Chương 24

Phương Trình đã nghĩ rằng cả đời này phải cùng Sở Quân vĩnh viễn xa cách. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị sống cô độc cả quãng đời còn lại.
Một lần nữa gặp lại, dù cho gương mặt thay đổi nhưng hơi thở lại giống nhau, cảm giác lại giống nhau.
Phương Trình không cần phải xác định nhiều lần thì hắn cũng chắc chắc người đang đứng ở trước mặt hắn bây giờ chính là người hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm qua.
Sở Quân nghe được câu "Nhớ anh" thì cũng hiểu được Phương Trình đang muốn nói cái gì.
Chữ ký lúc nãy, nếu Phương Trình suy nghĩ kỹ càng thì sẽ nhìn ra được sơ hở.
Sở Quân để cho hắn bắt lấy tay chính mình, một hồi lâu mới thở dài một tiếng, nhẹ giọng trả lời: "Anh cũng là."
Phương Trình có chút kích động, hắn khẩn trương cầm chặt tay Sở Quân.
Sở Quân nhéo nhéo ngón út hắn, như là muốn an ủi hắn.
Phương Trình trầm mặc một chút, đột nhiên nói: " Trước đây anh đã trải qua những cái gì, em đều muốn nghe."
Sở Quân hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, thì lại truyền đến âm thanh bén nhọn đầy trào phúng: "Ban ngày ban mặt mà hai người đàn ông lại nắm tay nắm chân như chỗ không người, như này là ý sao đây?"
Sở Quân nghĩ đến thân phận hiện giờ của Phương Trình , vội vàng rút tay về.
Phản ứng của Sở Quân quá mãnh liệt làm Phương Trình thấy hơi mất mát, 2 tay dừng giữa không trung một hồi lâu mới rút về.
Sở Quân ngẩng đầu nhìn về phía người nói ra câu này, trong nháy mắt khuôn mặt liền trắng bệch.
Tuy rằng trước giờ bọn họ chưa từng gặp qua nhau, nhưng cái gương mặt này chỉ cần xem một lần cũng sẽ khắc sâu vào trong tận xương tủy!
Nếu Sở Quân không có đoán sai thì nữ nhân đang đứng trước mặt này chính là Tưởng Duy Duy.
Em gái Tưởng Duy Nhân!
Tưởng Duy Duy sau khi nhìn thấy Phương Trình thì cũng sửng sốt một chút, đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó cười lạnh một tiếng: "Vậy mà ta tưởng là ai, hóa ra là Phương Trình. Ta đã nghe Từ đạo nói qua vai nam chủ kịch bản này là ngươi. Ngươi phải diễn thật tốt nha đừng khiến cho người xem lên án kỹ năng diễn xuất của ngươi."
Phương Trình là người không hay để lộ cảm xúc ra bên ngoài, sắc mặt hắn tuy lạnh lùng nhưng giọng điệu lại không có nửa phần bất mãn.
"Cảm ơn Tưởng tổng đã dạy bảo, ta sẽ nỗ lực."
Nghe được lời này của Phương Trình, thần sắc Tưởng Duy Duy hơi hòa hoãn một chút, nàng dẫm lên đôi giày cao gót cười cười đi đến gần Phương Trình, giọng điệu cũng bằng phẳng ấm áp hơn không ít: "Ta có một tân binh vừa mới xuất đạo không lâu, định đối diễn cùng ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, sẽ không đoạt mất nổi bật của ngươi đâu."
Nghe được lời này, Phương Trình hơi hơi nhíu mày, hỏi: "Là muốn diễn vai nam hai sao?"
Tưởng Duy Duy ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu: "Không phải, bộ này không phải là song nam chủ sao? Diễn vai anh em sinh đôi với ngươi!"
Phương Trình đột nhiên cười, hướng về phía Tưởng Duy Duy nói: "Từ đạo còn chưa có nói cho ngươi biết sao? Vai nam chủ kia đã chọn ra diễn viên rồi, hợp đồng cũng đều đã ký."
Tưởng Duy Duy biến sắc: "Không có khả năng, hắn đã nói vai diễn này sẽ để lại cho ta."
Phương Trình nhướng mày: "Cái này cũng không phải do ta làm chủ, nghe nói là do Cát tổng chọn lựa, ngài đến hỏi Từ đạo một chút đi."
Vừa nghe đến cái tên Cát Hạ, Tưởng Duy Duy nhíu chặt mày, nàng đang định xoay người rời đi thì đột nhiên gọi lại Phương Trình: "Đúng rồi, ngươi có biết người mà Cát Hạ chọn là ai không?"
Phương Trình lúc này mới nhìn nhìn Sở Quân đang đứng bên người mình, chỉ chỉ hắn nói: "Chính là hắn, Sở Quân."
Lúc này Tưởng Duy Duy mới chú ý tới người đang đứng bên cạnh Phương Trình, vừa rồi nàng còn tưởng rằng đây là trợ lý mới của Phương Trình, hoàn toàn không có đem hắn liên tưởng tới phương diện nghệ sĩ.
"Ngươi thuộc công ty nào? Sao ta chưa bao giờ gặp qua." Tưởng Duy Duy liếc mắt đánh giá Sở Quân một cái, vốn dĩ mày đang nhíu chặt lại hơi giãn ra một chút.
Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện Sở Quân này lớn lên thật đẹp.
Ngũ quan tinh xảo, dáng người cân xứng, có một loại khí chất tươi trẻ giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mang đầy hơi thở thanh xuân.
So với tân binh của nàng thì đẹp hơn rất nhiều.
Ánh mắt đánh giá của Tưởng Duy Duy làm Phương Trình rất khó chịu.
Không đợi Sở Quân lên tiếng, Phương Trình liền chắn ở trước mặt Sở Quân, trả lời Tưởng Duy Duy: "Cổ nguyệt giải trí, Sở Quân."
Vừa nghe đến tên Cổ nguyệt giải trí, Tưởng Duy Duy liền kinh ngạc..
Nàng với Chu Tâm Từ là chị em thân thiết, tất cả nghệ sĩ của công ty Chu Tâm Từ đều vô danh!
Vô danh như thế lại có thể đoạt vai diễn nam chủ từ tân binh của nàng, cái này làm cho Tưởng Duy Duy không thể tưởng tượng ra được.
Nhưng Tưởng đuy Duy cũng biết Chu Tâm Từ gần đây có liên hệ với mấy nữ kim chủ cho nên có khả năng phía sau Sở Quân có hậu trường.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tưởng Duy Duy nhìn về phía Sở Quân thêm phần nghiền ngẫm, "Thì ra là Cổ nguyệt giải trí, vậy ngươi cố lên."
Nói xong, Tưởng Duy Duy cũng không thèm nhìn tới bọn họ nữa liền xoay người dẫm lên đôi giày cao gót lộc cộc rời đi.
Tưởng Duy Duy đi rồi nhưng sắc mặt Sở Quân vẫn cực kém kém. Vốn dĩ, hắn muốn cùng Phương Trình nói chuyện, nhưng bây giờ đã không còn tâm tình để nói nữa.
Đời trước, Tưởng Duy Nhân đã làm những chuyện gì, Sở Quân biết rất rõ ràng.
Nhiều năm trôi qua, người Tưởng gia vẫn còn đứng sừng sững ở giới giải trí không ngã. Tưởng Duy Duy còn có thể bao dưỡng tiểu thịt tươi tứ phía, cho nên đi đến đâu mà tố cáo được đây?
Phương Trình nhìn ra cảm xúc của Sở Quân có điểm không thích hợp lắm, hắn quan tâm hỏi một câu: "Anh sao vậy?"
Sở Quân lắc lắc đầu: "Không có gì, em có việc gì nữa không? Anh muốn về nhà."
Phương Trình "A" một tiếng, lúc này mới mở miệng: "Vậy em lập tức đưa anh trở về, buổi tối em có cái liên hoan ở tổ tiết mục, em phải đi qua."
Sở Quân hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn nhìn trời, lúc này mới đáp lại: "Vậy em chú ý an toàn."
Phương Trình cảm thấy có chút không hiểu được vừa mới nãy còn đang rất tốt còn bây giờ rốt cuộc là làm sao vậy.
Hơn nữa bước chân của Sở Quân cực nhanh, như là không thèm quan tâm Phương Trình ở phía sau có đuổi kịp được hay không, cứ cúi đầu mà đi mang đầy bụng tâm tư.
Phương Trình hơi hơi nhíu mày, đuổi theo hỏi: "Sở ca, hình như lúc nãy anh có chuyện muốn nói với em đúng không?"
Sở Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trình, tạm dừng nửa ngày, Sở Quân mới lộ ra vẻ tươi cười, nhấp miệng nói: "Không có gì, trở về đi."
Phương Trình không biết đã xảy ra cái gì, cũng không biết vì sao cảm xúc của hắn đột nhiên lại thay đổi lớn như vậy.
Nhưng Phương Trình vẫn bước nhanh đuổi theo hắn, sau đó vươn tay muốn túm lấy tay Sở Quân......
Mà tại một khắc kia, Sở Quân đột nhiên né tránh, sau đó đem đôi tay đút vào túi quần, hướng về phía Phương Trình lộ ra vẻ mặt giống như không có việc gì nói: "Đừng nắm tay, hai người con trai cầm tay nếu để người khác nhìn thấy sẽ bị hiểu lầm là gay."
Khóe miệng Phương Trình run rẩy một chút, đứng im tại chổ hỏi lại: "Anh để ý?"
Sở Quân bị hắn hỏi như thế liền sửng sốt:"Chẳng lẽ em không thèm để ý? Em là tiểu sinh đang hồng, nếu bị truyền ra những tin tức như này thì rất bất lợi."
Phương Trình buông tay, giọng nói trịnh trọng: "Em không quan tâm, em muốn nắm tay anh cho nên dù có bao nhiêu người thấy cũng đều không sao cả. Em chưa bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác!"
Sở Quân co quắp khóe miệng, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng: "Đừng náo loạn, trở về đi."
Không khí giữa hai người lúc nãy rõ ràng đang rất tốt lại đột nhiên quay về thời điểm ban đầu.
Phương Trình không nghĩ ra được nguyên nhân là do đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Tưởng Duy Duy?
Sau khi ngồi vào xe, hai người cũng không có nói chuyện.
Tuy Khổng Hách có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy hai người như vậy liền không dám mở miệng.
Khổng Hách đoán có lẽ là do thử vai không được thuận lợi.
Cũng đúng, dù sao Sở Quân không có nhân khí, cũng không phải xuất thân chính quy, cho nên dù chỉ là cái vai phụ thì đạo diễn cũng chưa chắc sẽ chọn hắn.
Nghĩ như thế Khổng Hách lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn không phải muốn gây trở ngại đến sự phát triển của Sở Quân chỉ là hắn hi vọng Sở Quân cùng với Phương Trình không liên quan quá sâu.
Xe chạy được nữa đường rồi nhưng hai người cũng chưa chơi di động.
Sở Quân yên lặng nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài, trong lòng đầy phiền muộn.
Gương mặt Tưởng Duy Duy kia cứ lẩn quẩn trong lòng hắn không vứt đi được. Khuôn mặt này, cái mũi này, đôi mắt này, hoàn toàn chính là phiên bản nữ của Tưởng Duy Nhân!
Cho đến ngày hôm nay, Tưởng Duy Nhân vẫn là ác mộng của Sở Quân.
Trong những giấc mộng đêm khuya, Sở Quân vẫn sẽ nhớ tới gương mặt cười dữ tợn của Tưởng Duy Nhân. Thậm chí, Tưởng Duy Nhân trong mơ cực kỳ bất mãn với Sở Quân, khóe mắt hắn như nứt ra muốn lôi kéo Sở Quân xuống địa ngục một lần nữa!
Năm đó, Sở Quân với Tưởng Duy Nhân chết nhưng 2 người nhiếp ảnh gia kia vẫn còn sống.
Tưởng Duy Duy là em gái Tưởng Duy Nhân, nàng sẽ không biết được chân tướng của sự việc. Sau khi "Đầu sỏ gây tội" là hắn cũng đã chết, hơn nữa Tưởng Duy Nhân cũng không phải là người quang minh chính đạo gì cho nên Tưởng Duy Duy chỉ có thể xử lý qua loa hậu sự cho Tưởng Duy Nhân.
Khi Sở Quân lần đầu gặp lại Phương Trình, liền rất muốn đem Phương Trình ôm vào trong lòng ngực, sau đó khóc thật to, nói cho hắn biết chân tướng vụ việc, nói cho hắn biết chúng ta đã từng thân thiết, nói cho hắn biết tất cả!
Nhưng năm lần bảy lượt, Sở Quân vẫn không thể mở miệng được.
Hiện giờ, sau khi nhìn thấy Tưởng Duy Duy, Sở Quân đột nhiên không muốn để cho Phương Trình biết chân tướng nữa.
Nếu mọi chuyện đã trôi qua, chưa kể Phương Trình hiện giờ phát triển tốt như vậy. Sở Quân thấy không cần thiết lại làm cho trong lòng Phương Trình thêm ngột ngạt.
Mà Phương Trình cũng không biết được Sở Quân đang suy nghĩ cái gì, hắn thấy Sở Quân trầm mặc, liền lặng lẽ ngồi xích qua, sau đó vươn tay ra muốn bắt lấy tay Sở Quân.
Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Phương Trình, Sở Quân hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm Phương Trình hỏi: "Em sao lại chấp nhất với chuyện nắm tay như vậy?"
Phương Trình chớp chớp mắt, ngay sau đó đem tay Sở Quân nắm càng thêm chặt: "Bởi vì thích!"
Giọng nói lúc này của hai người bọn họ không hề nhỏ chút nào mà là trắng trợn táo bạo ngồi ở phía sau nói chuyện.
Cho nên lúc Khổng Hách nghe được lời này của Phương Trình liền khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi.
Mà Phương Trình cho rằng sau khi hắn nói trắng ra như thế thì Sở Quân hẳn là có thể nghe hiểu được lời thổ lộ của hắn.
Nhưng Sở Quân lại chỉ chớp mắt một cái , khẽ cười một tiếng: "Thích nắm tay sao? Sở thích của em cũng thật sự quá đặc biệt rồi."
Lúc này đây, Phương Trình không còn bày ra bất kỳ cái phản ứng gì nữa, Khổng Hách ngồi ở hàng phía trước thiếu chút nữa bị nước miếng vừa mới nuốt xuống làm cho sặc chết.
Khổng Hách bị sặc cho nên vẫn luôn ho khan, hắn cảm thấy có chút mất mặt, sau đó hoảng loạn cầm lấy chai nước bên cạnh vội vàng đưa vào miệng.
Phương Trình ngước mắt liếc Khổng Hách một cái, tức khắc cũng cảm thấy có chút nhụt chí.
Nhưng cũng may, Sở Quân không có tránh thoát giãy ra khỏi tay hắn.
Bọn họ cứ nắm tay như vậy cho đến khi tới nhà Sở Quân.
Sau khi đến tiểu khu của Sở Quân, Phương Trình vốn định để hắn xuống xe rồi sau đó về nhà tắm rửa một chút chuẩn bị cho buổi liên hoan tối nay.
Nhưng khi nhìn thấy Sở Quân phải xuống xe, Phương Trình vẫn nhịn không được mà cong eo theo Sở Quân cùng đi xuống.
Khổng Hách cũng xuống xe, vội vàng kêu lên: "Trình ca, ngươi muốn đi đâu?"
Đôi tay Phương Trình đút vào túi quần, ung dung nói: "Ta muốn theo hắn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top