác: “Không được đâu Sở ca, ngài đến che chở chúng ta đi, về sau ăn cơm, chúng ta cũng giống như phòng 1002 vậy, sáu người ngồi cùng nhau nếu không ta lo lắng Quan Tường Phi kia lại đến khi dễ chúng ta.”
Sở Quân cũng đã đoán được ý đồ bọn họ, bây giờ Thân Tinh Uyên đều nói ra rõ ràng như vậy, hắn cũng chỉ thở dài nói: “ Giờ giấc sinh hoạt của ta và các ngươi không giống nhau, lại không cùng nhau đi học, thời điểm ăn cơm đều không gặp được.”
Thân Tinh Uyên lập tức mở miệng: “Không cần giống nhau, ngươi xem ngươi với Phương Trình cũng đâu có cùng nhau đi học đâu? Chỉ cần chúng ta đến buổi chiều tụ họp lại ở nhà ăn ăn cơm cùng nhau là được. Nếu ai đến trước thì giành chỗ trước chờ mọi người. Sở ca, chúng ta cũng ở bên nhau lâu như vậy, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a.”
Kim Ở Phàm cũng theo sau mở miệng nói: “Thật sự không được, buổi tối chúng ta cũng có thể như Phương Trình vậy, cùng Sở ca cùng nhau luyện tập.”
Nghe được mấy lời của Kim Ở Phàm, thần kinh Phương Trình lập tức khẩn trương lên, hắn không muốn những người khác quấy rầy hắn cùng với Sở Quân.
Cho nên, hắn đành phải vươn bàn tay nhỏ chạm chạm vào Sở Quân.
Tuy rằng Phương Trình không nói chuyện nhưng Sở Quân đã biết hắn đang nghĩ cái gì.
“Vậy được rồi.” Sở Quân rốt cuộc nói ra.
Trong bóng đêm, bốn người kia đều nhẹ nhàng thở ra. Phương Trình trước giờ vẫn luôn nhả chữ quý hơn vàng lúc này lại đột nhiên nói câu: “Các ngươi không cần cùng chúng ta luyện tập, ta cùng Sở ca cùng nhau luyện tập là được.”
Hỗ Tuấn vốn dĩ cũng không thích luyện tập, càng đừng nói Sở Quân chăm chỉ như vậy, tập đến khi phòng luyện tập đóng cửa mới thôi.
Hắn cười ha hả đáp lại một câu: “Được, chúng ta không đi. Cùng lắm thì sau khi ăn cơm chiều xong, chúng ta liền chạy nhanh về phòng ngủ. Khóa trái cửa lại, ta không tin bọn người phòng 1002 còn có thể tới cửa tìm chuyện.”
--
Bắt đầu từ ngày đó Sở Quân với Phương Trình và bốn người kia một lần nữa lập lại quy củ mới.
Bốn người kia vẫn giống như trước đây đi WC đều phải tổ chức thành một đoàn. Mà Phương Trình, mỗi ngày đều cùng Sở Quân ở bên nhau.
Điểm chung duy nhất là phòng 1003 cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn.
Lần đầu tiên bọn họ tụ ở bên nhau ăn cơm, Quan Tường Phi còn cố ý chạm chạm vào khuỷu tay Hoắc Gia ý bảo hắn nhìn về phía bên kia.
Hoắc Gia nhìn nhìn bọn họ, lại liếc tới Sở Quân…
Mỗi khi nhìn đến Sở Quân, Hoắc Gia luôn nhớ tới ngày ấy bị Sở Quân chi phối như thế nào. Hoắc Gia cười lạnh một tiếng, đành phải hướng về phía Quan Tường Phi nói: “Bọn họ sợ bị đánh, đành phải tìm Sở Quân tọa trấn, về sau bọn họ không trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng không cần tìm bọn họ gây chuyện.”
Bắt đầu từ ngày đó, sinh hoạt của Sở Quân cùng Phương Trình rốt cuộc cũng trở về yên lặng. Không có loạn thành 12 sứ quân cũng không có bất hòa giống như trước. Tựa như chỉ cần mỗi người đều nỗ lực, dựa vào thực lực liền có thể nắm được cơ hội đạo.
Kỳ khảo hạch tiếp theo là thời khắc quyết định sinh tử, Tưởng Duy Nhân liền triệu tập các thực tập sinh lại tổ chức đại hội. Tổng hợp lại tất cả thành tích khảo hạch hơn nửa năm nay, sau đó sẽ chọn một thực tập sinh đi tham gia chương trình tuyển tú Hàn Quốc.
Vì Phương Trình tuổi còn nhỏ, không phù hợp với tiêu chuẩn dự thi, chưa kể hắn mới chỉ có trải qua một kỳ khảo hạch nên cho dù kỳ khảo hạch tiếp theo của hắn thành tích có nghịch thiên thì cũng sẽ không hơn được Hoắc Gia.
Nhưng cố tình ở trước kỳ khảo hạch diễn ra, Quan Tường Phi lại đem Sở Quân cùng Phương Trình chắn ở trước cửa phòng luyện tập số 9……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top