Chương 13
Khổng Hách vẫn không thể không nhắc nhở Phương Trình một câu: “Trình ca, sắp tới có cái hoạt động nhãn hiệu cần ngươi tham gia. Chị Ngải Lan cũng đang chọn kịch bản cho ngươi, lịch trình sau này càng ngày càng nhiều. Ngươi không nên ở lại Trường Xuân quá lâu, nên nghỉ ngơi mấy ngày đi.”
Phương Trình nhàn nhạt lên tiếng, đang chuẩn bị cúp điện thoại, Khổng Hách lại nói: “Trình ca, ta biết ngươi không buông xuống được người kia. Ngày đó chúng ta ở bệnh viện đụng tới cũng chỉ là một người trùng tên trùng họ, lại hoàn toàn là 2 người khác nhau. Ngươi hiện giờ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp…”
“Ta biết, ta mệt mỏi, không chuyện gì thì ta cúp máy đây.”
Xu hướng giới tính của Phương Trình, Khổng Hách cùng Ngải Lan đã biết từ lâu. Sau khi Phương Trình tách ra hoạt động cá nhân thì hiệp ước với công ty cũng sắp đến kỳ hạn. Ngải Lan tranh thủ đã lâu mới đưa được Phương Trình về bên cạnh.
Phương Trình là một đứa trẻ nghe lời, dù Ngải Lan an bài cho hắn cái gì, dù lịch trình nhiều như nào, Phương Trình cũng chưa bao giờ than thở một câu.
Dù cho có sốt cao, hắn cũng sẽ mang bệnh đi làm, chưa bao bỏ gánh giữa chợ, cũng chưa từng oán giận cái gì đối với Ngải Lan.
Khi Ngải Lan ký hợp đồng còn dặn dò Phương Trình, trong vòng 5 năm không được yêu đương. Nếu có quan hệ tương đối tốt với nghệ sĩ nữ cũng phải thông báo cho Ngải Lan. Lúc ấy Phương Trình rất nhanh trả lời với Ngải Lan: “Ngươi yên tâm đi, ta đời này đều sẽ không có bạn gái, ta căn bản cũng không có thích nữ nhân.”
Nhận được cái đáp án này làm Ngải Lan kinh hoàng không nhẹ, nàng đang muốn nói với Phương Trình thực ra nếu là nam nhân thì vấn đề này càng thêm nghiêm trọng hơn.
Phương Trình kế tiếp liền nói một câu làm cho Ngải Lan càng thêm kinh ngạc: “Ngươi yên tâm đi, nam nhân cũng sẽ không có. Bởi vì ta yêu một người đã chết.”
Ngải Lan nhẹ nhàng mà thở ra, âm thanh nhỏ đến mức không ai phát hiện, sau đó liền cùng với Phương Trình vui sướng ký kết hiệp ước.
Mấy năm nay, mỗi lần Phương Trình nếu có thời gian rảnh rỗi, đều sẽ đi Trường Xuân một chuyến.
Đôi khi vào lúc sáng sớm sẽ đến thăm mộ Sở Quân. Đôi khi, chỉ là đơn giản đi bộ trên những con phố ở Trường Xuân, mùa đông đi ăn kẹo hồ lô ở bên đường, có đôi khi sẽ đi ăn lẩu cay Trường Xuân mà Sở Quân hay nói, còn có thịt nướng BBQ Trường Xuân nữa.
Sở Quân lúc ở Hàn Quốc thường xuyên nhắc đến các món ăn quê nhà của chính mình, hắn còn nói sau này khi về nước, nhất định phải mang Phương Trình đi ăn lẩu cay Trường Xuân. Sở Quân còn nói, chỉ có lẩu cay Trường Xuân mới gọi là lẩu cay!
Đáng tiếc, Phương Trình không có thể chờ được Sở Quân dẫn hắn đi ăn……
Phương Trình còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên đi ăn lẩu cay Trường Xuân, ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm nồi lẩu lớn nóng hôi hổi kia, khóc không thành tiếng.
Tám năm này đối với Phương Trình, thật giống như cả đời như vậy.
Ngải Lan thường nói, Phương Trình năm nay rõ ràng mới có hai mươi tuổi, trong một đám tiểu thịt tươi đang hot tuổi tác hắn cũng coi như chiếm được một cái ưu thế.
Nhưng cũng không biết nói vì sao dù nhìn tuổi thì còn rất trẻ nhưng đối nhân xử thế lại giống như cụ ông.
Phương Trình nghe được lời này, cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại: “Nếu ngươi mười hai tuổi liền trải qua sinh ly tử biệt, ngươi sẽ đột nhiên hiểu được ngươi cả đời này cũng chỉ có mỗi một đoạn thời gian kia là làm cho ngươi có cảm giác chính mình là đang tồn tại. Nhân sinh sau này tựa như là khổ hình, mỗi một ngày trôi qua đều là dày vò!".
Sau đó, Ngải Lan cùng với Khổng Hách, bọn họ ai cũng không nhắc tới loại vui đùa này nữa. Mọi người đều kiêng kị nhắc tới tuổi, nhắc tới tình yêu, nhắc tới tên người nào đó, thậm chí là địa danh nào đó!
Khổng Hách vẫn đem chuyện ngày đó ở bệnh viện kể lại cho Ngải Lan nghe, Ngải Lan cũng không có trả lời lại. Ở trong mắt nàng, Phương Trình chỉ là nghe được có người trùng tên trùng họ nên cảm thấy tò mò thôi. Tuy rằng Khổng Hách lặp lại lần nữa nói hắn có cảm giác có chỗ nào đó không quá thích hợp, nhưng cuối cùng Ngải Lan vẫn là đánh gãy lời hắn nói.
“Ngươi còn không rõ sao? Người hắn thích là Sở Quân chứ không phải là thích nam nhân. Hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã gấp, Phương Trình cũng chưa nói cái gì cả, cũng chỉ là đụng phải cái người trùng tên trùng họ thôi, ngươi nhọc lòng làm cái gì?”. Cuối cùng Ngải Lan còn hung hăng răn dạy Khổng Hách một trận.
Nhưng trong đầu Khổng Hách luôn nhớ tới ánh mắt ngày đó Phương Trình nhìn cái tên trùng họ trùng tên Sở Quân kia, cảm thấy chính mình hẳn là không phải suy nghĩ quá nhiều đâu.
Cố tình, Ngải Lan không tin, hắn cũng không có biện pháp a!
---
Hôm sau, Sở Quân đi chuyến sớm nhất, buổi chiều đã đến Trường Xuân.
Về tới đường phố quen thuộc rồi nhưng rốt cuộc cũng không gặp được người quen thuộc .
Hàng xóm quen biết xung quanh có nói cho hắn biết người một nhà kia đã chết, sớm không còn ai nữa. Ngay cả phòng ở, cũng đều đã phá bỏ và di dời.
Sau đó Sở Quân đi đến nghĩa trang, tìm được mộ người thân còn có bia mộ chính mình.
Cả đời người, cõ lẽ việc gì cũng đều phải trải qua một lần.
Chẳng hạn như trước đây có đánh chết Sở Quân hắn thì hắn cũng không thể tưởng tượng được có một ngày hắn sẽ đến viếng mộ chính mình.
Hắn mua loại rựu mà cha mẹ thích uống nhất, mua hai bó hoa, một bó đặt ở trước mộ cha mẹ, một bó đặt ở trước mộ chính mình.
Ảnh bia mộ của Sở Quân chính là bộ dáng mười chín tuổi đời trước của hắn.
Mặc dù chỉ là một cái nhắm mắt mở mắt lại giống như đã qua mấy cái thế kỷ.
Sở Quân sờ sờ ảnh chụp chính mình trên tấm bia, cuối cùng cười cười, hướng về phía chính mình mười chín tuổi nói một tiếng: “Tạm biệt!”
---
Buổi chiều hai giờ rưỡi Phương Trình mới đến, hắn mua hai bó hoa, hoa hồng đỏ và hoa cúc trắng.
Mười một đóa hoa hồng đỏ, mỗi lần tới đây Phương Trình đều sẽ đưa đến cho Sở Quân.
Năm đó chưa bao giờ mở miệng nói qua, cho nên hiện giờ chỉ có thể thông qua phương thức này mà biểu đạt.
Trùng hợp thay, lúc này đây, Phương Trình tới thì Sở Quân mới vừa rời đi……
Phương Trình nhìn chằm chằm hai bó hoa tươi cùng với rựu đang đặt ở trước 2 bia mộ, phát ngốc hồi lâu, phản ứng đầu tiên của hắn là cô Sở Quân đã trở lại.
Chỉ là khi nghĩ kỹ lại liền cảm thấy không có khả năng. Giữa trưa hôm nay hắn ở trên IG còn thấy được cô Sở Quân đang online.
Cô Sở Quân đến mừng cháu ngoại với chăm sóc cho con gái đang ở cữ, loại thời điểm này căn bản không có thời gian mà đi đến đây.
Vậy rốt cuộc người nào đã tới nơi này?
Phương Trình vội vàng buông hoa trong tay xuống đi hỏi thăm nhân viên quản lý nghĩa trang.
Quản lý cũng nói, chiều nay chỉ có một đứa trẻ đội mũ đến đây, sau đó hắn cũng không thấy được người nào khác nữa.
Đứa trẻ đội mũ?
Phương Trình hơi hơi nhíu mày, xoay người xông ra ngoài.
Sở Quân còn chưa đi, hắn đang đứng ở ven đường, tựa hồ đang chuẩn bị gọi xe.
Phương Trình lúc thấy hắn cũng kinh ngạc nửa ngày.
Trong lòng như có chỗ nào đó lập tức muốn nhảy ra……
“Ngươi sao lại đến đây?” Phương Trình chủ động tiến lên chào hỏi.
Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Sở Quân cũng hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy được Phương Trình toàn thân đang bịt kín mít.
Phương Trình thấy Sở Quân xoay người lại tự hồ như sợ hắn nhận không ra mình còn cố ý đem khẩu trang cùng kính râm đều tháo xuống.
Sở Quân đột nhiên cười: “Ta biết là ngươi, ngươi sao lại tới đây?”
Đôi mắt Phương Trình híp lại, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi mắt Sở Quân, không nghĩ sẽ buông tha bất luận cái chi tiết nhỏ bé nào trên mặt của hắn.
“Ta tới thăm một bằng hữu, hắn đã mất tám năm rồi.”
Sở Quân trong lòng lộp bộp theo bản năng mà buông đầu xuống, một hồi lâu mới bất đắc dĩ trả lời: “Ta cũng tới thăm một bằng hữu, thật trùng hợp a.”
Phương Trình không có từ bỏ truy vấn, hắn từng bước ép sát Sở Quân thậm chí cảm giác như đang dán vào người Sở Quân ……
“Bằng hữu gì? Tên gọi là gì?”
Sở Quân hơi hơi nhíu mày, hiện giờ Phương Trình luôn mang cho hắn một loại cảm giác áp bách.
“Một bằng hữu đã không còn nữa, có nói tên cũng thế”.
Sở Quân xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phương Trình, thực rõ ràng là không muốn tiếp tục nói với hắn nữa.
Tuy rằng không có được đáp án chính xác, nhưng Phương Trình biết, hắn chính là tới thăm Sở Quân.
Hắn vì cái gì mà biết được Sở Quân? Sở Quân trước đây chưa bao giờ nói qua hắn còn có một bằng hữu trùng tên trùng họ!
Trừ khi……
Rất nhiều chuyện, suy nghĩ lại, Phương Trình cảm thấy chính mình không phải là do suy nghĩ quá nhiều.
Đó là một loại trực giác mãnh liệt, làm Phương Trình tại đây đột nhiên hốc mắt đỏ lên……
Sở Quân không có nhìn thấy cảm xúc khác thường của Phương Trình, hắn đang muốn duỗi tay cản lại xe taxi thì Phương Trình trực tiếp túm chặt hắn: “Ta lái xe đến, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi.”
Đi đâu?
Thực ra Sở Quân cũng chưa nghĩ ra muốn đi đâu, hắn căn bản là chưa mua vé trở về, hắn rốt cuộc về tới quê nhà, thành thật kiên định mà dẫm lên trên mảnh đất này. Hắn muốn lưu lại lại đây nhiều hơn một chút, chỉ là tất cả nơi này đã thay đổi thật nhiều.
“Không cần đâu, ngươi hẳn là đang rất vội, ta tự mình đi là được rồi” . Sở Quân không biết đối mặt với Phương Trình như thế nào.
Phương Trình trước mắt cùng với đứa trẻ mười hai tuổi trong trí nhớ của hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng đôi mắt Phương Trình, dường như chỉ cần nhìn đến hắn, hô hấp bỗng nhiên giống như đình chỉ……
Giờ phút này Phương Trình căn bản không muốn nghe hiểu lời nói uyển chuyển cự tuyệt của Sở Quân, hắn trực tiếp kéo tay Sở Quân: “Ta không vội, hai ngày nay ta đều được nghỉ, ngươi muốn đi đâu? ta đưa ngươi đi.”
Nói xong, cũng không màng đến ánh mắt kinh ngạc của Sở Quân, liền túm hắn lên xe.
Sở Quân ngồi phát ngốc ở trên ghế phụ thì Phương Trình đã thò tay qua mang đai bảo hộ an toàn cho hắn.
Phương Trình ở ngay gần sát mặt làm tim Sở Quân đập lệch nửa nhịp.
Sở Quân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Phương Trình đã đứng dậy mà nhìn chằm chằm hắn: “Lúc này có thể nói đi đâu được chưa?”
Sở Quân lúc này mới hít sâu một hơi, trầm ngâm trong giây lát, mới thấp giọng mở miệng: “Ngươi tìm cái khách sạn nào đó rồi cho ta xuống là được.”
Phương Trình nhướng mày , khóe miệng bỗng nhiên giương lên: “Nga? Vậy ngươi ăn cơm chưa?”
“Ăn……” Sở Quân vốn định nói dối.
Nhưng mà giây tiếp theo, tiếng bụng kêu gào liền chặt đứt lời nói của hắn.
Phương Trình cười: “Ta mời khách, muốn ăn cái gì?”
Sở Quân lúc này đây cũng không hề cùng hắn làm kiêu: “Đại minh tinh mời khách, mời ta ăn bữa tiệc lớn là được, ta không chọn.”
Ngón tay xinh đẹp của Phương Trình gõ gõ một chút lên tay lái, thời điểm Sở Quân nhìn chằm chằm đôi tay hắn, Phương Trình đột nhiên khởi động xe, chậm rì rì nói câu: “Bữa tiệc lớn sao? Ta nghĩ lại a…… Vậy đi ăn lẩu cay đi.”
Bữa cơm này cũng thật lớn đi!
Sở Quân âm thầm chửi thầm.
Phương Trình không kén ăn, trước đây vẫn luôn nghe Sở Quân nói lẩu cay Trường Xuân ăn rất ngon, nhưng Phương Trình ăn nhiều lần như vậy vẫn chỉ cảm giác như thế.
Nhưng mỗi lần tới Trường Xuân, hắn vẫn không quên tới ăn một ngụm, bởi vì từ chén lẩu cay này hắn có thể cảm nhận được hương vị Sở Quân trong trí nhớ.
Hôm nay lại không giống như thế, có người cùng ăn, hoặc là do đói bụng nên chỉ trong chốc lát một chén lẩu cay lớn đã vào trong bụng Phương Trình.
“Ngươi ăn nhanh như vậy, không sợ đau dạ dày sao?” Sở Quân vẫn còn nhớ rõ, khi Phương Trình mười hai tuổi dạ dày không có tốt lắm cho nên mới hỏi câu này.
Sở Quân còn nghĩ, không biết hiện tại tiểu tử này dưỡng dạ dày như thế nào rồi?
Phương Trình giật mình, không có trả lời câu hỏi này của hắn, ngược lại hỏi: “ Hôm nay ta cũng không có việc gì, lát nữa ta đưa ngươi đến khách sạn ta đang ở, nơi đây ta rất quen thuộc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top