Chương 7
Rất ít chàng trai không biết chơi bóng rổ, hồi cấp hai cũng không phải không có người rủ Ninh Thư. Lúc đó, trong lòng cậu có chút ngưỡng mộ, lại khao khát. Thế nhưng ba Ninh không cho phép cậu làm bản thân chảy đầy mồ hôi, tụ tập với mấy đứa con trai đó.
Ninh Thư từ chối, nói với họ rằng mình không biết chơi bóng rổ. Cậu bị mấy đứa con trai chế giễu, thiếu gia nhà giàu, sợ là đến bóng rổ cũng không dám chạm vào, sợ bẩn chứ gì.
Lúc đó, cậu hơi há hốc miệng, có chút sửng sốt. Nhưng không ai tin rằng cậu thật sự không biết chơi bóng rổ, mọi người đều nghĩ cậu khinh thường không muốn chơi cùng họ. Sau lưng còn chế giễu, nói Ninh Thư chỉ hợp chơi với mấy đứa con gái. Đồ ẻo lả.
Ninh Thư không dám nhìn vào mắt Thẩm Minh Hiên, cậu cúi đầu, sau khi dũng cảm nói ra những lời này, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu không biết chơi bóng rổ. Vì vậy, dù có nhận được ánh mắt kinh ngạc hay chế giễu, cũng không sao. Ninh Thư đã quen rồi.
"Không biết thì cảm thấy xấu hổ sao?" Giọng nói của người đàn ông vang lên.
Chàng trai ngẩng đầu.
Đối phương đứng tại chỗ, hơi nhướng mày, lạnh lùng nói: "Trước đây tôi cũng có rất nhiều thứ không biết, bây giờ đều học được rồi."
Ninh Thư hơi giật mình.
Người đàn ông hạ thấp ánh mắt, giọng trầm ấm mang theo một chút nam tính, nhẹ nhàng nói: "Cuối tuần tôi sẽ cho người đến đón cậu."
Ninh Thư lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.
Thẩm Minh Hiên lên tiếng: "Không phải là không biết sao? Chú sẽ dạy cậu."
Ninh Thư chớp mắt, sau khi hiểu ra ý của đối phương, vội vàng nói: "Sẽ không làm phiền Thẩm tiên sinh chứ?"
Thẩm Minh Hiên nhướng mày: "Tôi không cảm thấy là phiền phức." Y hơi dừng lại, tiếp tục nói: "Nhưng nếu cậu không muốn, cũng có thể từ chối."
Ninh Thư đương nhiên không thể từ chối.
Cậu gật đầu, lên tiếng: "Cảm ơn Thẩm tiên sinh."
"Nếu thật sự muốn cảm ơn."
Thẩm Minh Hiên đưa tay ra, xoa xoa đầu chàng trai, khẽ nói: "Gọi chú một tiếng đi."
Ninh Thư mặt đỏ lên.
Thẩm Minh Hiên nhìn rất trẻ, dù tuổi thật sự có khoảng cách thế hệ với cậu. Nhưng nghe nói lão gia nhà họ Thẩm sinh con muộn, chỉ có một người con trai này, xét về vai vế, dù là ba Ninh cũng phải coi đối phương là người cùng thế hệ.
Cậu há miệng: "Cảm ơn chú Thẩm."
Thẩm Minh Hiên "ừ" một tiếng, xem giờ, lên tiếng: "Chiều cuối tuần, địa điểm là tại nhà tôi, không vấn đề chứ?"
Ninh Thư gật đầu.
Cùng lúc đó, Bạch Lê Lê bê đồ, đi ngang qua bãi đỗ xe, không may bị mấy đứa con trai dùng bóng rổ đập trúng. Sau đó ngã về phía trước, đụng vào chiếc xe sang bên cạnh, tạo ra một vết xước.
Cô gái tròn mắt. Cô đã từng thấy chiếc xe này trên tạp chí, giá trị ít nhất cũng phải bảy con số.
Bạch Lê Lê hoảng hốt, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí gia đình còn có chút khó khăn. Bình thường còn phải vừa học vừa làm, bây giờ lại làm xước chiếc xe sang như vậy, làm sao cô ấy bồi thường nổi.
Nhưng mấy đứa con trai chơi bóng rổ không ai chịu nhận, nhặt bóng rồi tản đi hết.
Bạch Lê Lê muốn khóc, trong lòng có ý định bỏ chạy, dù sao cũng không ai nhìn thấy.
Nhưng cô ấy đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Cho đến khi một tiếng bước chân vang lên.
Bạch Lê Lê đứng dậy, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, lạnh lùng quý phái, không khỏi kinh ngạc. Dù sao nhân vật lớn này không lâu trước đó, vừa mới diễn thuyết tại trường. Trong lòng Bạch Lê Lê, người đàn ông này nhìn rất có giáo dục, thanh tao lại lạnh lùng. Khi nói chuyện, không gì không thể hiện sự tu dưỡng của anh ấy.
Điều này khiến cô ấy có chút an tâm.
Bạch Lê Lê không khỏi lên tiếng: "Thẩm... Thẩm Tổng, xin chào."
Người đàn ông dường như phát hiện ra cô ấy, hạ thấp ánh mắt, nhưng lại mang theo một chút xa cách cao cao tại thượng. Bạch Lê Lê nhìn thấy sự chất vấn trong mắt anh ấy.
Vội vàng nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi vô ý làm xước xe của ngài."
Người đàn ông theo hướng cô ấy chỉ mà nhìn.
Bạch Lê Lê vội vàng giải thích: "Nhưng tôi không cố ý, mà là có người vô tình..."
Lời nói của cô ấy chưa kịp dứt, đã bị ngắt lời.
Người đàn ông không nặng không nhẹ liếc nhìn cô ấy, giọng trầm ấm: "Tôi không quan tâm cô có cố ý hay không, bây giờ tôi cần về công ty gấp, cô có thể tránh ra được không?"
Bạch Lê Lê sửng sốt: "Thẩm Tổng, tôi thật sự không cố ý..."
Cô ấy có chút hoảng hốt tiếp tục giải thích: "Lúc nãy tôi đi ngang qua đây..."
Thẩm Minh Hiên nhẹ nhàng nói: "Tôi rất bận, không có thời gian để ý những chuyện nhỏ nhặt này."
"Cũng không cần cô bồi thường."
"Vì vậy, bây giờ cô có thể tránh ra được không?"
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn về phía cô ấy, trên mặt toát lên vẻ lạnh lùng thờ ơ.
Bạch Lê Lê sau lưng không khỏi lạnh toát.
Cô ấy ở dưới khán đài, rõ ràng nhìn thấy. Đối phương khi diễn thuyết, đối với bất kỳ học sinh nào đặt câu hỏi, từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn và thanh tao.
Nhưng Thẩm Minh Hiên trước mặt, lại mang theo một chút xa cách và lạnh lùng thờ ơ.
Ánh mắt nhìn về phía cô ấy, không chút nhiệt độ nào.
Ngay khi Bạch Lê Lê đang ngẩn ngơ, người đàn ông đã lên xe, để lại một làn khói thải.
Còn Ninh Thư bên này không ngờ rằng lúc này nam nữ chính đã gặp nhau, nhưng không như nguyên tác, Bạch Lê Lê vô tình làm xước xe của tổng tài tập đoàn Thẩm. Dù gia đình cô ấy rất nghèo, nhưng vẫn sẵn sàng ở lại chịu trách nhiệm, vì vẻ đẹp và phẩm chất tốt đẹp đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người đàn ông, còn chủ động để lại một tấm danh thiếp.
Nhưng mà cậu không biết, Thẩm Minh Hiên đối với nữ chính Bạch Lê Lê không những không để lại danh thiếp, thậm chí thái độ rất lạnh lùng, không khác gì đối với một người xa lạ.
Rất nhanh đã đến cuối tuần.
Ninh Thư cầm lấy bộ đồ bóng rổ mới mua của mình, lên xe do Thẩm Minh Hiên phái đến, hướng về phía nhà họ Thẩm. Trong lòng cậu không khỏi có chút phấn khích.
Không có chàng trai nào không thích một số môn thể thao, bao gồm cả Ninh Thư, ngoài việc có thể tăng sự hiện diện trước mặt người đàn ông. Những mong đợi còn lại của cậu, đều đặt lên bóng rổ.
Đến nhà họ Thẩm, quản gia mở cửa xe nói: "Ninh Thiếu gia, Thẩm Tổng đang đợi bên trong, cậu có thể vào thay đồ bóng rổ trước."
Ninh Thư gật đầu, trước tiên vào phòng thay đồ thay quần áo.
Nhà họ Thẩm rất lớn, không chỉ có sân vườn riêng, còn có hồ bơi khổng lồ. Ngoài ra còn một khu vực chơi bóng rổ và quần vợt riêng, Ninh Thư đi đến đó, cậu thấy người đàn ông đang uống nước.
Thẩm Minh Hiên hôm nay mặc đồ thể thao, thân hình cao lớn, thon gọn, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng.
"Thẩm tiên sinh." Ninh Thư chào hỏi.
Thẩm Minh Hiên quay đầu lại, ánh mắt đảo qua người chàng trai.
Chàng trai da trắng, như ngọc bích. Môi đỏ răng trắng, tuấn tú xinh đẹp. Khí chất ôn hòa, nhưng đôi mắt lại trong sáng vô tư.
Trong sáng đến mức muốn người ta để lại dấu vết gì đó trên đó. Bao gồm cả Thẩm Minh Hiên.
Anh ấy lặng lẽ lăn cổ họng, trầm giọng trả lời: "Sao tự chuẩn bị đồ bóng rổ rồi?"
Thấy vẻ mặt bối rối của chàng trai.
Người đàn ông mới khẽ nói: "Tôi cũng chuẩn bị một bộ, trong phòng thay đồ, cậu không thấy sao?"
Ninh Thư hơi giật mình.
Hóa ra bộ đồ bóng rổ cậu nhìn thấy, là do đối phương chuẩn bị cho cậu.
Vừa định mở miệng.
Liền thấy người đàn ông đối diện lên tiếng: "Đứng đó làm gì?"
Ninh Thư do dự một chút: "Thẩm tiên sinh, tôi có chút việc, xin phép một lát."
Chàng trai quay người, hướng về phía phòng thay đồ.
Ninh Thư không phủ nhận đây là một cách lấy lòng, nhưng cậu thật sự không ngờ Thẩm Minh Hiên sẽ chuẩn bị sẵn một bộ đồ bóng rổ cho cậu. Chàng trai bước vào phòng thay đồ, nhìn thấy bộ đồ bóng rổ màu đỏ. Bộ cậu đang mặc là màu xanh.
Khi Ninh Thư cầm lên, mới phát hiện, trên bộ đồ bóng rổ. Thật ra còn có một hình ảnh hoạt hình dễ thương, cậu không khỏi giật mình.
Quần áo của Ninh Thư vốn dĩ đều là màu nhạt đơn giản. Chưa từng mặc loại quần áo này.
Ngay cả bộ cậu mua lần này, trên đó cũng chỉ có số.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào nhân vật hoạt hình trên đó, không khỏi do dự.
Cuối cùng vẫn ngại ngùng mặc lên. Bất ngờ là rất vừa vặn.
"Thẩm tiên sinh." Giọng nói của chàng trai vang lên, mang theo một chút ngại ngùng.
Thẩm Minh Hiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi tối đi.
Ninh Thư đứng tại chỗ, có chút xấu hổ, không khỏi ngượng ngùng: "Thẩm tiên sinh... bộ đồ này... tôi mặc lên có phải hơi trẻ con quá không..."
Thẩm Minh Hiên nhướng mày: "Không phải tôi mua."
Chàng trai lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Người đàn ông khẽ nói: "Là tôi bảo họ mua theo chiều cao cân nặng của cậu."
Người đàn ông mặt không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng nói: "Nhưng cũng khá hợp với cậu."
Hợp sao? Ninh Thư không biết, cậu chỉ biết mình là một chàng trai. Mặc loại đồ bóng rổ này, có chút kỳ lạ, có lẽ con gái sẽ thấy phong cách này dễ thương.
Cậu chỉ coi Thẩm Minh Hiên vì giáo dục tốt, nên mới không nói ra những lời đó.
Hơn nữa. Ninh Thư cũng cảm thấy mình hiểu lầm lớn rồi, sao cậu lại nghĩ đây là do người đàn ông mua. Trước tiên, đối phương sẽ không tự tay làm những việc nhỏ nhặt này, hơn nữa nếu mua cũng không mua loại phong cách này.
Cậu thở dài trong lòng. Nghĩ rằng, có lẽ là do một nữ thư ký mua.
Thẩm Minh Hiên giữ dáng rất tốt, Ninh Thư chỉ cần nhìn là đoán ra người đàn ông bình thường không thiếu rèn luyện. Ngược lại mỗi ngày đều rất tự giác, chỉ cần nhìn sức bật và sức mạnh, đã đủ khiến người ta kinh ngạc.
Ninh Thư đừng nói là cướp bóng, cậu thậm chí còn chưa chạm vào bóng.
Chàng trai có chút thở gấp.
Người đàn ông ném một quả bóng xong, cũng không quên hướng dẫn cậu.
Ninh Thư do dự cầm lấy bóng rồi nhảy lên.
Bóng không vào.
Thẩm Minh Hiên khẽ cười một tiếng.
Ninh Thư dù biết đối phương không có ý chế giễu, nhưng má vẫn đỏ bừng. Rất xấu hổ.
Ninh Thư ở các lĩnh vực khác, thiên phú cũng không tệ. Nhưng về mặt thể thao, dường như thiếu mất dây thần kinh vậy.
Cậu không khỏi có chút chán nản cũng có chút ngưỡng mộ, người đàn ông dễ dàng ném bóng vào rổ.
Dù là ném ba điểm, đối với Thẩm Minh Hiên cũng không có gì quá khó khăn.
Thẩm Minh Hiên khẽ nói: "Hồi đi học, tôi từng vào đội bóng rổ của trường, giành được cúp."
Chàng trai hơi mở to mắt, bên trong có chút kinh ngạc và ngưỡng mộ, còn có cả ghen tị.
Người đàn ông cúi người, hơi thở áp sát lại.
Giọng trầm ấm bên tai cậu: "Cầm chắc bóng, giơ tay lên, tôi có thể giúp cậu ném vào."
Editor:
Công cuộc lùa gà bắt đầu >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top