#1
Hắn là Bạch Thanh Kiệt. Cô là Thương Huyền Hiểu.
Cô và hắn là ... ừm ... phải nói như thế nào nhỉ ? Hôn nhân thương mại chăng ? Cứ cho là vậy đi.
[...]
Đêm tân hôn.
"Tôi sẽ đi công tác 1 tháng, trong thời gian tôi đi thì tốt nhất là không nên làm phiền tôi." Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi quay đít ra ngoài.
"Gì chứ ?" Hắn lẩm bẩm.
[...]
Sáng hôm sau. Bạn bè hắn tới chơi.
"Này Kiệt, vợ cậu đâu rồi ?" Một cậu bạn lên tiếng hỏi.
"Đi công tác rồi." Hắn hậm hực.
"Công tác ? Mới cưới chưa được một ngày đã đi công tác sao ?" Cậu ta ngạc nhiên.
"Ờ, ý kiến gì ?"
"Hì hì, không có gì. Chỉ là trong ngôn tình thì là Chồng sẽ bỏ Vợ ở nhà rồi đi công tác chứ làm gì có chuyện Vợ bỏ Chồng." Cậu bạn cười nói.
"Thì sao ? Tôi là thế đấy." Hắn nhìn cậu bạn.
Dường như cậu bạn thấy được trong mắt hắn đang ẩn chứa điều gì...hình như là "Cậu mà mở miệng nữa thì tôi chém cậu đấy"...
"Ờm.." Cậu bạn vừa định lên tiếng thì hắn liếc sang cậu với ánh mắt như muốn giết người.
"Bìn...bình tĩnh, tôi có cách cho cậu."
"Cách ? Cách gì ?"
"Hay là cậu thử giả ngốc xem ?"
"Giả ngốc ? Có tác dụng gì chứ ?"
"Thì cậu giả ngốc dụ con mồi vào bẫy sau đó chỉ việc "thịt" thôi."
"...Cậu nghĩ đại thiếu gia như tôi lại đi làm trò đồi bại đó à ?"
"Sao lại đồi bại ? Bây giờ cậu có muốn ăn thịt không ? Muốn thì làm theo cách của tôi"
Hắn chần chừ một lát rồi đồng ý.
[...]
1 tháng sau...
"Ê mở cửa cho tôi." Cô đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Không, cô tự tìm cách vào đi." Hắn ngồi trong nhà vừa ôm gối vừa xem tivi.
"...Anh không mở cửa là tôi đi khách sạn đấy." Cô đe doạ hắn.
"Cứ việc. Đây là nhà của tôi, ai muốn vào thì phải có sự cho phép của tôi." Hắn vẫn cứ ngồi đấy.
"Ring Ring." Tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên ngoài.
"..." Hắn lặng lẽ nghe ... lén.
"Alo, Trương Thiên đấy à, cậu đặt cho tôi phòng VIP đơn 1 giường ở khách sạn *** nhé..." Cô vừa dứt lời thì cánh cửa bật tung ra, hắn từ trong nhà kéo cô vào. Giật lấy điện thoại của cô, tắt máy.
"Này, anh làm gì đấy ?"
"Sao cô lại đi khách sạn ?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Không có nhà thì đi khách sạn chớ sao ?"
"Ai nói cô không có nhà ?" Hắn siết tay cô.
"Thế ai vừa bảo đây là nhà anh ấy nhỉ ?" Cô nhìn hắn với ánh mắt [ Anh đùa tôi đấy à ? ]
"Ờ thì... tôi cho phép cô vào nhà tôi đó, vào nhà ngay." Hắn nhục không nói lên lời.
"Được thôi." Cô nhún vai.
[...]
Trong phòng hắn.
"Vào được chưa ?" Cô hỏi hắn.
"Chưa, từ từ." Hắn đáp.
"Của anh bé thế làm sao mà vừa." Cô nhăn mặt.
"..." Hắn tức ói máu. Mãi vẫn không vào !
Chỉ là vừa nãy, hắn ra khỏi phòng lỡ tay bấm chốt cửa. Giờ không vào được phải dùng chìa khoá ấy mà... mà vấn đề là chìa khoá nhỏ quá, đút mãi không lọt...
#Hết_1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top