Chương Ba:
Chương 3:
Hoắc Hi gật đầu mà đáp lại tiếng chào cô, bước sang bên cạnh hai bước, nhường chỗ cho Thịnh Kiều. Bước vào thang máy mà Thịnh Kiều cứ nhìn anh chăm chú không chớp mắt, như thể chỉ chớp mắt một cái thôi là cô chịu thiệt không bằng.
Lông mày, mắt, mũi, miệng đến cả cổ, yết hầu sao có thể đẹp như thế cơ chứ?
Trời ơi, sao nhan sắc này lại có giá trị sát thương cao như thế chứ? Đây là vị tiên tử chốn nào hạ phàm, cớ vì sao làm rối loạn nhân tâm của kẻ phàm phu tục tử này? Cỡ này chắc đem đi bán cũng được bội tiền chứ đùa.
Mẹ ơi, con muốn gả cho anh này.
Thịnh Kiều, nội tâm nở cả hoa, cơ mà Hoắc Hi bị dáng vẻ mê giai của cô làm cho chết khiếp.
Cái ánh mắt hận không thể lột trần anh ra là thế nào?
Ngày trước Thịnh Kiều bị fans của Hoắc Hi mắng nhiều quá, cô cũng biết ekip của mình làm gì với Hoắc Hi, một phần lại đuối lý, một phần vì người anh tỏa ra luồng khí "người sống chớ đến gần" nên mỗi lần nhìn thấy Hoắc Hi cô đều hận không thể chui xuống đất mà trốn.
Hôm nay ăn gan hùm à? Chả trách làm sao dám cãi lại Cao Mỹ Linh.
Phương Bạch đứng một bên không thể nhìn nổi nữa, kéo kéo tay cô: " Chị Kiều Kiều, chúng ta vẫn nên quay lại đi, hợp đồng cũng kí lại, cứ coi như chị không diễn thì cũng cần thương lượng với chị Cao xem để giảm thiệt hại đền hợp đồng chứ."
Thịnh Kiều rốt cuộc cũng từ bộ dáng mê trai mà bình tâm lại.
Đúng nha, bây giờ quan trọng nhất là đẩy bộ phim đam mĩ chết tiệt đi đã. Hoắc Hi ngắm lúc nào mà không được, dù sao anh cũng không chạy được.
Hôm nay cô định đến công ty nói chuyện với Cao Mỹ Linh, phân tích thiệt hơn khi nhận cái phim kia cho chị ta nghe. Ai dè vừa mới mở mồm đề xuất, đã bị chị ta mắng cho xối xả, nói gì mà không cần cô nhúng tay vào kế hoạch công tác.
Thịnh Kiều tốt xấu gì cũng đã từng lăn lộn trong cái vòng hỗn loạn này, cô cũng biết không ít điều, người đại diện cùng với nghệ sĩ là mối quan hệ có lợi cùng hưởng, cô cũng chưa từng nghe đến trường hợp nào mà người đại diện tự mình tung hoành ngang ngược, coi nghệ sĩ là con rối mà giật dây như thế.
Thịnh Kiều cũng không phải là người tốt tính gì, nói chuyện không được cứ thế mà bùng phát luôn.
Cao Mỹ Linh lập tức ngơ người. Cái con thỏ trắng ngu ngốc này trước đây nói cũng không dám nói, thế mà hôm nay dám ở trước mặt nhân công cãi nhau tay đôi với chị ta, đây chính là biểu hiện của sự ngứa đòn đây mà.
Cao Mỹ Linh ném hợp đồng đến trước mặt thịnh Kiều: " Bộ phim này cô diễn là diễn, không muốn diễn cũng phải diễn. Cô không có tư cách cùng tôi nói chuyện điều kiện."
Vì thế Thịnh Kiều chỉ để lại một câu: " Bà đây không diễn, cùng lắm thì giải nghệ." Rồi đập cửa đi ra.
Cô chưa bao giờ nghĩ Cao Mỹ Linh lại ngang ngược như thế. Bây giờ cô cũng hiểu tại sao Thịnh Kiều bị ghét khắp nơi như thế rồi.
Thịnh Kiều rất nghiêm túc mà vỗ vai Phương Bạch: " Tiểu Bạch, cậu về bảo với Cao Mỹ Linh, thái độ lần này của tôi thật sự cương quyết đấy. Hoặc là không diễn hoặc là giải nghệ, chị ta tự mình lựa chọn đi."
Hoắc Hi liếc mắt nhìn cô một cái.
" Chị Kiều Kiều nghĩ lại cẩn thận đi. Ăn linh tinh được, chứ không nói linh tinh được đâu."
Thịnh Kiều còn chưa hoàn toàn thích nghi với thân phận mới này,không thèm để ý đến cái gì gọi là hình tượng, nói " Đóng bộ phim đó để toàn xã hội chửi đến mức phải rút khỏi giới này thì tôi thà chọn tự mình giải nghệ cho rồi."
Phương Bạch thấy thái độ của cô cương quyết như thế, cũng không biết nên nói gì cho tốt, đành đồng ý. Thang máy đến tầng hầm thứ 2, đi ra khỏi thang máy cô còn lại ngoái lại bảo với Phương Bạch: " Cậu mau đi lên đi, tôi có suy tính riêng, cứ yên tâm."
Phương Bạch đành phải ấn thang máy đi lên, đến khi thang máy đóng cửa mới ý thức được: Chị không có xe thì đi xuống bãi đỗ xe làm quái gì?
Thịnh Kiều đi theo Hoắc Hi một đường dài cũng mới ý thức được mình không có xe. Ngày nào cũng được Phương Bạch đưa đón bằng xe của công ty, cô cũng không biết thân thể này có những tài sản gì, về nhà phải kiểm kê mới được.
Hoắc Hi đi đến bên xe màu vàng của mình, rốt cuộc quay đầu hỏi cô: " Cô đi theo tôi làm gì?"
Thịnh Kiều cười trừ: " Hoắc Hi, em không có xe."
Hoắc Hi: " Thế nên?"
Thịnh Kiều dùng vẻ mặt đường đường chính chính mà hỏi: " Cho nên, em có vinh hạnh được ngồi ghế phụ xe anh không?"
" Không có."
Anh làm bộ mở cửa xe, lại bị Thịnh Kiều đè lại.
Hoắc Hi: ????
Bị idol nhìn chằm chằm như thế, Thịnh Kiều có chút lúng túng, rất nhanh rút tay về, sợ idol nổi giận, xong xuôi mới dám cẩn thận hỏi: " Vậy anh có thể đưa em ra khỏi gara không, em có thể ngồi đằng sau, nếu anh không thích thì em chui vài cốp ngồi cũng được."
Hoắc Hi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mặt không cảm xúc lên xe, Thịnh Kiều mặt đầy chờ mong mà nhìn anh, xe nổ máy một tiếng. Hoắc Hi hạ cửa kính xuống, nói: " Không đi à?"
" Đi đi đi."
Cô vô cùng vui xuống mà lên xe.
Ngày trước khi biết, Hoắc Hi có một chiếc xe màu vàng, Hi Quang (tên gọi fans của Hoắc Hi) mỗi này đều nằm mơ, không biết khi nào mình có cơ hội ngồi lên chiếc xe thể thao yêu dấu của Hoắc Hi, ngồi không được thì sờ sờ cũng tốt nha!
Không nghĩ đến một ngày giấc mơ cũng trở thành hiện thực. Mình chính là một fan hâm mộ thành công mẫu mực mà.
Hoắc Hi chăm chú lái xe, rất nhanh xe đã rời khỏi gara. Dần dần hòa vào đường lớn, qua kính chiếu hậu, anh thấy Thịnh Kiều như con chuột, chui vèo một cái xuống sau ghế dựa.
Hoắc Hi: "... Cô lại làm cái gì thế?"
Thịnh Kiều: " Em sợ người khác chụp được, anh bị người ta tung tin đồn thất thiệt."
Tôi chân thành cảm ơn cô nha.
" Địa chỉ?"
" Cái gì ạ?"
" Địa chỉ nhà cô?"
" À vâng vâng" Cô nhanh chóng đọc địa chỉ nhà mình, nghĩ đi nghĩ lại thấy idol nhà mình thật chu đáo, cứ ngoài đường mà để cô xuống xe như thế không ổn lắm, rất dễ bị người ta nhìn thấy, vậy là anh không chỉ đưa cô ra khỏi bãi đỗ xe mà còn đưa cô về nhà luôn.
Hoắc Hi nhập địa chỉ vào máy chỉ đường, xe cũng bắt đầu đi nhanh hơn. Qua kính chiếu hậu, nửa bóng người cũng không thấy. Anh duỗi tay, kéo gương chiếu hậu xuống phía dưới một chút, cuối cùng cũng thấy. Một tư thế rất kì dị.Thịnh Kiều chui vào dưới ghế.
" Không mệt à?"
" Không mệt, không mệt, anh cứ lái xe đi, không cần quan tâm em đâu."
Không để thần tượng bị người ta bêu xấu, chính là phẩm chất hàng đầu của một fan chân chính. Cô không để anh chồng bảo bối của hậu cung nhà cô dính tin đồn cùng bất kì nữ nghệ sĩ nào đâu, cô cũng không được.
Một lúc sau, eo cô sắp bị chặt đứt rồi, nghe thấy Hoắc Hi nói: " Cửa xe tôi là kính một chiều"
" Dạ?"
" Bên ngoài không nhìn thấy đâu."
"...."
Thịnh Kiều không tiếng động mà trở lại chỗ cũ. Hoắc Hi nhìn thấy, khỏe môi cong cong lên, nhưng rất lại quay trở lại trạng thái " lạnh như tiền", hỏi cô:
" Sau này cô định tính như thế nào?"
Thịnh Kiều ngẩng mặt nhìn vẻ đẹp trai trầm tư của idol khi lái xe: " Không tính gì ạ, cùng lắm thì hủy hợp đồng ."
Hoắc Hi liếc nhìn cô: " Chỉ sợ không dễ dàng như thế."
" Trên đời này mọi việc xảy ra đều được chia làm hai trường hợp: một là chia tay nhau không vui vẻ gì, hai là cứ sảng khoái mà ra đi (?). Cao Mỹ Linh chắc chắn phải cân nhắc đến lợi nhuận mà em mang lại rồi thương lượng với em, em cứ ngồi ở nhà đợi tin của chị ta là được."
Hoắc Hi có chút kinh ngạc mà nhướng mày.
Kính chiếu hậu phản chiếu bóng của cô gái ấy, mặt mày sáng sủa, lời nói ra mạch lạc, rõ ràng, không hề giống như cô gái trong ấn tượng của hắn, cứ nhu nhược để người ta ức hiếp, đứa ngốc khiến anh phải đồng tình.
Cô rốt cuộc gặp phải chuyện gì, mà thay đổi nhiều đến như vậy? Chuyện lớn mà cô nói hôm đó ư? Đau đớn đến mức cô phải nhanh chóng trưởng thành?
Hoắc Hi cười như không cười: " Cô với quá khứ quả thật khác nhau."
Bả vai Thịnh Kiều hơi run lên, nói như không có chuyện gì xảy ra: "Em tiến hóa. Loài người là loài không ngừng tiến hóa mà."
"....."
Xe rất nhanh đã đến địa chỉ nhà cô, Hoắc Hi dừng xe, đạm thanh nói: " Không tiễn cô được, lần sau gặp lại."
" Không cần, không cần, tạm biệt." Cô nhìn qua cửa xe, lấm la lấm lét quét hết một vòng, xác định là không có ai mới dám mở cửa xe ra, dừng lại một chút, cô quay đầu hỏi: " Hoắc Hi, có phải tháng sau anh bắt đầu chuẩn bị cho tuần diễn tập không?"
Cô thế mà với lịch trình của anh lại biết rất rõ.
Hoắc Hi gật đầu, " Làm sao à?"
" Cố lên nha! Tuần diễn em sẽ đi, em sẽ cố gắng dành được vé!". Vừa dứt lời, cô như bị người ta búng mạnh một cái vào trán. Cô làm gì có cái vé nào đâu, dành được phiếu đó cũng là do Kiều Tiều. Có trời mới biết, có được một vé vào tuần diễn của Hoắc Hi có biết bao nhiêu khó khăn, tốc độ tay của Fans Hoắc Hi đều đạt mức xuất quỷ nhập thần đó!
Vì thế Thịnh Kiều không mở cửa xe nữa, ngay ngắn ngồi lại, hỏi: " Hoắc Hi,.... ừm.... Chắc là anh có vé vào cửa của buổi diễn đó nhỉ?"
Hoắc Hi ngắm nghía tay lái đáp: " Đương nhiên."
" Ừm... à thì... em có thể mua từ chỗ anh một vé không?" Sợ bị anh từ chối, nhanh nhảu mà bổ sung một câu: " em sẽ mua với giá gấp năm, trong hội trường, vị trí hàng đầu tốt nhất."
Nửa ngày trôi qua mới thấy Hoắc Hi giọng lạnh lạnh đáp lại: " Cô coi tôi là chợ đen đấy à?"
Thịnh Kiều muốn khóc: " Hoắc Hi, em xin anh đấy, bán cho em một vé đi mà."
" Xuống xe."
Thịnh Kiều: " Nếu không được được thì, em ở khán đài cũng được. Em mà không vào được sẽ khóc loạn ở sân vận động, lỡ mà đập chết con nhà người ta không tốt lắm."
Cô coi cô là Mạnh Khương Nữ đấy à?
Hoắc Hi tức đến độ phát cười, xoay người nhìn cô: " Thịnh Kiều, cô muốn đến tuần diễn của tôi làm gì? Quay chụp video rồi đăng lên Weibo để tạo tin đồn sao?"
Thịnh Kiều sửng sốt, nhìn anh không chớp mắt.
Bên trong xe nhỏ như vậy, bọn họ cũng gần nhau như vậy, ánh sáng phản chiếu trong mắt anh, đến từng sợi lông mi cô đều thấy rõ ràng. Từng đường nét trên khuôn mặt anh, đều là bộ dáng khi cô chụp hình phóng đại lên.
Lúc lâu sau mới thấy cô nhẹ nhàng trả lời: " Hoắc Hi, em chỉ là muốn xem anh biểu diễn. Từng giây từng phút anh ở trên sân khấu, em đều muốn tự mình chứng kiến."
Em cách anh xa quá, em không thể trở thành bằng hữu của anh, càng không thể trở thành người anh thương, chỉ có thể trở thành một fan trung thành. Em chỉ có một phương thức duy nhất để tham gia vào cuộc đời của anh, đó là chứng kiến những lần anh trưởng thành hơn, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, cùng anh từng bước tiến lên những nơi cao hơn.
Em sẽ vì anh mà phất cờ hò reo, dù khàn cả tiếng, cũng không luyến tiếc.
------------------------------------------------------
Phù cũng xong chương ba.
Đoạn cuối làm mình nhớ đến một câu của GOT7 Park Jin Young : Khoảng cách giữa idol và fan có lẽ giống như khoảng cách giữa một người với chiếc lò sưởi trong mùa đông khắc nghiệt vậy. Nếu bạn tới quá gần thì sẽ bị nóng. Quá xa thì sẽ bị lạnh. Ủng hộ chúng em với khoảng cách như này là được (không quá xa cũng đừng quá gần)...!? (Fanpage: JINYONG GOT7 VIETNAM FANPAGE)
T chỉ cảm thấy thật tốt khi một người nào đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình và mình có thể cùng anh ấy mỗi ngày trở nên tốt hơn, sau này nhìn lại chắc thỏa mãn lắm ấy.
Mà thần tượng nhà tôi chuyển sang làm HLV boxing các bạn ạ, mở hẳn một lớp riêng, chán chả muốn nói:))))))))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CV: wikidich.
Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/695735842422714677/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top