Chương 1
Hệ thống không biết tại sao chủ nhân của mình lại hồ đồ như vậy, cả hai thế giới đều bị nam chính lừa gạt. Khi xóa ký ức, nó lẩm bẩm muốn tẩy não thiếu niên: "Chủ nhân! Thế giới tiếp theo tôi sẽ giám sát cậu, cậu tuyệt đối không được yêu nam chính nữa, biết chưa?"
Ninh Thư gật đầu, nhớ đến Bách Lý Mặc, trái tim lại cảm thấy trống rỗng.
Cậu xoa ngực nói: "Tôi biết rồi, lần này tôi nhất định sẽ nghe lời cậu."
Ninh Thư không biết rằng ở thế giới đầu tiên mình cũng đã yêu nam chính.
Cậu nghĩ rằng: "Chưa kể đến việc không có nhiều người như Bách Lý Mặc quấn lấy mình, đã kết hôn với Bách Lý Mặc thì cậu không thể ở bên người khác. Nếu không đây rõ ràng là ngoại tình!"
Nhà họ Ninh.
"Mẹ, mẹ thấy con mặc bộ đồ này có đẹp không?" Ninh An đứng dậy, có chút lo lắng hỏi mẹ Ninh ở phía đối diện.
Hôm nay là một dịp rất quan trọng, hắn đã chờ đợi từ tuần trước đến bây giờ, cuối cùng nó cũng đã đến.
Mẹ Ninh cưng chiều nói: "Tất nhiên là đẹp rồi, An An nhà mình mặc gì cũng đẹp."
Ninh An làm nũng lắc tay mẹ Ninh, giọng điệu nũng nịu: "Mẹ, con hỏi thật mà."
Cha Ninh nhìn đồng hồ, thấy thiếu niên chưa xuống, nhíu mày nói với người hầu bên cạnh: "Thiếu gia đâu, còn không gọi cậu ấy xuống, khách sắp đến rồi, thế này là sao."
Người hầu vội vàng đáp lại, đi lên gọi người.
Cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng lái vào nhà Ninh, cha Ninh là chủ nhà, hơn nữa đối phương lại có thân phận như vậy. Tất nhiên là phải đích thân ra đón.
Còn Ninh An, đã không thể kiềm chế được nữa. Hắn chỉ mới nhìn thấy dung nhan của đối phương trên tạp chí, dù cha hắn đã vài lần giao dịch kinh doanh với người này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp.
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trông rất cao lớn và lạnh lùng, khuôn mặt còn đẹp trai hơn trên tạp chí. Đôi mắt sâu thẳm như hút hồn người khác, khiến người ta không thể rời mắt.
Đặc biệt là đôi chân dài, thẳng và thon kia. Ninh An chỉ nhìn một cái, hơi thở đã có chút gấp gáp. Hắn không thể không bước tới, má đỏ bừng, gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Thẩm."
Người đàn ông nhìn hắn một cái. Ninh An cảm thấy chân mình như muốn mềm nhũn ra.
Cha Ninh thấy vậy, nói: "Tổng giám đốc Thẩm, đây là con trai út của tôi, tên là Ninh An." Nói xong, ông vỗ vai hắn: "Gặp tổng giám đốc Thẩm mà vui vậy sao."
Ninh An đỏ mặt gật đầu, mắt hơi sáng lên: "Tổng giám đốc Thẩm là thần tượng của con."
Cha Ninh cười lớn, nói với người đàn ông: "Con trai tôi chỉ nghe nói tổng giám đốc Thẩm sẽ đến mà đã phấn khích cả tuần nay."
Thẩm Minh Hiên gật đầu không lạnh không nhạt.
Ninh An nhìn theo bóng lưng của cha Ninh và người đàn ông, hắn cắn môi, ánh mắt lộ ra chút không cam lòng.
Tầng hai.
Cửa phòng của Ninh Thư bị gõ, thiếu niên mở cửa ra, nhìn thấy người hầu đứng bên ngoài.
Người hầu nói: "Thiếu gia, khách đã đến, ông chủ gọi cậu xuống."
Ninh Thư gật đầu, ra hiệu mình đã biết. Cậu cũng không thay áo sơ mi, mà cứ thế đi xuống.
Ngay từ đầu cậu đã không muốn ở dưới đó là vì không muốn đối mặt với Ninh An và mẹ Ninh.
Nếu có thể, cậu thậm chí còn muốn chuyển ra ngoài sống nhưng cha Ninh không đồng ý.
Thiếu niên bước xuống cầu thang xoắn, đi đến phòng khách, chào hỏi một tiếng với bố mẹ xong mới chú ý đến người đàn ông ngồi trên ghế sofa da, đối phương cũng hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua chỗ cậu.
Trông đàn ông thực lạnh lùng và cấm dục, dáng vẻ cao ngạo không thể với tới.
Cha Ninh có chút không hài lòng, ánh mắt nhìn thoáng qua có vẻ trách móc: "Con không biết hôm nay có khách sao? Đây là Tổng giám đốc Thẩm, còn không mau qua chào hỏi."
Ninh Thư hơi ngừng lại, cậu nhìn người đàn ông, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Thẩm tiên sinh."
Người đàn ông lạnh lùng gật đầu.
"Đây là con trai cả của tôi." Cha Ninh nói một câu rồi chuyển chủ đề: "An An, không phải con có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tổng giám đốc Thẩm sao? Bây giờ là cơ hội ngàn năm có một đấy."
Trên mặt Ninh An có chút đỏ ửng vì kích động, hắn hơi ngượng ngùng nhìn người đàn ông mà gật đầu. Cậu thiếu niên nhiệt tình tiến lại gần, đưa trái cây, nhẹ nhàng nói chuyện với đối phương.
Ninh Thư ngồi phía đối diện, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người đàn ông.
Cậu có chút ngẩn ngơ.
Nhìn mục tiêu nhiệm vụ của mình, cậu không thể không quan sát kỹ đối .
Trước đây, Ninh Thư đã từng gặp rất nhiều người thành công khi đi cùng cha mẹ. Nhưng với người đàn ông mặc vest đi giày da trước mặt này, tuổi còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí cao như vậy, cậu vẫn là mới gặp lần đầu tiên.
Ninh Thư có con mắt nhìn người rất chuẩn, người đàn ông này khí chất trầm ổn, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán được, dù ở lĩnh vực nào, cũng tuyệt đối không phải là người đơn giản.
Người đàn ông đột nhiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Tim Ninh Thư không khỏi đập mạnh, cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó, không thể không dời mắt.
Ninh Thư cúi đầu.
Cậu cảm thấy bản thân đã quan sát một cách rất cẩn thận và kín đáo, nhưng trực giác quá nhạy bén của đối phương vẫn khiến cậu kinh ngạc.
Ninh An nhận thấy sự lơ đãng của Thẩm Minh Hiên, không thể không nhìn theo ánh mắt của y, hắn cắn môi, gượng gạo cười: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi muốn xin ý kiến của ngài về..."
Hắn nghi ngờ nhìn anh trai mình. Không biết tại sao Thẩm Minh Hiên lại nhìn cậu.
Trong lòng hắn có chút không vui, vội vàng muốn giành lại sự chú ý của người đàn ông.
Thẩm Minh Hiên thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Câu hỏi của cậu rất hay, nhưng cậu đã bỏ qua vấn đề cốt lõi." Y chỉ ra lỗ hổng của Ninh An một cách thẳng thắn.
Ninh An đỏ mặt, ban đầu hắn chỉ muốn khoe khoang trước mặt Thẩm Minh Hiên, không ngờ lại làm mất mặt chính mình.
Bữa ăn hôm nay của nhà họ Ninh rất thịnh soạn, cha Ninh vì tương lai của con trai út mà tốn không ít công sức. Ông đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi của hắn bên cạnh Thẩm Minh Hiên và chủ đề nói chuyện luôn vô tình hay cố ý chuyển hướng sang con trai út. Ban đầu người đàn ông còn trả lời vài câu ngắn gọn, nhưng dần dần, cảm xúc cũng có chút lạnh nhạt.
Cha Ninh rõ ràng cũng biết Tổng giám đốc Thẩm không hứng thú lắm, vội nói: "An An, mau mời rượu Tổng giám đốc Thẩm."
Ninh An gật đầu, má hơi đỏ. Sau đó hắn rót một ly rượu rồi đứng dậy, có lẽ do động tác hơi vội vàng, không cẩn thận làm đổ lên người đàn ông. Chiếc áo khoác màu xám bị ướt một mảng.
Hắn mở to mắt, vội vàng tiến lên xin lỗi: "Xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm, tôi không cố ý..."
Người đàn ông lùi lại một bước, tránh động tác của hắn.
Ninh An như muốn khóc, mắt đỏ hoe: "Xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm, tôi thật sự không cố ý, để tôi dẫn ngài đi thay..."
Hắn chưa nói hết câu Thẩm Minh Hiên đã ngắt lời, lạnh lùng nói: "Không cần."
Y đứng tại chỗ, quay sang nói với cha Ninh: "Tôi nghĩ mình nên về rồi."
Cha Ninh âm thầm liếc nhìn cậu con trai nhỏ đã gây họa, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực và tức giận. Mồ hôi lạnh rịn ra, ông khó khăn lắm mới mời được người đến nhà làm khách, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này. Dù ông có yêu thương con trai út đến đâu, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút tức tối.
Ông nhanh chóng nhìn sang đứa con trai còn lại đang đứng bên cạnh, nói:
"Ninh Thư, còn không mau mời Tổng giám đốc Thẩm lên thay bộ quần áo khác rồi quay lại." Ninh Thư nhìn về phía người đàn ông, phát hiện ánh mắt đối phương cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy sâu thẳm.
Cậu đặt bát đũa trong tay xuống, gật đầu rồi bước tới, nói:
"Thẩm tiên sinh, mời ngài đi lối này."
Ninh An làm sao có thể để cơ hội tốt như vậy rơi vào tay anh trai mình, hắn lập tức sốt ruột, giậm chân rồi nhìn cha Ninh, thốt lên: "Ba ơi..."
Cha Ninh trừng mắt nhìn cậu một cái, hạ giọng nghiêm nghị:
"Giờ con hãy ngoan ngoãn cho ba nhờ, lát nữa Tổng giám đốc Thẩm xuống thì xin lỗi người ta cho tử tế."
Ninh An uất ức trừng mắt nhìn bóng lưng chàng trai.
Ninh Thư mở cửa phòng khách, mang quần áo vào. Người đàn ông đứng đó, anh cao 1m78 nhưng đối phương lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Thẩm Minh Hiên đưa tay nhận lấy bộ quần áo từ tay anh, chuẩn bị cởi bỏ bộ đồ hiện tại.
Ninh Thư vội vàng dời ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Thẩm tiên sinh, tôi xin phép ra ngoài trước."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, nhàn nhạt hỏi: "Phòng này không có gương sao?"
Ninh Thư ngẩng đầu, nét mặt thoáng ngỡ ngàng rồi gật đầu.
Người đàn ông hạ ánh mắt xuống nhìn anh nói: "Cậu ở lại, lát nữa giúp tôi thắt cà vạt."
Điệu bộ ra lệnh đó như đã sẵn có từ khi được sinh ra, một khí chất chỉ thuộc về vương giả, nó khiến người khác không thể cảm thấy có gì đó sai trái.
Thấy anh không nói gì, người đàn ông hơi nghiêng mặt, nhìn anh rồi nhướn mày:
"Sao? Không biết thắt?"
Ninh Thư lắc đầu. Cùng lúc đó, người đàn ông đã cởi áo ngoài.
Thân hình ấy như được tạo hóa ưu ái ban tặng, những ngón tay thon dài và rõ nét, toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục. Vai rộng, eo thon. Cơ bụng rắn chắc, từng khối rõ ràng.
Nhất là phần eo ấy, khiến Ninh Thư bất giác nhớ lại lời các cô gái thường nói khi tụ tập: eo của đàn ông là eo chó đực.
*eo chó đực (公狗腰): là thuật ngữ dùng để mô tả một loại eo của nam giới. Đàn ông có loại eo này thường có ngực rộng hơn nhiều so với phần eo của họ. Eo cong lại từ xương sườn đến xương hông, tạo thành một đường nét gợi cảm. Vì đường này giống với đường cong ở eo của chó nên được gọi là eo chó đực.
Cậu chỉ thoáng nhìn một cái đã không dám nhìn nữa. Ninh Thư vội dời ánh mắt, chờ đến khi tiếng loạt soạt dừng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngẩng đầu lên.
Người đàn ông đứng đó, chỉnh lại cổ tay áo, cúi đầu, lạnh nhạt liếc anh một cái rồi nói: "Lại đây."
Ninh Thư bước tới. Thực ra cậu chưa từng thắt cà vạt nhưng đã từng thấy mẹ thắt cho cha.
Cậu đưa tay, làm theo những gì mình nhớ.
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi lướt qua da khiến làn da cậu hơi ngưa ngứa, Ninh Thư bất giác hơi co rúm lại.
Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
Người đàn ông đứng đó, cặp mắt nhìn sang, nói: "Cà vạt không thắt như vậy."
Ninh Thư hơi sững người, lập tức cảm thấy xấu hổ. Chiếc cổ trắng nõn thanh tú của cậu thoáng ửng hồng. Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên đó.
Lời tác giả:
Thẩm tiên sinh sẽ không làm các bạn thất vọng đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top