Chương 19
“Sao hắn lại ở chỗ này?” Quý Đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Trình, nhưng lại đối với Sở Quân nói.
Trong giọng nói của Quý Đồng có một thứ gì đó làm cho Sở Quân không thoải mái.
Đương nhiên, giờ phút này Quý Đồng cũng không có tâm tình để ý tới nỗi lòng của Sở Quân, hắn chỉ lạnh lùng mà đánh giá người đang ngồi trên sô pha đằng kia, như là ẩn nhẫn hồi lâu, Quý Đồng mới thay đổi sắc mặt cười ra tiếng: “Thật không ngờ Phương đại minh tinh lại đến chỗ này a?Ăn cơm sao? Có muốn ta làm thêm cơm cho ngươi hay không?”
Lúc nói những lời này, Quý Đồng từ phòng bếp lấy ra cái tạp dề, thái độ như là một bộ chủ nhân.
Phương Trình nhíu mày, sau hồi lâu mới giãn ra nói:“Ta cùng Sở ca mới vừa ăn cơm xong, nếu ngươi không muốn nấu thì cứ tìm đại một chút đồ ăn gì đó ăn đi.”
Giọng điệu Phương Trình không có lạnh lẽo nhưng lại có cổ khách sáo ôn hòa. Đối mặt với địch ý của Quý Đồng, biểu hiện của Phương Trình lại thập phần thong dong.
Tay đang cầm tạp dề của Quý Đồng hơi hơi dừng lại một chút, sắc mặt hắn có chút kém, giờ phút này ở trước mặt Phương Trình tưởng che giấu được nhưng thực ra cái gì cũng không che được.
Dĩ nhiên, Quý Đồng cũng không quá muốn che giấu……
“Không phải ngài rất bận sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi này của Quân ca mà ngồi?” Quý Đồng híp mắt hỏi.
Miệng Phương Trình hơi hé mở, giọng nói giống như không chút để ý: “Cũng không phải rất bận, mấy ngày nay đều được nghỉ, mới từ Trường Xuân trở về.”
Trường Xuân!
Hắn không cần phải nói cụ thể chính mình đi Trường Xuân làm cái gì, Quý Đồng liền rõ ràng hết thảy!
Quý Đồng quay đầu liếc Sở Quân một cái, dường như Sở Quân cũng không có ý định cùng hắn giải thích.
Nghĩ đến mấy ngày này Sở Quân đều không có trở về, trong lòng Quý Đồng liền phát hoảng.
Hắn cũng không muốn can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của Sở Quân, năm đó lúc Sở Quân ở đại học kết giao bạn gái, Quý Đồng tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể vui tươi hớn hở chúc phúc.
Nhưng Phương Trình này, Quý Đồng biết hắn đối với Sở Quân có ý đồ.
Ở trong lòng Quý Đồng, Sở Quân là một thẳng nam còn cứng hơn cả sắt thép, do đó những ý đồ méo mó lòng vòng trong lòng Phương Trình Sở Quân hẳn sẽ không biết được.
Nếu Sở Quân không rõ thì Quý Đồng cảm thấy hắn nên thay Sở Quân dọn sạch cái phiền toái này!!
Quý Đồng đem tạp dề thả lại chỗ cũ, sau đó đi đến tủ lạnh lấy một lon nước, hắn ừng ực ừng ực uống mấy ngụm, sau khi thứ nước Coca lạnh lẽo đi vào bụng, hắn mới cười như không cười hướng về phía Phương Trình hỏi: “Ngươi muốn uống Coca không?”
Phương Trình đầu cũng không nâng, từ trên bàn lấy ly nước sơn trà hắn vừa mới uống kia, lắc đầu nói: “Không cần, ta uống cái này là được. Sở ca mới vừa làm vẫn còn ấm, ngươi cũng nên uống cái này, cho dù là mùa hè cũng không nên uống lạnh.”
Giọng điệu Phương Trình luôn gãi đúng chỗ ngứa như vậy, không tính thân mật nhưng cũng không lạnh lùng. Đối mặt với đich ý của Quý Đồng, Phương Trình trước sau đều như không nhìn thấy.
Hắn càng như thế, Quý Đồng liền càng thêm nôn nóng.
Quý Đồng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh người Phương Trình, hướng về phía Phương Trình khách sáo mở miệng: “Đại minh tinh, hoàn cảnh cái tiểu khu này của chúng ta quá kém, người nào cũng có thể đi vào. Ngài hiện giờ đang là đỉnh lưu a, fans não tàn nhiều vô số, nếu như bị fans phát hiện ngươi đến nơi này, cuộc sống chúng ta về sau có thể không được yên ổn nữa. Chưa kể nếu như ngài sau này gây ra cái tai tiếng gì ở đây hoặc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta cùng Quân ca cũng đảm đương không nổi, ngài nói đi?"
Phương Trình nghe như vậy liền xoay chuyển tròng mắt, liếc xéo Quý Đồng một cái: “Yên tâm, ta sẽ không để cho người khác phát hiện. Mà nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta cũng sẽ tự chịu trách nhiệm, cùng ngươi không có quan hệ.”
Quý Đồng cứng lại, đang muốn tiếp tục hờn dỗi thì Phương Trình liền ngước mắt nhìn về phía Sở Quân, cười hỏi: “Sở ca, nhà anh có mật ong không? Dạ dày của em có chút không thoải mái, muốn uống nước mật ong.”
Sở Quân vừa nghe hắn nói dạ dày không thoải mái, liền lập tức khẩn trương lên: “Em chờ một chút, anh lập tức đi làm nước mật ong cho em.”
Quý Đồng bị thái độ của Sở Quân dọa cho kinh sợ rồi, một hồi lâu cũng chưa có phản ứng lại.
Chờ đến khi Sở Quân đi vào phòng bếp, Quý Đồng không muốn quanh co lòng vòng nữa, hắn tiến đến bên người Phương Trình gằn từng chữ một mà cảnh cáo: “Ngươi tưởng không có ai phát hiện ra được chứ gì? Quân ca đơn thuần nhưng ta không có ngốc. Ta khuyên ngươi cách xa Quân ca một chút, hắn là thẳng nam!”
Phương Trình bỗng nhiên cười thành tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn Quý Đồng liếc mắt một cái, hoàn toàn không đáp lại lời này của hắn.
Loại thái độ này của Phương Trình không biết vì sao lại kích thích Quý Đồng. Quý Đồng thậm chí không rõ, hắn dựa vào cái gì có thể bày ra vẻ mặt tự tin như này?
“Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng Quân ca đi ra ngoài chơi mấy ngày là có thể hơn 5 năm tình cảm của chúng ta.” Âm thanh Quý Đồng tuy nhỏ nhưng lại pha vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Phương Trình chỉ chỉ lon coca ở trước mặt Quý Đồng, hơi hơi mỉm cười nói: “Nóng nảy, ngươi vẫn là nên uống mấy lon Coca lạnh như này, có thể hạ hỏa a.”
Phương Trình vừa dứt lời thì cũng là lúc Sở Quân pha xong nước mật ong đang bưng đi ra.
Sở Quân mới vừa đặt lên trên bàn trà thì Phương Trình liền duỗi tay muốn nhận, Sở Quân theo bản năng mà chụp tay hắn lại nói: “Nóng! Chờ một chút hẳn uống!”
Phương Trình cười cười, ánh mắt ôn nhu nóng bỏng không có chút nào che dấu: “Được, em biết rồi, cảm ơn Sở ca.”
Sở Quân nhớ rõ, dạ dày Phương Trình từ nhỏ đã không tốt. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vẫn không khá lên chút nào.
Ba người đối diện nhau không nói cái gì, lời nói của Quý Đồng chứa đầy dao găm, Phương Trình cũng không muốn tiếp chiêu nữa. Hơn nữa Quý Đồng cũng không thể nói quá trắng trợn trước mặt Sở Quân,
cho nên sắc mặt lúc này của Quý Đồng vô cùng kém.
Sở Quân lại hoàn toàn không có nhận ra hai người đang có mâu thuẫn xích mích, hắn chỉ quan tâm độ ấm của ly nước mật ong trước mắt.
Đời trước, Sở Quân thường xuyên làm nước mật ong cho Phương Trình, nếu quá nóng sẽ bị bỏng miệng nhưng lại không thể để quá lạnh, uống lúc còn ấm là tốt nhất.
Phương Trình là một người không thích uống đồ quá lạnh cho nên mọi lần đều là Sở Quân giúp hắn nhìn chằm chằm, sau đó dặn dò hắn khi nào thì nên uống.
Hiện giờ, loại thói quen này liền phảng ở trong đầu Sở Quân.
Trong vài phút này, tay Sở Quân cứ thử chạm vào ly nước kia rất nhiều lần.
Căn phòng này đang mở điều hòa cho nên ly nước kia lạnh đi rất nhanh.
Chờ đến khi Sở Quân cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem ly nước đưa tới trước mặt Phương Trình: “ Được rồi, em mau uống đi.”
Đúng là Phương Trình khi còn nhỏ có bệnh bao tử, nhưng mấy năm nay dạ dày của hắn đều được dưỡng tốt, ăn thức ăn cũng rất chú ý. Lúc nãy hắn cũng không có đau dạ dày mà chỉ là tùy tiện tìm cái cớ thôi.
Lúc này nhìn động tác quen thuộc cùng quan tâm của Sở Quân, hốc mắt Phương Trình hơi hơi có chút nóng lên, hắn nhận lấy ly nước mật ong uống từng ngụm rồi lại từng ngụm.
Loại cảm giác ngọt ngào quen thuộc này hắn đã thật lâu chưa được cảm nhận lại.
Mà Sở Quân nhìn hắn ngoan ngoãn uống nước mật ong cảm thấy có chút buồn cười, Sở Quân còn nhớ rõ, trước đây mỗi khi Phương Trình uống nước mật ong thì Sở Quân đều phải ở bên cạnh dỗ dành hắn uống.
Hiện giờ cũng đã hiểu chuyện……
Tuy rằng quan hệ hai người không có trắng trợn táo bạo mắt đi mày lại nhưng Quý Đồng lại cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút khác thường.
Chỉ có mấy ngày không thấy, quan hệ hai người kia sao lại gần gũi như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho Phương Trình có tự tin như thế?
Quý Đồng cảm thấy thật vô lực, loại vô lực này so với năm đó Sở Quân kết giao bạn gái càng sâu sắc hơn!
Quý Đồng bên này tâm thần không yên, còn mặt mày Phương Trình bên kia thì trước sau đều mang đầy ý cười.
Tuy rằng Phương Trình cũng không quá thích Quý Đồng đột nhiên đến quấy rầy hắn cùng Sở Quân, nhưng Quý Đồng càng giận thì càng chứng tỏ Quý Đồng thực tâm coi Sở Quân là bạn bè chứ không phải diễn.
Lúc này đây trong phòng thật an tĩnh. Ai cũng không nói chuyện, ai cũng đều có suy nghĩ của riêng mình.
Sau đó tiếng chuông di động của Phương Trình vang lên, lúc Quý Đồng nghe được tiếng chuông kia liền ghét bỏ mà bĩu môi: “Cái này cũng quá già rồi, một chút cũng không phù hợp với khí chất đại minh tinh của ngươi a, ngươi không có nói dối tuổi đi? Ngươi không phải sinh năm 98 đó chứ?”
Nhưng Sở Quân nhận ra được tiếng chuông này là tiếng chuông di động năm đó Sở Quân đã dùng...
Đối mặt với khiêu khích của Quý Đồng, Phương Trình từ đầu chí cuối đều không có đáp lại, hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn Sở Quân một cái, sau đó trả lời điện thoại: “ Ừm, ngươi chuẩn bị tới đón ta đi.”
Vừa nghe đến Phương Trình phải đi, Quý Đồng cả người liền cảm thấy nhẹ nhàng.
“ Đại minh tinh quả nhiên là rất bận, về sau nếu còn có cơ hội tới nơi này chơi, ngươi nên báo trước cho chúng ta một tiếng, đừng làm chúng ta trở tay không kịp là được. Lần này là đường đột, lần sau ta mời khách, mời đại minh tinh ăn cơm.”
Quý Đồng lại bày ra bộ dạng phó chủ nhân, một câu một cái “Chúng ta”, Phương Trình nghe vào vẫn thấy có hơi hơi chút chói tai.
Nhớ năm đó ở Hàn Quốc, bên người Sở Quân chỉ có một mình hắn.
Tuy rằng Phương Trình không biết Sở Quân trở về khi nào, trở về như thế nào, nhưng nếu Sở Quân không muốn nói thì hắn cũng không hỏi.
Thay vì nhớ lại quá khứ thì Phương Trình càng muốn cùng Sở Quân bắt đầu lại một lần nữa.
Phương Trình cầm lấy ba lô ở trên bàn, từ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó đem dây sạc, pin dự phòng cùng một ít giấy tờ bỏ vào, xong xuôi đem ba lô ném đến người Sở Quân.
“ Sở ca, em lười cầm quần áo dơ đến Thượng Hải nên tạm thời đặt ở nơi này, lần sau em về Bắc Kinh lại đến nhà của anh lấy.”
Quý Đồng nghe được lời này của Phương Trình, sắc mặt nháy mắt liền đen lại:“Đại minh tinh a, ba lô này của ngươi cũng không nặng, ngươi vì sao lại muốn đặt ở nơi này? Nơi này của Quân ca……”
“Được rồi, nếu khi nào em cần dùng thì cứ nói với anh” Sở Quân giành trước một bước đánh gãy lời nói của Quý Đồng .
Sở Quân biết Quý Đồng đối với Phương Trình có địch ý. Cho nên lúc nãy tới giờ vẫn luôn không xen mồm vào vì không muốn làm cho Quý Đồng khó xử.
Chỉ là Quý Đồng càng ngày càng quá mức, Sở Quân cảm thấy chính mình nên đưa ra lập trường.
Quý Đồng vẻ mặt ủy khuất quay đầu nhìn về phía Sở Quân, dậm chân: “Quân ca!”
Sở Quân liếc hắn một cái, sắc mặt không vui.
Phương Trình nhìn cảnh tượng trước mặt lại đột nhiên muốn cười, sau đó dừng một chút, Phương Trình cũng không để ý tới Quý Đồng ngược lại là hướng về phía Sở Quân làm nũng: “Sở ca, trong balo của em đều là quần áo dơ, nếu anh không chê em phiền thì có thể giúp em giặt sạch được không?”
Quý Đồng vẻ mặt kinh hãi, nói thẳng: “Phương Trình, ngươi thật không biết xấu hổ.”
Phương Trình tràn đầy ý cười mà nhìn về phía Quý Đồng liếc mắt một cái, ánh mắt vô hại đến cực điểm, như là hoàn toàn không để bụng lời nói sắc bén của hắn.
Thời điểm còn ở Hàn Quốc, Sở Quân cũng thường xuyên giúp Phương Trình giặt quần áo.
Thực ra năng lực gánh vác của Phương Trình từ nhỏ đã rất mạnh, nhưng khi hắn mới đến Hàn Quốc, có chút không quen khí hậu ở nơi này cho nên nếu không đau dạ dày thì là đau bụng, cả ngày đều ốm yếu.
Sau khi quan hệ hai người tốt lên, lúc Phương Trình không thoải mái thì đến cả quần lót Sở Quân cũng giúp hắn giặt giũ.
“Giặt tay hay là giặt máy a?” Sở Quân hỏi.
Sắc mặt Quý Đồng đã kém tới cực điểm rồi!
Mà Phương Trình cũng không nhịn được nữa liền trực tiếp cười thành tiếng, hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Sở Quân, giọng điệu mềm nhẹ đến cực điểm: “Giặt máy là được, giặt tay sẽ phiền toái.”
Nói xong lời này, Phương Trình đột nhiên dừng một chút, hắn sờ sờ lấy cái mũi, rất ngượng ngùng mà cười nói: “Cái kia, quần lót ấy vẫn là giặt tay đi.”
“Thao!” Quý Đồng cảm thấy thật sự là nhịn không nổi nữa, hắn liền đứng lên chỉ ngón tay vào mặt Phương Trình, nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top