Chương 17

Phương Trình tựa hồ cũng không có ý thức được sự thay đổi của Sở Quân, ngược lại cầm lấy di động Sở Quân giúp hắn tải phần mềm trò chơi xuống, sau đó còn dùng Wechat lập một cái tài khoản, cùng Phương Trình tiến vào một khu.
Khi tiến vào thì phía trước yêu cầu một cái nick name game. Sở Quân lười suy nghĩ nên gõ đại một cái tên  rồi trực tiếp dùng.
Sau khi Phương Trình nhìn đến cái tên này liền ở một bên nhíu mày: “Cái tên này không dễ nghe chút nào.”
Sở Quân trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được cái tên gì hay nên quay đầu hỏi: “Anh không biết đặt tên, nick name của em là cái gì cho anh tham khảo một chút.”
Phương Trình nhìn nick name của chính mình, sau đó nhìn thoáng qua Sở Quân, hắn kêu:“Độc thượng Tây Lâu 0628”.
Sở Quân khẽ cười một tiếng, hắn cảm thấy cái tên này rất không phù hợp với khí chất của Phương Trình.  Nhưng Sở Quân vẫn khen nói: “Ừm, nghe thật nghệ thuật. Vậy anh theo em đặt tên là Nguyệt Như đi?”
Phương Trình dừng một chút: “Nếu không anh cứ trực tiếp đặt là Tây Lâu đi, có hai chữ nên cũng đơn giản.”
Sở Quân không nghĩ tới trong cái tên này có thâm ý gì, liền trực tiếp đánh ra hai chữ Tây Lâu. Nhưng đã có người dùng qua tên này nên Sở Quân không thể dùng được.
Phương Trình mặt mày mang đầy ý cười hắn xúi giục nói: “Anh thêm ngày sinh nhật vào đi, cùng tên quá nhiều nên thêm con số vào liền không có việc gì.”
Sở Quân cảm thấy có đạo lý, nên tên ID trò chơi của hắn liền biến thành “Tây Lâu 0624”.
Lúc bắt đầu Phương Trình cực kỳ kiên nhẫn dạy từng thao tác cho Sở Quân, vì thế hắn dựa vào hơi gần làm cho Sở Quân có chút không thỏa mái nhưng sau đó dần dần nhập tâm vào trò chơi nên cũng không rảnh lo nhiều như vậy nữa..
Sở Quân trước kia rất ít chơi game, nhưng cũng không phải là không biết gì cho nên hắn nhanh chóng hiểu được sau đó cùng Phương Trình cùng nhau chơi. Phương Trình chơi game rất giỏi, một đường bắn hạ các đối thủ. Sở Quân để cho hắn theo phụ trợ cũng  không bị kéo chân.
Sau đó có người cùng chơi game với bọn họ hỏi: “ Hey hai anh em, các ngươi là một cặp đúng không?”
Phương Trình nhìn đến câu nói kia, khóe miệng hơi giương lên không có đáp lại.
Chờ đến khi nhân vật trong game chết đi thì  Sở Quân mới có thời gian đi xem khung chat. Ý thức được người nọ là đang nói chính mình cùng với Phương Trình, hắn vội vàng trả lời: “Không phải! Không phải là một cặp, chỉ là tình anh em mà thôi.”
Đồng đội kia đáp lại rất nhanh : “ Cái tên ID của hai người các ngươi cứ như đang tú ân ái trước mặt ta.”
Sở Quân khó hiểu một hồi hỏi: “ID có gì sao?”
Đồng đội: “Ngài chính mình xem lại đi?”
Sở Quân nghĩ một chút về ID chính mình, lẩm bẩm: “Tây Lâu 0624, tên này có gì đâu a? Không thể hiểu được mà!”
Phương Trình giống như đang nghẹn cười, nhưng cuối cùng hắn cũng không giải thích cho Sở Quân.
Ngay từ đầu nói chỉ chơi 2 ván thôi, thế nhưng Sở Quân lại có chút chơi chưa đã thèm, hai người liền chơi thêm năm sáu ván nữa..
Kỹ thuật của Phương Trình rất tốt, giúp Sở Quân liên tục thắng hết trận này đến trận khác, lúc này Sở Quân mới buông di động xuống: “Anh đi tolet đây.”
Phương Trình: “Vâng, đi thôi.”
Chờ đến khi Sở Quân từ toilet đi ra, Phương Trình đã nằm trên giường Sở Quân ngủ rồi.
Ý thức của Sở Quân lúc này mới bừng tỉnh, thời gian này đã không còn sớm nữa, vốn nên kết thúc sớm hơn một chút nhưng cuối cùng hắn lại lôi kéo Phương Trình cùng hắn chơi lâu đến như vậy.
Sở Quân thật cẩn thận đắp lại chăn cho Phương Trình sau đó nằm xuống ở bên cạnh người hắn.
Khi Phương Trình ngủ vẫn luôn ngoan ngoãn an tĩnh giống như trước đây.
Từ sau khi Sở Quân trọng sinh trở về, đây là lần đầu tiên có thể nhìn hắn ở khoảng cách gần đến như vậy, Phương Trình lúc còn nhỏ chỉ  là xinh đẹp, còn hắn của bây giờ lại có thêm vài phần anh khí.
Sở Quân duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Phương Trình, xúc cảm vẫn vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác này làm cho Sở Quân không tự giác mà cười lên thành tiếng.
Sau đó, Sở Quân cũng nằm thẳng xuống, chỉ trong chốc lát cũng liền ngủ.
Mà Sở Quân không hề hay  biết, sau khi hắn ngủ Phương Trình liền mở mắt ra.
Sở Quân cũng không biết, Phương Trình đêm nay đều ngủ không có an ổn, hắn muốn tiến lên ôm lấy Sở Quân nhưng lại sợ đánh thức hắn, cuối cùng chỉ là ngoan ngoãn ở một bên nhìn chằm chằm hắn ngủ.
---
7 giờ sáng hôm sau, sau khi Sở Quân tỉnh lại thì Phương Trình đã không còn ở bên cạnh.
Sở Quân duỗi tay sờ sờ vào vị trí Phương Trình nằm, vẫn còn ấm áp cho nên hắn rời đi cũng chưa được bao lâu đi.
Hôm nay phải rời khỏi Trường Xuân, chưa nói tới có bỏ được hay không, Sở Quân vẫn cảm thấy có chút phiền muộn.
Bắt đầu từ giờ phút này, hắn người này cùng Trường Xuân thành thị này không còn có bất kỳ cái liên hệ gì nữa. Hắn sau này không bao giờ có thể kiêu ngạo tự mãn cùng người khác giới thiệu quê nhà của chính mình, cũng không thể cùng Phương Trình thổi phồng nói chỉ có thịt nướng BBQ cùng lẩu cay nơi này mới ăn ngon nhất.
Sở Quân khi đến nơi này không đem theo nhiều quần áo, hai ngày này chỉ có bộ đồ quần jeans và bộ đồ màu trắng thay đổi.
Chỉ là lúc Sở Quân đang thay cái quần đùi vận động màu đen kia thì Phương Trình liền mở cửa đi vào.
Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ……
Thực ra  vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, ở đời trước hai người tắm rửa cùng một phòng, có cái gì của nhau còn chưa thấy qua?
Nhưng giờ đây Sở Quân vẫn đỏ mặt, hắn vội vội vàng vàng quay đầu đi, sau đó nhanh tay đem quần jean thay, lúc này mới quay đầu lại nói một câu: “Em thức dậy rất sớm a.”
Trên mặt Phương Trình không có biểu tình dư thừa nào, tựa như việc vừa rồi đối với hắn cũng chẳng đáng là gì.
Chính là Phương Trình càng bình tĩnh thì làm cho biểu tình của Sở Quân lúc nãy càng thêm ra vẻ.
Sở Quân giờ phút này thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, liền giả vờ ngồi ở chỗ kia sửa sang lại đồ đạc.
Gấp xong một bộ quần áo sau đó lại gấp thêm một lần nữa.
Đến khi không thể gấp quần áo được nữa, ba lô cũng đã sạch sẽ đến không thể chê vào đâu được, Sở Quân mới chậm rãi ngẩng đầu, hỏi: “ Em đều thu dọn hết rồi sao?”
Phương Trình lắc lắc đầu: “Vẫn chưa, sau khi dậy em liền đi ra ngoài mua bữa sáng. Nhưng đồ đạt của em không có nhiều nên chỉ cần năm phút là có thể thu dọn xong.”
Sở Quân nhìn chằm chằm đồ ăn phong phú ở trên bàn, có bánh bao dưa muối còn có cháo gạo kê, đều là những món hắn thích ăn.
“Khách sạn không có sẵn bữa sáng sao?” Sở Quân hỏi.
Chiếc đũa đang trong tay Phương Trình hơi hơi dừng một chút, lúc này mới trả lời: “Thật ra cũng có, nhưng em có nhìn thoáng qua, không quá thích nên tự đi ra ngoài mua đồ ăn.”
Nói xong lời này, Phương Trình lại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Quân, nhẹ giọng hỏi: “Anh không thích sao?”
Sở Quân rũ mắt, thấp giọng nói: “Không có, anh rất thích. Chỉ là cảm thấy như vậy thì thực phiền toái đến em.”
Phương Trình cười cười: “Không phiền toái, là do em muốn ăn.”
Hắn muốn ăn sao?
Sở Quân nhớ rõ ràng, Phương Trình không thích ăn cháo vào bữa sáng. Ngay cả bánh bao, hắn cũng không thích loại nhân dưa chua thịt heo.
Nếu không phải do trong tám năm qua hắn thay đổi khẩu vị, thì chính là Phương Trình cố ý mua cho hắn bữa sáng này.
Hoặc có thể nói, hắn muốn cảm nhận cái Sở Quân kia.
Không biết vì cái gì, trong lòng Sở Quân lại nổi lên xấu hổ. Loại xấu hổ này hắn cũng không biết được nguyên nhân là do đâu.
Xấu hổ thì xấu hổ, bữa sáng này vẫn là ăn rất ngon. Sở Quân một hơi ăn năm cái bánh bao, ăn hết một chén cháo lớn, ngay cả dưa muối hắn cũng ăn sạch sẽ, một ngụm cũng không để thừa.
Phương Trình đã ăn xong từ sớm, một bên nhìn hắn ăn một bên cười: “Nếu mỗi buổi sáng đều có thể cùng anh ăn thì tốt rồi, cũng sẽ không lãng phí đồ ăn.”
Sở Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Anh đây coi như em đang khen anh”.
Phương Trình vui vẻ cười nói: “Đương nhiên là em khen anh rồi, em cũng không nghĩ cả đời này đều ăn bữa sáng một mình”.
Sở Quân dừng một chút, khóe miệng cũng câu lên: “Em bận rộn như vậy, anh có muốn cùng em ăn cũng không có cơ hội a”.
Phương Trình còn muốn nói cái gì đó, Sở Quân liền nói thẳng: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em không phải muốn đưa anh đi sân bay sao? Mà em bay giờ nào vậy?
Phương Trình nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch: “Cùng chuyến bay với anh a.”
Sở Quân nhíu mày: “Đừng có nháo, anh đi Bắc Kinh, em đến Thượng Hải, sao lại cùng chuyến bay được?”
Phương Trình bên miệng toàn là ý cười: “Em cũng đi Bắc Kinh, sau đó buổi tối từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải, thời gian còn nhiều, em không vội”.
Sở Quân trố mắt, lúc này mới nhíu mày nói: “Em không thấy phiền toái sao?”
Sở Quân rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Phương Trình tối qua cứ muốn giúp hắn đặt vé máy bay, hóa ra là vì muốn đi cùng chuyến với hắn.
Phương Trình liếc hắn một cái, giọng điệu nghiêm túc làm người sợ hãi: “Không phiền toái! Trừ khi anh ghét bỏ em, cảm thấy em là một người phiền toái!”
Sở Quân vội vàng phản bác: “Anh đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy.”
Phương Trình đột nhiên cười: “Vậy là tốt rồi.”
Sở Quân cứng người lại, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng khó đối phó, muốn cái gì liền làm cái đó, cường thế lại bá đạo, không cho người khác thương lượng cũng không cho người khác cự tuyệt.
Cuối cùng, hai người vẫn cùng ra sân bay, cùng nhau lên máy bay.
Sở Quân là một cái nghệ sĩ tuyến 36 thì không nói, dù có đem gương mặt này rêu rao khắp nơi cũng không có ai nhận ra hắn. Nhưng Phương Trình thì không giống như vậy, nếu không che chắn kín mít một chút thì mọi lúc mọi nơi đều có khả năng bị fans vây quanh.
Cũng may một đường đi này lại thật an tĩnh, hơn nữa đây là lịch trình cá  nhân riêng tư nên không có fans nào biết, bọn họ lại đi cửa VIP nên dù trên đường có mấy người tiến lên hỏi thì Phương Trình cũng không có đáp lại.
Sở Quân so với Phương Trình còn khẩn trương hơn, hắn sợ bị người khác nhận ra sau đó sẽ vẽ ra đủ thứ chuyện lên mạng. Rõ ràng quan hệ hai người không có gì hết nhưng khi hắn đứng ở bên cạnh Phương Trình, hắn giống như sợ hãi chính mình sẽ bị khui ra đang yêu đương vậy.
Lúc Sở Quân nghĩ đến hai từ “Yêu đương “ này liền dọa sợ chính mình.
Loại ý nghĩ bất an này kéo dài cho đến một lúc sau cũng chưa có tiêu tán.
Phương Trình là một tay già đời, chuyện ngụy trang đối với hắn giống như xe ngựa đường quen từ lâu rồi. Hắn một đường mang theo Sở Quân ra sân bay, sau đó lôi kéo Sở Quân ngồi vào chiếc xe hắn  đã an bài từ trước.
Sở Quân cứng cả lưỡi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại mới giống như là đứa trẻ cái gì cũng không biết, từng bước một đều là nhờ Phương Trình chỉ dạy.
Tài xế Phương trình nhìn có vẻ không phải là người nói nhiều, từ lúc Sở Quân lên xe tới giờ, một ánh mắt dư thừa cũng không có, chỉ là theo phép công việc mà hỏi: “Đi đâu?”
Phương Trình lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sở Quân, nhẹ giọng hỏi: “Anh ở đâu vậy?”
Sở Quân giật mình, thuận miệng nói một vị trí : “Em cứ đưa anh đến chổ này rồi sau đó em mau đi chứ không trễ giờ.”
Phương Trình đeo khẩu trang cho nên Sở Quân cũng không thấy rõ cảm xúc của hắn, chỉ nghe hắn không mặn không nhạt mà nói: “ Buổi tối 7 giờ 15 em mới lên máy bay, bây giờ vẫn còn quá sớm, em muốn đến nhà anh ngồi ngốc một buổi trưa, anh sẽ không cự tuyệt em đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top