Chương 3
Ninh Thư bước đi trong đêm, tay cầm ly rượu đắt tiền sang trọng.
Những người phục vụ tại Kim Hoàn đều không phải người tầm thường. Để có thể làm việc ở đây, ngoại hình và khí chất đều phải đạt một tiêu chuẩn nhất định. Những ai được nhận vào đây đều là những người xuất chúng.
Nhưng vẻ đẹp tuấn tú, làn da trắng mịn của chàng trai trẻ, đôi mắt đen nhánh như ngọc dưới hàng mi dài, cùng với khí chất dịu dàng, mềm mại quá mức của cậu lại thu hút sự chú ý của không ít người. Tuy nhiên, bản thân cậu lại không hề hay biết.
Ninh Thư đặt ly rượu xuống, ánh mắt lướt qua một vòng, nhưng vẫn không tìm thấy người mình đang tìm kiếm. Cậu khẽ mím môi.
Linh Linh: "Chủ nhân, có chuyện gì vậy?"
Ninh Thư lắc đầu nhẹ: "Ta chỉ đang nghĩ, có lẽ hướng suy nghĩ của mình đã sai." Có lẽ Kim Hoàn không phải là nơi Thẩm Minh Hiên sẽ xuất hiện, ai mà biết được.
Linh Linh an ủi: "Chủ nhân đừng nản chí, Linh Linh thấy suy nghĩ của ngài rất hợp lý mà."
Vừa định quay người, Ninh Thư bỗng nghe thấy tiếng gọi. Cậu quay lại, cúi người nhẹ nhàng hỏi: "Xin chào quý khách, ngài cần gì ạ?"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Gã đàn ông say khướt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cậu, tay không ngừng sờ soạng.
Ninh Thư hơi giật mình, lúng túng né tránh, nhưng vì công việc của Tô Ngọc mà cậu không thể gây rắc rối, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Dạ, tôi đã trưởng thành rồi ạ."
Thực ra, còn hai tháng nữa mới đủ tuổi.
Gã đàn ông cười khẩy, ánh mắt dâm đãng nhìn cơ thể thon gọn, cao ráo của chàng trai, tựa như một khóm trúc tươi non, làn da trắng mịn màng.
"Ra giá đi."
Ninh Thư sững người, giây sau mới hiểu ra. Hóa ra người này tưởng nhầm cậu là người bán thân. Cậu vội vàng nhấn mạnh: "Ngài nhầm rồi, tôi không phải người như vậy. Hơn nữa tôi con trai."
"Con trai thì sao?"
Gã đàn ông khinh khỉnh: "Như cậu mà không bị người ta đè lên giường, làm cho nước nôi lênh láng thì phí quá."
Ninh Thư nghe càng lúc càng thấy phẫn nộ, mặt đỏ bừng: "Ngài làm ơn giữ phép tắc."
"Đến chỗ này rồi còn đòi phép tắc?"
Gã đàn ông có lẽ chưa từng gặp ai không biết điều như vậy, rút ra mấy tờ tiền, nhét vào túi áo cậu, ánh mắt đầy khinh thường: "Mua cậu một đêm, hoặc cậu theo tôi cũng được. Mỗi tháng tôi cho cậu mười vạn tiền tiêu vặt, thế nào?"
Trước cửa Kim Hoàn, mấy chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại. Bảo vệ tận tay mở cửa xe, Lý Tổng với nụ cười vừa đủ nịnh nọt và nhiệt tình, lên tiếng: "Xin mời Thẩm Tổng vào."
Người đàn ông gật đầu, bước vào Kim Hoàn.
Ngay lập tức có người đón tiếp: "Lý Tổng, Thẩm Tổng, phòng VIP ở phía này."
Lý Tổng đang nói chuyện, bỗng thấy Thẩm Minh Hiên dừng chân liền theo ánh mắt nhìn về phía trước, hỏi: "Thẩm Tổng?"
Thẩm Minh Hiên đưa mắt nhìn về phía chàng trai trẻ. Bộ đồ này mặc trên người cậu vô cùng hợp, đường cong hoàn hảo của eo thon được tôn lên rõ rệt. Cánh tay cậu đang bị một người đàn ông bụng phệ nắm chặt, ánh mắt kia đầy dâm tà.
Thẩm Minh Hiên nhìn cảnh tượng này, sắc mặt dần lạnh đi.
"Bên kia có người quen của Thẩm Tổng?"
Lý Tổng tò mò hỏi.
"Xin lỗi một chút." Thẩm Minh Hiên lên tiếng, rồi bước về phía đó.
Ninh Thư cũng không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy. Sức lực của gã đàn ông quá lớn khiến cậu nhất thời không thể thoát ra, mặt cậu đỏ ửng lên vì tức giận: "Nếu ngài không buông tôi ra, tôi sẽ gọi người đấy."
Tên triệu phú cười khẩy: "Cứ gọi đi, tôi không tin có ai dám xen vào chuyện của tôi."
Những người xung quanh nhìn lại, rõ ràng đều biết hắn là ai. Không một ai định lên tiếng giúp đỡ, hoặc quay đi như không thấy, hoặc đứng nhìn như đang xem kịch.
Ngay khi tên triệu phú định kéo cậu vào lòng, một bàn tay to lớn đã vươn ra.
Người đàn ông có dáng người cao hơn gã, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm: "Buông cậu ấy ra."
Ninh Thư nghe thấy giọng nói trầm ấm, đầy nam tính này, không khỏi giật mình. Cậu quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: "Thẩm tiên sinh?"
Thẩm Minh Hiên không nói gì, chỉ khẽ hạ tầm mắt, ánh nhìn lạnh lùng đổ dồn về phía tên triệu phú.
Tên triệu phú cảm thấy xương ở chỗ bị nắm như muốn vỡ tan. Hắn vốn định chửi bới, nhưng khi nhận ra người đến, sắc mặt lập tức biến đổi: "Thẩm Tổng."
Trong giới thượng lưu thành phố A, không ai là không biết Thẩm Minh Hiên. Người này đại diện cho quyền lực và tiền tài, thế lực như một cây đại thụ, ai dám không nể mặt?
Tên triệu phú làm sao ngờ được, một kẻ "trai bao" mà hắn để mắt tới lại quen biết Thẩm Minh Hiên. Hắn vội vàng mở miệng, nở nụ cười xin lỗi: "Thẩm Tổng, tôi say rồi, đây chỉ là một hiểu lầm thôi." Còn có phải hiểu lầm hay không, mọi người đều rõ.
Thẩm Minh Hiên khẽ nhếch môi, ánh mắt không chút cảm xúc, rồi quay sang nhìn chàng trai trẻ, lên tiếng: "Tuy tôi trẻ hơn cha cậu, nhưng xét về vai vế, cậu nên gọi tôi một tiếng chú."
Ninh Thư khẽ mím môi.
Đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn vẻ ngoài trẻ trung của người đàn ông, thật sự không thể gọi nổi hai chữ "chú".
Lý Tổng nhìn về phía chàng trai trẻ đằng xa, vốn tưởng Thẩm Tổng quen biết tên triệu phú kia, nhưng không ngờ... Gã không khỏi tò mò hỏi: "Không biết vị kia là...?"
Thẩm Minh Hiên thản nhiên đáp: "Chỉ là một tiểu bối thôi."
Lý Tổng ngầm ghi nhớ, theo như ông biết, Thẩm Minh Hiên không phải người thích xen vào chuyện người khác. Ông liền gọi quản lý lại, dặn dò kỹ càng, nhất định phải để chàng trai trẻ đến phục vụ tại phòng VIP của họ.
Linh Linh: "Chủ nhân, ngài thật thông minh, Thẩm Minh Hiên thật sự xuất hiện rồi."
Ninh Thư lắc đầu: "Chỉ là trùng hợp thôi."
Cậu cũng chỉ đang đánh cược may rủi, không ngờ vận may lại lớn đến vậy.
Nhưng cậu lại cảm thấy hoang mang. Cậu chưa kịp tăng độ thiện cảm thì đã nợ người đàn ông này một ân tình, mà còn là một ân tình không nhỏ.
Khi Thẩm Minh Hiên thật sự xuất hiện tại Kim Hoàn, Ninh Thư lại không biết làm sao để tiếp cận. Cậu sợ mục đích của mình quá lộ liễu, sẽ khiến đối phương khó chịu.
Qua lần dùng cơm tại nhà họ Ninh trước đó, cậu đoán người này có lẽ hơi khó tính.
Đúng lúc Ninh Thư đang bối rối, cơ hội tự tìm đến.
Quản lý yêu cầu cậu đến phòng VIP phục vụ. Ban đầu Ninh Thư không nghĩ nhiều, nhưng khi bước vào và nhìn thấy người đàn ông kia, cậu không khỏi sững sờ.
Thẩm Minh Hiên ngồi trên ghế, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc. Khí chất lạnh lùng mà thanh tao.
Lý Tổng thấy chàng trai bước vào, liền lên tiếng: "Lại đây, tối nay cậu phụ trách rót rượu cho Thẩm Tổng." Lý Tổng liếc nhìn người đàn ông một cách thận trọng.
Thấy đối phương không tỏ ra khó chịu, ông mới yên tâm. Xem ra hành động này của ông không phải là thông minh quá hóa dại, ít nhất Thẩm Tổng cũng không có ý gì.
Ninh Thư bước tới.
Thẩm Minh Hiên dập tắt điếu thuốc, ánh mắt đổ dồn lên người cậu, nhưng không nói gì.
Lý Tổng lúc này mới bắt đầu chuyện chính: "Không biết Thẩm Tổng nghĩ sao về phương án khai thác dự án lần này?"
Ninh Thư đứng một bên, mỗi khi ly rượu cạn, cậu sẽ lên rót đầy.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vừa thu hút, vừa dễ nghe.
Nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, thanh cao. Không vội vàng, không thiếu uy lực.
Dù không phải là con gái, nhưng Ninh Thư cũng cảm thấy một người đàn ông như Thẩm Minh Hiên quá hoàn hảo. Thật khó tin rằng có ai đó có thể kháng cự được sức hấp dẫn y.
Ánh mắt chàng trai hạ xuống, khi nhìn thấy ly rượu đã cạn, cậu bước lên phía trước.
Hơi khom người. Ninh Thư đứng bên cạnh người đàn ông, tay cầm chai rượu. Không biết là cố ý hay vô tình, khi bàn tay lớn của người đàn ông vươn tới, đã chạm nhẹ vào eo cậu.
Chàng trai không khỏi giật mình. Ngay lúc đó, tiếng ho của Lý Tổng vang lên.
Cậu tỉnh táo lại, nhận ra rượu suýt nữa đã tràn ra ngoài. Cậu hơi ngượng ngùng, khẽ lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, Thẩm tiên sinh."
Thẩm Minh Hiên thản nhiên nói: "Không sao."
Ninh Thư nhẹ nhàng thở phào, đứng sang một bên. Không hiểu sao, chỗ vừa bị người đàn ông chạm vào như có một luồng điện nhẹ, hơi tê tê.
Má cậu ửng hồng. Không biết đã bao lâu, một chai rượu đã cạn. Người đàn ông đứng dậy từ chỗ ngồi, dáng vẻ cao lớn, khí chất phi phàm.
Lý Tổng cũng vội vàng đứng lên, dặn dò chàng trai: "Nhanh đưa Thẩm Tổng đi vệ sinh."
Ninh Thư nhìn về phía người đàn ông, đối phương cũng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó, gương mặt lạnh lùng: "Không cần." Nói xong y cất bước ra ngoài trước.
Ninh Thư do dự một chút, thấy Lý Tổng ra hiệu cho mình, liền đi theo.
Chàng trai đi theo sau người đàn ông, đợi anh ấy vào nhà vệ sinh xong, mới lên tiếng gọi: "Thẩm tiên sinh."
Người đàn ông đứng bên bồn rửa tay, đang rửa tay.
Nghe thấy tiếng gọi, y quay đầu lại nhìn cậu, lên tiếng: "Lần trước sao cậu không tự mình đến trả đồ? Sợ tôi à?"
Ninh Thư giật mình, nhớ ra chuyện chiếc đồng hồ, lắc đầu.
Thẩm Minh Hiên cũng không hỏi thêm, chỉ thu tay lại, dùng khăn giấy lau khô.
Ánh mắt y hơi hạ xuống, sâu thẳm như biển cả: "Cậu đang thiếu tiền?"
Ninh Thư không hiểu ý câu nói này.
Liền nghe người đàn ông tiếp tục: "Nếu không, nhà họ Ninh sao lại đồng ý để cậu đến làm việc ở nơi này?"
Ninh Thư cảm thấy má mình nóng bừng, không thể nói rằng mình đến đây là để gặp may với đối phương, chỉ đành lắc đầu: "Tôi đến đây chỉ là để giúp một người bạn."
Thẩm Minh Hiên không nói thêm gì mà chỉ đứng đó.
Chàng trai hơi bối rối, thử hỏi: "Thẩm tiên sinh, ngài say rồi sao?"
Người đàn ông hạ thấp ánh mắt, đưa tay lên xoa xoa thái dương, khẽ đáp: "Có chút."
Ninh Thư do dự một chút, rồi bước tới: "Để tôi đưa ngài về nghỉ một lát nhé?"
Thẩm Minh Hiên không từ chối.
Thân hình cao lớn của người đàn ông toát ra mùi thuốc lá nhẹ nhàng. Ninh Thư không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi vừa bước vào phòng VIP. Cậu vốn nghĩ rằng anh ấy là người điềm tĩnh, lạnh lùng. Nhưng khi người đàn ông kẹp điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm ấy mang chút tính xâm lược.
Trong khoảnh khắc đó, Ninh Thư như nhìn thấy một con sư tử đang săn mồi.
Mạnh mẽ, không thể xâm phạm.
Bước chân người đàn ông không còn vững chãi như trước. Lý Tổng bước ra khỏi phòng VIP, nhìn thấy cảnh này cũng hơi giật mình, vội vàng nói: "Thẩm Tổng say rồi sao? Vậy phiền cậu đưa Thẩm Tổng lên xe nhé."
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Tổng đã tính toán hết rồi. Khi giúp Ninh Thư, y đã biết rằng Lý Tổng chỉ cần thông minh một chút là sẽ hiểu phải làm gì.
Editor:
Đoán xem sau đó chúng ta sẽ có gì ạ -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top