Chương 4

Sở Quân lui về sau vài bước, cố ý phát ra tiếng bước chân, hướng về phía cầu thang gần phòng WC mở miệng tiếp đón: " Tưởng giám đốc, ngài bây giờ vẫn còn chưa ngủ sao?". Ban đêm yên tĩnh, âm thanh của Sở Quân liền gãi đúng chổ ngứa. Người bên trong phản ứng thật mau lẹ, không cần phân biệt lời nói của Sở Quân là đúng hay sai liền vội vàng từ cửa hông chạy trốn ra ngoài. Sở Quân làm bộ làm tịch nói vài câu nữa, tất cả đều hướng vào Tưởng Duy Nhân mà nói. Làm xong một loạt động tác này, Sở Quân nghênh ngang xoay người bước vào trong WC.
Phương Trình bị thương thật nghiêm trọng!. Điểm " thiện lương" duy nhất của Hỗ Tuấn chính là đánh người nhưng không đánh mặt!. Toàn thân Phương Trình trừ bỏ khuôn mặt trắng nõn kia thì cơ hồ trên người không có một chổ nào là không bị thương.
Phương Trình mặc quần thể dục màu xám cùng với áo thun trắng, quần bị xé rách không ra cái dạng gì còn áo thì in toàn dấu chân. Sở Quân theo bản năng mà nắm tay lại, vốn dĩ muốn duỗi tay kéo Phương Trình đứng lên nhưng tiểu tử này liếc cũng không thèm liếc Sở Quân một cái liền đứng dậy, quăng cho Sở Quân một câu " Cảm ơn" rồi lãnh khốc xoay đầu bước đi.
Quá lãnh khốc, ngay cả động tác duỗi tay lấy máu mũi ném ra cũng thật khốc! Là loại người bị đánh thì cũng phải thể hiện thái độ làm chấn động Sở Quân sâu sắc!.
Chẳng qua làm Sở Quân càng thêm chấn động hơn nữa là đứa nhỏ này bị đánh đến thành cái dạng thảm thiết như vậy nhưng vẫn không rên ra tiếng nào.
Sở Quân đi ngoài xong rồi trở về thì phát hiện Phương Trình không có ở trong phòng. Mấy tên đầu sỏ gây chuyện kia giống như chưa đã thèm mà còn khoe ra chiến tích vừa lúc nãy. Sở Quân nghe không nổi mấy lời này liền cầm tai nghe apple đeo lên.
Trong lúc đó Hỗ Tuấn thành thật hỏi một câu: " Họ Sở, lúc nãy ngươi thực sự nhìn thấy Tưởng Duy Nhân?" Sở Quân không có trả lời. Thân Tinh Uyên ngược lại nói: " Đó chính là kẻ điếc, mang tai nghe nên cái nào cũng không nghe được !".
Hỗ Tuấn than nhẹ a một tiếng. Âm thầm nói thầm: " Con mẹ nó, ta cảm thấy tên tiểu tử Sở Quân này đang cố ý che chở cho Phương Trình".
Nhưng Thân Tinh Uyên lại vui sướng nhẹ nhàng thở ra: " Mặc kệ nó, chúng ta đều đánh đến sướng tay, nếu Hỗ gia sau này thấy hắn mà khó chịu thì chúng ta lại tiếp tục đánh hắn đến gãy răng là xong chuyện".
Hỗ Tuấn cười hắc hắc: " Cũng đúng, đã lâu không có được sảng khoái như vậy. Từ khi tới Hàn Quốc trong ngực ta lúc nào cũng uất ức nhưng bây giờ đã đi ra ngoài hết ".
Thực ra tất cả lời nói của bọn người Hỗ Tuấn Sở Quân đều nghe thấy hết. Hắn ở trong lòng tức giận mắng vài câu nhưng cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn xung đột. Sở Quân nghiêng thân lo lắng nhìn chiếc giường trống rỗng kia của Phương Trình, nửa ngày không nói gì. Một đêm này, Sở Quân ngủ không được an ổn. Hắn tỉnh dậy rất nhiều lần, mỗi lần đều trợn mắt nhìn qua chiếc giường của Phương Trình xem một cái. Thẳng đến tờ mờ sáng, Sở Quân đúng giờ rời giường, Phương Trình vẫn còn chưa trở lại.
Sau ngày đó, phòng ngủ phảng phất khôi phục lại trạng thái yên lặng như trước đó.
Thời gian khảo hạch tiếp theo liền tới, lần này nếu không đạt sẽ trực tiếp bị đuổi về nước. Vì thế bốn người kia cũng bắt đầu lao vào luyện tập nghiêm túc. Đôi khi Sở Quân trở về lúc 11h tối vẫn còn thấy Hỗ Tuấn đang chỉ dạy vũ đạo cho Thân Tinh Uyên. Mà Phương Trình chỉ yên lặng chơi di động nằm trên giường, cảm giác không giống bất kỳ ai trong phòng ngủ này. Phương Trình tuổi còn nhỏ, lại vừa mới đến Hàn Quốc, vì vậy nếu thành tích khảo hạch có kém cũng sẽ không bị đào thải. Mắt thấy khảo hạch sắp đến, bốn người kia hết sức tập trung tại thời gian này, còn Phương Trình nếu không cầm điện thoại chơi thì là đi ngủ, hoàn toàn không để kỳ khảo hạch vào mắt.
Buổi tối ngày sau đó, ngay cả Hỗ Tuấn cùng với ba người kia cũng xúm lại thì thầm nói nhỏ nhắc về chuyện nói: " Tên tiểu tử này thực sự không lo lắng gì về kỳ khảo hạch sao?".
Mấy ngày nay, Giả Bành Bành cả người đau nhức mệt mỏi, nghe được lời này liền vội vàng phản bác: " Dù sao vài kỳ tiếp theo cũng không thể nhanh như thế mà đào thải hắn. Ai cũng nước đến chân mới vội nhảy. Chúng ta lúc vừa mới đến cũng không phải giống cái dạng này sao?".
Thân Tinh Uyên cười cười: " Hắn không vội vàng thì mặc kệ hắn, Hỗ gia sao lại lo lắng hộ hắn làm gì. Nếu như hắn bị đào thải, phòng ngủ chúng ta liền trống ra một chổ không phải tốt hơn sao?".
Hỗ Tuấn cười nhạo một tiếng: " Hắn nếu bị đào thải thì ta đây liền mất đi một người có thể xả giận!". Nói xong, bốn người kia cười ha ha lên.
Phương Trình không mang tai nghe, an tĩnh nhắm mắt giống như đang ngủ, nhưng Sở Quân biết tiểu tử này cái gì cũng đều nghe thấy hết.
Những ngày sau đó, Sở Quân luyện tập càng ngày càng thêm cần mẫn. Phòng ngủ 1003 này, đừng nhìn thấy một đám cà phơ cà phất mà xem thường, thật ra nếu xét kỹ càng thì ai cũng có điểm thực lực. Như Thân Tinh Uyên từ nhỏ đã học thanh nhạc nên chất giọng rất tốt. Giả Bành Bành kia thì từ nhỏ đã học vũ đạo, bản lĩnh vũ đạo cực giỏi. Đến Kim Ở Phàm là con lai Trung Hàn cái gì cũng đều có một chút, tương lai hẳn là trực tiếp phát triển sự nghiệp ở Hàn Quốc. Ngay cả Hỗ Tuấn kia cũng có thể rap. Nhìn lại chỉ có mỗi Sở Quân tuổi đã lớn lại còn không giỏi ở mảng nào cả, tới Hàn Quốc ngoài trừ gương mặt này thì không có cái ưu thế nào cả. Mỗi lần khảo hạch, Sở Quân đều ngấp nghé lanh quanh ở mức bị đào thải, nên Sở Quân càng nỗ lực hơn so với bất kỳ ai.
Phòng tập luyện bình thường đến 10 giờ đêm là sẽ đóng cửa. Nhưng quy củ cũng không phải quá mức cứng nhắc, đôi khi nhân viên trực ban đến thấy Sở Quân vẫn còn đang tập luyện thì vẫn cho thêm hắn chút thời gian. Thời điểm khảo hạch càng đến gần thì thời gian Sở Quân trở về phòng ngủ càng ngày càng khuya. Nhiều lúc phòng tập luyện đóng cửa thì hắn liền đi đến con đường phía sau tập luyện thêm nửa giờ. Buổi tối ngày đó, hắn 12 giờ mới trở về. Phòng ngủ 1003 không bao giờ đóng cửa vào ban đêm, cho nên dù Sở Quân có về khuya cỡ nào cũng không cần phải đứng ngoài gõ cửa. Chỉ là buổi tối hôm nay phá lệ khác thường, Sở Quân mở cửa vào không được, hắn liền gõ gõ cửa hô to một tiếng: " Hỗ Tuấn, mở cửa!". Bên trong căn bản không thèm nghe thấy tiếng la của Sở Quân, hùng hùng hổ hổ không biết làm cái gì ở bên trong.
Sở Quân nghiêng tai vào sát cửa mới nghe được tiếng chửi bậy của Hỗ Tuấn: " Lão tử hôm nay thật khó chịu, thấy hắn tâm trạng lại càng thêm thêm điên tiết ". Sau đó một trận âm thanh tay đấm chân đá. Mà đứa bé kia, vẫn như cũ không hề rên ra một tiếng nào. Sở Quân kêu cửa không được, trong lòng nhất thời có chút nóng nảy. Tại thời điểm này, nếu Phương Trình chịu yếu thế kêu rên ra một tiếng khiến mấy người ở phòng sát vách kéo đến thì Hỗ Tuấn bọn họ cũng không dám bừa bãi như vậy. Nhưng cố tình tên tiểu tử này cùng với con trâu lại giống nhau!.
Sở Quân lại gõ gõ cửa vài cái nữa rồi rống lên: " Hỗ Tuấn, ngươi lại đây mở cửa mau lên!".
Lúc này Hỗ Tuấn ở bên trong mới nghe được động tĩnh bên ngoài của Sở Quân. Hắn hơi hơi nhíu mày hướng về phía ba ngươi kia la lên: " Nhanh mau cho hắn vài đá, thất thần cái gì, tên Sở Quân kia đã trở về còn không nghe thấy sao?". Ngoài miệng nói như thế nhưng Hỗ Tuấn lại đứng châm một điếu thuốc. Hắn đứng cạnh cửa hướng về bên ngoài hô một tiếng: " Ngươi đừng giống như sắp chết thế, chờ một chút ta liền mở cửa cho ngươi đi vào".
Sở Quân nghe được âm thanh đánh chửi tiếp tục ở bên trong, nhất thời đầu bốc đầy lửa: " Hỗ Tuấn, ta nói cho ngươi biết, nếu để cho lão Tưởng biết, ngươi biết sẽ có kết cục gì đi?".
Hỗ Tuấn lạnh giọng a một tiếng: " Ngươi con mẹ nó đừng có đem lão Tưởng ra hù dọa ta, cho mấy cái lá gan tên nhãi Phương Trình này cũng không dám nói cho Tưởng Duy Nhân đâu, nếu không đêm nay ta đây liền đánh chết hắn".
Sở Quân không biết vì sao đêm nay Hỗ Tuấn lại sinh khí, nghe được lời nói của hắn giống như bọn lưu manh, Sở Quân trực tiếp mắng: " Cái tên ngu này, mau mở cửa cho ta!".
Hỗ Tuấn giống như hoàn toàn không nghe Sở Quân kêu la cái gì, hắn ngược lại nhẹ a một tiếng, không có ý định đáp lại Sở Quân.
Sở Quân đứng ở ngoài cửa lo lắng cho đến khi nghe được một câu của Thân Tinh Uyên: " Hỗ gia, chúng ta nếu tiếp tục nữa thì tên tiểu tử này sẽ chết, nhìn xem hơi thở..."
Sở Quân nghe được lời này, máu nóng lập tức dâng lên đầu, hắn một phát đạp bay cửa bất chấp việc có thể làm ảnh hưởng đến phòng bên cạnh. Lúc đó, Hỗ Tuấn đang đứng cạnh cửa, một đạp này của Sở Quân dùng tới mười phần sức lực làm Hỗ Tuấn cũng không tránh được.
Hỗ Tuấn quỳ rạp xuống đất, phát ngốc hồi lâu, thời điểm thấy cửa phòng bị Sở Quân đạp văng ra, hắn giương giọng mắng câu: " Cái tên ngu này, ngươi không biết ta đang đứng ở phía sau cửa sao?"
Sở Quân căn bản không nhìn Hỗ Tuấn, hắn như phát điên đẩy Thân Tinh Uyên sang một bên nhìn thấy Phương Trình hơi thở ngoi ngóp đang nằm trên mặt đất. Tâm Sở Quân như bị ai ngắt một cái. Lại nói hắn cùng Phương Trình cũng không có cái giao tình gì, nhưng nếu như một người xa lạ bị Hỗ Tuấn bọn họ đánh thành như vậy thì Sở Quân cũng vẫn sẽ không đành lòng.
" Hỗ Tuấn, ngươi khi dễ người còn chưa đủ đúng không? Hắn không phải chỉ là không muốn quét dọn vệ sinh thôi sao? Ngươi lại đem hắn đánh đến gần chết mới được sao?". Sở Quân trong ngực một trận hỏa khí, nếu giờ này Hỗ Tuấn dám phản bác lại một câu, Sở Quân tuyệt đối sẽ xông lên xé nát hắn.
Giả Bành Bành cũng có chút sợ hãi, hắn ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Phương Trình trong chốc lát, nhỏ giọng nói: " Hỗ gia có nên đưa đi bệnh viện hay không, dù sao hắn cũng còn quá nhỏ, vừa nãy chúng ta quả thực có dùng sức hơi mạnh".
Sở Quân nghe được lời này, hung hăng trừng mắt Giả Bành Bành đang giả bộ muốn nâng Phương Trình dậy. Sở Quân vừa mới vươn tay ra thì bảo vệ mặt đầy tức giận đi vào: " Đêm nay nhận được vài cuộc điện thoại khiếu nại về phòng ngủ của các ngươi, thế nào ngày thường luyện tập chưa đủ mệt đúng không? Nửa đêm còn không cho người khác ngủ?"
Bảo vệ vừa nói ra thì liền thấy Phương Trình đang nằm trên mặt đất, chỉ trong cái liếc mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt hắn xanh mét, chỉ chỉ tay về phía Phương Trình: " Sao lại thành thế này? Ai làm? Hỗ Tuấn là ngươi làm phải không?".
Hỗ Tuấn sắc mặt trắng bệch, vốn dĩ chỉ muốn giáo huấn Phương Trình một chút, không nghĩ xuống tay lại mạnh như thế này, lại không may bị bảo vệ bắt gặp, tên tiểu tử Phương Trình này còn quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng dậy. Hỗ Tuấn tiến lên xem xét hơi thở của Phương Trình, xác định tên tiểu tử này không bị đánh chết thì Hỗ Tuấn mới nhẹ nhàng thở ra.
Ngay sau đó, Hỗ Tuấn vội vàng lấy ra hai điếu thuốc ở dưới ga giường nhét vào trong tay bảo vệ: " A lại gây phiền toái cho ngài rồi, phòng ngủ chúng ta chỉ là đang đùa giỡn thôi" .
Thế mà bảo vệ lại thập phần thống khoái nhận đồ vật của Hỗ Tuấn đưa, ngay sau đó trừng hắn một cái: " Ta cảnh cáo ngươi không được khi dễ người khác như vậy, nếu như gây ra cái chuyện nghiêm trọng gì thì ngươi có chịu được trách nhiệm?"
Hỗ Tuấn vội vàng hướng bảo vệ nhanh chóng nhận lỗi, sau đó hầu hạ bảo vệ đi ra ngoài. Giả Bành Bành mới thấp giọng hướng về Sở Quân hỏi một câu: " Sở ca, Phương Trình này không có việc gì đi? Ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ lại, không thể mang hắn đến bệnh viện được nếu như để Tưởng Duy Nhân biết, bốn chúng ta liền xong đời!".
Tức giận trong lòng Sở Quân vẫn chưa tiêu, chỉ vào Giả Bành Bành mắng: " Con mẹ nó hắn mới có bao nhiêu tuổi ngươi sao lại khi dễ hắn như vậy?"
Giả Bành Bành vốn muốn phản bác: " Ta cũng không nghĩ như thế, ta nghe..." Lời này của Giả Bành Bành còn chưa xuất ra, Thân Tinh Uyên ở bên kia trừng mắt liếc liếc hắn một cái làm Giả Bành Bành sợ tới mức không dám nói thêm một câu gì nữa.
Sở Quân đem Phương Trình khiêng lên vai, ba người kia vội thức thời liền nhanh chân chạy lại giúp đỡ Sở Quân. Thời điểm Sở Quân lao ra cửa, Hỗ Tuấn túm chặt cánh tay Sở Quân hỏi: " Ngươi đi đâu?". Sở Quân tức giận trả lời: " Đến phòng y tế !"
Hỗ Tuấn nhìn thoáng qua bộ dáng hấp hối của Phương Trình cũng không dám ngăn cản, nghiêng người qua một bên để Sở Quân mang người đi. Phòng y tế không phải mở 24/24 giờ, thời điểm Sở Quân đến cũng không có nhân viên trực ban. Sở Quân vì vội vàng đưa Phương Trình đến nên đã quên xem thời gian. Sở Quân nôn nóng quay đầu lại nhìn Phương Trình đang yên lặng nằm im trên lưng chính mình, nhịn không được mà đau lòng không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top