Chương 24

Cậu thiếu niên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu ngồi trên người người đàn ông, mông đặt trên phần eo săn chắc của y.
Cậu đưa tay ra, ôm lấy người đàn ông: "Thẩm tiên sinh... có thể ôm cháu được không?"
Thẩm Minh Hiên không nói gì, nhưng đôi mắt của y lại trở nên nguy hiểm và tối hơn, khẽ mỉm cười hỏi: "Cháu muốn chú ôm cháu như thế nào?"
Ninh Thư cũng cảm thấy tư thế này của mình có chút không đúng, nhưng tất cả đều là do Linh Linh chỉ dẫn.
Cậu hơi mơ hồ.
Đành phải nói: "Mông... hơi đau, Thẩm tiên sinh có thể ôm cháu được không?"
Thẩm Minh Hiên đưa tay lên, nắm lấy cằm cậu thiếu niên, giọng trầm ấm hỏi: "Là đau thật hay đau giả vậy?"
Ninh Thư hơi ngẩn người, không ngờ lời nói dối của mình lại bị phát hiện nhanh như vậy. Cậu đỏ mặt tía tai, hoảng hốt muốn trốn xuống, nhưng bị một tay giữ chặt.
Thẩm Minh Hiên đè người lên.
Y nâng cậu lên.
Ninh Thư cầu cứu Linh Linh: "Y phát hiện rồi, Linh Linh ơi, y biết cháu đang lừa y."
Linh Linh: "Hu hu, chủ nhân, sao cậu lại bị phát hiện nhanh thế."
Cậu thiếu niên cũng không biết nữa, có lẽ diễn xuất của cậu không tốt. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thấy có lỗi với sự nỗ lực của Linh Linh.
Thẩm Minh Hiên đỡ lấy cơ thể cậu thiếu niên.
Cổ họng y khẽ động đậy, hơi thở trở nên nóng bỏng.
Bàn tay y đặt trên cái mông tròn trịa của cậu thiếu niên.
Y đã từng thấy, cũng từng chạm vào, nên biết cảm giác đó tuyệt vời đến mức nào.
Người đàn ông cúi đầu, bắt đầu hôn cậu thiếu niên, không ngừng khiêu khích cậu, giọng trầm ấm hỏi: "Cháu muốn chú ôm như thế nào?"
"Ôm như thế này?"
"Hay là như thế này?"
Ninh Thư chỉ cảm thấy cơ thể mình bị treo lơ lửng, má cậu đỏ bừng, lên tiếng: "Thẩm... Thẩm tiên sinh..."
Chiếc khăn tắm đã hơi lỏng lẻo.
Lộ ra xương quai xanh thanh tú, làn da trắng nõn nà của cậu thiếu niên.
Thẩm Minh Hiên hôn lên tai cậu: "Đã nghĩ thông rồi sao?"
Ninh Thư không nói gì, cậu xấu hổ đến cực điểm. Ngay cả làn da cũng ửng hồng, trông vô cùng quyến rũ. Cậu cảm nhận được bàn tay người đàn ông bắt đầu lần vào.
Không nhịn được, cậu hơi tròn mắt nhìn lại, phản kháng trong im lặng.
Ninh Thư vốn chỉ muốn quyến rũ, nhưng mục đích của cậu chỉ là khiến người đàn ông mất hứng thú với mình. Nhưng bây giờ, đối phương trông như muốn nuốt chửng cậu vậy. Hơi thở nóng bỏng, như thể có thể làm bỏng da cậu.
Cậu không nhịn được quay mặt đi, thở gấp một cái, do dự nói: "Thẩm tiên sinh... cháu chỉ muốn ngài ôm thôi..."
Thẩm Minh Hiên ý vị sâu xa nói: "Cháu không biết sao? Một cậu bé nếu muốn một người đàn ông khác ôm mình, tức là đang cầu xin sự ân ái."
Ninh Thư nhìn lại, toàn thân như một con tôm đã chín. Hoảng hốt, và không biết phải làm sao. Cậu không có, cậu không hề có ý định cầu xin sự ân ái.
Nhưng dục vọng của Thẩm Minh Hiên rõ ràng đã bị kích thích, vừa sờ tai cậu, vừa khàn giọng nói: "Cháu bảo chú ôm cháu, chẳng phải là muốn chú vào trong người cháu sao? Hả?"
"Chú làm sao có thể từ chối được?"
Ninh Thư không nhịn được giãy giụa, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Cháu không có, cháu không có ý đó, Thẩm tiên sinh..."
Nhưng lại bị vỗ vào mông.
Thẩm Minh Hiên khẽ nheo mắt, sắc mặt trở nên tối hơn, mỉm cười đầy ý vị: "Vậy cháu đang làm gì?"
Ninh Thư cũng hơi lo lắng.
Cậu nhìn người đàn ông, mặt đỏ bừng nói: "Cháu chỉ là... chỉ muốn Thẩm tiên sinh ôm cháu thôi, chỉ vậy thôi... không có ý gì khác."
Thẩm Minh Hiên khẽ cười một tiếng, ý vị khó lường.
Ninh Thư bị y ôm chặt, đưa tay lên sờ mặt y, rồi nhẹ nhàng nâng cằm lên: "Không phải là đang quyến rũ sao?"
Cậu thiếu niên đỏ mặt tía tai. Như một tên trộm bị bắt quả tang.
Nhưng cậu vẫn cố gắng phủ nhận. Ninh Thư chưa chuẩn bị tinh thần, cậu chưa sẵn sàng, cậu hoảng hốt, muốn chạy trốn.
Nhưng lại bị người đàn ông kìm chặt, không thể nhúc nhích.
Thẩm Minh Hiên bình thản nói: "Cháu còn nhớ lần thứ hai chúng ta gặp nhau không?"
Ninh Thư dù không hiểu tại sao y lại nhắc đến chuyện này lúc này, nhưng vẫn hơi mơ hồ nhìn về phía y.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ý tứ sâu xa nói: "Thật trùng hợp, phải không?"
Cậu thiếu niên trong lòng hơi chùng xuống, bất an cúi mắt.
Nhưng vẫn mím môi nói: "Cháu không biết ý Thẩm tiên sinh là gì..."
Thẩm Minh Hiên giọng trầm ấm nói: "Tôi đã dùng quan hệ, giúp bạn của cháu đổi một công việc tử tế. Không ngờ lại biết được một chuyện, cháu và Tô Ngọc trước đây không hề thân quen, việc thay thế đi làm cũng là do cháu tự đề xuất."
Ninh Thư mím môi: "Thẩm tiên sinh suy nghĩ nhiều quá rồi, cháu chỉ là tốt bụng nhất thời nên mới giúp Tô Ngọc thôi..." Thực ra trong lòng cậu đã hơi hoảng loạn.
Người đàn ông đưa tay lên, nâng cằm cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, khẽ nói: "Nhưng cháu không hề kháng cự sự tiếp cận của tôi, kể cả sau khi biết mục đích của tôi, phải không?"
Ninh Thư không nói gì nữa. Nhưng trong lòng cậu lại chấn động.
Cậu không ngờ, Thẩm Minh Hiên lại có thể tinh tế đến mức này. Dù tất cả đều là do y từng bước sắp đặt, nhưng không thể phủ nhận, y đã đánh trúng tim đen.
Ninh Thư không nói được lời nào. Nếu ngay từ đầu cậu đã tìm cách lấy lòng người đàn ông, chắc chắn sẽ không thể qua mắt được đôi mắt này.
Thẩm Minh Hiên nhận thấy sự cứng đờ của cậu thiếu niên, hôn nhẹ lên tai cậu, vỗ nhẹ lên eo cậu nói: "Đứa trẻ ngoan, cháu muốn thứ gì, chú đều có thể cho cháu."
"Kể cả nhà họ Ninh."
Ninh Thư cảm giác lạnh lẽo trong người cuối cùng cũng tan biến một chút, lông mi cậu run nhẹ. Thẩm Minh Hiên cho rằng cậu tiếp cận y là có liên quan đến nhà họ Ninh.
Nhưng Ninh Thư không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Ninh.
Người đàn ông thấy cậu không nói gì, liền xem như cậu đã đồng ý. Y vuốt ve bên hông cậu.
Ninh Thư cảm thấy hơi ngứa ở chỗ đó, cậu không nhịn được thở gấp, mắt ươn ướt nhìn về phía y, lên tiếng: "Thẩm tiên sinh, ngài buông cháu ra trước đi..."
Thẩm Minh Hiên ôm cậu vào lòng, để chân cậu kẹp lấy người mình.
Rồi hỏi: "Vậy là cháu đồng ý rồi sao?"
Ninh Thư không nói gì, toàn thân cậu đều hoảng loạn. Thẩm Minh Hiên đang xác định mối quan hệ với cậu, vì sự quyến rũ của cậu.
Cậu thiếu niên hiện lên vẻ mặt mơ hồ. Nhưng nghĩ đến lời của Linh Linh.
Đã đạt được, thì sẽ mất hứng thú. Ninh Thư liếc nhìn người đàn ông, coi như đã đồng ý.
Thẩm Minh Hiên cúi xuống, hôn lên má cậu, rồi đến cổ.
Ninh Thư không nhịn được, đẩy người đàn ông ra: "Thẩm tiên sinh, ngài đừng như vậy..."
Cậu xấu hổ co quắp ngón chân lại.
Thẩm Minh Hiên khẽ cười, vỗ nhẹ lên mông cậu, giọng trầm ấm nói: "Nhưng cũng đừng để chú đợi quá lâu, hiểu chưa?"
Giọng nói thanh lịch ấy mang theo một chút khàn khàn.
Ninh Thư có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu. Cậu nằm xuống giường.
Nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy bắp chân.
Cậu thiếu niên hơi mở to mắt, nhìn về phía y.
Thẩm Minh Hiên hỏi: "Thật sự không bị ngã chỗ nào sao?"
Ninh Thư lắc đầu, xấu hổ nói: "Cháu lừa ngài thôi."
Thẩm Minh Hiên không nói gì.
Cậu thiếu niên thấy y không có ý định buông chân mình ra, hơi mơ hồ nhìn về phía y.
Thẩm Minh Hiên cúi người, hôn lên mu bàn chân cậu.
Ninh Thư tròn mắt, vội vàng rút chân lại, xấu hổ vô cùng: "Thẩm tiên sinh, chỗ đó bẩn lắm..."
Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, không thể diễn tả được cảm giác này.
Như là xấu hổ, lại như có kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu.
Ninh Thư xấu hổ đến mức gần như muốn co người lại.
Thẩm Minh Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm ấm nói: "Trên người cháu, chỗ nào chú cũng thấy sạch sẽ."
Bàn chân của cậu thiếu niên cũng đẹp và trắng nõn.
Khi nói câu này, người đàn ông tỏ ra rất nghiêm túc.
Như thể việc vừa làm không phải là hành động biến thái của y vậy.
Ninh Thư không nói gì, chỉ mím môi. Giấu bàn chân của mình đi.
Cậu vẫn cảm thấy Thẩm Minh Hiên có chút biến thái. Dù đã xác định mối quan hệ.
Nhưng cách hai người đối xử với nhau vẫn không có gì thay đổi so với trước, chỉ có điều, người đàn ông giờ đây thoải mái hơn trong việc động chạm cậu.
Ninh Thư sắp nhập học, trước đó cậu đã nhận được thông báo nhập học từ trường Đại học Z.
Cha cậu từng mời cậu về nhà, nhưng Thẩm Minh Hiên không cho phép.

Ngày nhập học.
Thẩm Minh Hiên là người đưa cậu đi, dù y không có ý định vào trường.
Nhưng Ninh Thư vẫn hơi căng thẳng.
"Đang nghĩ gì vậy?" Ngón tay của người đàn ông chạm vào tai cậu.
Ninh Thư cúi đầu, do dự một chút, rồi lên tiếng: "Thẩm tiên sinh, khi ở bên ngoài, ngài có thể đừng làm những việc đó với cháu được không?"
"Cháu sợ người khác biết chuyện của chúng ta sao?"
Thẩm Minh Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, biểu cảm khó lường.
Cậu thiếu niên trong lòng hơi lo lắng, mím môi.
Cậu có chút mơ hồ.
Bởi vì người đàn ông rất thích hôn cậu, ôm cậu.
Ninh Thư vẫn chưa nghĩ ra, nên định nghĩa mối quan hệ của họ như thế nào.
Cậu cũng không biết đối phương có tức giận hay không.
Nhưng Ninh Thư vẫn nói ra.
Cậu nhìn biểu cảm trên mặt y, giải thích: "Cháu sẽ không yêu đương gì ở đại học đâu."
Thẩm Minh Hiên không nói gì, nhưng khi cậu định xuống xe, y hôn lên môi cậu.
Hôn đến mức Ninh Thư thở gấp.
Đôi môi của người đàn ông vẫn lưu luyến trên cổ cậu.
Ninh Thư đẩy y ra.
Thẩm Minh Hiên mới buông tay, vỗ nhẹ lên eo cậu nói: "Nếu không đủ tiền, nhớ nói với chú, hiểu chưa?"
Ninh Thư gật đầu.
Nhưng y đã chuyển cho cậu mấy trăm nghìn, cậu nghĩ dù dùng mấy năm đại học cũng không thành vấn đề.
Đây là lần thứ hai Ninh Thư tận hưởng cuộc sống đại học.
Chỉ là lần này, cậu không thể ở ký túc xá.
Vì người đàn ông không cho phép.
Trường cũng không bắt buộc phải ở nội trú.
Ninh Thư đã gặp phải tình huống xấu hổ ngay ngày đầu nhập học, một anh khóa trên chỉ vào cổ cậu nói: "Em trai, trên cổ cậu..."
Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh mắt của mấy người kia đều rất ám muội.
Ban đầu cậu không hiểu chuyện gì.
Cho đến khi có người nhắc khéo.
Ninh Thư mới biết đó là gì.
Trước khi rời đi, người đàn ông đã hôn lên cổ cậu.
Ninh Thư tức đến mức không nói nên lời.
Và cũng rất xấu hổ.
Chỉ có cậu biết, đó không phải là dấu vết do một người phụ nữ để lại, mà là của một người đàn ông.
Ninh Thư biết tính cách của mình, nhưng không biết có phải vận may hay không, cậu cũng kết bạn được với vài người trong thời gian học đại học.
Dù không thân thiết lắm.
Nhưng khi gặp mặt họ cũng chào hỏi, khi chơi bóng rổ cũng gọi Ninh Thư đi cùng.
Ninh Thư không chơi, nhưng cậu thích xem họ chơi bóng.
Trong lòng cậu có chút ghen tị do cậu chơi bóng rổ không giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top