Chương 2
Phương Trình nghe được lời này thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cười cười nói: “ Ăn ngon là được, ngươi ăn nhiều một chút “. Nói xong, Phương Trình cũng mở một hộp cơm khác ở trên bàn, bồi Sở Quân cùng ăn cơm.
Sở Quân ăn mà không cảm thấy vị gì, nhạt như nước ốc, ăn vài muỗng cơm qua loa, liền đem hết sườn heo chua ngọt chưa động đũa qua đưa cho Phương Trình. Hắn nhớ rõ, Phương Trình thích nhất là sườn heo chua ngọt ở cửa hàng này. Phương Trình hơi ngẩn người. Không để hắn mở miệng Sở Quân liền rũ mắt thấp giọng nói: “ Ta có chút không thỏa mái, ăn không vô, ngươi giúp ta ăn đi “.
Phương Trình nói “Được” một tiếng nhưng cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ là do hắn đói bụng, hộp cơm kia rất nhanh liền thấy đáy.
Sở Quân ăn không có bao nhiêu, phần lớn thời gian là phát ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia của Phương Trình, hồi lâu mới nói ra tiếng: “ Phương Trình, ngươi hãy nhớ kỹ, phải luyện tập thật tốt, nếu ngươi có được thành tích tốt thì Tưởng tổng cũng không dám làm khó dễ ngươi. Ngươi phải ăn cơm đúng bữa, không được ăn quá nhanh. Nếu là mùa hè cũng không được tắm nước lạnh. Sau 6 giờ tối không được ăn trái cây, dạ dày ngươi không tốt, nếu ăn trái cây sẽ dễ dàng bị đau, biết không?”. Sở Quân hôm nay phá lệ lải nhải, trong lòng Phương Trình tràn ngập ấm áp mà gật gật đầu. Sở Quân sủng nịch sờ đầu của hắn, giọng nói có chút chua xót cười:
“ Vốn nghĩ sau này sẽ cùng tiểu tử thối ngươi xuất đạo”.
Phương Trình hơi hơi nhíu mày, tuy rằng hắn cảm thấy Sở Quân hôm nay có điểm kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ mở miệng cười: “ Đương nhiên là như thế rồi, chúng ta đã hứa cùng nhau xuất đạo.“
Sở Quân nghe được lời này, yên lặng thấp giọng nỉ non: “ Đúng vậy, chúng ta đã hứa cùng nhau xuất đạo “.
Trong một năm nay, Phương Trình cùng hắn ở chung thật hòa hợp, từng mảnh nhỏ kỷ ức trước đây bỗng hiện liện trong đầu Sở Quân. Mới một tháng trước, Phương Trình còn nói: “ Sở Quân hắn là...”
-------------
Sở Quân vẫn còn nhớ rõ, thời điểm chính mình được khai quật rồi đưa đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, tuổi tác đã rất lớn. Nói cách khác, hắn trong nhóm thực tập sinh đó là người lớn tuổi nhất. Cùng hắn đến Hàn Quốc thực tập, người nhỏ tuổi nhất là 8 tuổi nhưng bản lĩnh vũ đạo cũng đã ngang hàng với Sở Quân.
Sở Quân không có ai là bạn bè, tính cách lại ôn hòa yên tĩnh, quan hệ với mọi người nhìn vào thì thấy có vẻ tốt nhưng lại không thân. Bởi vì tuổi tác của hắn lớn nhất, cũng không thích kéo bè kéo cánh, trong phòng ngủ này hắn chỉ đơn độc một thân một mình.
Lại nói tiếp, phòng ngủ 1003 này, vốn là cho 6 người, nhưng lúc ấy mới có 5 người. Bốn người kia suốt ngày quấn lấy nhau, chỉ mỗi Sở Quân là độc lai độc vãng. Bốn người bọn họ thực ra từng có ý định dùng thủ đoạn bạo lực khiến Sở Quân khuất phục. Chẳng qua Sở Quân từ dưới giường rút ra một cái ván giường làm cho bọn họ tại thời điểm ấy lộ ra chút lúng túng.
Người cầm đầu tên là Hỗ Tuấn, trực tiếp nói chuyện cùng Sở Quân: “ Sở ca, chúng ta có chuyện gì từ từ hẳn nói, đánh nhau không có tốt.“
Sở Quân chướng mắt nhất là cái tên Hỗ Tuấn này, năng lực không có, thực lực cũng không được, cơ thể chỉ có hơn hai lượng thịt mà cứ thích cùng người khác ra ngoài kêu gào kiếm chuyện.
Nhà hắn nạm vàng, là kiểu nhà giàu mới nổi, cho nên trong đám thực tập sinh, hắn thuộc hàng hăng hái trang bức trưng diện nhất. Đương nhiên thế giới vô biên, người giàu không hề ít, lại đang tha hương đất khách, dù hắn có muốn khống chế người khác thì cũng có điểm khó khăn. Cho nên hắn đem ánh mắt chuyển dời lên vài người trong phòng ngủ 1003 này. Hắn khống chế 3 người còn lại bằng biện pháp cho bọn họ tiêu tiền, làm cho bọn họ kêu mình là đại ca. Lúc ra ngoài đánh nhau, hắn tránh ở phía sau còn ba người kia thì đứng phía trước!
Tuy rằng điều kiện gia đình của Sở Quân không khá giả nhưng hắn không muốn chịu loại “ ân huệ “ này. Sau này liên tục không biết tốt xấu cuối cùng cũng chọc giận đến Hỗ Tuấn. Chỉ tiếc rằng uy hiếp của Hỗ Tuấn cũng chẳng làm Sở Quân sợ hãi. Không nói đến ưu thế về mặt tuổi tác, Sở Quân toàn thân cơ bắp to lớn nhìn vào cũng không dễ chọc chút nào.
Sở Quân thấy hắn chịu thua liền thành thật ném ván giường trong tay ra, trực tiếp cùng Hỗ Tuấn ngả bài: “ Điều kiện nhà chúng ta không giống nhau. Ta đến Hàn Quốc là muốn học tập, 4 người các ngươi ở bên ngoài như thế nào cùng với ta không có quan hệ. Ta không can thiệp vào hành động các ngươi, các ngươi cũng đừng trêu chọc tới ta, chúng ta mỗi người mỗi đường, ai cũng đừng trêu ai! “
Hỗ Tuấn dừng lại một chút, âm thầm ước lượng một phen, sau đó thống khoái nói: “ Được, như vậy đi, bây giờ đã không còn sớm nữa chúng ta mau giải tán thôi. Người anh em ngươi cũng nghỉ ngơi tốt đi. “
Bắt đầu từ ngày đó, Sở Quân cùng với bốn người bọn họ bảo trì một loại quan hệ cân bằng thật vi diệu. Sở Quân tuổi lớn, cơ sở lại bạc nhược, cho nên mỗi ngày đều luyện tập đến tận khuya. Về cơ bản dù có muốn chạm mặt với bọn họ thì cũng chẳng có thời gian. Cho đến tháng 3 năm trước, phòng ngủ 1003 đón thêm 1 người mới.
Người này chính là Phương Trình. Trong phòng 1003, Phương Trình là người nhỏ tuổi nhất chỉ vừa mới qua sinh nhật 11 tuổi một ngày trước. Sở Quân vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Phương Trình ấn tượng liền khắc sâu.
Phương Trình lớn lên trắng nõn, chính là kiểu người đứng ở trong đám đông cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hơn nữa hắn còn thật xinh đẹp. Sở dĩ dùng đến từ xinh đẹp này, bởi vì Sở Quân cảm thấy ngũ quan của hắn so với thực tập tinh nữ còn tinh xảo hơn. Khuyết điểm duy nhất của đứa nhỏ này chính là cơ thể hơi gầy một chút. Có lẽ do tuổi còn nhỏ, cơ thể còn chưa có nảy nở. Nếu chờ đến khi trưởng thành, tương lai chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng mê đảo được một đám fans nữ.
Đương nhiên, Sở Quân cũng không có ý định muốn đến gần Phương Trình. Đứa nhỏ này trong ngày đầu tiên tới có chút sợ người lạ. Sau khi vào cửa, chỉ đơn giản giới thiệu tên mình gọi là gì rồi một mình cầm rương hành lý tiến vào chiếc giường trống còn lại kia.
Sở Quân lười đến gần đứa nhỏ này nhưng Hỗ Tuấn thì lại rất nhiệt tình. Phương Trình còn chưa dọn dẹp xong giường thì Hỗ Tuấn mặt mày đầy tươi cười tiến đến trước mặt Phương Trình, thân mật mà vỗ vỗ bờ vai của hắn: “ Phương Trình đúng không? Hai chữ này viết như nào thế?".
“Phương trong khối lập phương, Trình trong trình tự”. Phương Trình bất động thanh sắc lui về sau một bước, giống như không thích sự động chạm của Hỗ Tuấn.
Hỗ Tuấn cũng bị hành động xa cách của hắn làm cho kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó hắn không hề nghĩ ngợi mà bước đến ngồi ở đầu giường Phương Trình, động tác châm điếu thuốc vô cùng tự nhiên, còn cố ý khiêu khích đem khói thổi đến trước mặt Phương Trình. Đôi bàn tay Phương Trình nắm chặt, vốn định mở miệng nói cái gì đó nhưng cũng không biết vì sao hắn lại buông lỏng nắm tay xuống thấp giọng nói: “ Ngươi...có việc gì sao? “. Hỗ Tuấn cà lơ phất phơ cười: “Không có việc gì, chúng ta về sau đều là bạn cùng phòng, cho nhau cái hiểu biết chút! “
Phương Trình hít sâu một hơi, cúi đầu xuống nên không thấy rõ được cảm xúc. Một hồi sau mới miễn cưỡng lên tiếng: “ Ta... ta vừa mới tới, sau này xin các vị ca ca chỉ giáo nhiều hơn”. Lời này vừa nói ra, ba người còn lại trong phòng đều bật cười.
Hỗ Tuấn cũng cười, hắn híp mắt nhìn về phía Phương Trình, gật gật đầu: “ Dĩ nhiên là như thế rồi, về sau có ca ca che chở, không ai dám khi dễ ngươi.”
Phương Trình cúi đầu xuống nhỏ giọng “ Vâng “ một tiếng nhỏ như muỗi. Hỗ Tuấn nghĩ nghĩ gì đó sau đó đưa mắt liếc Thân Tinh Uyên một cái, chỉ chỉ đồ vật đang đặt trên bàn. Thân Tinh Uyên lập tức hiểu ý, liền lấy hộp bánh quy nhỏ tinh xảo đưa tới trước mặt. Hỗ Tuấn cười cười, tùy tay đem hộp bánh quy ném lên giường Phương Trình: “ Nhà ta từ quốc nội gởi đến đây, ta ăn không hết nên đưa ngươi một hộp, tuy rằng không tính là gì nhưng ở chỗ này mua không được”.
Phương Trình nghe được lời này thì bừng tĩnh thở dài một hơi, sau đó cúi người xuống bắt đầu mở cái rương hành lý lấy ra một đống chocolate đặt trên bàn mỗi người một hộp. Hắn nhút nhát sợ sệt mà nói: “ Ta...ta vừa nãy quên mất, ta cũng có mang theo nhiều đồ ăn vặt, các ca ca nếu không ngại thì nhận lấy đi.”
Thân Tinh Uyên xông về phía trước cầm lấy cái túi chocolate lớn kia, nhìn thoáng qua nhãn hiệu liền kinh ngạc nói: “ Ui, không phải hàng nội, cái này rất hiếm.”
Tay Hỗ Tuấn đang cầm điếu thuốc hơi dừng lại một chút, cười nhạo một tiếng. Một tiếng cười này làm Thân Tinh Uyên sợ tới mức lùi về sau không dám hé răng. Hỗ Tuấn không mặn không nhạt hướng về phía Phương Trình nói câu: “ Hôm nay khi Tưởng giám đốc giới thiệu có nói qua ngươi mới 11 tuổi thôi?”
Phương Trình “Vâng” một tiếng. Hỗ Tuấn giọng lạnh nói: “ Nhìn không giống chút nào, tuổi còn nhỏ mà đã biết thu mua lòng người?”. Phương Trình nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải làm sao mới được.
Hỗ Tuấn nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của hắn liền thập phần đắc ý. Sau khi hút xong điếu thuốc, hắn liền đem tàn khói thuốc còn lại cố ý dụi trên nệm Phương Trình. Mới vừa rồi nhả ra khói thuốc trước mặt Phương Trình bây giờ lại còn để trên nệm một cái tàn thuốc. Phương Trình ánh mắt híp lại, vẻ mặt cực kỳ không cao hứng nhưng cũng không có ý định cùng Hỗ Tuấn so đo. Ngược lại Hỗ Tuấn cười một tiếng :” Ai da, thật ngại quá “. Miệng thì nói ngại ngùng nhưng trên mặt đều là bộ dạng khiêu khích.
Sở Quân biết đây là Hỗ Tuấn muốn chỉnh người. Hắn trước đây cùng Hỗ Tuấn có hiệp ước ai cũng đừng can thiệp ai. Cho nên Sở Quân liền đeo tai nghe lên không có ý nghĩ để ý đến chuyện Hỗ Tuấn cùng người mới quyết đấu. Cũng không biết vì cái gì, ở thời điểm chọn bài hát để nghe, Sở Quân lại chậm chạp ấn nút phát nghe. Chỉ hi vọng Hỗ Tuấn có thể nương tay cho đứa nhỏ xinh đẹp này, đừng có lại tiếp tục khi dễ hắn!
Mà dường như Phương Trình cũng không có ý nghĩ gây chuyện, dù trong lòng khó chịu hắn vẫn thấp giọng nói : “ Không có việc gì.“ Có vẻ nhìn ra đây là “ Quả hồng mềm” cho nên ý cười trên mặt Hỗ Tuấn càng thêm sâu.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy chỉ chỉ vào lịch trực nhật trên cửa, giọng bình bình mà nói: “ Ta tên là Hỗ Tuấn, là trưởng phòng ngủ 1003 này, tờ giấy trên cửa đó ngươi cũng thấy rồi chứ, đó là lịch trực nhật. Ngươi làm trước tiên sau đó tới chúng ta thay phiên nhau trực nhật. Nhưng mà ngươi là người mới, người mới thì nên hiểu quy củ của người mới. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy phụ trách quét tước dọn dẹp phòng ngủ và phòng vệ sinh của chúng ta. Tuổi ngươi còn nhỏ hẳn là nên rèn luyện nhiều, quét tước đến khi nào ta cảm thấy vừa lòng thì ngươi mới có thể gia nhập vào cái lịch trực nhật này, sau đó chúng ta thay phiên nhau mà làm”.
Phương Trình rũ mắt xuống, nhưng chỉ trong chốc lát liền thống khoái đáp ứng: “ Được, ta sẽ dọn dẹp phòng ngủ thật tốt”.
Hỗ Tuấn lúc này mới vừa ý, liền quay đầu lại nhìn 3 người còn lại rống một câu: “ Thất thần ở đó làm cái gì, thời gian không còn sớm nữa, cùng ta đi rửa mặt”.
Lời này vừa nói ra thì Sở Quân biết rằng hắn là đang muốn buông tha cho Phương Trình. Vốn dĩ trong lòng Sở Quân đang căng thẳng, nghe xong lời này thì tâm cũng liền buôn lỏng xuống.
Bốn người kia rời đi, Phương Trình cứ thế trầm mặc không lên tiếng mà thu thập đệm chăn. Hắn đem chiếc khăn trải giường vừa rồi bị Hỗ Tuấn làm bẩn bỏ xuống dưới sàn, hắn cố ý tránh đi khói bụi ô nhiễm, vẻ mặt chán ghét mà cuốn vài cái, sau đó trực tiếp ném vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top