Chương 29

Chỉ thấy trên tấm ảnh, hình ảnh y gặp gỡ Bạch Lê Lê được chụp rõ mồn một. Tổng cộng có năm tấm, cứ thế được bày ra trước mặt.
Và vẻ mặt của người đàn ông kia khó lòng đoán định.
Ninh Thư lộ ra vẻ mặt sửng sốt.
Lập tức nhận ra một sự thật, Thẩm Minh Hiên đang cho người theo dõi mình.
Ninh Thư có chút hoang mang, cậu tưởng rằng sau lần đó, đối phương sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng không, đột nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi, không thể diễn tả thành lời.
Cậu không nhịn được cắn chặt môi.
Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh, lặng lẽ nói: "Cháu và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, mấy năm trước là như vậy, bây giờ cũng vậy."
Ninh Thư không biết người đàn ông kia đang nghĩ gì, rõ ràng trong diễn biến ban đầu, đối phương và Bạch Lê Lê mới là một cặp. Nhưng bây giờ mọi thứ đều rối loạn, cậu đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, cũng có chút khó chịu.
Thẩm tiên sinh đang nhìn cậu như thế nào?
Ninh Thư đột nhiên không thể hiểu nổi, cậu khẽ nắm chặt tấm chăn, không kiềm được mà mím chặt môi. Tay người đàn ông kia vòng qua ôm lấy cậu.
Đôi mắt sâu thẳm khẽ hạ xuống, giọng nói trầm ấm vang lên: "Giận chú rồi sao?"
"Không có." Ninh Thư cảm nhận được đối phương cúi đầu xuống, hôn lên cổ mình. Cậu không nhịn được đẩy tay người kia ra, nói: "Cháu mệt rồi."
Thẩm Minh Hiên không nói gì, chỉ ngón tay y vẫn nhẹ nhàng xoa bên hông cậu.
Hơi thở nóng bỏng phủ lấy cậu.
"Còn nói không giận?" Y lạnh lùng nói: "Cháu nghĩ chú cho người theo dõi cháu là vì cái gì?"
Vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì sự kiểm soát, sự chiếm hữu, xem cậu như một vật sở hữu sao?
Ninh Thư há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Cậu run rẩy môi, lặng lẽ nói: "Nếu tôi nói với Thẩm tiên sinh đừng cho người theo dõi tôi nữa thì sao?"
"Không thể được." Người đàn ông lạnh lùng ngắt lời cậu.
Y đưa tay ra, giọng trầm ấm: "Chú làm vậy là để bảo vệ cháu."
Khi Thẩm Minh Hiên nói câu này, đôi mắt y lạnh lùng và vô cảm.
Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt ấy trong đáy mắt y.
Cả người cậu như lạc vào vùng băng tuyết. Lâu lâu không thốt nên lời.
Những ngón tay nắm chặt tấm chăn đã trắng bệch.

Thẩm Minh Hiên bắt đầu hôn cậu. Tay y luồn vào trong.
Ninh Thư vốn định từ chối, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy dường như không có ý nghĩa gì.
Dù sao Thẩm tiên sinh cũng sẽ không để ý đến cảm xúc của cậu.
Cậu khép mắt lại.
Đột nhiên cảm thấy lời của Ninh An nói cũng không sai, trên giường, cậu thực sự có thể làm hài lòng người đàn ông này.
Bởi vì Thẩm tiên sinh thích cơ thể cậu. Y nói bên trong cơ thể cậu rất ấm áp.
Khi Thẩm tiên sinh nói câu này, giọng nói gợi cảm của y trầm khàn và khàn đặc.
Ninh Thư nhớ lại cảnh tượng trong phòng VIP hôm đó.
Người đàn ông ngồi trên ghế, tay kẹp điếu nicotine. Khuôn mặt lạnh lùng bị làn khói mờ ảo bao phủ, ánh mắt nhìn qua cũng lạnh lùng.
Y có thể ôm cậu vào lòng. Rồi cất giọng trầm ấm, nói ra những lời đầy mê hoặc.
Không một người phụ nữ nào có thể kháng cự được sức hút như vậy.
Vừa gợi cảm vừa lạnh lùng.
Thẩm Minh Hiên trên giường và ngoài đời cũng là một.
Thẩm tiên sinh sẽ để lại rất nhiều dấu vết trên người cậu.
Với kích thước đáng sợ. Y vừa gọi cậu là đứa trẻ ngoan, vừa khiến cậu khóc.

Khi Ninh Thư tỉnh dậy.
Người đàn ông kia đã không còn trên giường.
Nhưng cơ thể cậu đã được vệ sinh sạch sẽ.
Ninh Thư nằm trên giường, bắt đầu thẫn thờ.
Linh Linh hỏi cậu có chuyện gì.
Ninh Thư nói: "Tôi cảm thấy mình giống như một món đồ vậy."
Linh Linh nói: "Chủ nhân, trông cậu không vui."
Ninh Thư im lặng.

Khi rời khỏi giường.
Cậu nhìn thấy cơ thể trắng ngần của mình đầy những vết hôn.
Linh Linh chửi người đàn ông kia là đồ thú vật.
Đàn ông một khi đã nếm được hương vị, đều trở thành những con thú lớn.
Ninh Thư có chút muốn cười.
Thẩm tiên sinh đúng là một con thú, y thích vào sâu, còn thích dùng giọng điệu lạnh lùng, kiềm chế để nói những lời tục tĩu bên tai cậu.
Lúc này, Thẩm tiên sinh dường như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Ninh Thư cười, cười đến mức không thể cười được nữa.
Cậu bắt đầu thẫn thờ.
Mặc dù người đàn ông kia đã xin phép thay cậu, nhưng Ninh Thư vẫn muốn đi học.
Quản gia có chút ngạc nhiên: "Thẩm tổng nói, muốn để Ninh thiếu gia nghỉ ngơi thêm một chút."
Ninh Thư ăn một chút đồ, nhìn quản gia.
Do dự một chút, cuối cùng vẫn không mở lời.
Cậu cảm thấy, trong thời gian ngắn, có lẽ cậu sẽ không đến đây nữa.
Ninh Thư không biết mình nên trốn đi đâu, nhưng hiện tại cậu không muốn ở Thẩm gia.
Cậu không muốn bị Thẩm tiên sinh cho người theo dõi, không muốn sống một ngày dài trong cuộc sống như thế này.
Đối với Thẩm tiên sinh, cậu chỉ là một thứ phụ thuộc. Chỉ vậy thôi.
Ninh Thư cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu, cậu vẫn như mọi khi đi học rồi tan học. Cậu biết người của Thẩm Minh Hiên đang theo dõi mình, nên đã nói chuyện trước với Bạch Lê Lê.
Bạch Lê Lê có chút không hiểu tại sao chàng trai trẻ lại yêu cầu cô ấy mang quần áo con gái đến.
Nhưng cô ấy vẫn làm theo.
Cô ấy chỉ có chút buồn, vì mối tình đầu không thành của mình, nhưng nhiều hơn là sự buông bỏ. Ninh Thư nói với Bạch Lê Lê một tiếng cảm ơn, và một tiếng xin lỗi.
Bạch Lê Lê lộ ra vẻ mặt không hiểu.
Ninh Thư cũng không muốn giải thích, cậu không biết sự tồn tại của mình có phải đã mang lại hiệu ứng cánh bướm gì cho Thẩm Minh Hiên và Bạch Lê Lê.
Khiến cho nam nữ chính của thế giới này không thể đến với nhau.
Linh Linh nói đây không phải lỗi của cậu, là cốt truyện ngay từ đầu đã xảy ra sai lầm.
Ninh Thư không biết.
Hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng, mặc bộ quần áo kia lên. Dù Thẩm tiên sinh có ở đây, cũng chưa chắc nhận ra cậu.
Nhưng Ninh Thư nhanh chóng gặp khó khăn.
Dù cậu có thể lừa được người của Thẩm tiên sinh, nhưng cậu có thể đi đâu được?
Cậu không thể đi đâu cả.
Nhà họ Ninh không thể về, trên người cậu không có tiền, chứng minh thư cũng đang ở chỗ Thẩm tiên sinh.
Ninh Thư mặc bộ quần áo con gái, bắt đầu thẫn thờ.
Cậu lật điện thoại, xem danh sách liên lạc.
Ngoài Thẩm tiên sinh, những người khác cũng không có liên lạc gì.
Đột nhiên, ánh mắt Ninh Thư dừng lại ở cái tên Tô Ngọc.
Cậu khẽ giật mình. Kể từ lần trước. Cậu và Tô Ngọc đã gần nửa năm không liên lạc.
Cũng không biết bây giờ Tô Ngọc sống thế nào.
Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm gọi số điện thoại đó.
Tô Ngọc sau khi nghe điện thoại, cũng có chút kinh ngạc: "Ninh Thư?"
Ninh Thư trầm giọng: "Tô Ngọc, chỗ cậu... còn chứa được một người không?"
Tô Ngọc mở cửa phòng trọ, dẫn chàng trai trẻ vào, thò đầu ra ngoài nhìn xem có người khả nghi nào không, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nhìn người trước mặt hỏi: "Hiện giờ cậu với Thẩm tổng là quan hệ gì?"
Tô Ngọc cũng không ngờ cuộc sống của Ninh Thư lại thay đổi chóng mặt như vậy.
Giờ nghĩ lại, cậu ấy vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, sự chiếm hữu của người đàn ông kia, cùng với tình cảm của y. Người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Nhưng khi nghe thấy tiếng cầu cứu của Ninh Thư, Tô Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Khi cậu ấy khó khăn nhất, Ninh Thư đã không chút do dự giúp đỡ.
Làm sao cậu ấy có thể trở thành một kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa được?
Dù có vì thế mà đắc tội với Thẩm Minh Hiên.
Ninh Thư nhận ly nước Tô Ngọc đưa qua, khẽ nói: "Cảm ơn."
Tô Ngọc nói không có gì, cậu ấy nhìn bộ dạng của chàng trai trẻ, hỏi: "Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết lý do rồi chứ?"
Ninh Thư có chút ngại ngùng.
Cậu không muốn kể cho Tô Ngọc chuyện này, nói rằng hiện tại cậu đang sống ở nhà người đàn ông kia, hai người còn làm chuyện ấy, cậu đang được y nuôi dưỡng.
Mà cậu chỉ là đồ chơi của Thẩm tiên sinh.
Cậu không muốn Tô Ngọc nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Vì vậy, Ninh Thư mím chặt môi, có chút lúng túng chuyển chủ đề.
Tô Ngọc thấy cậu không muốn nói, cũng không ép. Thở dài một tiếng, nói: "Vậy sau này cậu tính sao? A Nhị sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa thôi."
Ninh Thư cũng không biết, cậu có chút hoang mang. Cũng có chút bối rối.
Cậu biết mình ở đây, chỉ mang lại rắc rối cho Tô Ngọc, nhưng những nơi cậu nghĩ đều đã nghĩ qua rồi. Cũng chỉ có một chỗ dung thân này.
Vì vậy cố gắng giải thích: "Tôi chỉ ở đây vài ngày thôi, sớm muộn gì cũng sẽ đi."
Tô Ngọc tức giận nói: "Đi? Đi đâu? Cậu còn có thể đi đâu?"
"Tôi đâu có nói đuổi cậu đi."
Ninh Thư nhìn người trước mặt.
Tô Ngọc thở dài: "Hiện tại điều kiện của tôi còn khá, tôi chỉ lo cậu sẽ bị Thẩm tổng tìm về, lúc đó tôi hoàn toàn không thể cứu cậu."
Ninh Thư lắc đầu, bối rối nói: "Tôi sẽ không liên lụy đến cậu đâu."
Tô Ngọc thấy tâm trạng chàng trai trẻ có chút không ổn, cũng không tiếp tục kích động cậu. Chỉ bảo cậu tẩy trang đi, lại không nhịn được nói: "Ninh Thư, cậu mặc đồ nữ còn đẹp hơn cả con gái, nếu tôi không phải là gay, nhìn cậu như thế này, tôi cũng có thể thẳng lại đấy."
Ninh Thư đỏ mặt. Cậu hoàn toàn không biết mình trông như thế nào, nếu không phải vì không còn cách nào khác. Cậu đã không mặc thứ này.
May mắn là Tô Ngọc thường có thói quen trang điểm, tỉ mỉ giúp cậu tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt.

Nhưng Tô Ngọc đột nhiên kéo áo cậu ra, hít một hơi lạnh: "Ai làm thế này?"
Ninh Thư theo ánh mắt cậu ấy nhìn xuống, khi thấy vết hôn trên xương đòn.
Có chút ngượng ngùng. Không nói nên lời.
Tô Ngọc nhìn biểu cảm trên mặt chàng trai trẻ, biết rằng dù không hỏi cũng đoán được là ai.
Cậu ấy không nhịn được thở dài.
Cũng không có gì lạ, nếu người đàn ông kia nhịn được mới là chuyện lạ.
Hơn nữa Ninh Thư trông vừa mềm mại vừa dễ ăn. Da dẻ lại tốt như vậy.
Đàn ông mà nhịn được mới lạ.
Nhưng Tô Ngọc vẫn không nhịn được hỏi: "Lên giường với Thẩm tổng cảm giác thế nào?"
Cậu ấy thực sự có chút tò mò.
Dù sao trong giới này, đàn ông đỉnh cao như Thẩm Minh Hiên cũng không nhiều.
Đến nay, Tô Ngọc cũng chưa từng gặp. Những 0 trong giới đều có chút khát khao, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tô Ngọc là 0 bẩm sinh, đương nhiên sẽ tò mò về những chuyện này.
Hơn nữa Thẩm Minh Hiên dù là thân hình hay bất cứ đâu, đều là đỉnh cao.
Đến giờ cậu ấy vẫn không thể quên, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề, phần dưới dù mặc quần tây vẫn không che được khối u to đùng.
Đó còn là lúc chưa cương lên. Nếu cương lên, thì còn kinh khủng hơn.
Ninh Thư nghe câu này, cũng hơi giật mình, sau đó đỏ mặt.
Tô Ngọc nhìn biểu cảm của cậu, liền đoán ra ngay.
"Thẩm tổng chắc chắn đã làm cậu sướng lắm nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top