Chương 1:
Thần tưởng nổi tiếng bậc nhất Hoắc Hi đêm mai ở Viên Thất Tùng (?)biểu diễn thương diễn. Làm một master tuyến đầu, fan bạn gái hạng thâm niên của Hoắc Hi, Kiều Tiều tất nhiên cũng phải khiêng camera ra khỏi cửa.
Lúc lên xe, luớt Weibo, thế nào lại phát hiện ra " Thịnh Kiều" lại lên top hot search.
Hỏi Kiều Tiều ở giới giải trí này ghét ai nhất, tuyệt đối là tiểu hoa đán Thịnh Kiều, ghét đến mức không gì sánh nổi.
Vị này ấy à, lúc nào cùng danh " Đàn em của Hoắc Hi" mà làm màu khắp chốn, không có bất kì tác phầm tiêu biểu nào, ra mắt trong một chương trình thực tế ngoài trời, chính thức mở ra cuộc sống làm trời, làm đất, làm không khí, làm minh tinh của cô ta.
Ngay từ đầu đã chả có một miếng quan hệ gì với Hoắc Hi nhà cô cả.
Một người, là idol lưu lượng có Fan trên Weibo vượt quá bảy trăm nghìn fan, một người là người mới, đến tác phẩm cũng không có, trừ bỏ cùng công ty quản lý ra, bắn đại bác cũng chẳng ra quan hệ. Nói ấy mà, ngay từ đầu, Fans của Hoắc Hi đã không hề đặt vị tiểu sư muội này vào mắt.
Lớn rồi, thay vì gây sự với cô ta thì thà đi giúp đỡ người nghèo còn hơn.
Thế nhưng, ở chương trình tổng nghệ kì thứ tư khi Hoắc Hi làm khách mời, đều bị hủy hoại hết.
Vị đàn em này, không phụ sự mong đợi của mọi người, vươn ma trảo (?) tới Hoắc Hi, lúc quay thì làm lố, tham gia trò chơi thì đem Hoắc Hi lăn lộn quá mức. Nhân viên công tác còn tiết lộ tin tức quan trọng, Hoắc Hi sau khi quay xong chương trình đã ngã bệnh luôn rồi.
Lần này thì hay rồi, trực tiếp chọc vào tổ ong vò vẽ. Fans của idol lưu lượng đâu phải là dễ chọc. Trực tiếp đưa vị tân binh chả có tí tiếng tăm nào lên top hot search.
Trong vòng một ngày quần chúng cắn hạt dưa hóng hớt đều biết trên giới này có một vị như thế tên Thịnh Kiều.
Nhưng mà vị tiểu sư muội này không vì đau khổ vì bị mọi người chửi rủa mà rời xa Hoắc Hi mà ngược lại bắt đầu bám lấy Hoắc Hi tạo cp tạo nhiệt. Tiếng xấu cứ như vậy mà bay đầy trời.
Fans tức giận đến mức phải chửi thề, đoàn kết một tay bash cô ta, cứ như vậy ngày này qua ngày khác, một vị tân binh đến tác phẩm cũng không có Thịnh Kiều trở thành hot tiểu hoa.
Ê, khoan đã! Fan Hoắc Hi vẻ mặt không hiểu sự đời, hình như chúng ta bị người khác lợi dụng rồi bà con ạ.
Đấy, mối thù quyết không đội trời chung cứ như thế mà hình thành.
Đi chửi bới Thịnh Kiều là hoạt động hằng ngày không thể thiếu được của fans Hoắc Hi, mà hình như ekip của Thịnh Kiều cũng định lấy con đường bị chửi mà đi đến vinh quang, bị thành đích nhắm của bãi nước bọt ngàn người mà vẫn vững chãi đi lên. Sau đó có tham gia mấy bộ phim cổ phong, nhan sắc thì không phải bàn nhưng mà diễn xuất quá tệ đến mức người ta muốn bàn cũng chẳng dám bàn tới, ratings cũng ở mức bình thường, chỉ tăng khi nào cô ta bám lấy Hoắc Hi mà cọ cọ tạo cp.
Nhất định là cả đời này cô ta bám lấy Hoắc Hi mãi không buông đúng, y như cao da chó ấy. Công ty cũng cứ để yên cho ekip Thịnh Kiều ăn vạ bám lấy Hoắc Hi, thế là Truyền thông Tinh Diệu cũng bị chửi lên Hot search cùng gà nhà Thịnh Kiều.
Sức chiến đấu của Fan nhà Hoắc Hi, cả giới giải trí này phải nói là không có địch thủ, trong đấy masternim Kiều Tiều phải nói là nhân tài kiệt xuất.
Lúc này vị nhân tài kiệt xuất xem hot search mà cười lạnh, phía trước điện thoại của bác tài reo lên. Thế mà tài xế cứ một tay tiếp điện thoại, một tay lái xe cứ hướng về cột đèn đường. Kiều Tiều nhìn thoáng qua thấy thế, định bụng bảo bác ấy cứ dừng lại mà nghe điện thoại thì phía đằng sau cứ có tiếng còi xe bóp inh ỏi.
Kiều Tiều chưa kịp phản ứng, chỉ nghe "Rầm!" một tiếng, đuôi xe bị người ta đâm cho nát đít. Cả người cứ thế mà bay ra ngoài, trong lòng vẫn còn ôm cái máy ảnh quý giá vừa mua từ nước ngoài về còn chưa kịp dùng lần nào.
Trời đất quay cuồng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Chết trên đường đu idol, quá nhục mặt!
-----------------********-----------------------------
Tỉnh lại ở bệnh viện. Bỏ quan đoạn " đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?"
Kiều Tiều nghĩ, thật may quá, chưa chết.
Kiều Tiều lục đục ngồi dậy, nhìn cả căn phòng trắng tinh mà có ma nào, cũng không nhìn thấy túi đồ bên trong đựng thiết bị máy ảnh mấy chục vạn. Bàn tay còn đang truyền dịch, cô ấn chuông gọi hộ lý lại.
" túi đồ của tôi đâu? Cái bao màu đen, bên trong có máy ảnh áy?
( đừng hỏi tại sao lúc là túi, lúc là bao, t thích thếJ)
" Xin lỗi, tôi không thấy cái túi mà cô nói"
Kiều Tiều bắt đầu thấy vội, chân tay cũng khua cả lên: " Cái túi màu đen ấy, cô có thể tìm hộ tôi được không, tôi sẽ hậu tạ"
" Thật sự không có", hộ lý giọng điệu cũng tốt lắm, nhìn cô vài lần " Thịnh tiểu thư, lúc cô được đưa đến bệnh viện, cái gì cũng không mang theo, không tin thì cô đi hỏi người quản lí của cô mà xem."
Kiều Tiều đứng hình mất 5 giây, thẫn thờ hỏi lại: " Cô gọi tôi là cái gì cơ"
" Thịnh tiểu thư"
Kiều Tiều run rẩy, da gà da vịt nổi hết lên, dùng hết dũng khi mới dám hỏi lại lần nữa.
" Thịnh gì ?"
" Thịnh Kiều, Thịnh tiểu thư, cô có phải còn chưa tỉnh hẳn đúng không? Hay tôi giúp cô gọi bác sĩ lại xem nhé"
Kiều Tiều vừa mới tỉnh lại, cuối cùng bị dọa cho ngất đi lần nữa.
Khi tỉnh lại lần nữa, thấy bên cạnh có một chị gái mang kính gọng vàng, khuôn mặt gầy ốm, đã thế gò má lại cao, vừa nhìn là biết không phải dạng vừa. Kiều trợn mắt nhìn, đến nói cũng không biết nói gì cho phải.
Bash Thịnh Kiều bao năm, cô còn không biết Cao Mỹ Linh là ai sao?
Cao Mỹ Linh thấy cô vừa tỉnh lại,nhíu nhíu mày, ngữ khí cũng không tốt, hỏi: " Ổn chưa?"
Kiều Tiều nhắm mắt quay đầu, bà đây không muốn nói chuyện.
Cao Mỹ Linh đẩy đẩy vài cái, nói: " Cô có chỗ nào không khỏe sao? Tí nữa xuất viện rồi, muốn kiểm tra gì thì bây giờ kiểm tra một lượt luôn đi"
Kiều Tiều phải chửi thề được 3 vạn 9 nghìn lần rồi, khó khăn mãi với nói được mấy tiếng:
" chị cứ đi ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một chút"
" Thịnh Kiều, tôi trầy trật mãi mới lấy cho cô được 1 Talk Show, một tiếng nữa là ghi hình, bây giờ cô chắc chắn là muốn yên tĩnh chứ"
Kiều Tiều:......
Mơ, nhất định đây là mơ thôi. Trời xanh cao ơi, tôi không muốn trở thành người mà tôi ghét nhất đâu, huhu.
Kiều Tiều nhắm mắt mà lắc đầu điên cuồng. Cao Mỹ Linh, cũng không có nhiều kiên nhẫn như thế, xốc chăn lên.
" Thịnh Kiều cô phải là bị đâm cho hỏng đầu rồi đúng không. Tôi mất bao tâm tư mới giành được một chỗ cho cô, giờ cô nói không đi là không đi?" Cao Mỹ Linh rất không kiên nhẫn " Nhanh chân đi rửa mặt đi. Quất Tử sắp đến nơi rồi"
Quất Tử là tạo hình sư của Thịnh Kiều
( Tạo hình sư có phải giống cordi không nhỉ?)
Lúc này Kiều Tiều vẫn chưa thể nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này " Tôi không...."
Bị Cao Mỹ Linh trừng mắt một cái, những lời còn lại cũng sợ đến mức thu vào. Bây giờ cô hiểu tại sao lại khó chơi như thế rồi, nhìn bà đại diện này mà xem, quá hung cmn dữ.
Quất Tử rất nhanh mà mang rương 3 tầng tới, hỏi: " chị Kiều Kiều, chị có làm sao không? Em nghe chị bị tai nạn, sợ muốn chết"
Trong khi đang nói chuyện, Cao Mỹ Linh liền mang một tập văn kiện " Đây là những vấn đề mà MC sẽ hỏi tối nay, xem lại một lượt đi"
Kiều Tiều cầm lấy văn kiện, Cao Mỹ Linh nhìn bộ dáng chậm chạp lề mề của cô lại bị chọc vào máu điên, rống lên: "Bảo cô xem nhanh một chút khôn được à? Kế hoạch của năm nay tôi đã nói với cô rồi, nhanh nhanh mà thích ứng đi. Ra ngoài xem tôi xử lý cô thế nào!"
Kiều Tiều nhịn đến mức sắp điên đầu rồi, rất chi vô cùng không tình nguyện mà giở văn kiện ra xem.
Vì quá gấp, nên Quất Tử chỉ trang điểm nhẹ cho cô. Lúc vào nhà vệ sinh, cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt mà mình từng ghét nhất.
Mặt nhỏ, tay thon, da cũng đẹp ơi là đẹp, mềm mại như nước vậy, đẹp mà không mị hoặc, nếu không phải bị bôi đen trước đấy, đây chắc chắn là gương mặt mối tình đầu của mọi người đàn ông.
Cao Mỹ Linh ở ngoài hét: " Xong chưa, nhanh cái chân lên, sắp đi rồi"
----------****---------------------------
Kiều Tiều nhận mệnh mà cùng đi đến trường quay.
Trong lúc quay hình, đầu óc cô cứ mơ mơ hồ hồ, cũng may là MC có nội công thâm công, cô cứ sách vở mà trả lời, thỉnh thoảng lại len lén nhìn đáp án, cuối cùng cũng có thể quay xong chương trình.
Mai không có lịch trình, Cao Mỹ Linh xụ mặt giáo huấn cô mấy câu, sau đó lại tự thân đưa cô về nhà.
Trên xe, Kiều Tiều như cá chết trôi phía sau, nhắm mắtcẩn thận xem xét lại hết lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Thật bất ngờ nha, tất cả đều chân thật.
Thế mà cô lại biến thành Kiều Tiều này.
Không quan tâm vì sao việc này lại phát sinh, trước hết phải tìm cách trở lại trước đã. Trong lúc suy nghĩ miên man như thế, xe đã dừng lại từ lúc nào. Về đến nhà, bật đèn lên, Kiều Tiều nhìn bố trí trong phòng mà bất ngờ.
Căn phòng rất trống trải, ngoại trừ các đồ sinh hoạt thiết yếu ra, cái gì cũng không có. Căn phòng này trông chẳng có tí ấm áp nào, nếu không muốn nói là quá lạnh lẽo.
Đi xung quanh hết một lượt, nàng quyết định thay quần áo, mặc thêm mũ với khẩu trang, ra gọi taxi.
Địa chỉ đến là nhà của cô - Kiều Tiều.
Nhà họ Kiều này tuy không tính là đại gia cự phú gì cho cam nhưng cũng được coi là nhà giàu. Bố Kiều nhiều năm trước lập công ty bất động sản, Kiều thị nay cũng đã trở thành tập đoàn Bất động sản có danh tiếng. Mẹ Kiều cũng là họa sĩ nổi tiếng trong nước, nhưng vì hay đau ốm, chân cũng không tiện lại nhiều nên quanh năm ngồi xe lăn.
Kiều Tiều còn cả một anh cả, vốn từ trường luật có tiếng đi ra, bây giờ là luật sư nổi danh của lĩnh vực luật kinh tế.
Cả nhà đều là những người xuất chúng như thế, chỉ có cô trầm mê mà đi đu idol.
Mà nói nhiều làm gì cơ chứ, ai bảo Hoắc Hi nhà cô quá mê người đi mà.
Kiều Tiều cứ vội vã tiến vào trong Tiểu khu, nhưng mà chưa đi được mấy bước đã bị bác bảo vệ chặn lại. Khu chung cư cao cấp của người vào thăm còn phải đăng kí trước, huống hồ muộn rồi mà cô còn trùm kín mít với mũ và khẩu trang ( tả không khác gì ăn trộmJ)
Cũng không còn cách nào khác nữa, cô đành phải lấy thẻ căn cước ra, anh bảo vệ nhìn đi nhìn lại mấy lần, còn lẩm bẩm: " Thịnh Kiều? Không phải tên cô nghệ sĩ kia à?"
Cô cũng không dám ngẩng mặt mà bước nhanh hơn vào khu chung cư kia.
Đường xá quen thuộc. chỉ một chút thời gian là Thịnh Kiều đã đứng trước cửa nhà mình, một căn biệt thự, đèn trong nhà, ngoài nhà vẫn sáng, rèm cửa không kéo kín hết nên cô vẫn nhìn được một chút cảnh trong nhà.
Bố vẫn ngồi ở ghế sofa xem báo, mẹ vẫn ngồi trên xe lăn gọt táo ăn, cả hai người đều rất bình thường, không có vẻ gì là lo lắng cho đứa con gái bị xe tông sáng nay cả.
Thân thể kia của cô tỉnh rồi à?
Cô có chút nóng lòng, chân vừa định tiến lên để nhìn rõ hơn một tí thì "Tạch" cửa nhà mở ra, một ông anh tay xách túi rác, chân xỏ dép lê đi ra.
Thấy ở vườn hoa có người lén lén, lút lút, lập tức lên tiếng hỏi: " Ai đấy?"
Kiều Tiều hoảng sợ, chưa kịp trả lời, thì bị ông anh kia bước đến, túm lấy tay cô, vì bị đau, cô lập tức hét lên: " Kiều Vũ, anh làm em đau đấy."
Người vừa bước ra kia thực ra là anh của cô.
Nghe thấy người ta gọi tên mình, hình như có quen biết, nhìn cô thêm vài lần hỏi: " Cô là ai? Đêm hôm đến nhà tôi làm gì?"
Nơ rơn thần kinh Kiều Tiều chạy vèo vèo, nhanh miệng nói: " Em là bạn học của Kiều Tiều, sáng nay nghe bạn ấy bị tai nạn nên lo lắng, tới thăm bạn ấy"
Cô còn hình dung được tiếp theo Kiều Vũ sẽ nói cái gì cơ:
-Cô là bạn của Kiều Tiều, thì sao không gọi điện cho nó hay gõ cửa mà vào?
Tất nhiên là cũng nghĩ đến cách trả lời:
- Lần trước, em có lỡ lời nói xấu thần tượng Hoắc Hi của cậu ấy, bị cậu ấy kéo vào black list rồi, bây giờ chỉ dám lén lút tới.
Lúc mà cô lấy não ra dùng thì chính cô còn thấy khâm phục mình sát đất.
Thế nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh Kiều Vũ dùng ánh mắt kì quái nhìn cô, hỏi: " Kiều Tiều là ai nữa?"
Kiều Tiều thiếu chút nữa nhảy lên: " Em gái anh"
Kiều Vũ: " Này, cô đừng chửi người người lung tung"
"Không phải, không phải, ý em nói là Kiều Tiều là em gái của anh đấy"
Vừa dứt lời, sự cảnh giác của Kiều Vũ vừa buông xuông, bây giờ lại dâng lên: " Tôi có em gái lúc nào, nói đi, cô rốt cuộc là ai?"
Chuyện ngoài cửa này đã kinh động đến bố mẹ Kiều Tiều, cả hai đều đứng trước cửa, hỏi: " Tiểu Vũ, có chuyện gì thế con."
Kiều Vũ mắt vẫn đặt trên người Kiều Tiều, đầu cũng không quay lại: " Con bắt trộm ạ."
Kiều Tiều sốt ruột sắp điên đến nơi: " Cháu không phải ăn trộm, cháu đến thăm Kiều Tiều mà."
Bố Kiều thấy cô là một thân con gái, cũng gầy gò, không phải bộ dáng ăn trộm, nhẹ giọng nói: " Hay cháu tìm nhầm nhà rồi? Nhà bác không có ai tên Kiều Tiều cả."
Kiều Tiều như bị người ta cầm gậy đánh thật mạnh vào sau đầu, đứng không vững, định bám lấy tay Kiều Vũ. Ai ngờ anh lại nghiêng người tránh đi, cô bị mất chỗ dựa, cứ thế mà ngã ngồi trước cửa nhà.
Đầu óc cô cứ ong hết lên, cô vội túm chặt lấy ống quần của Kiều Vũ, nói với anh một cách khó khăn:
" Kiều Kiều, Tiểu Kiều, anh hay mắng cô ấy là đu idol bỏ não ở nhà, em gái anh ấy."
Kiều Vũ mặt mũi nhăn lại, bố đã bước đến: " Kiều Vũ, con mau nâng người ta dậy, xem có phải đến bệnh viện không?"
Kiều Vũ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, đánh giá cô vài lần, đang nghĩ sao trông lại quen mắt thế nhỉ, thì bị bố đánh vào đầu: " Tiểu tử thối, còn không mau nâng dậy"
( T không biết chỗ nãy nên chuyển thế nào đành để là Tiểu tử thối, chứ để là thằng chó, nghe phũ vl ấyJ )
Kiều Vũ vừa mới định duỗi tay ra đỡ, không ngờ người ngồi trước mặt lại khóc toáng lên: " Em không cần anh đỡ! Anh giả vờ không quen biết em! Không cần anh động vào!"
Dêm hôm rồi, người điên này từ đâu trốn ra đây.
Kiều Vũ bất đắc nói với bố: " Con nghĩ cứ nên báo cho bệnh viện đi, ở đây có vấn đề."Anh chỉ chỉ vào đầu của mình.
Bố gật gật đầu, móc điện thoại, chuẩn bị gọi điện thì ở bên phía kia đường, nơi bóng cây phủ khắp, tiếng nói lãnh đạm vang lên: "Cô ấy là bạn của tôi."
Kiều Vũ cùng bố quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc đồ thể thao màu đen chậm rãi chạy tới gần, vành nón vừa nâng lên, lộ ra đôi mắt lãnh đạm.
Kiều Vũ vừa liếc mắt liền nhận ra người đang tiến đến là: "Hoắc Hi??!!"
Anh gật đầu, nhìn nhìn cái người đang khóc ở dưới đất kia: " Cô ấy là đến tìm tôi, làm phiền mọi người rồi ạ." Dứt lời, anh nghiêng người, đỡ lấy cánh tay Kiều Tiều, nói: " Đi thôi."
Kiều Tiều đang khóc đến độ chết đi sống lại, hai mắt đẫm lệ, lờ mờ thấy bóng dáng mà cô quen thuộc nhất cũng xa lạ nhất đang ở ngay trước mắt mình, tiếng khóc cũng bị chặn lại trong cổ họng.
Hoắc Hi thuận thế kéo dậy, đem Kiều Tiều ở trạng thái ngơ ngơ ngác ngác đi.
Đến khi bóng dáng hai người khuất sau lùm cây cuối đường, Kiều Vũ cuối cùng cũng nhận ra, cô bé kia..... hình như là Thịnh Kiều?!
Convert: Wikidich.
Nguồn ảnh: Pinterest
--------Bạn Mag nói:
Tớ biết có nhiều bạn cũng edit truyện này rồi nhưng mà vì muốn có trải nghiệm mới và nâng cao tinh thần tự thân vận động nên tớ đã tự đi mày mò edit lại.:))))
Có nhiều chỗ chuyển chưa được mượt mong mn góp ý nhé!
Mn ở nhà tránh dịch vui với t nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top