Chương 25

Mặt Khổng Hách lập tức trắng bệch, hắn lao xuống xe, ba bước biến thành hai bước xông đến phía trước Phương Trình, duỗi tay ngăn cản hắn nói: “Trình ca, chúng ta không được náo loạn, ngươi mau nhìn xem thời gian đi, ta phải mang ngài đi trang điểm, đổi quần áo, sau đó đi đến buổi tiệc tối nay.”
Phương Trình cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo đang mặc trên người rồi lại nhìn thoáng qua thời gian nói: “Không phải là tiết mục thu hình nên cũng không cần phải trang điểm làm gì, đến giờ ta sẽ tới.”
Khổng Hách nhíu mày, liếc Sở Quân đang bất động thanh sắc đứng bên cạnh một cái, lúc này mới lại tận tình khuyên nhủ nói: “ Buổi tiệc tối nay ngoại trừ những người trong tổ tiết mục thì còn có mấy nhà đầu tư lớn, thậm chí  còn có cao tầng của các công ty giải trí. Trước đây, loại chuyện này ngài đều tích cực tham gia. Không thể bởi vì……”
Khổng Hách cũng không nói tiếp, ngay sau đó cho Sở Quân một ánh mắt lạnh lùng.
Sở Quân biết Khổng Hách đối với mình có địch ý, hắn thở dài, chậm rì rì tiến lên, ở bên tai Phương Trình nhỏ giọng khuyên nhủ: “Em mau đi đi.”
Phương Trình có chút cố chấp: “Em không muốn  đi, em muốn đến nhà anh nghỉ ngơi.”
Sở Quân bỗng nhiên nhớ tới tiết mục hôm qua thu hình đến tận hơn nữa đêm. Cho nên khả năng tối qua hắn cũng không ngủ được nhiều, buổi chiều lại còn dẫn hắn đi thử vai……
Sở Quân có chút đau lòng, lịch trình Phương Trình lúc nào cũng bận bịu, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.
Thế nhưng Khổng Hách ở bên kia lại không cho Phương Trình một chút mặt mũi nào: “Trình ca, hôm nay ngươi đã ngủ nguyên một buổi sáng, thế là đủ rồi. Buổi tiệc tối nay rất quan trọng, nếu ngươi thực sự muốn đến nhà Sở tiên sinh nghỉ ngơi thì sau khi buổi tiệc chấm dứt, ta sẽ đưa ngài lại đây.”
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Khổng Hách có thể làm ra.
Trên danh nghĩa hắn là trợ lý nhưng từ sớm đã lấy được chứng chỉ làm người đại diện, nhận tiền lương so với mức lương của trợ lý cũng cao hơn nhiều. Hiện giờ trong giới giải trí, vị trí người đại diện cũng không còn chỗ trống, hơn nữa hắn ở bên cạnh Phương Trình đã nhiều năm rồi, sớm tạo thành thói quen, Ngải Lan cũng không muốn để hắn đi nhận công việc khác cho nên bảo hắn ở bên cạnh Phương Trình.
Hiện giờ công việc của Ngải Lan rất bận, lại mang theo rất nhiều nghệ sĩ, cho nên không thể thời thời khắc khắc mà ở bên Phương Trình nên đành phải để Khổng Hách đóng vai  “Mẹ già”  này, quan tâm lịch trình cùng với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của  Phương Trình.
Có lẽ Sở Quân không hiểu được vì sao Phương Trình lại cố chấp muốn đến nhà hắn như vậy, nhưng người ngoài cuộc như Khổng Hách lại rất tỉnh táo.
Quả nhiên, sau khi Khổng Hách nói xong câu đó, Phương Trình hơi suy nghĩ một chút, sau đó hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “Cái này cũng không được, nếu như bữa tiệc kéo dài đến tận khuya thì Sở ca ngủ mất rồi.”
Sở Quân không hề nghĩ ngợi liền đáp: “Không sao đâu, anh sẽ chờ em mà.”
Phương Trình cười: “Không được, quá muộn, sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh.”
Khổng Hách trợn mắt nhìn lên trời, hắn thật sự không muốn xem Phương Trình cùng Sở Quân anh anh em em ở đây nữa, liền nói thẳng: “Sở tiên sinh, trong nhà ngài có còn chìa khóa khác nào nữa không? Nếu có thì cho PhươngTrình một cái đi. Buổi tối hắn thường mất ngủ, nghe nói nếu ngủ ở nhà ngài thì mới có thể ngủ ngon được.”
Phương Trình cong cong khóe miệng, trong lòng thầm khen ngợi Khổng Hách thật hiểu chuyện.
Mà Sở Quân cũng không có nghi ngờ gì, từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa, sau đó liền đưa cho Phương Trình.
Phương Trình cũng không có khách khí liền tiếp nhận chìa khóa trong tay Sở Quân, thật cẩn thẩn cầm ở trong tay, giống như là đang nhặt được cái bảo bối gì đó.
Khổng Hách thấy Phương Trình đã đạt được mục đích, liền ngoài cười nhưng trong không cười chuyển hướng về phía Sở Quân nói: “Sở tiên sinh, chúng ta còn có việc gấp cho nên cáo biệt ngài ở đây. Ngày sau còn dài, tin tưởng rằng không lâu sau chúng ta sẽ lại gặp nhau.”
Sở Quân cười một tiếng, hắn không quá thích cách nói khách sáo này của Khổng Hách, bằng chuyển hướng về phía Phương Trình, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Mau đi đi, nếu có mệt mỏi thì đừng miễn cưỡng chính mình.”
Phương Trình nghe lời gật đầu, sau đó bị Khổng Hách nửa túm nửa đẩy lên xe.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Sở Quân nữa thì Khổng Hách mới quay đầu lại trừng mắt nhìn Phương Trình một cái: “Trình ca, chúng ta có thể không giống như mấy đứa con nít có được không? Ngươi đối tốt với hắn như vậy, có cái chìa khóa thôi cũng không thể tự mình nói ra được sao? Bắt ta phải suy đoán tâm tư của ngài, ta cũng rất mệt đó?”
Phương Trình rũ mắt cười, sắc mặt vui mừng đến cực điểm: “Cảm ơn ngươi, lát nữa cho ngươi cái bao lì xì thật lớn.”
Khổng Hách nghe được “Bao lì xì” này, cũng không có vui sướng giống như thường ngày, ngược lại hắn hít sâu một hơi, trầm mặc một chút, lúc này mới hỏi: “Chuyện ngươi cùng với Sở Quân, ta phải nói cho chị Ngải Lan như thế nào đây?”
Phương Trình ngẩng đầu liếc Khổng Hách một cái, mặt không rõ vui giận : “Ta với Sở Quân có chuyện gì được chứ?”
Khổng Hách cảm thấy chính mình bị hắn làm cho nghẹn một chút: “Hai người các ngươi có chuyện gì, trong lòng ngươi còn không rõ sao?”
Phương Trình thẳng thắn thành khẩn: “Nếu ngươi cảm thấy giữa chúng ta có chuyện gì thì cũng là do ảo giác của ngươi thôi. Bởi vì, quan hệ giữa hai người chúng ta thực sự không có cái gì cả. Nếu ngươi nói cho chị Ngải Lan biết, đến lúc đó nàng hỏi lại ta thì ta cũng chỉ nói mấy lời như này mà thôi. Loại việc tốn công vô ích như này, ngươi cũng muốn làm?”
Khổng Hách chán nản, hắn đứng im ở nơi đó nửa ngày, sau đó mới hít hít cái mũi, bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy. Ta bị kẹp ở giữa hai người các ngươi, ngươi cảm thấy ta phiền phức mà chị Ngải Lan cũng cảm thấy ta như thế.”
Phương Trình đột nhiên cười, tâm tình của hắn hôm nay cực tốt, cho nên trực tiếp tiến lên, ngồi ở bên người Khổng Hách, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Không phải như thế, chị Ngải Lan thấy ngươi như thế nào thì ta không biết, nhưng ta đối với ngươi tuyệt không có bất cứ cái ý kiến gì cả. Hơn nữa ngươi thông minh như vậy, ta cảm ơn ngươi còn không hết nữa chứ.”
Khổng Hách bĩu môi: “Ta xem như là ngươi đang khen ta.”
Phương Trình cười càng thêm tùy ý: “Tất nhiên là khen ngươi rồi.”
Khổng Hách ngồi trầm ngâm nửa ngày, sau đó đột nhiên mở miệng: “Chuyện của ngươi với Sở Quân, ta có thể tạm thời không nói.”
Phương Trình cúi đầu, giọng điệu như cũ không chút nào để ý: “Ừm, vai nam chủ còn lại trong << tay trái tay phải >> là của Sở Quân, do đích thân Cát tổng của Hoa Hạ giải trí chọn lựa, ta cảm thấy chị  Ngải Lan đã sớm biết chuyện này rồi cho nên tốt nhất ngươi cứ báo cho chị ấy một tiếng, đừng để cho chị Ngải Lan nghi ngờ năng lực làm việc của ngươi..”
Khổng Hách cảm giác như bị sét đánh: “Cái gì? Vì sao lại chọn Sở Quân? Từ đạo không đến mức vì xem trọng mặt mũi của ngươi mà chạy tới giúp đỡ người nghèo đi?”
Phương Trình nhíu mày, không quá thích giọng điệu của Khổng Hách: “Sở Quân thì làm sao? Bề ngoài đẹp trai, so với ta đẹp hơn rất nhiều, thật thích hợp với nhân vật này. Hơn nữa ngươi không nghe thấy sao? Là do Cát tổng tự mình chọn ra, không liên quan gì tới ta. Vốn dĩ ta chỉ nghĩ cùng Từ đạo thương lượng vai nam 3 với nam 4 mà thôi, nhưng không ngờ được Cát tổng lại coi trọng hắn!”
Khổng Hách hòa hoãn một hồi lâu mới “Ừm” một tiếng, sau đó hắn lại ngước mắt nhìn thoáng qua Phương Trình liền cảm thấy hai người này sau này ở cùng một đoàn phim khẳng định sẽ gây ra không ít chuyện.
---
8 giờ tối, buổi tiệc bắt đầu.
Phương Trình một thân tây trang cùng các vị lãnh đạo kính rượu.
Tửu lượng Phương Trình không kém, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy cũng đã quen thuộc với các kiểu tình huống này.  Cho nên lời vừa nói ra thì một ly rượu cứ thế mà vào bụng.
Vốn dĩ, danh sách tham gia buổi tiệc hôm nay có Tưởng Duy Duy. Thế nhưng, Tưởng Duy Duy lại thoái thác không có tới, để cho người chị em tốt của mình là Chu Tâm Từ đại diện nàng đến thay.
Tuy rằng tình hình của Chu Tâm Từ mấy năm nay không tốt, nhưng nhân mạch cùng thủ đoạn của nàng từ trước tới giờ người trong giới ai cũng đều biết đến.
Cho nên, cũng không có ai phớt lờ Chu Tâm Từ, mọi người  gặp mặt vẫn chuyện trò vui vẻ như xưa.
Sau khi Phương Trình cùng vài người trong tổ tiết mục nói chuyện qua lại thì muốn đi qua kính Cát tổng của Hoa Hạ giải trí một chén rượu.
Trước giờ Phương Trình cùng Cát Hạ cũng không có tiếp xúc với nhau nhiều. Lúc này đây, nàng lại chủ động lựa chọn Sở Quân, trong lòng Phương Trình vô cùng cảm kích.
Hơn nữa, Cát Hạ cũng không có giống các nữ lão tổng khác, nàng có  một gia đình hạnh phúc, có cô con gái giỏi giang, nàng cũng không có đam mê bao dưỡng tiểu thịt tươi.
Điểm này làm cho Phương Trình vô cùng yên tâm.
Chỉ là Phương Trình chưa kịp tiến đến gần Cát Hạ, thì Chu Tâm Từ bên kia vẻ mặt nịnh nọt mà đi tới trước mặt Cát Hạ.
Hai lão bản trong giới nói chuyện, cho nên Phương Trình không có tiến tới, đành phải đứng ở một bên gắp thức ăn.
Chu Tâm Từ không có kiêng dè, cũng không có quanh co lòng vòng làm trò trước mặt Cát Hạ, trực tiếp hỏi: “Ta nghe nói, ngài có đầu tư vào bộ phim 《 tay trái tay phải 》, vai nam chủ cũng đã chọn Sở Quân của công ty chúng tôi?”
Cát Hạ ý cười không giảm, gật gật đầu hỏi lại: “Thấy như thế nào? Nghệ sĩ công ty của ngươi lấy được cái bánh lớn như vậy, sao nhìn ngươi có vẻ không vui thế?”
Chu Tâm Từ cười gượng một tiếng: “Tiểu tử Sở Quân này thì không được, không có nhãn lực cũng, không có tố chất. Lúc nào ta cũng hối hận vì đã ký với hắn. Hơn nữa, hợp đồng của hắn chỉ còn có hai năm nữa mà thôi.”
Cát Hạ nhướng mày, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười như không cười mà nhìn Chu Tâm Từ: “Cho nên, ý của Chu tổng là muốn ta đổi thành người khác? Nhưng ngươi cũng nên biết, hợp đồng vai diễn đều đã ký hết cả rồi.”
Chu Tâm Từ cười xua tay: “Ký hợp đồng thì có cái gì đâu, dù sao ta cũng là lão bản của Sở Quân, cho nên không cần tiền vi phạm hợp đồng của ngài. Ngài cũng
biết, Tưởng tổng rất xem trọng cái bánh này, vẫn luôn muốn……”
Cát Hạ sắc mặt lạnh lùng, giọng nói chân thật đáng tin: “Cho dù ta không cần Sở
Quân thì ta cũng không đem vai diễn này cho người của Tưởng Duy Duy. Chu tổng ngài cũng biết tính tình của ta rồi . Tiêu chí đầu tiên tuyển diễn viên của ta là độ thích hợp với nhân vật, còn nhân tình quan hệ đứng thứ hai. Hơn nữa, cái IP này đối với ta có ý nghĩa vô cùng trọng đại, cái khác đều có thể thương lượng nhưng cái này thì không được.”
Nói xong lời này, Cát Hạ cũng không muốn dây dưa với Chu Tâm Từ nữa, liền xoay
người rời đi.
Chu Tâm Từ còn muốn nói thêm vài câu nữa thì Cát Hạ đã túm người khác kính rượu, lạnh lùng nhìn Chu Tâm Từ.
Chu Tâm Từ hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống.
Mấy năm trước, nàng vẫn còn là cao tầng của công ty Hoa Trọng đứng đầu giới giải trí, lúc ấy ai dám tỏ thái độ với nàng?
Hiện giờ, phượng hoàng gặp nạn liền còn không bằng con gà.
Chu Tâm Từ buông xuống chén rượu, tâm tình cực kém, vừa quay đầu lại liền đối diện với Phương Trình đang mỉm cười.
Tuy Phương Trình  tuổi còn nhỏ nhưng nụ cười này lại mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo.
Chu Tâm Từ tự thấy từ trước đến giờ cũng chưa có đắc tội với Phương Trình chổ nào cho nên hướng về phía hắn cười cười: “Phương Trình, gần đây ngươi chính là tiểu sinh chạm vào là phỏng tay ở trong giới, nghe nói ngươi phải cùng nghệ sĩ công ty của ta hợp tác, ta thật đau lòng cho ngươi. Nếu như hắn diễn không tốt, ngươi phải cõng nồi hộ hắn. Nếu hắn diễn tốt thì lại đoạt mất nổi bật của ngươi, sau đó hút nhiệt độ của ngươi, dù như thế nào thì ngươi cũng đều chịu thiệt, ngươi không định đi tìm Từ đạo cùng Cát tổng thương lượng thay đổi thành người khác sao?”
Đụng phải Phương Trình là chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Chu Tâm Từ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể ngáng chân Sở Quân này.
“Ta cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở Chu tổng một chút, Sở Quân là bạn bè của ta, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào khi dễ hắn. Ngươi, cũng không được!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top