Lão Chồng Choi Và Tiểu Yêu Tinh Nhà Hắn!
Choi Soobin thức dậy trong trạng thái chẳng mấy gì gọi là tỉnh táo. Nguyên nhân ư? Cái đứa tóc vàng rực như mặt trời nhỏ trong vòng tay hắn tối qua cứ lăn qua lộn lại, đá hắn xuống tận mép giường đến mấy lần.
Mắt còn lờ đờ ngái ngủ, hắn mò tay sang bên cạnh—trống trơn.
Kẻ đầu sỏ biến mất rồi.
Soobin nhăn mặt, nửa mê nửa tỉnh ngẩng đầu dậy. Và ngay khoảnh khắc ấy, hắn biết ngày hôm nay sẽ chẳng yên bình chút nào.
Bởi vì đứng giữa phòng ngủ là Huening Kai, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn.
Mái tóc vàng hơi rối, cặp mắt xanh mở to như vô tội, và cái miệng nhỏ nhắn lại đang nhếch lên một nụ cười tinh quái.
"Chào buổi sáng, hubby ~" Giọng cậu kéo dài, nhẹ như lông hồng nhưng mang theo sát thương chí mạng.
Soobin lập tức tỉnh ngủ.
"Bà nó..." Hắn lầm bầm trong miệng.
Là giấc mơ đúng không? Là do hắn chưa tỉnh hẳn nên bị ảo giác đúng không?
Nhưng không.
Huening Kai không chỉ mặc sơ mi của hắn mà còn tinh tế cài đúng ba cái nút giữa, để hở cả xương quai xanh lẫn đôi chân dài trắng ngần.
Soobin nuốt khan, cảm thấy huyết áp mình đang lên mức nguy hiểm.
"Kai, em mặc cái gì thế?" Giọng hắn khàn hẳn.
"Áo anh."
"Anh biết! Nhưng quần em đâu?"
"Em bất cẩn quên mất rồi." Huening Kai cười nhẹ, bước chân trần đến gần giường, tay nghịch nghịch cúc áo của mình, như thể chẳng hề nhận ra mình đang khiến ai đó bức bối đến mức nào.
Soobin bóp trán.
Hắn từng nghĩ đời mình khá yên bình cho đến khi cưới nhóc con này về.
•
Soobin cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh.
Cái tên nhóc này rốt cuộc là hồ ly tinh phương nào đầu thai vậy?
Huening Kai lúc bình thường đã đủ gây cho hắn đau tim. Nhưng hôm nay... hôm nay là một phiên bản hoàn toàn khác.
Cái dáng vẻ kiều mị, hông lắc nhẹ khi đi ngang qua, cái cách cậu tựa lưng vào tường, cười như trêu ngươi — tất cả đều là cố tình!
"Anh định làm gì mà nhìn em ghê thế?" Huening Kai chớp chớp mắt, ngón tay trượt lên cổ áo, khẽ kéo nó xuống một chút như vô tình.
Soobin hít một hơi lạnh.
"Em cố ý." Hắn gằn từng chữ.
"Thì sao nào?" Cậu nháy mắt.
Soobin: "..."
Huening Kai cười khẽ, quay người bước khỏi phòng, để lại Soobin ngồi trên giường, vừa tức giận vừa bất lực.
Làm sao đây? Đánh thì không nỡ, mà không đánh thì thấy mình thất bại quá thể.
Nhưng thôi, lão chồng như hắn vẫn còn một lá bài tẩy.
Soobin híp mắt, chậm rãi xuống giường, sửa soạn lại mái tóc rối bù của mình rồi lặng lẽ đi theo.
•
Huening Kai đang mở tủ lạnh tìm đồ ăn sáng thì bỗng bị ép sát vào cánh cửa.
"Ưm?" Cậu chưa kịp phản ứng, đã thấy một thân hình cao lớn kề sát sau lưng mình.
"Hôm nay em nghịch hơi quá rồi đấy, cún con." Giọng Soobin trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Huening Kai hơi rùng mình.
Cái gì? Chẳng phải hắn vừa mới bị cậu trêu tức đến điên rồi sao? Sao bây giờ lại đổi thế trận thế này?
Cậu xoay người, muốn đẩy hắn ra, nhưng Soobin nhanh tay hơn, một tay chặn lên cánh tủ, vây cậu gọn gàng giữa hai cánh tay vững chãi của hắn.
"Tội của em là gì nào?" Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt thì không đơn thuần chút nào.
Huening Kai bĩu môi.
"Quấy rối anh?"
"Ừ."
"Chọc ghẹo anh?"
"Đúng."
Cậu bật cười, cặp mắt sáng rỡ, hất cằm đầy thách thức.
"Vậy anh tính phạt em thế nào?"
Soobin nhướng mày.
"...Em nghĩ có ai dám hỏi câu đó khi đang bị dồn vào tường không?"
Huening Kai: "..."
Rồi, xong đời.
Cậu định chạy. Nhưng chưa kịp động đậy, Soobin đã bế bổng cậu lên như nhấc một cái gối ôm, vác thẳng về phòng ngủ.
"Anh làm gì vậy?! Em còn chưa ăn sáng mà—"
"Anh ăn em trước rồi tính."
"SOOBIN!!"
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, chặn hết mọi thanh âm còn sót lại.
•
Nắng vẫn rải những tia vàng nhạt qua khe cửa, dát lên không gian phòng ngủ một màu ấm áp mơ hồ. Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng đến nghẹt thở.
Huening Kai bị đẩy nhẹ vào tường, lưng chạm phải bề mặt lạnh của gạch men. Nhưng cậu không cảm thấy lạnh — làm sao có thể lạnh được khi hơi ấm từ thân thể Soobin đang bao trùm lấy cậu như thế này?
"Em định chơi trò gì vậy, tiểu yêu tinh?" Soobin thì thầm vào tai cậu, giọng trầm khàn đến mức nguy hiểm. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc vàng óng của Kai, nhẹ nhàng nắm lấy và kéo đầu cậu ngửa ra sau.
Huening Kai khẽ rên trong cổ họng, nhưng môi vẫn nở nụ cười tinh quái. "Em có làm gì đâu..." Cậu nhướng mày, vẫn cố chấp duy trì vẻ ngây thơ vô tội.
"Không làm gì?" Soobin cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu. "Vậy cái áo sơ mi này là sao? Cố tình không mặc quần là sao?" Hắn lướt tay xuống cổ áo đang hờ hững trên vai Kai, ngón tay vẽ những đường cong mơ hồ trên xương quai xanh trắng ngần.
"Em chỉ... thích mặc áo của anh thôi mà..." Giọng Kai bắt đầu run rẩy, hơi thở gấp gáp khi bàn tay Soobin di chuyển xuống thấp hơn, mân mê những nút áo còn cài.
"Thật không?" Soobin tháo từng chiếc cúc, động tác chậm rãi đến mức hành hạ. "Hay là em đang cố tình khiêu khích anh?"
Huening Kai nuốt khan, cảm nhận rõ từng đụng chạm nóng bỏng trên da thịt mình. Cậu vòng tay qua cổ Soobin, kéo hắn xuống gần hơn. "Nếu em nói là có thì sao?"
Đôi mắt xanh của cậu ánh lên tia tinh nghịch, nhưng đồng tử đã giãn rộng vì ham muốn. Cậu biết mình đang chơi với lửa, nhưng lại không muốn dừng lại.
"Vậy thì..." Soobin đột ngột bế bổng cậu lên, khiến Kai hốt hoảng ôm chặt cổ hắn. "Em phải chịu trách nhiệm cho hậu quả."
Hắn đặt Kai xuống giường, nhưng không vội vã làm gì thêm. Thay vào đó, Soobin chỉ nhìn xuống người dưới thân mình — mái tóc vàng xõa rối trên gối trắng, chiếc áo sơ mi đã cài nút hờ hững để lộ làn da trắng ngần như ngọc, và đôi mắt xanh long lanh đang nhìn lên đầy khiêu khích.
"Sao anh không làm gì?" Huening Kai thì thầm, giọng ngọt như mật ong nhưng mang theo độc tố chết người.
"Anh đang ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình." Soobin cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ cậu. "Nghệ thuật cần được thưởng thức từ từ..."
"Hmm..." Kai vươn người, cắn nhẹ lên hàm Soobin. "Em không thích từ từ."
Soobin khẽ gầm trong cổ họng. Hắn ghì chặt cổ tay Kai xuống giường, áp sát người xuống. "Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy à?"
Huening Kai cười khúc khích, nhưng tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng thở gấp khi Soobin bắt đầu hôn xuống cổ, vai, và những vùng da trần lộ ra dưới lớp vải mỏng. Mỗi nụ hôn đều như tia lửa điện, khiến cậu run rẩy không kiểm soát.
"Soob..." Kai thì thầm tên hắn, giọng đã mất hết vẻ tinh quái ban đầu, chỉ còn lại sự khao khát thuần túy.
"Anh đây." Soobin ngẩng lên, mắt tối sẫm vì dục vọng nhưng vẫn giữ được nụ cười trêu chọc. "Em muốn gì?"
"Em muốn..." Kai vòng chân qua hông hắn, kéo sát lại. "Anh..."
"Muốn anh làm gì?" Soobin vẫn kiên nhẫn đợi, tay vuốt ve làn da mịn màng dưới lớp áo sơ mi.
"Ưm..." Kai quay mặt đi, má đỏ bừng. "Đừng bắt em nói..."
"Không nói thì làm sao anh biết được?" Soobin cắn nhẹ vai cậu, để lại dấu đỏ như hoa anh đào trên tuyết. "Em phải nói ra anh mới giúp được."
Huening Kai nghiến răng. Cậu ghét cái cách Soobin luôn biết làm thế nào để phá vỡ lớp vỏ bọc tinh nghịch của mình. "Em muốn... anh..."
"Ừ?"
"Em muốn anh... đánh dấu em..." Kai cuối cùng cũng thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng qua.
Soobin mỉm cười đắc thắng. "Ngoan lắm." Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi Kai trong một nụ hôn sâu, nóng bỏng. "Anh sẽ thưởng cho em..."
Và sau đó, chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng rên rỉ ngọt ngào, và thanh âm của hai trái tim đập cùng một nhịp.
Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, hai linh hồn hòa vào nhau như biển và sóng.
Chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống sàn nhẹ như cánh bướm. Làn da trắng ngần của Huening Kai như phát sáng dưới những tia nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa. Soobin không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt — người yêu của hắn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật sống, mỗi đường cong đều hoàn hảo đến nghẹt thở.
Những nụ hôn rơi xuống như mưa phùn — nhẹ nhàng, liên tục, và ướt át. Từ vai trần thanh mảnh đến xương quai xanh gợi cảm, từ cổ trắng ngần đến những vùng da mẫn cảm khác. Mỗi nơi Soobin chạm đến đều để lại dấu ấn đỏ hồng, như những cánh hoa anh đào rải rác trên tuyết.
Kai run rẩy dưới những ve vuốt đầy đam mê. Cậu không còn là tiểu yêu tinh tinh nghịch nữa — cậu giờ đây chỉ còn là một Huening Kai đang tan chảy trong vòng tay người yêu, như sáp ong bên dưới ánh mặt trời. Móng tay cậu cào nhẹ trên tấm lưng rộng của Soobin, để lại những vệt đỏ mờ như dấu hiệu của sự chiếm hữu.
Hơi thở của họ hòa quyện, nặng nề và gấp gáp. Không gian xung quanh như bốc hơi nóng, mặc cho điều hòa vẫn chạy êm ả. Mỗi cái chạm đều như tia lửa điện, lan tỏa khắp cơ thể, khiến cả hai run rẩy trong khao khát nguyên thủy.
Soobin luồn tay vào mái tóc vàng rối của Kai, kéo nhẹ về phía sau để lộ ra cần cổ trắng ngần. Hắn cắn nhẹ lên đó, như cái cách loài sói đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Kai thả ra tiếng rên khẽ, ngọt ngào và mê đắm, như tiếng đàn violin trong bản nhạc không lời.
Làn da họ cọ xát vào nhau, nóng bỏng và ướt đẫm mồ hôi. Những giọt long lanh lăn dài trên cơ thể, như sương sớm trên cánh hồng. Kai vòng chân quanh hông Soobin, kéo hắn sát lại gần hơn, như thể khoảng cách dù nhỏ nhất cũng là quá xa.
Không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng, và âm thanh ướt át của những nụ hôn không ngừng nghỉ. Kai ngửa cổ, môi hé mở trong vô thức, mi mắt khép hờ trong khoái cảm. Cậu đẹp đến mức Soobin phải dừng lại một thoáng để ngắm nhìn — một thiên thần đang giang cánh trong cơn mê.
Mọi giác quan đều như được khuếch đại gấp bội. Mùi hương của nhau, vị ngọt trên môi, tiếng thở dốc trong tai, cảm giác da thịt cọ xát. Tất cả hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng của đam mê và khát khao. Kai cảm thấy như mình đang bay lơ lửng giữa những đám mây, chỉ có đôi tay Soobin là điểm tựa duy nhất giữa cơn mê.
Từng đợt khoái cảm dâng lên như sóng triều, mỗi lúc một cao hơn, mạnh mẽ hơn. Kai bấu chặt vai Soobin, móng tay hằn sâu vào da thịt khi cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Cậu cong người như cánh cung căng tới giới hạn, tiếng rên rỉ trong cổ họng như tiếng mèo con đang khóc.
Soobin chính là điểm tựa, cũng là lá chắn vững chãi che chở cho bảo bối duy nhất của hắn khỏi tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng hắn yêu cái việc nhốt những thanh âm gợi tình nhất của Kai bên dưới thân mình, nắc liên tục cho đến khi nào cậu khóc mới thôi.
Hắn yêu việc ấy, yêu đến điên lên được.
Trên cái thế giới điên cuồng đầy vụn vỡ này, Kai chỉ được khóc bên dưới thân hắn, ngay trên giường của hắn, Kai chỉ được thuộc về độc nhất mỗi mình hắn mà thôi.
Soobin ghì chặt hông Kai, hơi thở nặng nề phả vào tai cậu như gió bão. Hắn có thể cảm nhận được Kai đang run rẩy dữ dội trong vòng tay mình, như cánh bướm giữa cơn giông. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu là thứ âm thanh quyến rũ nhất hắn từng nghe thấy.
Kai yêu cái cách Soobin sử dụng nhiều hơn cả cơ thể của hắn để yêu cậu, để đưa gót chân cậu chạm đến chốn thiên đường chỉ thuộc về riêng họ. Kai yêu cái cách Soobin cùng cậu hòa làm một, cái cách hắn tính toán kỹ lưỡng để chạm vào mọi điểm nhạy cảm nhất, đưa cậu gần đến cao trào, rồi lại rời xa, đổi tư thế, sau đó cùng nhau hòa làm một, gần đến cao trào, rời xa, rồi lại đổi tư thế.
Kai yêu điên cái cách hắn biến cậu trở thành một mớ hỗn độn xinh đẹp bên dưới thân hắn, và chỉ duy nhất cậu, ngay bên dưới thân hắn mà thôi.
Và rồi, như pháo hoa bừng nở giữa đêm đen, họ cùng nhau không biết bao nhiêu lần chạm đến đỉnh điểm của khoái cảm. Kai siết chặt người yêu, môi hé mở trong tiếng rên đứt quãng. Cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát, như chiếc lá giữa cơn gió lốc. Soobin ôm chặt lấy Kai, muốn cùng cậu nghìn vạn lần hòa làm một.
Từng cơn sóng chầm chậm dịu lại. Kai nằm trong vòng tay Soobin, thở dốc và kiệt sức, nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Soobin hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng, như cách người ta đặt nụ hôn lên đóa hoa quý giá nhất.
Không gian lắng xuống trong yên bình, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn và nhịp tim đập cùng một điệu. Ánh nắng vẫn rải những tia vàng nhạt qua khe cửa, như rắc bụi vàng lên khung cảnh thiên đường của riêng họ.
•
Năm tiếng sau.
Huening Kai cuộn tròn trong chăn, ánh mắt lườm nguýt nhưng đôi gò má lại ửng hồng.
Soobin chống cằm, nghiêng đầu nhìn người yêu với ánh mắt đầy cưng chiều. Hắn tươi cười rạng rỡ như thể chẳng có chuyện động trời nứt đất nào vừa xảy ra bên trong căn phòng này.
"Từ giờ có muốn quyến rũ cũng phải biết chừng mực nhé, tiểu yêu tinh của anh?"
Huening Kai vùi mặt vào gối, rên rỉ trong lòng.
Chết tiệt.
Lần này, cậu thua thật rồi.
[—Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top