Phần 50


  Chương 81: đồng ý
Kiều Như Phong như con báo thấy được mồi ngon chậm rãi tiến đến gần quan sát chờ cơ hội nuốt cậu vào bụng
Tiêu Tử Kỳ bị đám đàn em của y khoá cả 2 tay chỉ có thể vùng vẫy như cá mắc cạn
" Chết tiệt, các người mau thả tôi ra, con mẹ nó đúng là không xem pháp luật là gì mà!"
" Nếu tôi coi trọng pháp luật thì đã không bị bắt vào đây rồi, câu nói này của cậu đúng là quá sức ngu ngốc rồi đó, tiểu cứng đầu"
" Anh ..... anh ......."
" Em cũng đừng quá lo lắng, anh đây sẽ hết sức cưng chiều không giống như Tôn lão đại thô bạo kịch liệt làm em sợ hãi bỏ chạy đâu, cưng à"
Cả một đám người nghe xong câu nói của y đều bật cười hết sức thô thiển
Không xong, cậu có dự cảm chẳng lành về tình huống này
Kiều Như Phong nhìn cậu như vậy liền muốn bắt nạt, bàn tay to nhẹ nhàng chạm vào cái eo thon gọn của cậu chậm rãi vuốt ve cảm nhận từng cơn run nhè nhẹ của Tử Kỳ, y quỷ dị cười
" Đúng là nhạy cảm, thật khiến người có máu S như tôi cũng không nỡ hành hạ cậu nga, tiểu cứng đầu"
Trong đầu cậu bây giờ không ngừng gào thét, chẳng lẽ cậu sẽ bị những tên này cường bạo? bị họ xem nhẹ đồ chơi tùy ý chà đạp, chơi đùa?
Không! Không! Cậu không muốn đâu, tại sao lại đối xử với cậu như vậy
Từ nhỏ đến lớn tính tình cậu vốn ngang ngạnh, cứng đầu, lòng tự tôn của cậu rất cao tuyệt không để người khác ức hiếp, không ngờ hôm nay lại lâm vào tình cảnh này, trở thành trò vui tiêu khiển cho họ
Từ khi gặp anh xui xẻo cứ liên tục ập đến khiến cậu trở tay không kịp, mọi chuyện đều là lỗi của anh, Tôn Du chết tiệt tôi hận anh!!!
" Các người ...... các người tốt nhất nên tránh xa tôi ra"
" Cậu thật đúng là tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa nên đầu óc cũng quá là ngây thơ đi, cậu bây giờ với nhà họ Tiêu đã không còn quan hệ, với nhà họ Tôn càng không có chút quan hệ gì. Nếu đem Tiêu Tử Di và Tôn Du ra hù doạ chúng tôi cậu nghĩ xem chúng tôi ..... sẽ sợ?"
" ................."
" Chi bằng ....... cậu chấp nhận tôi, tôi bảo đảm cậu sẽ không bị thiệt thòi đâu, tiểu cứng đầu"
Không cần suy nghĩ Tử Kỳ nhà ta lập tức đáp lại bằng thái độ tức giận
" Tôi phi phi phi! Tiêu Tử Kỳ tôi dù có trở nên nghèo hèn đến đâu cũng không cần phải làm tình nhân của anh mới có thể sống sót được!"
" Mơ đi!!!"
Kiều Như Phong bị câu nói của cậu làm tức giận liền bóp lấy cái cổ mảnh khảnh gương mặt hiện lên tia tàn nhẫn
" Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Được lắm! Nếu hôm nay không làm cậu hối hận tôi không phải Kiều Như Phong!"
Tiêu Tử Kỳ bị y làm cho đau đớn không khí dường như bị rút sạch dù muốn nói cũng không biết phải nói như thế nào chỉ có thể ậm ự vài cái
Oa, không ..... không thể thở được, tên khốn chết tiệt dám đối xử với tôi như vậy, đợi đến khi tôi rời khỏi nơi này người đầu tiên tôi xử lý chính là anh!!!
Y thấy cậu có vẻ sắp ngất đến nơi mới thả lỏng tay khiến Tử Kỳ nhà ta ho đến lợi hại
Y nhân lúc cậu đang thiếu dưỡng khí không thể làm gì liền đưa tay muốn cởi bỏ những thứ trói buộc trên người cậu xuống thì một âm thanh khó nghe vang lên
" Nhau bỏ bàn tay dơ bẩn của các người ra!!!" Tôn Du xuất hiện nhanh chóng biến những song sắt nhà giam thành săt vụn
Anh xông vào ném những tên đang để tay lên người cậu vào tường sau đó liền ôm lấy cậu vào lòng
Tiêu Tử Kỳ lúc nãy đã nghĩ mình sẽ bị những người đó cường bạo đến nơi
Tới khi anh xuất hiện bao nhiêu xấu hổ, tức giận, tủi thân, khuất nhục cứ theo những dòng nước mắt tuông trào
Quả thật anh là người khiến cậu phải chịu khổ sở nhưng khi anh xuất hiện cậu liền cảm thấy an toàn
Tôn Du nhìn thấy cậu như vậy liền đau lòng
Tiêu Tử Kỳ vùi đầu vào lòng anh thút thít
" Huhu ...... mau đưa tôi đi khỏi đây, tôi không muốn ở đây cầu xin anh mau đưa tôi đi, sau này anh nói gì tôi cũng đều nghe theo ..... anh luôn muốn có được tôi đúng không? được, chúng ta lập tức kết hôn chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây chúng ta liền kết hôn, tôi sẽ không chạy trốn nữa huhu!"
Anh biết cậu đã bị doạ cho cực kỳ sợ hãi nên mới nói ra những lời như vậy liền ôn nhu an ủi
" Được, được, chúng ta ra khỏi đây em đừng kích động, có anh ở đây không có kẻ nào có thể tổn thương em"
Nói rồi anh liền bế cậu đi bỏ mặt bọn người đó
Khi 2 người khuất bóng gương mặt sợ hãi của họ nhanh chóng bị thay thế bằng sự sung sướng khôn cùng
" Haiz! Cuối cùng cũng xong rồi!!!"
Lúc này Tiêu Tử Di liền xuất hiện vỗ tay tán thưởng
" Mọi người làm tốt lắm, thật không uổng công tôi tin tưởng. Nhất là cậu đó Phong, thật không khiến tôi thất vọng. Cậu không làm diễn viên thật là phí phạm tài năng nga"
Kiều Như Phong gương mặt lúc này sung sướng không gì tả được nở nụ cười sáng lạn nhìn cô
" Haha, ngay cả bản thân tôi đôi khi rãnh rỗi cũng từng có suy nghĩ này, nếu tôi làm diễn viên có khi sẽ trở thành ảnh đế không chừng a"
Kiều Như Phong hài hước đối thoại cùng cô
Những người ở đây đều là tần lớp lao động hôm nay đúng là dịp may hiếm có Tiêu Tử Di người được mệnh danh là công chúa trong lĩnh vực kinh doanh lại cho họ số tiền lớn nói họ chỉ cần doạ sợ Tiêu Tử Kỳ là được
Cầm số tiền lớn trong tay họ rảo bước trên những con phố, thu nhập hôm nay không tệ a
Tiêu Tử Di giải quyết xong chuyện của đứa em trai ngốc nghếch liền nhanh choáng về nhà
Đứa em này rõ ràng đã yêu Du nhưng cứ khăng khăng phủ nhận, đúng là ngốc mà  

  Chương 82: muốn anh
So về gia thế Kiều Như Phong không có gia thế hiển hách như Tiêu Tử Kỳ, so về tính tình y lại không thánh thiện như Lạc Hạ
Trong đầu y chỉ có tiền chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền bằng mọi cách
Chỉ cần không trộm cắp, giết người, phóng hoả thì bất cứ việc gì y cũng làm
Hôm nay bất đắc dĩ hù doạ Tiêu Tử Kỳ cậu cũng cảm thấy áy náy nhưng khi Tiêu Tử Di đem cả đống tiền đến trước mặt y thì sự áy náy ấy tiêu tan gần hết
Có lẽ vì thế mà cô đặc biệt thích Kiều Như Phong bởi vì cô và y là cùng một loại người
Trở lại với Tử Kỳ của chúng ta, trong suốt quãng đường đi xe cậu gần như không muốn tách khỏi Tôn Du
Tùy ý ngồi trên đùi anh, bàn tay nhỏ gắt gao ôm lấy vòng eo cường tráng thút thít như mèo con thỉnh thoảng còn cọ cọ mũi vào ngực Tôn Du
Sau khi bảo thư ký lái xe về biệt thự riêng của mình anh liền bế cậu lên lầu vốn dĩ định đặt tiểu bạch thỏ xuống giường nghỉ ngơi không thể ngờ khi anh cố gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình Tiêu Tử Kỳ như bị ai kích động oà khóc
" Oa oa ..... anh không được đi, không cho phép đi huhu ..... ở lại đây, anh mà đi lão tử đập đầu vào gối chết cho anh xem!"
Tôn Du chưa từng thấy cậu như vậy đương nhiên phát hoảng luống cuống tay chân
" Ách ...... em nghỉ ngơi anh bảo nhà bếp làm cho em chút canh nóng"
" Huhu ..... không cho phép đi, không muốn uống gì hết chỉ muốn anh thôi .... không được đi"
Câu nói này khiến lòng anh dâng lên tia ấm áp
Anh từ từ ngồi xuống choàng tay vỗ vỗ vai trấn an bảo vật trong lòng
" Ngoan, anh chỉ đi một chút thôi, em cứ nghỉ ngơi đi"
Tử Kỳ nước mắt lưng tròng ngước mặt lên nhìn anh để lộ 2 con mắt sưng húp
" Xin anh .... ở lại đây với em có được không?"
Ông trời! đáng yêu quá_ anh thầm nghĩ trong đầu
Đôi mắt long lanh kia hệt như chú mèo bị người khác bỏ rơi
Hơn nữa đây là lần đầu tiên Kỳ Kỳ hạ giọng cầu xin mình, em đúng là tiểu yêu tinh mà
Anh cầm lòng không đậu cúi đầu hôn đôi môi non mềm kia
" Được rồi, bảo bối anh không đi đâu nữa, ở lại đây với em"
Tuy chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt qua nhưng lại khiến tim 2 người dậy sóng
Tôn Du nhanh chóng trèo lên giường ôm lấy cậu
Tiêu Tử Kỳ cũng không có phản kháng ngược lại còn ôm lấy anh vùi đầu vào ngực tận hưởng hương thơm nam tính kia
Đợi cậu ngủ say anh mới bước xuống giường gọi điện thoại cho Tử Di
" Di, thấy tôi chăm sóc đám người khốn kiếp đó, dám tổn thương vợ tôi đúng là chán sống mà"
" Cậu yên tâm nga, tôi đây đã thay cậu xử lý chúng rồi, dám bắt nạt em trai tôi người chị này làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy a~"
Anh nghe cô nói vậy không còn nói thêm gì nữa nhanh chóng cúp máy rồi xuống bếp
Khi anh đang loay hoay chuẩn bị điểm tâm cảm giác được có người đứng sau lưng mình
Theo thói quen anh nhanh chóng áp đối phương xuống cái bàn gần đó khi nghe cậu than đau Tôn Du mới thả lỏng bàn tay
Mà lúc này tư thế của 2 người cực kì ám muội
Tiêu Tử Kỳ nửa thân trên nằm trên cái bàn nửa người dưới lại vòng qua eo anh
Thật sự rất kích thích a
" Em .... tại sao lại không ngủ xuống đây làm gì?" anh lo lắng hỏi
" ......... đói"
Anh bật cười khi nghe câu nói này khiến người dưới thân thẹn đỏ mặt như quả táo
" Cũng may anh đã chuẩn bị điểm tâm cho em nếu không chắc em sẽ ngất đi vì đói mất haha"
" Anh còn dám cười, tôi ra nông nổi này là ai ban cho, còn không phải anh sao?"
" Haha"
" Anh ..... anh còn cười? không biết! nếu bây giờ anh không cho tôi ăn tôi liền ..... tôi ..... tôi liều mạng với anh!!!"
Không ngờ chỉ sau một giấc ngủ Kỳ Kỳ của anh lại trở mặt, bộ dạng ỷ lại lúc nãy của cậu cứ như anh đang mơ vậy, cứ như nó chưa từng xảy ra
Haiz, tại sao anh lại thích một người như cậu a
Tôn Du nhéo cái má phúng phính của cậu dịu dàng nói
" Được rồi, em đợi một chút anh làm sắp xong rồi"
" Hừ, không tính toán với anh nữa, mau xách mông anh đi chỗ khác dám chiếm tiện nghi của lão tử, tên biến thái này"
Anh nhếch mép xấu xa cười
" Chuyện biến thái hơn anh cũng có thể làm, em muốn thử không tiểu bảo bối?"
Tiêu Tử Kỳ nghe anh nói lập tức đỏ mặt đẩy bờ vai anh ra nhanh chóng đứng lên vuốt ve mái tóc
" Tôi ..... tôi đói rồi, anh .... anh còn không mau làm?"
Anh bật cười thành tiếng nhìn cậu bị mình doạ sợ
Tiêu Tử Kỳ tức tối nhìn tên biến thái dám trêu mình_ đáng ghét! sẽ có ngày lão tử đây sẽ trả hết thù xưa nợ mới cùng anh, còn bây giờ ..... phải lấp đầy cái bụng đang đói mốc meo này đã
Những ngày tiếp theo tình cảm của 2 người họ đang có dấu hiệu tốt hơn
Anh luôn đích thân xuống bếp nấu cơm cho cậu
Tiêu Tử Kỳ cũng rất hưởng thụ bữa cơm anh chuẩn bị ăn sạch sẽ không chừa gì
Đến một ngày kia khi anh có việc làm đi Nhật Bản vài ngày cậu liền cảm giác khó chịu
Thức ăn đầu bếp làm đều không hợp khẩu vị, cậu cũng đã thử đến nhà hàng cao cấp nhưng vẫn không thể thoã mãn cái miệng này
Oa, cái quái gì đang diễn ra vậy? cậu ..... cậu ..... rõ ràng lúc trước cậu rất dễ nuôi tại sao bây giờ lại ..... lại như vậy?
Tình trạng bây giờ nguy cấp đến mức báo động, cậu ..... ngoài thức ăn đồ Tôn Du làm ra thì không thể ăn bất cứ món gì
Cái tình huống máu chó gì? chẳng lẽ điều này là báo hiệu cậu cả đời này cũng không thể xa anh dù chỉ một giây hay sao?
Khi Tôn Du về đến chỉ thấy gương mặt bánh bao anh luôn yêu thích bây giờ lại hốc hác kém sắc
Chết tiệt, chỉ đi có vài ngày tại sao bảo bối lại trở nên như vậy a?
Anh tức giận lôi đám người làm trong nhà ra chất vấn trừ 1 tháng tiền lương khiến họ khóc lên khóc xuống
Anh cũng đã gạ hỏi mãi nhưng cậu vẫn không chịu mở miệng mãi cho đến khi cả 2 kết hôn cậu mới xấu hổ nói ra chuyện năm đó khiến anh hạnh phúc đến phát điên liền đè cậu xuống làm vài hiệp nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ