Chương 1 : Làm Vợ Tôi
"Hộc...Hộc " (Vương Nguyên chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cha mình)
"Cha...cha không sao chứ....con nghe tin cha bị kẻ khác hành hung bị thương thì liền về ngay.....Cha có sao không"
"Cha không sao....Tiểu Nguyên à!....Cha nghĩ đã đến lúc nói thật cho con biết rồi....Thật ra cha đang nợ người khác một số tiền lớn...vì cha không giữ đúng lời hứa nên..." (Người đàn ông trung niên nét mặt thương tâm ngồi trên giường bệnh nói chuyện)
"Nợ tiền?....Là ai chứ....Cha là chủ tịch tập đoàn Nguyên Thị... Sao có thể có chuyện nợ tiền người khác chứ!... Người đó là ai?....Cha đã hứa những gì chứ" (Vương Nguyên nóng nòng hỏi cha mình)
"Là.... Chủ tịch tập đoàn Vương Thị.... Vương Tuấn Khải...Thật ra cũng tại cha tham lam....nghe người ta xúi giục mua cổ phiếu....Ta vì ham lãi cao liền đem hết gia sản đi cầm rồi mua hết cổ phiếu...nhưng không ngờ cổ phiếu lại bị rớt giá trầm trọng....mất hết tất cả... đúng lúc đó công ty lại có công việc cần một số tiền lớn....Cha không biết làm sao....nên mới vay hắn một số tiền.... nhưng điều kiện vay là.....nếu trong vòng 1 năm không trả đủ cho hắn thì ta sẽ phải....bán con cho hắn"
"Bán con!.....Hắn muốn cha bán con cho hắn....làm gì chứ....tại sao cha không nói cho con biết"
"Xin lỗi con...Tiểu nguyên....cũng tại cha....hôm nay hắn đã cho người ám sát cha....còn nói nếu sau hôm nay con không chủ động đến tìm hắn....hắn sẽ cho người tới lấy mạng cha.....Cha đã già chết không đáng tiếc....chỉ là mẹ con....bà ấy là vô tội nếu bà ấy gặp chuyện gì....chả thật sự chết không nhắm mắt"
"Cha....cha đừng lo....Con sẽ không để mẹ gặp chuyện gì đâu.....Ngày mai con sẽ đến gặp hắn......để xem hắn muốn gì." (Vương Nguyên hai mắt căm phẫn nghĩ đến cái tên Vương Tuấn Khải)
"Vương Thị"
"Cốc...cốc" (Tiếng gõ cửa)
"Vương tổng.....Có một cậu nhóc đến tìm anh" (Cậu nhân viên lễ phép báo cáo)
"Một cậu nhóc....hah.....cho cậu ấy vào.......Còn nữa.....lát nữa không có lệnh của tôi không được ai làm phiền" (Vương Tuấn Khải mỉm cười tà mị nhìn ra cửa)
"Vâng....tôi biết rồi" (Cậu nhân viên gật đầu rồi ra ngoài)
"Chủ tịch muốn gặp cậu....mời đi theo tôi.....Chủ tịch cậu ấy đến rồi....tôi xin phép đi làm việc" (Cậu nhân viên dời đi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người)
"Hah...Em là Vương Nguyên...... Người cũng như tên.... đều rất đẹp" (Vương Tuấn Khải dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lên thân hình cậu, ngỏ ý khen ngợi)
"Cảm ơn anh đã khen.....Tôi tất nhiên là đẹp rồi.....không như ai kia làm chuyện xấu nhiều quá lên nhìn vào mới xấu như vậy"
"Haha.....Anh xấu lắm sao!......hay là em nhìn chưa kĩ.....hay là anh đến gần một chút để em nhìn dõ xem anh có xấu không" (Đứng dậy đến gần Vương Nguyên)
"Không cần....tôi đến đây không phải để nói chuyện này.....Cha tôi....có phải đang nợ anh một số tiền không.....còn nói nếu không trả đủ sẽ bán tôi cho anh" (Vương Nguyên giận dữ hỏi)
"Phải......đó là điều kiện ban đầu khi cha em vay tiền tôi" (Vương Tuấn Khải nhàn nhã nói)
"Tại sao anh lại muốn cha tôi bán tôi cho anh.....anh rốt cuộc muốn gì ở tôi....Tôi đã làm gì đắc tội có anh chứ" (Vương Nguyên nhịn không được lớn tiếng nói)
"Haha.....Chẳng tại sao cả....Thứ tôi muốn trước giờ chưa từng cần lý do.....em cũng đừng la hét nhiều quá.... giữ lại một chút thanh âm.....lát nữa còn có thể kêu." (Vương Tuấn Khải trêu chọc)
"Bớt nói nhảm đi......Anh rốt cuộc muốn gì mới chịu tha cho cha tôi"
"Rất đơn giản......Chỉ cần Tiểu Nguyên ngoan ngoãn vâng lời là được rồi" ,(Vương Tuấn Khải đứng khoanh tay tựa vào tường nói)
"Anh.......Anh muốn tôi làm gì cho anh.......Nếu là chuyện phóng hoả giết người tôi nhất định không làm"
"Hahaha...... Tiểu Nguyên không cần sợ........Anh sẽ không kêu em làm những chuyện đó đâu.......Anh muốn.......Em làm vợ của Vương Tuấn Khải Anh" ( Vương Tuấn Khải cười tà mị nói )
"Làm.........làm vợ anh!.......Không Muốn.....Tôi là nam nhân" ( Vương Nguyên đỏ mặt nói )
"Em có thể lựa chọn sao!.......Cha em nợ tiền tôi...... Nếu em không đồng ý....... Cũng không sao.....cùng lắm thì tôi đến trực tiếp công ty của cha em đòi nợ vậy" (Vương Tuấn Khải đắc ý nhìn Vương Nguyên)
"Anh.......Tôi..... Nhưng tôi là nam nhân" ( Vương Nguyên cúi đầu nhẹ giọng nói)
"Tôi có mắt nhìn......Không cần em phải nhắc nhở tôi làm sao phân biệt giới tính.......Tôi chỉ muốn biết em có đồng ý làm vợ tôi hay không...... Nếu em không đồng ý thì có thể đi về tôi cũng không ép" ( Vương Tuấn Khải quay mặt đi làm bộ tức giận )
" Tôi.....tôi đồng ý " (Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải sẽ tức giận mà đến công ty cha mình làm loạn nên đành nhận lời )
"Thật Ngoan.......Nếu vậy......Cởi đồ ra đi" (Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh )
"Cởi.....cởi đồ? " (Vương Nguyên xửng xốt, hai má đỏ ửng không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải)
"Phải.......Cởi đồ ra.....rồi tự chơi mình cho tôi xem.... nếu em do dự thì lập tức quay về đi.....tôi không muốn có một người vợ không biết nghe lời" ( Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói)
Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa sợ hãi với ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn mình, từ từ cởi y phục trên người xuống rồi bắt đầu đưa tay sờ lên ngực mình xóa nắn.
"Ưm.....ưm.....aaa..... Như vậy..... được rồi chứ....ưm " ( Vương Nguyên xấu hổ hỏi)
"Chưa được...." ( Vương Tuấn Khải bước tới bàn làm việc cầm lên một đĩa nho trên mặt bàn bước tới trước mặt Vương Nguyên)
"Đút hết vào cái miệng nhỏ bên dưới của em đi......Một quả cũng không được để lại......Nếu em không nghe lời.....Tôi sẽ cho người vào đút hộ em......Thế nào.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top