Chương 21

Sở Quân nhìn màn hình di động nở nụ cười, xuyên qua cái icon này hắn có thể biết được biểu tình của Phương Trình trong giờ phút này là như thế nào.
Sở Quân tiếp tục gõ chữ: “Em nghĩ ngơi sớm một chút đi, anh đi đọc tiểu thuyết đây.”
Phương Trình: “Vâng, Anh còn thích xem tiểu thuyết sao? Tên tiểu thuyết là gì vậy?”
Sở Quân: “ Gọi là《 Sự cố yêu thầm  》, mấy ngày nữa anh sẽ đi thử vai nên đọc để hiểu một chút về cốt truyện.”
Phương Trình: “Vâng, không còn sớm nữa anh cũng ngủ sớm một chút đi, tiểu thuyết để ngày mai xem cũng được, ngủ ngon.”
Sở Quân cũng cười rộ lên, đáy lòng một mảnh ôn nhu: “Được, ngủ ngon.”
---
Ba ngày sau, quả nhiên Sở Quân nhận được điện thoại của Phó đạo diễn bảo hắn đến thử vai.
Sở Quân đi cùng với Quý Đồng nhưng vai của Quý Đồng đã được ký hợp đồng rồi.
Sở Quân vẫn có chút khẩn trương, mấy ngày nay hắn có xem qua không ít video về phương diện diễn xuất để có thể ứng phó với đạo diễn.
Nhưng mà sau khi Sở Quân vừa đến, Phó đạo diễn nhìn hắn liền vừa lòng gật đầu: “Ngươi chính là Sở Quân? Người thật còn đẹp trai hơn cả trong ảnh!”
Sở Quân thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom lưng.
Đạo diễn cười gật gật đầu: “Người cũng rất khiêm tốn, không tồi. Ngươi rất phù hợp với hình tượng nam 1, ta biết ngươi không có cơ sở diễn xuât gì nhưng cũng không quan trọng, trong quá trình quay phim ta sẽ thuê thầy dạy diễn xuất cho ngươi, tiếp theo là vấn đề thù lao đóng phim ngươi có  yêu cầu cái gì không?”
Sở Quân chưa trải qua loại chuyện này bao giờ cho nên cũng không dám yêu cầu cái gì, đứng im tại chỗ do dự trong chốc lát, liền cười cười mở miệng: “Ta…… Không có yêu cầu gì, đạo diễn làm chủ là được.”
Đạo diễn cười ha ha một tiếng, thấp gịong nói vài câu với  người bên cạnh, lúc sau liền gật đầu nói: “Vậy hôm nay cứ như vậy đi, ta sẽ cho người gọi điện thoại đến ký hợp đồng.”
Tuy rằng chỉ là một cái webdrama kinh phí thấp nhưng Sở Quân hoàn toàn không có ngờ được sẽ thuận lợi như vậy.
Lúc hắn xoay người ra cửa, đạo diễn đột nhiên gọi lại hắn: “Sau khi trở về ngươi thay ta hỏi thăm Phương Trình, nếu có cơ hội hy vọng lần sau có thể cùng hắn hợp tác.”
Quý Đồng đang đứng ở ngoài cửa chờ hắn khi nghe được lời này của đạo diễn, sắc mặt  liền thay đổi.
Sở Quân cũng  trố mắt một hồi lâu, mới xoay người hỏi đạo diễn: “Phương Trình?”
Đạo diễn kinh ngạc trong chốc lát, cười cười: “Xem ra ngươi còn chưa có biết, ngươi có một bằng hữu như vậy chính là vinh hạnh của ngươi a, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
--
Trên đường trở về, Quý Đồng luôn im lặng không nói câu nào.
Sở Quân vốn muốn gọi điện cho Phương Trình nhưng khi tiếng tít tít vang lên  hắn liền để lại cho Phương Trình một cái tin nhắn..
Quý Đồng cùng Sở Quân đi tàu điện ngầm trở về, khi đến tiểu khu Sở Quân đột nhiên túm chặt tay Quý Đồng, cười nói: “Ăn ngoài đi, không muốn nấu cơm.”
Quý Đồng hít sâu một hơi: “Ngươi muốn ăn cái gì?”
Sở Quân cười: “Ngươi chọn đi!”
Sở Quân mỗi lần cười rộ lên đều có một loại mê hoặc câu tâm đoạt phách. Từ lần đầu tiên Quý Đồng nhìn thấy nụ cười này liền khắc thật sâu vào đáy lòng.
Chỉ là giờ phút này, Quý Đồng cảm thấy chỉ có Phương Trình mới là người có thể làm cho Sở Quân cười nhiều nhất.
Quý Đồng, hắn cái gì cũng đều không phải.
“Cơm chiên, đi ăn cơm chiên đi, vừa hay cả hai chúng đều thích.” Quý Đồng nói.
Sở Quân đột nhiên có chút hối hận, nguyên chủ thích món cơm chiên nhưng  hắn một chút cũng không thích!
Cho nên bữa cơm này hai người ăn mà không biết mùi vị gì.
Quý Đồng là do tâm tình không tốt, còn Sở Quân thì khó có thể nuốt xuống.
Thời điểm trở về, Quý Đồng đột nhiên đứng yên, nhắc nhở một câu: “Quân ca, thực ra ở trong giới giải trí có một bạn bè như  Phương Trình thì khá là tốt. Nhưng thời điểm mấu chốt, không cần bởi vì hắn đối với ngươi tốt hoặc là vì cái gì khác mà ngươi phải từ bỏ nguyên tắc của bản thân.”
Quý Đồng  rất muốn đem những lời này nói rõ ra nhưng hắn lại không dám.
Khi Sở Quân nghe những lời này cũng có chút không hiểu được.
Cuối cùng Sở Quân vẫn là cười cười, hướng về phía Quý Đồng giải thích: “Ngươi đối với Phương Trình nhất định có hiểu lầm, hắn không phải là người như vậy. Về sau quen thân rồi ngươi liền biết Phương Trình thực ra chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần.”
Đơn thuần cái rắm!
Quý Đồng quả thực muốn mắng người! Nhưng lại không muốn vì việc này mà tranh cãi với Sở Quân, cho nên cuối cùng, hắn mang theo bực bội mà trở về nhà chính mình.
7h tối, Phương Trình gọi điện đến cho Sở Quân.
“Anh gọi  điện thoại cho em sao?” Âm thanh Phương Trình trầm thấp ôn nhu, nghe vào tai vô cùng vui vẻ.
Sở Quân “Ừm” một tiếng: “Hôm nay anh đi thử vai, đạo diễn nhờ anh hỏi thăm em.”
Phương Trình bừng tỉnh, ngay sau đó nói: “Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là một cái webdrama nhỏ cạnh tranh cũng không có kịch liệt. Sau khi đạo diễn xem được ảnh chụp của anh liền cố ý đem vai diễn cho anh, em chỉ là cùng đạo diễn nói chuyện vài câu thôi nhưng lại không ngờ được hắn còn rất nể tình.”
Sở Quân dừng một chút, “Cảm ơn.”
Phương Trình ở bên kia nở nụ cười: “Đừng khách sáo với em, anh có thể suy nghĩ đến lần sau gặp mặt nên bồi thường cho em cái gì a?”
Sở Quân thật sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng trêu chọc nói: “Anh đây giặt quần lót cho em vậy”.
Phương Trình cười ha ha, cuối cùng mới nói: “Được, em sẽ không giặt, dồn hết lại để cho anh”.
Vốn dĩ cho rằng  vai nam 1 trong《 Sự cố yêu thầm 》là chuyện ván đã đóng thuyền. Bên phía sản xuất còn gọi đến cho Sở Quân rất nhiều lần để thương lượng một chút về vấn đề thù lao đóng phim.
Cuối cùng cũng quyết định là 300 vạn. Không tính cao, nhưng đối với Sở Quân mà nói thì đã là quá tốt rồi.
Nhưng trước khi ký hợp đồng một ngày lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nghe nói là do bên phía đầu tư mang vốn vào đoàn phim, trực tiếp muốn vai nam một kia.
Lúc này, các nhân vật trong đoàn phim đều đã được chọn xong xuôi. Đổi lại là mấy ngày trước,  vai nam 2 còn chưa có chọn thì đạo diễn còn có thể lấy vai này mà giao cho Sở Quân diễn. Nhưng hôm nay, nam 2 cũng đã ký hợp đồng cho nên chỉ có thể thực xin lỗi Sở Quân.
Lúc phát sinh chuyện này thật ra Sở Quân cũng không có tức giận gì. Nhưng Quý Đồng thì ngược lại vô cùng bực bội: “Phi! Người nào a, vai diễn nói đoạt liền đoạt, Phương Trình cũng thật phế, chuyện này mà cũng không làm được!”
Sở Quân nhìn Quý Đồng liếc mắt một cái, cười lắc đầu: “Được rồi, chuyện này không liên quan gì đến Phương Trình... Webdrama vốn ít lại có đầu tư muốn mang vốn vào đoàn, đạo diễn đương nhiên sẽ mừng rỡ cao hứng rồi. Ai diễn cũng đều giống nhau thôi!”
Quý Đồng vẫn là vẻ mặt tức giận: “Nhưng vai diễn này vốn dĩ  là của ngươi.”
Tâm tình của Sở Quân thật ra rất tốt: “Chẳng có đồ vật nào là của ai cả. Chưa ký hợp đồng thì tất cả đều không phải là sự thật. Mà cho dù là có ký hợp đồng thì người ta cũng thể chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên vai diễn này, ta vô duyên đi.”
Cuối cùng, Sở Quân ngược lại lại phải an ủi Quý Đồng: “Ngươi cùng nam chủ cũng có mấy đoạn đối diễn cùng nhau, đừng mang cảm xúc vào đoàn phim, cũng đừng đắc tội với người ta.”
Quý Đồng thấy hắn lúc này còn quan tâm đến mình, không nhịn được mà hít hít cái mũi: “Quân ca,  trong tay ta còn có mấy cái thông báo tuyển dụng, ngươi thử xem có vai diễn nào thích hợp không liền đi thử vai xem sao. Công ty bên kia khẳng định không thể trông cậy vào được cho nên chúng ta phải dựa vào chính mình thôi.”
Quý Đồng vẫn cảm thấy đáng tiếc, vốn dĩ hắn cho rằng có thể cùng Sở Quân tiến tổ với nhau,  cùng nhau đóng phim.
Nửa đường lại xảy ra biến cố như vậy, ai cũng không ngờ được.
Sở Quân một mình đi tàu điện ngầm trở về, Quý Đồng lập tức tiến tổ với còn có nhiều công chuyện gấp.
Vai diễn bị đoạt, nói một chút cũng không thèm để ý là không có khả năng.
Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì đạo diễn cũng không có gì sai. Phó đạo diễn cũng thực khách khí mà hướng Sở Quân xin lỗi.
So sánh với năm đó ở Hàn Quốc, Sở Quân hiện giờ không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần . Ít nhất, mỗi ngày đều không có bị Tưởng Duy Nhân áp bức.
Sở Quân nghĩ cùng lắm thì hắn đến từng cái đoàn phim thử vai. Nếu không thể đi được con đường diễn viên này thì chuyển sang làm nghề khác vậy.
Trời cũng không tuyệt đường sống của ai bao giờ!
Cơm chiều, Sở Quân chỉ ăn mì gói, sau đó lên các diễn đàn tuyển dụng xem tin tức tìm diễn viên quần chúng.
Làm Sở Quân không ngờ tới chính là Phương Trình lại tự mình chạy đến nhà của hắn giải thích.
“Chuyện kia đạo diễn có cùng em giải thích, không có biện pháp, dù mặt mũi em có lớn thì đánh cũng không lại tư bản a.”
Sở Quân cũng cười: “Từ chỗ nào chạy tới? Cố ý chạy đến nhà anh là vì muốn giải thích cái này sao?”
“Mấy ngày nay em có cái tống nghệ ở Bắc Kinh, vừa xuống máy bay em liền chạy đến đây. Bây giờ đã trễ lắm rồi anh cũng đừng đuổi em đi, thu lưu em ở lại đi.” Phương Trình trong tay đang xách cái rương hành lý, trang sức cũng còn chưa tháo xuống liền trực tiếp chạy tới nơi này.
Sở Quân duỗi tay cầm cái rương hành lý của hắn, sau đó nghiêng người để hắn tiến vào.
Phương Trình sau khi vào phòng liền nhìn thoáng qua mì gói ở trên bàn, nhíu mày hỏi: “Buổi tối anh ăn cái này sao?”
Sở Quân thở dài: “Một người nên ăn cái gì đều được.”
Phương Trình hơi hơi nhíu mày, lấy ra di động đặt cơm hộp, sau đó nói: “Em gọi cơm hộp, còn có tôm hùm đất, anh đừng ăn mì gói nữa.”
Còn không chờ phản ứng của Sở Quân, hắn  liền đem mấy gói mì ném vào thùng rác ở phòng bếp.
Thời điểm hai người cùng nhau ngồi ở trên sô pha ăn tôm hùm đất, Phương Trình mới nói: “Trước đây chị Ngải Lan muốn em nhận bộ phim kia nhưng đã bị em từ chối cho nên gần đây em cũng không có lịch quay diễn, Cái webdrama này anh không diễn cũng phải là chuyện gì xấu. Lần sau có cơ hội, em lại giúp anh.”
“Em đã giúp anh nhiều rồi, nếu không có em thì ngay cả cái cơ hội này cũng đều không có. Công việc của em rất bận cho nên đừng nhọc lòng vì mấy chuyện của anh. Anh xem có cái đoàn phim nào cần diễn viên quần chúng rồi xin vào diễn cũng được”.
Phương Trình nghiêng đầu nhìn nhìn Sở Quân, ngay sau đó lột một con tôm hùm đất đưa tới bên miệng Sở Quân.
Sở Quân ngẩn ra một chút, nhưng cũng không có để ý, liền cho vào miệng.
Phương Trình thấy hắn ăn, tính tình trẻ con nổi lên nói: “Hứa với em tạm thời đừng có đi tìm diễn viên quần chúng. Gần đây em có  xem trọng một cái kịch bản tên là 《 tay trái tay phải 》. Nội dung nói về tình huynh đệ, từ khi hai người sinh ra đã bắt đầu mâu thuẫn xung đột, đến cuối cùng biến thành huynh đệ tình thâm, toàn bộ kịch bản vô cùng nhiệt huyết. Tuy còn có thêm tình tiết cẩu huyết  là cùng yêu một nữ nhân nhưng dù sao em cũng rất thích cho nên em đang suy nghĩ. Chờ đến khi em ký hợp đồng, chả lẽ đến một cái vai phụ em cũng không giúp được anh chắc?”
“Lần này vai diễn của anh bị người khác đoạt mất là do lỗi của em. Nhưng anh phải tin tưởng em, em cũng không đến mức một cái gì cũng không giúp được anh, cho nên lần tới em sẽ tận lực an bài giúp anh, không đến mức để anh chạy tới làm diễn viên quần chúng.”
Sở Quân cong cong môi: “Được, vậy anh chờ em.”
--
Hai người ăn xong cơm chiều, Sở Quân mới ý thức được căn phòng này chỉ có một phòng ngủ, một cái giường.
Chờ đến khi Phương Trình tắm rửa xong đi ra, Sở Quân liền lấy áo ngủ từ ba lô Phương Trình để lại trước đây đưa cho hắn.
Giờ phút này, trên người Phương Trình chỉ có một cái khăn tắm, dáng người hắn thực hoàn mỹ,  thân thể rắn chắc khỏe mạnh. Bọt nước trên cơ bắp trước ngực chậm rãi rơi xuống, làm tim Sở Quân đập lệch nửa nhịp.
Nhớ tới đời trước, Sở Quân cũng có tám khối cơ bụng. Nhưng thân thể hắn hôm nay lại thật gầy yếu. Sở Quân cúi đầu nhìn thoáng qua đôi chân trắng nõn tinh tế của chính mình so với nữ nhân cũng không khác biệt lắm.
“ Sao lại nhìn chằm chằm em vậy?” Phương Trình mặt này loan loan ý cười mà nhìn hắn, chế nhạo nói.
Sở Quân lúc này mới thu hồi ánh mắt, rũ mắt, ho nhẹ một tiếng: “Khăn trải giường anh đều thay cho em rồi, em ngủ ở giường, anh ngủ sô pha.”
Khóe miệng Phương Trình khẽ động một chút, hắn nghiêng người nhìn thoáng qua phòng ngủ, nhìn thấy cái giường lớn kia cũng là gần 2m.
“Cùng nhau ngủ trên giường không được sao? Đều là con trai có gì mà ngại, anh ngủ ở sô pha làm gì?”
Sở Quân lại ngước mắt nhìn thoáng qua nửa người trên bóng loáng của Phương Trình, thật sự muốn sờ một chút……
Nhưng hắn là một thẳng nam, nếu không nhịn xuống được mà sờ soạng, hắn lo lắng sẽ làm Phương Trình hiểu lầm.
Sở Quân hít sâu một hơi, một hồi lâu mới xấu hổ nói: “Cái kia, anh không có thói quen ngủ cùng với người khác”
Phương Trình nhíu mày càng sâu: “Chúng ta không phải là cùng nhau ngủ khi ở Trường Xuân hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top