Chương 28

Hội chứng Stockholm (Stockholm Syndrome) là hiện tượng nạn nhân phát triển tình cảm tích cực, thậm chí là sự phụ thuộc vào kẻ gây hại. Thậm chí, họ còn có thể giúp đỡ kẻ gây hại, và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, họ còn phát triển tình yêu với kẻ đó.
Ninh Thư biết về hội chứng này, nhưng cậu cảm thấy mình đối với Thẩm tiên sinh dường như không phải như vậy. Cậu có chút bối rối, có chút không hiểu.
Nhưng tại sao khi Thẩm tiên sinh làm những chuyện như thế với cậu, cậu lại không cảm thấy ghê tởm, thậm chí là không có sự bài xích?
Hơn nữa.
Cậu thiếu niên mặt đỏ ửng, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua. Dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là một cảm giác kỳ lạ.
Linh Linh: "Chủ nhân! Trạng thái của cậu bây giờ rất nguy hiểm! Cậu không cảm thấy mình rất không ổn sao?"
Nó đã đọc trong sách, tiểu thuyết đam mỹ không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Còn có những nội dung rất đáng sợ, Linh Linh khi đọc đã có ám ảnh tâm lý.
Những câu chuyện mà nhân vật bị giam cầm dưới danh nghĩa tình yêu, đến cuối cùng, thụ không còn là chính mình nữa. Hoàn toàn không còn vẻ ngoài ban đầu, chỉ biết nghe lời và phục tùng công, mỗi ngày ở nhà. Giống như một con chó đã được thuần hóa.
Ngoan ngoãn, dễ bảo.
Linh Linh không muốn chủ nhân của mình trở thành như vậy.
Ninh Thư trầm lặng, cậu bị Linh Linh nói đến mức dao động.
Thẩm tiên sinh thực sự không có ý định đó sao?
Sắc mặt cậu thiếu niên hơi tái đi, đặc biệt là khi cậu nghĩ đến việc có lẽ mình đã bị gắn thiết bị theo dõi. Mọi hành động của cậu đều nằm trong tầm mắt của người đàn ông, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Ninh Thư cũng không biết phải làm sao nữa. Cậu nằm úp mặt trên giường một lúc lâu.
Nhận ra có người bước vào, cậu không khỏi nhìn lên.
Thẩm Minh Hiên bước vào, trên người y đã thay quần áo. Trông không hề mệt mỏi, ngược lại còn đưa tay ra, giọng trầm ấm nói: "Cho chú xem, chỗ đó còn đau không?"
Ninh Thư cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu thu mình vào trong chăn.
Làn da đẹp đẽ của cậu nhuốm một màu hồng phấn, mềm mại và quyến rũ.
Không nhịn được nói: "Không, không cần đâu, Thẩm tiên sinh."
Ninh Thư cảm thấy khó xử hơn, cậu nghĩ sao người đàn ông có thể bình thản đến vậy. Chỗ đó có thể tùy tiện xem sao? Chỉ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua thôi, cậu đã muốn co rúm người lại vì xấu hổ.
Thẩm Minh Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, đưa tay ra, giọng nói mang theo một chút dụ dỗ: "Nếu không chú ý, vết thương sẽ bị viêm đấy."
Ninh Thư sửng sốt, cậu hoàn toàn không biết chuyện này. Đây là lần đầu tiên cậu làm, và còn là với một người đàn ông.
Lông mi cậu không ngừng run rẩy, như đang đấu tranh. Vừa khó xử, vừa xấu hổ.
Thẩm Minh Hiên ánh mắt tối tăm.
Nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp như một món ăn ngon.
Chỉ có y mới biết, cậu ấy hấp dẫn đến mức nào.
Y chỉ muốn nuốt chửng cậu vào bụng, không chừa lại một mẩu xương.
Cổ họng người đàn ông hơi động đậy.
Y kéo cậu lại gần. Nếu không phải vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, có lẽ y đã lại đưa cậu lên giường rồi.
Ninh Thư ngồi lên người y, có chút bối rối và hoảng hốt: "Thẩm... Thẩm tiên sinh."
Cậu thiếu niên không nhịn được cựa quậy.
Bàn tay lớn của người đàn ông vỗ nhẹ lên chỗ không yên của cậu, giọng trầm ấm nói: "Ngoan, đừng động, để chú xem kỹ một chút."
Cuối cùng, Ninh Thư vẫn phải chịu đựng sự xấu hổ.
Toàn thân cậu như một con tôm đã chín đỏ.
Thậm chí có chút không muốn đối mặt với người đàn ông.
"Xấu hổ rồi sao?" Thẩm tiên sinh khẽ cười, bên tai cậu, giọng trầm ấm: "Trên người cháu, chỗ nào chú chưa chạm vào, hả?"
Ninh Thư cảm thấy y thật không biết xấu hổ.
Cậu muốn xuống, nhưng người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cậu, không nhịn được hôn xuống.
Vừa khẽ thở dài: "Ninh Ninh, đứa trẻ ngoan."
Trong lòng cậu thiếu niên có chút căng thẳng, cậu không nhịn được ôm chặt lấy người đàn ông, cảm thấy sợ hãi.
Đêm qua cậu vừa trải qua cảm giác đó.
Cậu không muốn trải qua lần thứ hai nữa.
Sao có thể...
Sao có thể vào được chỗ đó.
Ninh Thư cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cậu nắm lấy áo người đàn ông, nói: "Thẩm tiên sinh, ngài đừng như vậy..."
Rồi hơi né tránh, tránh khỏi nụ hôn của y.
Thẩm Minh Hiên cúi mắt, cổ họng hơi động đậy: "Cháu có phải đã hạ độc chú không? Nếu không sao chú lại thích cháu đến vậy? Hả?"
Ninh Thư cảm thấy y thật vô liêm sỉ. Sao có thể đổ lỗi lên người mình được.
Cậu không nhịn được nói: "Là Thẩm tiên sinh không kiềm chế được bản thân, bị dục vọng che mắt."
Cậu thiếu niên sau khi nói câu này, có chút bất an. Ninh Thư trong lòng hơi thắt lại, cũng không ngờ mình lại táo bạo đến vậy.
Người đàn ông cũng không giận, chỉ hôn lên tai cậu, giọng khàn khàn: "Cháu nói đúng, đêm qua chú chỉ muốn chết trên người cháu."
Ninh Thư: "..."
Hơi thở nóng bỏng đó, cùng với sự cuồng nhiệt.
Đều khiến toàn thân cậu cảm thấy không thoải mái.
Cậu thiếu niên muốn ngồi dậy, nhưng người đàn ông không có ý định dừng lại. Cậu không nhịn được phát ra tiếng khóc nhỏ, bối rối: "Thẩm tiên sinh, cháu không muốn nữa."
Thẩm Minh Hiên dừng động tác. Nhớ lại đêm qua mình đã làm cậu mệt mỏi.
Vì vậy buông cậu ra, khẽ mỉm cười nhìn cậu một cái, áp sát lại gần, giọng trầm ấm nói: "Ừm, chú không động cháu nữa."
"Hôn chú một cái."
"Chú sẽ không động vào cháu."
Ninh Thư vốn nghe đoạn đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe đến câu sau, không nhịn được nghĩ, sao người này có thể không biết xấu hổ đến vậy?
Nhưng cậu vẫn ôm lấy mặt người đàn ông, run rẩy hôn một cái.
Ninh Thư không muốn chịu tội như đêm qua nữa.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị hôn đến thở gấp.

Ninh Thư dưỡng sức hai ngày, ăn toàn đồ thanh đạm.
Linh Linh hỏi cậu: "Chủ nhân, thực sự mệt đến vậy sao?"
Ninh Thư có chút ngại ngùng.
Cậu không biết nên giải thích với Linh Linh thế nào về việc Thẩm tiên sinh có năng lực phi thường, lúc đó cậu chỉ cảm thấy bụng mình rất đầy rất đầy.
Người đàn ông còn trêu cậu có thai rồi sao.
Ninh Thư trầm lặng đặt đũa xuống, cậu nghĩ Linh Linh không nên biết những chuyện này.
Quá xấu hổ rồi.
Cậu không hiểu tại sao người đàn ông lại có nhiều năng lượng đến vậy, rõ ràng cậu mới là người trẻ hơn.
Ninh Thư muốn đi học lại.
Cậu không muốn ở trong nhà họ Thẩm nữa, mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy buồn bã.
Cậu thiếu niên thẫn thờ nhìn đàn cá vàng một lúc lâu.

Đến tối.
Thẩm Minh Hiên bế cậu lên đùi mình, dường như cảm thấy cậu đã khá hơn.
Ninh Thư không muốn.
Nhưng cậu không thể từ chối Thẩm tiên sinh, trong giọng nói của cậu phát ra tiếng khóc nhỏ.
Rất khó chịu.
Nhưng trong sự khó chịu, lại mang theo cảm giác hoảng sợ.
Bản thân không còn là chính mình nữa.
Ninh Thư không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình, ánh mắt cậu mơ hồ.
Sáng hôm sau.
Cậu tỉnh dậy trong vòng tay người đàn ông.
Ninh Thư duỗi chân ra.
Cậu bị ép nằm trên người y, hơi co người lại, không nhịn được dùng đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông.
"Thẩm tiên sinh, cháu có thể đi học chưa ạ?"
Ninh Thư muốn đi học, cậu không muốn tiếp tục ở không trong nhà họ Thẩm nữa.
Sợ người đàn ông không đồng ý.
Ninh Thư có chút căng thẳng nhìn y, cúi mắt nói: "Cháu sẽ không qua lại với họ nữa."
Thẩm Minh Hiên khẽ "ừ" một tiếng, cắn nhẹ vào tai cậu: "Sau này còn đi xem người khác đánh bóng không?"
"Không... không xem nữa."
Ninh Thư quay mặt đi, chịu đựng sự xấu hổ nói: "Chỉ xem Thẩm tiên sinh đánh bóng thôi."
"Đứa trẻ ngoan." Thẩm Minh Hiên xoa nhẹ lên đầu cậu thiếu niên, lộ ra thân hình săn chắc. Hoàn hảo đến mức khiến người ta chảy máu cam, đường nét cơ bụng quyến rũ kéo dài.
Ninh Thư không dám nhìn nhiều. Tim cậu đập rất nhanh. Cảm thấy mình thật kỳ lạ.
Ninh Thư đến trường, cậu biết được những việc những người kia đã làm. Bắt đầu xa cách họ, Triệu Kiệt cảm thấy không ổn, còn đặc biệt đến tìm cậu.
Ninh Thư do dự một chút, vẫn lên tiếng: "Triệu Kiệt, cậu có thực sự hiểu họ không?"
Triệu Kiệt chỉ cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ.
"Ý cậu là gì?"
Ninh Thư nói: "Có lẽ họ không tốt như cậu tưởng tượng."
Triệu Kiệt có chút tức giận, mắng cậu là một tiểu thư, có phải khinh thường họ không. Không muốn chơi với họ nữa, Ninh Thư biết nói nhiều cũng vô ích.
Cậu chỉ nhắc nhở Triệu Kiệt. Có lẽ Triệu Kiệt cảm thấy cậu có ý đồ không rõ ràng, nhưng Ninh Thư đã cảnh báo hết rồi. Sau khi Triệu Kiệt rời đi.
Ninh Thư đột nhiên cảm thấy buồn bã, cậu mím môi. Bắt đầu thẫn thờ.
Có lẽ cậu không phù hợp để kết bạn.
Ninh Thư không phải người hoàn hảo, cậu không thể nhìn thấu mỗi người. Thẩm Minh Hiên nói đúng, cậu vẫn còn quá ngây thơ. Dù sao trước khi chết, cậu cũng chỉ là một sinh viên đại học chưa đến hai mươi tuổi.
Nếu không cũng không bị Ninh Hy hại chết.
"Ninh... Thư?"
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên, mang theo sự ngọt ngào đặc trưng của con gái.
Ninh Thư không khỏi ngẩng đầu nhìn, rơi vào tầm mắt là một khuôn mặt quen thuộc, đã lâu không gặp.

Ninh Thư cảm thấy người đàn ông hôm nay có chút không ổn.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều. Khi Thẩm tiên sinh ôm cậu.
Ninh Thư còn tưởng y muốn, không nhịn được đẩy y ra, nói mình hơi mệt.
Ninh Thư thực sự mệt. Cậu phát hiện dục vọng của Thẩm tiên sinh rất mạnh, cậu có chút không chịu nổi. Cậu không biết trước đây Thẩm tiên sinh có bạn tình không.
Cũng không biết những bạn tình đó có chịu nổi một Thẩm tiên sinh như vậy không.
Ninh Thư không muốn nghĩ nhiều. Cậu bắt đầu thẫn thờ.
Nhưng không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông nhìn cậu, là khó lường.
Một tay nâng cằm cậu lên. Ánh mắt của người đàn ông đối diện.
Giọng trầm ấm nói: "Hôm nay có chuyện gì muốn chia sẻ với chú không?"
Ninh Thư nhìn y một cái. Do dự một chút.
Vẫn không nói với y chuyện gặp nữ chính hôm nay.
Khi cậu gặp Bạch Lê Lê, cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ Bạch Lê Lê lại cùng trường đại học với cậu, Bạch Lê Lê đã biết cậu từ lâu. Chỉ là không đến làm phiền.
Bạch Lê Lê đã cởi mở hơn trước, không như trước kia, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Ninh Thư nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng cũng vui cho Bạch Lê Lê.
Bạch Lê Lê như vậy chứng tỏ cô ấy sống tốt.
Nhưng cậu nghĩ những chuyện này không cần nói với người đàn ông. Vì vậy lắc đầu.
Thẩm Minh Hiên không nói gì, chỉ đưa một xấp ảnh qua, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Hai người nói chuyện rất vui sao?"
"Dù sao cũng lâu không gặp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top