Chương 23

Nhưng, làm thế nào mới có thể khiến Thẩm Minh Hiên không còn hứng thú với cậu?
Ninh Thư cố gắng nghĩ suốt một hồi lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Cậu đành phải nhờ đến Linh Linh, vì Linh Linh hiểu biết nhiều, chắc chắn sẽ có cách.
Linh Linh nói: "Chủ nhân! Linh Linh đã đọc rất nhiều tài liệu trong lúc bổ túc đấy! Chủ nhân yên tâm, cứ giao cho Linh Linh! Nhất định không có vấn đề gì đâu!"
Ninh Thư tò mò hỏi Linh Linh đã đọc tài liệu gì.
Linh Linh: "Một ngàn cuốn tiểu thuyết đam mỹ! Chủ nhân, Linh Linh có giỏi không?"
Nó nói với giọng đầy tự hào.
Ninh Thư: "...Ừ, rất giỏi." Trong lòng cậu, Linh Linh giống như một đứa trẻ, vì không muốn làm Linh Linh tổn thương, cậu đành khen ngợi.
"Thông thường, tình tiết này được gọi là 'cưỡng chế yêu'." Linh Linh giải thích: "Càng không thể có được, càng muốn có được. Biết đâu, cuối cùng chủ nhân còn bị nhốt trong biệt thự, đeo xích vào chân, chỉ có thể nằm trên giường suốt ngày!"
Cậu thiếu niên im lặng một chút, dù cậu không nghĩ người đàn ông kia sẽ làm vậy. Nhưng thấy Linh Linh nói với giọng điệu nghiêm túc, cậu có chút hoang mang.
Ninh Thư không thực sự hiểu những chuyện này, cậu cũng không muốn tình huống trở nên như Linh Linh miêu tả, chỉ có thể bị nhốt trên giường. Rồi bị người đàn ông kia yêu chiều.
Linh Linh: "Vì vậy! Chủ nhân chỉ cần chủ động đáp ứng! Lão già kia chắc chắn sẽ nhanh chóng mất hứng thú thôi!"
Ninh Thư vẫn chưa thực sự hiểu lắm, đành phải hỏi thêm: "Vậy tôi phải làm sao?"
Linh Linh ngại ngùng nói: "Linh Linh cũng ngại lắm, chủ nhân chỉ cần chủ động với lão già kia một chút, tức là làm ngược lại so với trước đây. Y chắc chắn sẽ nhanh chóng mất hứng thú thôi."
"Đàn ông là vậy, khi đã có được rồi, họ sẽ lập tức chán ngay."
Ninh Thư đã hiểu, vậy bây giờ cậu phải đi quyến rũ người đàn ông kia sao?
Cậu cảm thấy mình khó mà làm được, quá xấu hổ.
Linh Linh: "Chủ nhân, Linh Linh cũng không muốn ép chủ nhân đâu, nhưng Linh Linh đọc mấy cuốn tiểu thuyết kia, nhân vật chính đều mất đi tự do, suốt ngày chỉ có thể ở trong biệt thự. Thật đáng thương, Linh Linh dù rất muốn chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Linh Linh không muốn thấy chủ nhân trở thành như vậy."
Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Trước khi Thẩm Minh Hiên trở về, cậu đã rất căng thẳng.
Khi nghe tiếng người giúp việc gọi, Ninh Thư đang đọc sách liền đặt sách xuống, đứng dậy nhìn về phía cửa. Cậu có chút lo lắng, thậm chí hơi bối rối.
Nhưng Thẩm Minh Hiên lại rất bình thản, đưa áo khoác cho người giúp việc, một tay kéo cà vạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu, hỏi: "Sao không đọc tiếp?"
Ninh Thư bước đến, ngại ngùng nói: "Em... em đang đợi Thẩm tiên sinh về."
Ngón tay người đàn ông khẽ dừng lại, rồi nhìn cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
Ninh Thư không chịu được ánh mắt đó, như thể y sắp nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Cậu không nhịn được quay mặt đi, khẽ nói: "Em tiếp tục đọc sách vậy."
Nhưng một cánh tay đã kéo cậu lại.
Cậu thiếu niên ngồi trên đùi người đàn ông, Thẩm Minh Hiên cúi đầu, hôn lên tai cậu, giọng trầm ấm: "Hôm nay chú nhớ cháu lắm."
Ninh Thư khá nhạy cảm, đặc biệt là khi bị người khác chạm vào.
Cảm nhận được nụ hôn của y, cậu không nhịn được co rụt cổ lại, giọng nói hơi thở gấp và mềm mại: "Thẩm... Thẩm tiên sinh..."
Thẩm Minh Hiên gần như không nhịn được nữa.
Y khẽ hạ mắt, ngón tay dài lướt nhẹ, gần như không thể kiềm chế.
Ninh Thư dù có chút không thoải mái, nhưng ít nhất cũng không quá kháng cự, chỉ là cổ cậu vẫn đỏ ửng.
Thẩm Minh Hiên bế cậu lên, vỗ nhẹ vào mông, nói khẽ: "Hôm nay cũng ngủ với chú nhé? Được không?"
Cậu thiếu niên nhìn lên, đôi mắt hơi ướt. Do dự một chút, rồi gật đầu.
Thẩm Minh Hiên cúi đầu, hôn nhẹ lên tai cậu, giọng trầm đến mức khiến tai cậu như muốn mang thai: "Ngoan lắm."
Ninh Thư không biết liệu người đàn ông có nhận ra sự cố gắng quyến rũ của cậu hay không, nhưng cậu nhận thấy rằng Thẩm Minh Hiên dường như không có gì khác biệt so với bình thường. Cậu cảm thấy hơi bối rối.
Không biết mình làm như vậy có đúng không? Hay là vì quá kín đáo nên người đàn ông không cảm nhận được? Ninh Thư cảm thấy hơi khó xử.
Nhưng nếu bảo cậu làm những hành động gợi ý mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn.
Có lẽ cậu không làm được.
Linh Linh: "Chủ nhân! Lên đi! Đừng sợ! Linh Linh đứng sau ủng hộ cậu!"
Ninh Thư lên tiếng: "Nhưng mà..."
Linh Linh: "Không có nhưng mà gì cả! Chủ nhân quá kín đáo rồi! Linh Linh còn thấy sốt ruột nữa!"
Nó hướng dẫn: "Chủ nhân làm thế này trước, sau đó thế này, rồi tiếp tục thế kia...!"
Cậu thiếu niên cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì Linh Linh đã rất nghiêm túc.
Còn bản thân cậu lại không thể thoải mái.
Ninh Thư bắt đầu thẫn thờ, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Linh Linh nói: "Chủ nhân! Lát nữa cậu giả vờ ngã nhé! Hiểu chưa!"
Ninh Thư khẽ "ừ" một tiếng, nhưng tai cậu đã đỏ lên.
Cậu thiếu niên bước vào phòng tắm.
Linh Linh bảo cậu, giả vờ ngã trong phòng tắm, sau đó Thẩm Minh Hiên sẽ vào và bế cậu lên.
Đàn ông đều thích người phụ thuộc vào họ, bất kể giới tính nào cũng vậy.
Ninh Thư tắm rửa sạch sẽ, nói không khéo thì là vừa căng thẳng vừa chậm chạp.
Cuối cùng, cậu lau khô người. Quấn khăn tắm.
Linh Linh kêu lên: "Chủ nhân, sao cậu lại quấn khăn tắm vậy?"
Ninh Thư hơi ngẩn người.
Linh Linh nói: "Nếu quấn khăn tắm thì sẽ không có hiệu quả quyến rũ rồi!"
"Nhưng mà..." Ninh Thư cảm thấy không mặc quần áo giống như một kẻ biến thái, rất khó xử.
Linh Linh: "Đàn ông rất thích kiểu này, tin Linh Linh đi, không sai đâu! Chủ nhân!"
Ninh Thư đành phải làm theo cách của Linh Linh.
Cậu cầm đồ lên.
Rồi cố ý làm rơi xuống.
Cuối cùng ngồi bệt xuống đất.
Người đàn ông nghe thấy tiếng động, nhanh chóng xuất hiện ở cửa, giọng trầm ấm hỏi: "Ninh Ninh?"
Ninh Thư hơi ngượng ngùng, vì cậu không thực sự ngã. Cậu còn phải diễn nữa.
"Thẩm tiên sinh... cháu không cẩn thận bị ngã..."
Ninh Thư nói một cách khô khan.
Linh Linh thở dài: "Chủ nhân, cậu làm vậy không ổn rồi, Linh Linh còn thấy cậu giả vờ quá lộ liễu..."
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa bên ngoài bị đẩy mạnh.
Thẩm Minh Hiên hơi cau mày, không nói gì, dùng khăn tắm bế cậu thiếu niên lên.
Sau đó dùng môi chạm nhẹ vào tóc cậu, giọng trầm ấm nói: "Ngoan, ngã chỗ nào rồi? Anh sẽ gọi bác sĩ Lâm đến ngay."
Ninh Thư dù sao cũng là đang giả vờ.
Cậu hơi căng thẳng, nắm lấy người đàn ông, lắc đầu nói: "Chỉ hơi đau một chút, có lẽ ngày mai sẽ khỏi thôi."
Thẩm Minh Hiên hơi dừng lại, không nói gì.
Đặt cậu thiếu niên lên giường, đôi mắt sâu thẳm của y mang vẻ khó lường.
"Để chú kiểm tra một chút."
Lần này đến lượt Ninh Thư không nói được lời nào.
Tim cậu đập loạn nhịp, mím môi, cảm thấy rất khó xử.
Thẩm Minh Hiên bình thản nói: "Xấu hổ không muốn nói với chú sao?" Y lên tiếng: "Hay là gọi bác sĩ Lâm đến vậy."
Cậu thiếu niên hơi ngượng ngùng nắm lấy tay người đàn ông, thực sự rất căng thẳng.
Cậu biết, nếu thực sự để y kiểm tra, lời nói dối của cậu sẽ bị phát hiện.
Nhưng nếu không cho y xem, thì cũng không thể quyến rũ được.
Ninh Thư hơi mơ hồ nghĩ, làm thế nào mới có thể tìm ra một cách hoàn hảo, vừa có thể quyến rũ người đàn ông, vừa có thể lừa được y. Cậu thiếu niên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Phần mông là chỗ thịt săn chắc nhất, cũng là nhiều nhất.
Dù có đau cũng không nhìn ra được. Cậu chỉ cần nói đau là được.
Vì vậy, Ninh Thư khẽ nói: "Thẩm tiên sinh... là mông ạ..."
Thẩm Minh Hiên hơi nhướng mày.
Cúi đầu xuống hỏi: "Ngã đau lắm sao?"
"Vâng, hơi đau một chút." Ninh Thư nói câu này, tự cảm thấy rất xấu hổ.
"Để chú xem." Thẩm Minh Hiên cúi người xuống, xoa nhẹ bên hông cậu, giọng trầm ấm nói: "Nằm sấp xuống."
Ninh Thư hơi mở to mắt. Cậu hối hận vì đã đưa ra cái cớ này.
Thật là... thật là xấu hổ. Cậu không nhịn được nghĩ thầm, xấu hổ quay người lại.
Rồi nằm sấp xuống.
Thẩm Minh Hiên cởi chiếc khăn tắm trên người cậu.
Ninh Thư úp mặt xuống, cảm nhận bàn tay kia đặt lên người.
Cậu thiếu niên cảm nhận được động tác của người đàn ông, có chút mơ hồ.
Cậu cảm thấy mông mình giống như một cục bột vậy.
Thẩm Minh Hiên giọng trầm ấm, bình thản hỏi: "Đau không?"
Ninh Thư không nhịn được quay mặt đi, đỏ mặt nói: "Đau... đau ạ..."
"Thẩm tiên sinh có thể nhẹ tay một chút không ạ?"
Người đàn ông không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu thiếu niên.
Ninh Thư không dám nhìn vào ánh mắt của y.
Cậu muốn kéo lại chiếc khăn tắm. Nhưng bị tay người đàn ông ngăn lại.
Thẩm Minh Hiên lên tiếng: "Ngoan, bôi một chút thuốc."
Ninh Thư thực ra không đau, cậu không muốn bôi.
Nhưng nếu không bôi, sẽ bị nghi ngờ, đành phải gật đầu.

Thẩm Minh Hiên rời đi một lát rồi quay lại.
Ninh Thư nằm sấp trên giường, cảm nhận bàn tay của người đàn ông, cảm thấy có chút không đúng. Nhưng cậu không nói rõ được là chỗ nào không đúng.
Chỉ có thể kìm nén sự nghi ngờ trong lòng.
Mãi đến lâu sau, Ninh Thư mới mặc lại khăn tắm.
Người đàn ông đi rửa tay.
Nhưng Ninh Thư cảm thấy y rửa tay rất lâu, rất lâu. Cậu nằm sấp trên giường, cảm thấy buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của Linh Linh không thể phụ lòng.
Đành phải cố gắng tỉnh táo, ngồi dậy. Mãi đến khi Thẩm Minh Hiên bước ra.
Ninh Thư ngửi thấy một mùi hương nhẹ, không rõ là gì.
Trong lòng cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng không nói gì.
Có lẽ là mùi của nước rửa tay và thuốc bôi trộn lẫn vào nhau. Ninh Thư nghĩ thầm.
Người đàn ông ôm cậu, vỗ nhẹ vào eo cậu, giọng trầm ấm nói: "Ngủ đi."
Ninh Thư nhìn y.
Thẩm Minh Hiên cũng đang nhìn cậu, nhưng không có hành động gì như thường lệ.
Thấy cậu không nói gì.
Người đàn ông hơi nhướng mày: "Có gì muốn nói với chú sao?"
Ninh Thư nghĩ đến việc mình sắp làm, cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng những chuyện vừa rồi vẫn chưa đủ. Người đàn ông thậm chí không có phản ứng gì.
Ninh Thư cũng là lần đầu làm chuyện trơ trẽn như vậy, cậu rất căng thẳng, không nhịn được liếm môi. Đôi môi hồng hào, trông có chút quyến rũ.
Trong mắt ai đó, động tác này mang đầy tính gợi ý. Ánh mắt y đột nhiên trở nên tối hơn.
Ninh Thư không phát hiện ra, cậu đưa tay lên, lấy hết can đảm, chủ động ngồi lên người người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top