Chap 1
Chíp chíp... Những chú chim đậu trên cành cây cứ ríu rít kêu.
"Ưm... Oa..." Cô đứng ngoài ban công vươn vai cùng đón nhận không khí trong lành của buổi sáng. Cô chống tay lên thành lang can mỉm cười nhìn những chú chim. "Được sống lại đúng là có cảm giác vô cùng thoải mái mà". Cô là cô gái vì yêu mà chết trẻ. Cô nguyện trao cả trái tim cho người con trai ấy nhưng đổi lại được gì? Người ấy không hề yêu cô. Tuy nói được sống lại là điều may mắn nhưng cô cũng cảm thấy một chút xui xẻo khi mình đã sống lại mà vẫn mang danh gái có chồng. Cô xui xẻo sống lại sau một tháng kết hôn của hai người.
Cô đã sống lại được hai ngày và hai ngày đó cô cũng không gặp được anh. Cô đã sống lại, trinh tiết cô vẫn còn cô muốn ly hôn với anh để tìm một hạnh phúc thật sự, người cô yêu và cũng yêu cô.
Cốc Cốc...
"Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi mời người xuống dùng bữa" Một giọng nói nghe đã đoán được già trẻ.
"Thím Chu, thím xuống trước đi con thay đồ rồi sẽ xuống ngay" Người hầu trong nhà không khinh thường mà họ rất tôn trọng cô.
"Vâng " Nói rồi thím Chu bước xuống lầu
Cô bước lại tủ đồ chọn một bộ đơn giản màu xanh biển rồi bước vào phòng tắm.
Buổi chiều ngoài vườn hoa.
"Thiếu phu nhân, những việc này cứ để bọn người hầu làm người đâu cần động tay làm gì chứ" Thím Chu khuyên bảo cô khi thấy cô tưới nước cho hoa
"Thím Chu, người làm vậy chẳng khác nào khiến con trở thành người thực vật?"
"Nhưng..." Thím Chu e dè nói
" Không nhưng nhị gì cả, chuyện này rất nhẹ không khiến con bị thương được đâu" Cô chấn an Thím Chu
"Được rồi, người nhớ cẩn thận đó" Nói rồi thím Chu bước vào nhà.
"Âyzô anh Phong, đây là người hầu mới của anh sao~" Cô nghe giọng nói truyền từ phía sau lưng mà cảm thấy kinh tởm
" Đừng quan tâm cô ta, đi, chúng ta lên phòng nào" Anh không thèm nhìn cô, ôm người phụ nữ kia lên lầu.
"Được~" Người phụ nữ õng a õng ẹo nói
Reng reng...
Anh vừa bước lên được nữa bật thang thì nghe tiếng điện thoại bàn kêu Thím Chu vội vàng chạy ra nghe máy, anh thấy vậy cứ bước tiếp lên lầu.
"Thiếu phu nhân, người có điện thoại" Thím Chu vội vàng chạy ra vườn nói
"Vâng, cảm ơn thím Chu" Cô quên mất để điện thoại trên phòng hình như còn chưa có sạt pin.Coi mỉm cười cảm ơn rồi cầm điện thoại lên nghe "Yusan, có chuyện gì?"
"Wow chị Diệu Nhi, làm sao chị biết là em thế?" Yusan tỏ vẻ kinh ngạc nói
Chị đây không những biết là ai gọi mà câu kế tiếp chị đây cũng biết cưng nói gì nữa là "À, Đoán thôi. Em ở đó đi chị đến liền"
"Nhưng em chưa nói gì mà?" Yusan đầu đầy dấu chấm hỏi hỏi cô
" À... Ừm... Trắc Lâm nói với chị rồi" Cô tìm một người ra thế mạng
" À, thì ra là vậy. Vậy em cúp máy đây"
"Uhm..." Cô thở dài, đúng là mệt cả tim mà
Cô cất vòi nước rồi bước lên lầu.
"Ưm~ Anh Phong a~" Tiếng rên rĩ phát ra từ trong phòng khiến cô buồn nôn.
Cạch... Cô mở cửa bước vào phòng không thèm ngó ngàng tới bọn họ, cô bước thẳng tới tủ quần áo.
"Dụ Thiên Trạch... Dụ Thiên Trạch... anh ta thích kiểu nào ta?" Cô đang lục lọi trí nhớ để chọn trang phục phù hợp và không gây mích lòng người cô sắp gặp. Kiếp trước cô mặt bộ đồ đơn giản quê mùa quá nên bị anh ta khinh thường và không chịu ký hợp đồng với cô.
"Được, bộ này vậy" Cô tìm một bộ đơn giản không hở hang quá nhưng cũng rất quyến rũ, tên minh tinh nổi tiếng đó rất kêu ngạo nhưng cũng không qua nổi mỹ nhân như cô đâu.
Bước ra khỏi phòng tắm cô liền thấy anh chỉ mặc chiếc quần sọt ngồi trên giường một mình nhìn cô.
"Chủ tịch Đường, có vẻ anh làm cũng nhanh thiệt" Cô mỉm cười yêu nghiệt nhìn anh
" Cô đi đâu?" Có vẻ anh không hứng thú trả lời cô mà còn hỏi ngược lại
Cô tắt hẳn nụ cười, thật là làm mất vui mà. Cô mặc kệ anh ngồi xuống bàn trang điểm.
Rầm... Bàn tay anh đặt lên bàn trang điểm đứng đó nhìn cô " Cô dám không trả lời tôi"
Cô tô son xong rồi gài cặp lại đứng lên nhìn anh mỉm cười tháo chiếc nhẫn trên tay xuống "Đi hẹn hò a~" Cô cố tình trêu tức anh
" Cô..." Anh nghiến răng giơ tay tính nắm lấy cổ cô nhưng rất may cô né được.
"Gì đây? Tức giận rồi?" Cô giơ tay lên miệng cười
" Cô dám đội mũ xanh cho tôi" Anh tức giận chỉ cô nói
"Hửm? Tại sao không? Nghe đây Đường Mẫn Phong,tại sao anh có thể đem gái quán bar về nhà mà tôi không thể đi chơi với người đàn ông khác?"
"Tôi là đàn ông"
"Ha~ Đường Mẫn Phong anh tưởng rằng anh sống trong phồn hoa mỹ lệ thế nên tự cho rằng mình được tam thê tứ thiếp sao? Buồn cười" Nói rồi cô bước ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh
"Lý Diệu Nhi, cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặc sao? Được, tôi chơi với cô" Anh nắm chặt bàn tay tức giận nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top