Chương 23

Sở Quân cả người đều cứng lại, dưới bầu không khí này tay chân hắn cũng không biết nên đặt ở nơi nào.
Ánh mắt Phương Trình nhìn hắn thanh tĩnh mà lại ôn nhu, ngay cả lời nói ra đều trầm thấp dễ nghe: "Đã sớm nói với anh, giữa anh với em không cần nói lời cảm ơn, nhưng nếu anh đã muốn như thế thì cũng nên có điểm thành ý a?"
Sở Quân cảm thấy lời nói của chính mình mang theo một chút run run: "Cái...... thành ý sao?"
Phương Trình cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ, sau đó rạo rực mà mở miệng: " Phòng ngủ có chút lạnh, anh ôm em ngủ đi."
"Kia...... Vậy anh tắt điều hòa."
Sở Quân nghiêng đầu đi, không muốn cùng Phương Trình đối diện.
Giờ phút này tim hắn đang đập thình thịch không có cách nào che dấu được. Nếu Phương Trình ghé vào trong lòng ngực hắn thì cũng có thể nghe được một cách rõ ràng.
Sở Quân duỗi tay lên trên tủ đầu giường lấy điều khiển từ xa, Phương Trình lại túm chặt cánh tay hắn: "Đừng tắt, trời nóng lắm, nếu tắt thì nóng chết mất."
Sở Quân nghe lời "Ừm" một tiếng, điều chỉnh xong xuôi lúc này mới quay đầu nhìn Phương Trình......
Hai người dán vào nhau quá gần cho nên nhiệt độ cơ thể lẫn nhau đều có thể cảm nhận được không sai chút nào.
Thấy Sở Quân giống như không có ý định muốn ôm hắn cho nên Phương Trình thành thật nằm trở về gối của chính mình.
Còn không chờ Sở Quân nói cái gì đó thì Phương Trình đột nhiên vươn tay đem Sở Quân túm vào trong lòng ngực chính mình rồi.
"Anh không ôm em, vậy em liền ôm anh ngủ ngon." Phương Trình rạo rực vui sướng mà cười một tiếng, giống như là đứa trẻ thành công trộm được kẹo.
Sở Quân có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một tấc da thịt trên mặt Phương Trình, ngay cả một cục mụn bé tý ở trên trán cũng hiện ra thật rõ.
"Có vẻ gần đây em bị nóng trong người thì phải cho nên nhất định phải chú ý trong việc ăn uống. Em có còn muốn dựa vào mặt mà kiếm cơm nữa không? Ở đâu chui ra cục mụn chướng tai gai mắt này không biết!." Sở Quân nói lung tung một câu.
Phương Trình cười cười, cùng tung hứng một câu với Sở Quân, sau đó đem Sở Quân ôm càng chặt hơn.
Sở Quân dựa vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngoãn, an tĩnh im lặng một hồi lâu.
Chờ đến khi nghe được tiếng hít thở trầm ổn của Phương Trình truyền ra thì Sở Quân mới nhẹ nhàng thở một hơi.
"Tiểu tử này, hình như là quá mệt mỏi." Sở Quân nghĩ như thế.
Mấy ngày nay, Sở Quân ngẫu nhiên sẽ lên weibo xem công việc của Phương Trình, lịch trình rất nhiều.
Lịch trình không có một chút kẽ hở như thế làm Sở Quân vừa mừng lại vừa lo.
Mấy ngày nay, Phương Trình cũng không có up một cái gì lên weibo ngoại trừ một bài quảng cáo.
Mặc dù chỉ là quảng cáo nhưng cũng có cả một đoạn phim ngắn nói về hành trình quay chụp.
Trạng thái Phương Trình trong video thoạt nhìn cực tốt, soái đến mức làm người xem có thể mù mắt.
Mỗi khi nhìn vào lịch trình Phương Trình, Sở Quân đều cảm thấy hai người bọn họ phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại.
Nhưng thật không ngờ nhanh như vậy đã gặp mặt lại....
Thực ra tư thế nằm ở trong ngực Phương Trình như thế này, cũng không có thoải mái chút nào.
Mỗi khi Sở Quân ngủ đều thích nghiêng thân, an an tĩnh tĩnh không bị bất cứ cái gì trói buộc.
Nhưng bởi vì người bên cạnh là Phương Trình cho nên hắn không thể từ trong lòng ngực Phương Trình mà giãy thoát ra.
Ban đêm, không khí thật an tĩnh.
Ngẫu nhiên sẽ có tiếng gió thổi, chỉ là bầu không khí quá yên tĩnh nên cảm nhận càng thêm phóng đại.
Sở Quân đêm nay ngủ không có quá sâu giấc.
Phương Trình nằm mơ sẽ nói mớ, hắn bắt lấy tay Sở Quân, kêu Sở ca......
Nhưng lời nói mớ làm Sở Quân ấn tượng sâu nhất không phải là một câu Sở ca kia, mà là hắn nói: "Sở ca, anh đi rồi, ai sẽ che chở cho em?"
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Sở Quân liền thắt lại đau đớn.
Đúng vậy, hắn đi rồi, ai sẽ che chở cho Phương Trình?
Mấy năm thực tập sau đó ở Hàn Quốc, rốt cuộc Phương Trình đã trải qua như thế nào?
Sau đó Sở Quân cũng chìm vào giấc ngủ.
hắn cũng mơ một giấc mộng. Vẫn là ở Hàn Quốc, vẫn là đoạn thời gian làm thực tập sinh kia.
Không có Tưởng Duy Nhân, không có các kỳ khảo hạch, chỉ có hai người bọn họ ngồi ở trong phòng luyện tập, sau khi nhảy xong vũ đạo thì hai người dựa lưng vào nhau, mỗi người cầm một cái bình giữ nhiệt ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà uống từng ngụm nước.
Tỉnh dậy lần nữa, đã là 9 giờ.
Bên cạnh đã không còn độ ấm, có nghĩa là Phương Trình từ sớm đã đi chạy show.
Sở Quân có chút oán hận chính mình vì ngủ như chết, nếu trước đó hỏi hắn một chút về thời giờ xuất phát thì có thể làm cho hắn một bữa sáng.
Sở Quân mở ra di động, mới phát hiện Phương Trình có nhắn cho hắn một cái tin : "Em đã tới địa điểm quay show rồi, ngày mai gặp lại anh."
Sở Quân nhìn màn hình di động cười một tiếng, tâm tình lập tức liền trở nên thực tốt.
Nhận được tin nhắn Wechat của Phương Trình, biết được hành tung của hắn so với xem trên weibo thì có độ ấm hơn nhiều.
Sở Quân rời giường, một bên đánh răng một bên mở ra di động tìm một ít video trước kia về show của Phương Trình đang tham gia.
Chỉ là xem còn chưa được mười phút, Quý Đồng liền gọi điện thoại tới.
"Tin tức Chu Tâm Từ ngươi nhận được chưa?" Quý Đồng hỏi.
"Không có."
Quý Đồng như hiểu ra cái gì đó, đột nhiên cười cười: "Vậy ngươi mau đem nàng trong danh sách đen kéo ra đi, nàng đã phát thông báo, buổi chiều mọi người đến công ty tập hợp, mở đại hội."
Nguyên chủ đem Chu Tâm Từ kéo vào danh sách đen!
Lúc Sở Quân tiếp thu ký ức của người khác còn có chút hoảng hốt. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với nguyên chủ thì nguyên chủ chính là cái dạng bị áp bức đến mức không phải là người.
Cư nhiên lại có lá gan đem lão bản kéo vào danh sách đen!
Nhưng Sở Quân cũng không nóng nảy, hắn thong thả ung dung làm một tô mì, còn cố ý chiên một cái trứng gà.
Chờ hắn ăn uống no nê xong, hắn mới từ trong tủ quần áo chọn một cái áo màu xanh nhạt ngắn tay, lại phối với một cái quần cao bồi, sau đó đi ra cửa.
Từ nhà Sở Quân ngồi tàu điện ngầm đến công ty cũng chưa đến một tiếng rưỡi.
Chờ đến khi hai chân hắn bước vào cửa phòng họp thì cũng vừa vặn thời gian, không dư cũng không thiếu một giây nào.
Lúc đó, trong phòng họp đã ngồi đầy người.
Chu Tâm Từ ngồi ở vị trí có địa vị cao, nhìn Sở Quân khoan thai tới muộn, cười nhạt một tiếng: "Ngươi nhìn có vẻ rất thảnh thơi ."
Sở Quân ngước mắt nhìn thoáng qua Chu Tâm Từ, lại nhìn đến Quý Đồng đang vẫy tay với hắn sau đó liền đi qua ngồi xuống vị trí bên người Quý Đồng.
Thực ra Chu Tâm Từ cũng không có đem toàn bộ trọng tâm đặt ở trên người Sở Quân.
Nàng cũng chỉ nhai đi nhai lại mấy câu kia sau đó tiếp tục thông báo về lịch trình của các nghệ sĩ trong công ty.
Đương nhiên, trong lúc này cũng có áp bức một số tiểu thịt tươi lớn tuổi vô danh.
Còn có, trong hội nghị này, nàng còn buộc một ca sĩ tiếp nhận một cái đại ngôn không có chất lượng. Ca sĩ kia phản bác lại nàng vài câu liền bị Chu Tâm Từ mắng đến tối tăm mặt mũi,
ca sĩ kia oán hận trong lòng, sắc mặt cực kém, cuối cùng cũng ở trước mặt Chu Tâm Từ mà thỏa hiệp.
Nghệ sĩ trong công ty này, Sở Quân đều không có nhiều ấn tượng.
Nhưng bọn họ đối với Sở Quân lại ấn tượng rất sâu sắc, tin tức hắn ngất xỉu khi biểu diễn trước đó đối với công ty Cổ Nguyệt bọn họ là một chuyện rất lớn..
Lịch trình công việc nói trước đó, Sở Quân không có chú ý nghe, nhưng câu nói kế tiếp của Chu Tâm Từ thì Sở Quân vẫn là nghe thấy được.
Chu Tâm Từ nói: "Gần một tháng qua, ta cùng công ty bên cạnh có hợp tác. Trước mắt, lượng công việc của nghệ sĩ công ty chúng ta rõ ràng đã tăng lên nhiều, đây là chuyện tốt. Cho nên các ngươi cần phải nỗ lực hơn nữa. Muốn hồng, ngoài dựa vào thực lực thì cũng phải cần đến may mắn. Các ngươi phần lớn là vừa không có thực lực lại vừa không có may mắn. Nếu còn không biết nỗ lực thì liền ra ngoài đường xin cơm ăn đi."
Nói xong lời này, Chu Tâm Từ đột nhiên đem ánh mắt chuyển tới trên người Sở Quân.
"Sở Quân!"
Chu Tâm Từ đột nhiên rống lên một tiếng, làm Sở Quân giật mình một cái.
Sở Quân hòa hoãn một chút mới đứng dậy hỏi: "Chu tổng có cái gì phân phó sao?"
Chu Tâm Từ cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng: "Không có cái gì đặc biệt phân phó, chỉ là muốn nói cho ngươi biết mọi công việc tiếp theo của ngươi đã bị tạm dừng. Ngươi có thể giống như Quý Đồng, nếu có thể tự tìm được cơ hội thì cứ tự nhiên mà làm."
Lời nói này không tính là quá uyển chuyển, nhưng mọi người đều rõ ràng.
Này coi như là phong sát.
Sở Quân nghe được lời này, cũng không có biểu tình đặc biệt gì, hắn hắc hắc cười một tiếng, vẫn là vẻ mặt như ánh mặt trời: "Vâng, tốt, cảm ơn Chu tổng."
Phản ứng của Sở Quân vượt ngoài dự kiến mọi người. Ai cũng đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển dời đến trên người hắn.
Thậm chí nghệ sĩ đang ngồi bên người Sở Quân còn vỗ vỗ bả vai Sở Quân, an ủi nói: " Tâm thế của ngươi đáng để mọi người chúng ta học tập."
Sở Quân lại cười một tiếng: "Không có việc gì, nếu ra ngoài xin cơm không được thì cùng lắm đi công trường dọn gạch."
Quý Đồng quay đầu nhìn thoáng qua tay chân của Sở Quân, nhỏ giọng nói: "Thôi bỏ đi, dọn gạch cũng không cần ngươi, ngươi tự nhìn lại thân thể ngươi đi, có thể dọn được cái gì chứ!"
Có mấy nghệ sĩ bên cạnh khi nghe được lời này của Quý Đồng đều cúi đầu che miệng cười.
Thật vất vả mới kết thục cuộc họp, Sở Quân định cùng Quý Đồng nhanh chóng rời đi thì Chu Tâm Từ gọi hắn lại.
"Sở Quân, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói cùng ngươi."
Quý Đồng hơi hơi nhíu mày, đứng ở một bên nhỏ giọng nói: "Không có việc gì đâu Quân ca, ta bên cạnh ngươi."
Chu Tâm Từ ngước mắt trừng mắt nhìn Quý Đồng, liếc mắt một cái: "Quý Đồng, ngươi cút mau!"
Quý Đồng đang muốn tiến lên cùng Chu Tâm Từ nói vài câu, Sở Quân lại ngăn cản hắn, khuyên nhủ nói: "Được rồi, đừng cùng nàng cương ngạnh, đối với ngươi không có tốt."
Thấy Quý Đồng còn không có muốn đi, Sở Quân đành phải cười vỗ vỗ bả vai hắn: "Không có việc gì a, nàng cũng không thể cầm đao đâm ta."
Quý Đồng lúc này mới thu hồi ánh mắt hung thần ác sát, xoay người rời khỏi phòng họp.
Chờ đến khi trong phòng hội nghị chỉ còn hai người Chu Tâm Từ cùng Sở Quân, thì Chu Tâm Từ mới chậm rì rì mở miệng hỏi: "Nghe được tin tức sắp bị ta phong sát, ngươi có cảm giác gì?"
Sở Quân nhướng mày, ngay sau đó hỏi lại: "Muốn nghe lời thật lòng sao?"
Chu Tâm Từ gật đầu.
"Không có cảm giác gì, ngươi có an bài công việc cho ta hay không thì với ta mà nói cũng không có cái gì khác nhau."
Mặt mày Chu Tâm Từ giận dữ lạnh lùng nói: "Không có gì khác nhau? Trước đây dù có mệt mỏi thì ngươi một tháng cũng có thể kiếm được hai ba vạn đi? Ngươi phải hiểu được, nếu ta không an bài công việc cho ngươi thì một phân tiền ngươi cũng đều không có được!"
Sở Quân gật đầu: "Ta biết chứ, ngài đối với ta có oán, ta đối với ngài cũng không có tốt chút nào, hai người chúng ta ai cũng không vừa ai, cho nên cũng đừng hư tình giả ý. Ngươi muốn phong sát ta, ta cũng không có lời nào để nói, cùng lắm thì đi ra ngoài kiếm sống thôi."
Chu Tâm Từ a một tiếng: "Ngươi phải biết rằng, cho là giống như Quý Đồng đi ra ngoài tìm vai phụ nhỏ thì ngươi cũng phải chia tiền cho ta."
Sở Quân vẫn là một bộ dạng không dao động: " Ta biết, chỉ là nếu ta kiếm được ít thì ngàn vạn lần mong ngài đừng có ghét bỏ."
Chu Tâm Từ cảm giác chính mình bị tên tiểu tử này làm nghẹn tức đến lợi hại, thực ra nàng cố ý lưu lại Sở Quân không phải vì để nói móc hắn, nàng cũng không có rảnh rang tới mức đó. Nàng hy vọng Sở Quân có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh của bản thân lúc này, nếu hắn hướng nàng cầu tình thì Chu Tâm Từ có lẽ sẽ bỏ qua cho hắn.
Nhưng Sở Quân lại rất mạnh miệng, một bộ dáng cà lơ phất phơ, tựa như căn bản không đem chuyện Chu Tâm Từ phong sát để vào mắt.
Chu Tâm Từ chán nản, buồn bực một hồi lâu, mới lạnh như băng mở miệng: "Trương Hiểu Tư, ngươi còn nhớ rõ Trương tổng đi? Nàng ở trước mặt ta nhắc đến ngươi rất nhiều lần. Nếu khi nào ngươi đổi ý liền gọi điện thoại cho nàng . Đến lúc đó, khốn cảnh trước mắt của ngươi liền có thể giải quyết dễ dàng."
Đương nhiên Sở Quân nhớ rõ tên Trương Hiểu Tư này, chính là người vừa già vừa xấu vừa béo, buộc nguyên chủ đi theo nàng trước đây.
Nguyên chủ bị Chu Tâm Từ áp bức đến chết, trong đó nguyên nhân lớn nhất đều là bởi vì Trương Hiểu Tư này!
Nói xong, Chu Tâm Từ cũng không thèm nhìn tới hắn, liền đem danh thiếp người đầu tư ném vào trong tay Sở Quân.
Sở Quân hơi nhướng mày, ngay sau đó nhìn cũng không thèm nhìn cái danh thiếp kia, liền hỏi: "Nếu không còn việc gì thì ta cũng không quấy rầy Chu tổng nữa."
Nói xong, làm bộ liền phải rời khỏi.
Chu Tâm Từ thấy hắn không có cầm lấy tấm danh thiếp kia, liền hòa hoãn giọng điệu, khuyên hắn một câu: "Ta kiến nghị ngươi, vẫn là đem tấm danh thiếp này cầm về đi. tốt xấu gì cũng là chường cho mình cái đường lui!"
Sở Quân cười cười: "Cảm ơn Chu tổng quan tâm, nếu có một ngày như thế thì ta cũng sẽ không lấy thân thể của mình làm giao dịch."
Nói xong, Sở Quân cũng không quay đầu lại liền rời khỏi phòng họp.
Chu Tâm Từ nhìn bóng dáng Sở Quân trong chốc lát, bỗng cười nhạo một tiếng: " Tính tình quật cường như này căn bản không thích hợp ở trong cái giới giải trí này, lúc trước ta đúng là mắt bị mù mới có thể ký với hắn."
Sau khi Sở Quân từ phòng họp Chu Tâm Từ đi ra, mới phát hiện Quý Đồng vẫn luôn ở cầu thang chờ hắn.
Quý Đồng cũng không biết được trong chốc lát này chính mình đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc. Lúc Sở Quân đến thì mùi khói thuốc vẫn còn lưu lại trên người Quý Đồng.
Sở Quân nhíu mày lại một chút : "Về sau vẫn đừng nên hút, không có tốt cho sức khỏe."
Quý Đồng trước đây vẫn có hút thuốc, chẳng qua không có thường xuyên mà thôi. Sở Quân không có thích mùi thuốc lá cho nên Quý Đồng mỗi lần đến nhà hắn cũng không dám hút thuốc, lại còn thay một thân quần áo sạch sẽ khác.
Nhưng trước đây dù Sở Quân có không thích thì cũng chưa từng khuyên hắn cai hút.
Cha mẹ Quý Đồng cũng bảo hắn cai hút nhưng Quý Đồng hoàn toàn xem lời nói cha mẹ như đánh rắm.
Nhưng Sở Quân chỉ vừa mới thuận miệng mà nói có một câu lại làm Quý Đồng thụ sủng nhược kinh, sau đó quyết đoán ngẩng đầu lên, ý cười đầy mặt hướng về phía Sở Quân nói: "Được, ngươi bảo ta cai, ta đây liền cai"
Sở Quân ngốc lăng một chút, không có nghĩ tới Quý Đồng sẽ thống khoái nghe lời như vậy. Tự nhiên, Sở Quân cũng cảm thấy có lẽ Quý Đồng cũng chỉ là thuận miệng mà nói thôi.
Sở Quân tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng cũng biết cái này một khi đã hút thì rất khó mà bỏ được. Nhớ năm đó khi ở Hàn Quốc, Hỗ Tuấn nghiện thuốc lá rất nặng. Có một lần cha mẹ Hỗ Tuấn tới thăm hắn, buộc hắn cai hút nhưng hắn đều làm không được.
Hai năm kia, Sở Quân bị buộc phải ở trong một phòng ngủ đầy mùi khói thuốc.
Hai người yên lặng sóng vai trở về, ai cũng không nói chuyện.
Lúc Quý Đồng đi đến dưới lầu, lại từ trong túi móc ra bật lửa cùng hộp thuốc, một tay ném vào thùng rác.
Hắn sau khi ném xong còn hướng về phía Sở Quân cười cười: "Quân ca, bây giờ ngươi tính làm gì?"
Sở Quân ngửa đầu nhìn nhìn trời, cười cười: "Tính đi dạo siêu thị mua một ít thức ăn sau đó về nhà xem phim."
Quý Đồng nhíu mày nói: "Quân ca, đừng có sa ngã, bên này nếu ta gặp được đoàn phim nào cần người, ta sẽ giúp ngươi báo danh."
Sở Quân cười: "Không có sa ngã, ngày mai ta đi thử vai cho một bộ phim. Ngươi không cần thay ta báo danh, ngươi chuyên tâm đóng phim là được, ta tự mình tìm cũng được."
Sở Quân nghĩ nghĩ, vẫn là không nói cho hắn biết chuyện Phương Trình giúp mình an bài công việc, quan hệ giữa Quý Đồng cùng Phương Trình có điểm vi diệu. Sở Quân sợ nếu nói ra thì Quý Đồng lại nói cái gì đó khó nghe.
Nghe được Sở Quân nói như vậy, Quý Đồng mới nhẹ nhàng thở ra.
Thời điểm hai người đường ai nấy đi thì Quý Đồng lại lải nhải một hồi lâu.
"Quân ca, dạo này ta phải ở đoàn phim đóng phim, không thể cùng ngươi ăn cơm chiều. Ngươi ăn cơm có một mình cũng không được ăn mì gói, nếu không muốn nấu cơm thì ngươi nấu mì sợi ăn cũng tốt hơn so với mì gói. Còn có, không được đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi phải theo quy luật một chút. Bị Chu Tâm Từ phong sát cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Chúng ta cũng có thể tự tìm đường sống được, làm diễn viên quần chúng cũng không có đói chết."
Dù Quý Đồng lải nhải một đống chuyện, nhưng Sở Quân cũng không ghét bỏ hắn phiền toái, đều hướng hắn cười cười gật đầu đáp ứng.
Trong nháy mắt, hắn nhớ tới chính mình ở đời trước.
Lúc ấy, hắn luôn lo lắng cho Phương Trình. Lo lắng hắn ăn cơm quá nhanh, lo lắng hắn dạ dày không tốt, lo lắng hắn bị lạnh, lo lắng hắn bị người khác khi dễ.
Đối với nguyên chủ mà nói, có một bạn bè như Quý Đồng thực sự là phúc phận.
Sau khi trở về, Sở Quân thật sự đi dạo siêu thị. Hắn mua chút trái cây cùng đồ uống, còn mua mấy bị sủi cảo đông lạnh.
Lúc chọn nhân sủi cảo, Sở Quân cũng không có nhìn đến nhân dưa chua thịt heo hắn thích ăn mà lại mua mấy hộp sủi cảo nhân tam tiên.
Cuối cùng đến lúc đi tính tiền, Sở Quân mới phát giác ra tất cả đồ vật hắn mua đa số đều là những thứ Phương Trình thích ăn.
Phương Trình thích ăn sủi cảo nhân tam tiên, Phương Trình thích ăn cam, Phương Trình thích uống đồ uống có chứa a-xít lac-tic.
Sở Quân nghĩ nghĩ thấy đồ vật Phương Trình thích hắn cũng không có quá chán ghét. Huống chi, nếu ngày nào đó Phương Trình lại chạy đến nhà hắn, hắn cũng không cần lại phải đi mua nữa.
Cơm chiều, Sở Quân ăn mì sợi, xào cùng hành tỏi nước tương sau đó thêm chút cải thìa, đậu giá, cuối cùng cho vào tô.
Tuy là làm cho chính mình ăn nhưng không vì thế mà đơn bạc qua loa, Sở Quân còn xào thêm thịt vụn thả vào tô mì.
Hôm nay Phương Trình ở bên ngoài thu tiết mục, Sở Quân cảm thấy có lẽ sau khi Phương Trình thu xong tiết mục sẽ tới nhà của hắn.
Nhưng đến tận 12 giờ đêm, nhà của Sở Quân cũng không có ai gõ cửa.
Sở Quân tới tới lui lui xem di động, Phương Trình cũng không có nhắn Wechat cho hắn, nhưng Weibo lại đăng một bài mới, hẳn là đăng lúc ở hiện trường. Hình như là do tổ tiết mục tổ yêu cầu bọn họ làm cái hoạt động gì đó, đăng lên weibo nhờ fan chia sẻ giúp.
Sở Quân không dùng nick clone mà trực tiếp dùng nick chính chia sẽ bài đăng của Phương Trình, thuận tay còn follow luôn weibo của hắn.
Một giờ sau đó, Sở Quân nhận được thông báo từ Weibo, Phương Trình cư nhiên theo dõi lại hắn.
Trong lúc nhất thời, weibo Sở Quân lại nhiều thêm một vạn fans.
Rất nhiều fans chạy đến Weibo hắn để lại bình luận.
【 có người nào biết ca ca này là ai hay không?. 】
【 hình như là người trong video té xỉu lên hot search dạo trước 】
【 hình như tao biết, tên là Sở Quân thì phải, trước đây từng tham gia một cái show tuyển tú gọi là《 hài kịch ngôi sao 》? 】
【 nói bậy, 《 hài kịch ngôi sao 》 tao xem không có bỏ sót tập nào, tao có thấy hắn đâu? 】
【 khụ khụ, mày xem lại lần nữa đi, hình như vòng thứ nhất hắn đã bị loại rồi.】
【 Phương Trình sao lại biết người này? 】
Weibo Sở Quân trước đây, lúc hot nhất cũng chỉ có 5000 bình luận. Trong đó còn có không ít tài khoản marketing cùng một ít bình luận quảng cáo. Chân chính thuộc về fans hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lúc này đây, bởi vì Phương Trình theo dõi mà khu bình luận lập tức náo nhiệt lên.
Sở Quân bỗng nhiên có chút không thích ứng kịp.
Hắn không quản những bình luận của những người đó, sau khi tắt Weibo, hắn chủ động nhắn tin cho Phương Trình: "Sao em còn chưa đi ngủ?"
Phương Trình lập tức hồi đáp lại: " Em vẫn còn đang thu tiết mục, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi cho nên thấy được anh theo dõi em."
Trước đây Phương Trình vẫn luôn muốn theo dõi Sở Quân, chẳng qua không dám quá trắng trợn táo bạo theo dõi mà chỉ dùng nick clone lén rình coi.
Lúc này là Sở Quân chủ động follow hắn trước, hắn vô cùng mừng rỡ cao hứng, sau đó rất nhanh theo dõi lại Sở Quân.
Sở Quân sau khi biết được tin tức này, đã nhắn lại kèm theo một cái icon cực độ kinh ngạc: "Hiện tại cũng quá trễ rồi đi!"
Phương Trình đáp: " Vâng, hai giờ là có thể kết thúc. Sao anh còn chưa ngủ? Anh đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."
Sở Quân vốn định bảo khi nào em kết thúc thì nhắn tin cho anh nhưng khi nhấn vào khung thoại thì lại chậm chạp không có gởi đi.
Sở Quân cảm thấy, nếu nói như vậy thì có điểm giống như là cô vợ nhỏ theo dõi hành tung của chồng vậy.
Cuối cùng Sở Quân cắt bỏ phần đó đi, chỉ đơn giản gởi đi hai từ ngủ ngon, liền đặt điện thoại di động sang một bên.
Ngày hôm sau thức dậy, phản ứng đầu tiên của Sở Quân chính là mở di động ra xem, quả nhiên không có thấy tin nhắn của Phương Trình.
Trong lòng Sở Quân có chút mất mát, tuy rằng hắn cũng không rõ cảm giác mất mát này từ đâu mà đến.
Sở Quân thức dậy có hơi trễ, sau khi rửa mặt đã là hơn 10 giờ.
Phương Trình có nói trước đó 12 giờ thì tới đón hắn, Sở Quân nghĩ nghĩ, liền đi xuống tiệm bánh bao dưới lầu mua hai cái bánh bao, lại làm cho chính mình một ly sữa bò nóng.
Vừa mới pha sữa bò xong thì vừa vặn Phương Trình gõ cửa.
Trong tay Phương Trình đang cầm hai cái sandwich, thấy Sở Quân đang bưng ly sữa bò từ phòng bếp đi ra, Phương Trình cười cười, không chút khách khí nào mà tiếp nhận cái ly, sau đó uống một ngụm.
"Vừa hay em cũng chưa có ăn bữa sáng, cùng nhau ăn đi."
Sức ăn hiện tại Sở Quân rất nhỏ, buổi sáng hắn mua hai cái bánh bao, cùng Phương Trình mỗi người một cái, lại ăn thêm sandwich mà Phương Trình mang đến, bụng liền có chút căng.
Phương Trình sau khi ăn xong, lại nhìn thoáng qua thời gian: "Không còn sớm nữa, chúng ta cùng nhau qua đi."
Sở Quân đang muốn gật đầu thì Đhương Trình lại nhìn thoáng qua tây trang của hắn hôm nay, sau đó đột nhiên túm chặt cánh tay Sở Quân, chân thật đáng tin mở miệng: "Đổi bộ khác đi."
Khí chất Sở Quân nguyên chủ giống như những người đã về hưu nhiều năm cho nên quần áo trong tủ đa số đều là kiểu như vậy.
Thật ra Sở Quân cũng nghĩ tới đổi sang phong cách khác, chỉ là thẻ ngân hàng của hắn không còn nhiều tiền. Hôm nay Sở Quân rất cẩn thận mà chọn một bộ trong tủ quần áo. Nếu mặc âu phục thì có lẽ sẽ quá mức cứng nhắc, cho nên hắn chọn một cái quần đen bó sát vào người, nửa người trên là một áo sơ mi thuần trắng.
"Bộ này không được sao?" Không biết vì sao, hiện tại Sở Quân nếu nói chuyện cùng với Phương Trình thì gịong điệu luôn hạ thấp xuống một chút.
"Quần cũng được, nhưng cái áo sơ mi này có chút không hợp."
Nói xong lời này, Phương Trình lại đưa cho Sở Quân một cái túi, mỉm cười mở miệng: "Thử cái này xem."
Sở Quân lúc này mới tiếp nhận cái túi trong tay hắn, sau đó kinh ngạc phát hiện bên trong túi toàn là quần áo mới, tem còn chưa có cắt.
"Em mới mua sao? Mua cho anh sao?" Sở Quân trong lúc nhất thời không biết nên bày ra cái biểu tình gì.
"Cũng không phải, là bên nhãn hiệu gửi cho em mà em mặc không hết. Em cảm thấy bộ này rất hợp với anh." Đuôi lông mày Phương Trình khẽ nhếch, giống như rất mong chờ Sở Quân mặc vào bộ quần áo này.
Sở Quân nhìn thoáng qua bộ quần áo, dù là quần jean hay áo sơmi thì đích xác đều là style hắn thích ở đời trước.
Đương nhiên ngoài quần áo thì Phương Trình cũng chuẩn bị luôn cả quần lót lẫn vớ cho hắn. Mà kích cỡ quần áo cùng quần lót lại chuẩn đến mức làm Sở Quân đỏ cả mặt.
Một lúc sau, Sở Quân chậm rì rì từ phòng ngủ đi ra, nhẹ giọng hỏi: "Kiểu này có phải nhìn quá tùy tiện hay không?"
Phương Trình lắc đầu, sau đó nhìn Sở Quân một chút liền vừa lòng mà bật cười: "Rất đẹp, rất hợp với anh. Hơn nữa Từ đạo cũng không phải là người quá hà khắc, anh mặc quá cứng nhắc chưa chắc hắn thích."
Phương Trình tất nhiên là hiểu biết tính nết đạo diễn hơn Sở Quân, cho nên Sở Quân cũng không nói thêm cái gì nữa.
Lúc hai người ra cửa, Phương Trình còn nhìn thoáng qua đôi giày thể thao nhãn hiệu bình thường trên chân Sở Quân liền thầm hận chính mình sao lại không có suy nghĩ đến giày.
Tuy rằng đã xác định được số đo của hắn nhưng Phương Trình vẫn là cười hỏi: "Có phải size giày của anh là 42 không?"
Sở Quân ngơ ngác mà nhìn hắn: "Cái này em cũng biết?"
Phương Trình khóe miệng cười cười, trong giọng nói mang theo một tia đắc ý nho nhỏ: "Ngày đó em ngủ cùng với anh, em có dùng chân ước lượng một chút."
Sở Quân kinh ngạc, như là bị hắn chọc cười : "Em không sợ anh có nấm chân sao?"
" Có cái gì mà sợ, vậy cùng nhau bị nấm chân." Giọng nói Phương Trình nhẹ nhàng, tựa như nếu có cùng với Sở Quân bị nấm chân thì là cái chuyện gì vui sướng lắm.
Trong một cái chớp mắt Sở Quân không đuổi kịp được mạch não của Phương Trình.
Hắn chỉ cảm thấy, hai người như vậy có chút quá mức thân mật rồi!
Đời trước, hắn với Thương Trình cũng không có thân mật khăng khít như vậy.
Tài xế Phương Trình vẫn là người trước đây, chẳng qua lúc này đây, Sở Quân còn thấy thêm được một gương mặt quen thuộc, Khổng Hách!
Sở Quân sau khi lên xe, liền hướng về Khổng Hách tràn đầy ý cười mà chào hỏi: "Xin chào, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."
Có phải là do Khổng Hách bị dọa hay vì cái gì khác mà hắn dại ra một hồi lâu, mới đáp lại Sở Quân: "Ừm, đúng là lần thứ hai gặp nhau."
Phương Trình không có phản ứng gì, hắn trực tiếp kéo Sở Quân lại ngồi vào ghế ở phía sau.
Một đường không có ai nói chuyện, Phương Trình cùng Sở Quân đều ăn ý mà ngồi ở phía sau chơi di động.
Thỉnh thoảng Phương Tình thấy một cái truyện cười thú vị gì đó ở trên mạng liền đưa sang cho Sở Quân xem.
Sở Quân sau khi nhìn thì cúi đầu cười khẽ một tiếng, sau đó Phương Trình quay người lại, tiếp tục xem di động.
Chỉ có Khổng Hách, ngồi ở phía trước hai người bọn họ, có chút đứng ngồi không yên.
Khổng Hách cảm thấy chỉ hai ngày không gặp lại mà giống như bỏ lỡ toàn thế giới!
Từ khi nào Phương Trình cùng Sở Quân trở nên thân thiết như vậy?
Còn nữa, Khổng Hách cũng không có biết Phương Trình lại mang theo Sở Quân cùng đi thử vai!
Bảo sao tiết mục ngày hôm qua dù kết thúc trễ như vậy mà tính tình Phương Trình một chút cũng không có bực bội, đến khi Khổng Hách đưa hắn về nhà, Phương Trình còn nhìn di động ngây ngô cười.
Khổng Hách đang do dự có nên nói chuyện này cho chị Ngải Lan hay không thì nhớ lại trước đây hắn cũng đã từng báo qua nhưng chị Ngải Lan lại không có để bụng còn mắng hắn nhiều chuyện.
Khổng Hách không dám trắng trợn táo bạo quay đầu lại xem bọn họ, đành phải ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng làm bộ nghiêng đầu sau đó dùng ánh mắt liếc nhìn bọn họ.
Phương Trình cũng không có chú ý tới động tác nhỏ của Khổng Hách, nhưng Sở Quân thận trọng nên lại phát hiện ra.
Sở Quân hơi hơi nhíu mày, ghé vào bên tai Phương Trình nhỏ giọng hỏi: "Có phải em không có nói cho trợ lý biết chuyện hôm nay em tới đón anh hay không?"
Phương Trình nghe được lời này, theo bản năng mà nhướng mày, sau đó cũng học theo bộ dáng Sở Quân, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Em muốn làm cái gì cũng không cần phải báo cáo cho trợ lý đi? Em mới là lãnh đạo của hắn a."
Sở Quân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Nói cũng đúng."
Tuy rằng Khổng Hách không biết hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy cái cách hai người kề tai nói nhỏ như này, mặt hắn liền cương cứng lại.
Tài xế vẫn như cũ là một cái máy móc lái xe không có tình cảm, Sở Quân cùng Phương Trình ở phía sau không coi ai ra gì mà bật cười. Chỉ có Khổng Hách một đường đi này đều giống như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Sau khi tới địa điểm thử vai, Sở Quân nhỏ giọng nói với Phương Trình: "Anh muốn đi WC."
Khổng Hách nghe được lời này, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhiệt tình chỉ chỉ một vị trí cho Sở Quân.
"Không có việc gì, ngươi đi trước, chúng ta sẽ ở đây chờ ngươi."
Khổng Hách vội vàng muốn đem Sở Quân tách ra, sau đó cùng với Phương Trình tâm sự một chút.
Nhưng giây tiếp theo, Phương Trình lại cười cười: "Không cần chỉ, ta cũng muốn đi WC. Đi cùng nhau thôi!"
Thật ra hai người con trai cùng nhau đi WC vốn dĩ cũng không có cái gì không đúng, chính là khi nghĩ đến tình huống của Phương Trình, Khổng Hách liền không dám tưởng tượng đến hình ảnh kia nữa.
Huống chi, ngoại trừ Sở Quân ra , trước giờ Phương Trình chưa từng cùng với ai đi WC cả.
Lại còn đưa đi thử vai?
A, chưa từng tồn tại!
Phương Trình trước đây rất kiệm lời, thời gian trước đó có đồng đội Thân Tinh Uyên tới cửa cầu hắn một cái tổng nghệ, nhưng đều bị Phương Trình từ chối.
Thực ra cái tổng nghệ kia cũng không tốt để mang người vào. Nhưng nếu Phương Trình cầu tình thì cũng không phải không có một chút khả năng nào.
Nhưng Phương Trình trực tiếp từ chối Thân Tinh Uyên, hơn nữa cùng hắn giải thích, về sau nếu cơ hội sẽ dẫn hắn tham gia vào tiết mục khác, nhưng cái tống nghệ kia sợ là không được.
Phương Trình không muốn mắc nợ nhân tình của người khác cũng không muốn người khác mắc nợ nhân tình với mình.
Khổng Hách biết, Từ đạo diễn cũng không phải là người dễ cầu xin.
Phương Trình nếu dám đem theo Sở Quân tới thì nhất định là thù lao đóng phim hoặc các phương diện diện khác đã cùng Từ đạo diễn thỏa hiệp.
Có thể khiến Phương Trình làm đến mức như thế này, Khổng Hách thực không dám nghĩ đến quan hệ bọn họ rốt cuộc là cái gì!
Chỉ là Phương Trình cũng không có nói cái gì với Khổng Hách, sau khi hắn cùng Sở Quân từ toilet đi ra liền trực tiếp mang Sở Quân đến chỗ Từ đạo diễn, sau đó nhắn vào wechat Khổng Hách một cái tin bảo Khổng Hách ở bên ngoài chờ, không cần đi vào.
Tuy rằng Khổng Hách nhận được mệnh lệnh của chị Ngải Lan là đem hết các chuyện của Phương Trình đều thông báo cho nàng.Nhưng Khổng Hách cũng biết, có một số việc không thể nói.
Phương Trình bên kia lại bất chấp tất cả, căn bản không để ý đến Khổng Hách, hắn trực tiếp mang Sở Quân vào phòng Từ đạo diễn.
Từ đạo sau khi nhìn thấy Phương Trình, biểu tình thập phần khách sáo.
Đương nhiên, so với sự tưởng tượng của Sở Quân thì Từ đạo ôn hòa hơn nhiều, hắn cũng không có chỉ lo cùng Phương Trình chào hỏi mà còn quay đầu lại cười liếc nhìn Sở Quân một cái, gật gật đầu: "Đây là Sở Quân đi? Ngoài đời so với ảnh chụp còn soái hơn! Giá trị nhan sắc của ngươi như vậy nếu lên màn ảnh nhất định sẽ rất đẹp!"
Sở Quân thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom người cùng Từ đạo bắt tay.
Từ đạo bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó có trợ lý bưng lên cho bọn hắn hai chén trà.
Từ đạo cùng Phương Trình hàn huyên vài câu, liền quay đầu nhìn về phía Sở Quân, hướng hắn cười mở miệng nói: "Vốn dĩ hôm nay là cùng Cát tổng tuyển người. Nhưng nàng lại có việc đột xuất cho nên chỉ có một mình ta ở đây. Trước đây ta có nói với Phương Trình muốn xem ngươi diễn thử một chút, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?"
Sở Quân đờ người ra một chút, Phương Trình vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Chính là cái mỉm cười tà mị với ánh mắt sát khí em đã nói cho anh ấy."
Sở Quân gật gật đầu, đang muốn nói mình đã chuẩn bị tốt thì Từ đạo lại xua tay nói: "Hôm nay chỉ có một mình ta cho nên không diễn mấy cái này nữa. Đổi một cái khác đi để xem năng lực ứng biến của ngươi một chút."
Sở Quân theo bản năng mà nhìn về phía phương Trình, Phương Trình liền cấp cho Sở Quân một cái ánh mắt an tâm.
Nhưng Từ đạo lại rất chú ý tới các động tác nhỏ qua lại giữa hai người, hắn híp mắt cười cười, xua tay ý bảo Sở Quân ngồi xuống.
"Ngươi trước tiên thử biểu diễn một chút về biểu tình Phương Trình đi."
Sở Quân ngẩn ra: "Biểu tình Phương Trình ?"
Từ đạo gật đầu: "Đúng vậy, chính là biểu tình của Phương Trình! Chẳng hạn biểu tình của hắn lúc vui vẻ, biểu tình của hắn lúc trầm mặc, hoặc là biểu tình của hắn lúc lén lút, ngươi nếu biết hắn sẽ nói cái gì đều có thể biểu diễn ra."
Phương Trình nghe thấy cái đề tài này thì cũng rất có hứng thú mà nhìn Sở Quân, tựa hồ cực kỳ chờ mong màn biểu diễn của Sở Quân.
Sở Quân đầu tiên là nhìn thoáng qua ánh mắt chờ mong của Từ đạo kia, sau khi xác nhận hắn không có nói giỡn , liền ho nhẹ một tiếng, sau đó liền bắt đầu ấp ủ cảm xúc.
Sở Quân cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó quay đầu hướng về phía Phương Trình nói: " Nếu như thế chúng ta cùng nhau diễn đi, như vậy có thể thấy được động tác hai người chúng ta có đồng bộ hay không."
Từ đạo nghe được lời này, lập tức tán đồng: "Đúng đúng đúng, Phương Trình ngươi mau diễn cùng với hắn đi."
Phương Trình cũng không có ngượng ngùng, hắn đứng lên, nhìn Sở Quân một cái, liền mở miệng trước: "Vậy làm cái biểu tình trầm mặc trước đi."
"Một hai ba, bắt đầu."
Nói xong, Phương Trình cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi giày chính mình.
Sở Quân cũng làm cùng lúc cái động tác này, cũng là cúi đầu, nhìn chằm chằm giày chính mình. Chẳng qua biểu tình Sở Quân có phong phú hơn chút, lộ ra một chút biểu tình đau thương.
Cái biểu tình này là do trước đây khi ở Hàn Quốc, Sở Quân đã nhìn thấy Phương Trình làm qua vô số lần, hắn chắc chắn chính mình tuyệt đối sẽ không làm sai.
Mà Phương Trình sau khi làm xong động tác cũng nghiêng đầu nhìn Sở Quân liếc mắt một cái.
Dù đã chắc chắc người này chính là hắn, nhưng trong giờ phút này không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết được nỗi kích động trong lòng Phương Trình.
Từ đạo cũng thấy được sự ăn ý giữa hai người, hắn nói: "Tiếp theo làm cái biểu tình kích động đi, Phương Trình không cần làm, Sở Quân ngươi làm một cái cho ta xem, nhìn ta làm là được."
Sở Quân không có do dự, hắn ngẩng đầu lên, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó chậm rãi cong cong khóe miệng.
Sở Quân nhớ rõ, Phương Trình là một người không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cho dù là lúc kích động, biểu tình cũng chỉ biến hóa rất nhỏ.
Mà Sở Quân lại quá hiểu điều này.
Từ đạo lập tức vỗ tay, hắn gật đầu đối với Sở Quân tán dương: "Lúc Cát tổng giới thiệu ngươi với ta, ta còn có chút hoài nghi. Tuy rằng ngươi không phải xuất thân chính quy, lại không có kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng thật không ngờ tới ngươi lại còn làm rất tốt. Quan hệ của ngươi với phương trình cũng rất ăn ý. Nếu ta đoán không lầm hai người các ngươi chắc đã quen biết được rất nhiều năm đi?"
Sở Quân sửng sốt một chút, liếc nhìn Phương Trình một cái, Phương Trình nhìn hắn cười cười cũng không có mở miệng phản bác lại lời nói của Từ đạo.
Từ đạo giống như hoàn toàn không rối rắm với đáp án vấn đề này, hắn liền đem hợp đồng đã chuẩn bị trước đó đưa cho Phương Trình, mở miệng cười: "Trước khi ngươi đến, Cát tổng của Hoa Hạ giải trí có gọi điện thoại qua, cho nên dù Phương Trình không có tiến cử ngươi thì vị trí nam 1 này Cát tổng cũng bảo ta để lại cho ngươi."
"Tuy rằng có hai cái nam chủ, một cái nữ chủ, nhưng Sở Quân ngươi không có nhân khí gì cho nên trước khi ký hợp đồng thì muốn nói rõ ràng chuyện phiên vị một chút, ngươi là phiên 3."
Sở Quân không có rối rắm về vấn đề phiên vị, hắn chỉ kinh ngạc chuyện hắn có thể thuận lợi bắt được vai diễn nam 1 một cách dễ dàng như vậy...
Hạnh phúc tới quá đột ngột, ngay cả Phương Trình cũng có chút kinh ngạc.
Hơn nữa Từ đạo cũng không có khảo sát, cũng không có cùng hắn thảo luận vấn đề thù lao đóng phim , hợp đồng đã định ra sẵn, chỉ chờ Sở Quân ký tên.
Sở Quân tiếp nhận bút từ trong tay Từ đạo, hơi hơi có chút run rẩy mà lật xem hợp đồng một chút.
Từ đạo nhìn biểu hiện của hắn liền cười cười, sau đó giải thích: "Thù lao đóng phim đúng là không có cao, nhưng hình tượng ngươi tốt, cứ từ từ mà đi lên. Có cơ hội thì nên bắt lấy, ngươi nói đi?"
Sở Quân vội vàng nói tiếp: "Ngài nói rất đúng, ta đối với thù lao đóng phim không có ý kiến gì cả."
Thù lao đóng phim thực ra không có thấp, so với cái webdrama trước đây nhiều hơn tận 500 vạn.
Phương Trình ở một bên cũng hỗ trợ nhìn thoáng qua các điều khoản của hợp đồng, ngoại trừ thù lao đóng phim cùng vấn đề phiên vị kia thì tất cả các điều khoản còn lại đều giống nhau.
Sở Quân quay đầu lại đối với hắn gật gật đầu, lúc này mới lưu loát viết xuống tên của chính mình.
Sở Quân ký xong tên mới ý thức được có cái gì đó không thích hợp, lúc hắn nghiêng đầu sang liền thấy được Phương Trình đang nhìn nhìn chữ ký của hắn.
Nhưng Phương Trình cũng không có dừng lại quá lâu, chỉ trong giây lát liền dời đi tầm mắt.
Mọi chuyện cực kỳ thuận lợi, lúc hai người sóng vai đi ra, ai cũng đều không có mở miệng.
Với Phương Trình mà nói, có thể cùng với Sở Quân diễn song nam chủ, quả thực là chuyện kinh hỉ không ngờ tới được.
Mà Sở Quân hiện tại lại không biết chính mình có nên cao hứng hay không, đầu óc của hắn bây giờ toàn là cái chữ ký kia.
Sau khi trở về, hắn còn chưa có xem qua chữ ký của nguyên chủ, lúc cầm bút ký tên hắn liền theo thói quen dùng chữ ký của chính mình ở kiếp trước.
Mà chữ ký này, Phương Trình đã thấy qua!
Thực ra Sở Quân cũng không có muốn lừa gạt Phương Trình chuyện này, chỉ là không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Khi Sở Quân duỗi tay chạm chạm vào cái mũi, định cùng Phương Trình thẳng thắn thì Phương Trình lại đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay hắn, nhẹ giọng nói câu: "Sở ca......"
Đầu quả tim Sở Quân khẽ run, cũng không có tránh thoát khỏi tay Phương Trình, hắn chỉ là quay đầu lại nhìn, trong đầu một mảnh hỗn loạn: "Ừm?"
Phương Trình đột nhiên cười, hai tròng mắt hình như có sóng nước lưu chuyển, ngay cả thanh âm của hắn cũng vô cùng trầm thấp ôn nhu: "Cũng không có gì, chỉ là muốn nói với anh, em rất nhớ anh......"
Nhớ anh rất nhiều năm......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top