Phần 45
Chương 72: ép buộc
Tại Tiêu gia Tiêu Tử Kỳ khó khăn hít thở
Không khí áp bức như vậy sao có thể thoải mái a?
Trên cái ghế sofa dài một người con gái trông rất quý phái đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi tùy ý vuốt ve con mèo Ba Tư
" Về rồi sao? Nhưng mà chị đây không ngờ chính là em lành lặng trở về đó em trai"
Tiêu Tử Kỳ nghe giọng điệu đầy mỉa mai của chị mình giận không thể xông đến sống chết một trận nhưng mà xung quanh chị ta đều có 4,5 tên vệ sĩ cậu thân cô thế cô có thể làm gì? chỉ có thể mạnh miệng mắng chửi
" Chị nói vậy là có ý gì!!!"
Nhưng chị cậu vẫn khinh thường không thèm trả lời chỉ nhếch mép cười khinh
" Con mẹ nó, Tiêu Tử Di chị đừng có mà quá đáng!!!"
Lúc này cô gái mới nhẹ nhàng đứng dậy buông bỏ con mèo kia xuống rồi nhanh như chớp lao đến trước mặt Tiêu Tử Kỳ chuẩn xác nắm lấy cái má non mịn kia ra sức nhéo
" Dám gọi thẳng tên chị mày, muốn chết sao?"
Lúc bày dáng vẻ thục nữ sang trọng quý phái chẳng biết đã biến đâu mất
Tiêu Tử Kỳ bị nhéo đau chảy cả nước mắt đành phải cầu xin chị mình đao hạ lưu nhân nhưng Tiêu Tử Di căn bản không ngừng chỉ muốn trừng phạt cậu cho hả cơn giận
Trong lúc 2 người đang giằng co thì một bàn tay to đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Tử Di
2 chị em nhà họ Tiêu lúc này mới chợt ngừng lại ngẩng đầu nhìn xem bàn tay đó rốt cuộc là của ai
Tiêu Tử Di khó chịu nhíu mày
" Du, bỏ tay cậu ra"
Tôn Du nhìn cô sau đó nở nụ cười thiện cảm
" Đánh em mình trước mặt đàn em không hay lắm đâu, rồi đàn em của cậu sẽ nghĩ gì về Kỳ Kỳ a?"
Tiêu Tử Di hờ hững nhìn anh phun ra vài chữ " Du, cậu đúng là phiền chết đi được"
Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại cô liền cười cợt
" Haa, Kỳ Kỳ ..... ngay cả tên cũng gọi thân mật như vậy xem ra lời đồn đại bên ngoài chắc chắn là sự thật"
Tiêu Tử Kỳ xoa xoa cái má bị nhéo đến sưng đỏ ai oán nhìn chị mình " sự thật? sự thật gì chứ?"
Tiêu Tử Di ưu nhã ngồi xuống ghế sofa nhấm nháp ly trà nóng
" Chuyện ....... em và Du cả 2 người ....... cái đó ......."
" Chị nói cho rõ nha"
" Em trai, chẳng lẽ em muốn chị phải nói chi tiết chuyện phòng the của 2 người?"
" Chị ....... chị .......... chị ........" cậu lắp bắp cả buổi vẫn chưa thể nói được gì ngoài chữ 'chị' ra
Cô thấy mặt cậu đỏ hồng cái miệng chẳng nói nên câu có hơi đắc ý công kích nhiều hơn
" Chị cái gì? em trai ngoan, chẳng lẽ em ..... thất thân?"
Tiêu Tử Kỳ cứng họng chỉ biết đứng tại chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ
Tôn Du nghe thấy câu này có ý không vui liền ôm lấy con thỏ nhỏ là cậu vào lòng
" Sao có thể nói là thất thân? Di, chuyện này đều do 2 bên cam tâm tình nguyện a"
Cậu không nghe lầm chứ ' cam tâm tình nguyện', cậu cam tâm khi nào a? rõ ràng là tên khốn vô pháp vô thiên này trói buộc sau đó cướp đi cái quý giá của cậu bây giờ còn mặt dày nói như vậy, tình nguyện cái rắm
" Tôi không muốn nghe cậu biện minh, bây giờ cả thành phố S này ai ai cũng đều biết Tôn hắc đạo nhà cậu và em trai yêu quý của tôi có quan hệ đó, danh dự nhà họ Tiêu chỉ sau một đêm đều bị hủy trong tay cậu. Du, món nợ này phải tính như thế nào đây?"
Tôn Du nghe đến đây liền cười khẩy_ Di, Tôn Du tôi quá hiểu cậu rồi xem ra hôm nay nếu không cho cậu một chút lợi ích thì cả tôi lẫn Kỳ Kỳ đều khó có thể rời khỏi đây
Tôn Du nhìn cô bình tĩnh nói
" Vậy cậu thấy chúng ta nên làm gì đây, bạn học cũ? Cậu muốn cổ phần của tôi ở Thiên Dự hay là kim cương đá quý nói đi"
Cô nghe thấy chỉ bình thản nhún vai
" Những thứ đó chị đây đều không muốn"
Cuộc đối thoại của anh và cô diễn ra rất suông sẻ chỉ có cậu là mờ mịch không biết gì
Cái quỷ gì đang xảy ra vậy, bạn học cũ? doạ chết bảo bảo rồi làm mình cứ nghĩ anh ta và chị là ........
Ách, nhưng mà ....... tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm, tại sao bây giờ lại rất cao hứng cứ như tảng đá đè nặng trong lòng đã hoàn toàn biến mất?
Không, không, không! Mình tuyệt đối không phải thích tên hỗn đản đó, chỉ là ....... chỉ là cảm thấy tốt khi không phải có anh rể như hắn thôi a. Đúng! Chắc chắn là như vậy
Lúc này cậu mới phấn chấn trở lại để nghe tiếp cuộc đối thoại kia
" Vậy cậu muốn gì?" Tôn Du mờ mịch hỏi
Tiêu Tử Di không nhanh không chậm cao hứng nói
" Muốn cậu chịu trách nhiệm nga~"
Tôn Du nhếch mép " ý cậu là ...... muốn 2 chúng tôi ..... cưới nhau?"
" Bingo"
" Được thôi" Tôn Du hào sảng trả lời ngay sau đó
" Quá tốt, ngày tốt tôi cũng đã xem 3 ngày sau là có thể cử hành hôn lễ, từ bây giờ đến 3 ngày nữa cậu cứ thong thả chuẩn bị sính lễ a, hắc hắc"
" Đúng là bạn tốt cậu đúng là hiểu tính tôi a"
" Cậu nghĩ Tiêu Tử Di tôi là ai nga?"
Chờ đã, bây giờ cậu mới phát hiện hình như ...... mình bị bán rồi!!!
Cạu nhanh chóng đẩy Tôn Du sang một bên tay chân luống cuống chỉ vào 2 người kia
" 2 người ...... cả 2 người ...... tôi không muốn kết hôn! ai cho 2 người tự ý quyết định cuộc đời của tôi, cuộc sống của tôi?"
Tiêu Tử Di nghe cậu nói xong lãnh đạm trả lời vài câu cho có
" Giới thượng lưu của chúng ta có quy tắc ngầm chắc em cũng biết .... cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ cha mẹ chúng ta đều đã mất chị thay cha mẹ tìm chỗ ngồi cho em. Tôn Du cũng không tồi tuy có hơi trẻ con, tính khí nóng giận thất thường, hay mè nheo, lại có hơi bướng bỉnh .... nhưng mà không sao, nhà anh ta có điều kiện là đủ, em cứ yên tâm gả qua đó đi"
Cậu không còn gì để nói có người chị nào lại muốn bán em mình như vậy không a, hơn nữa tên khốn kiếp này còn dám đồng ý cách làm của chị thật làm người ta tức chết mà!!!
Tại sao số cậu lại khổ như vậy a
Tiêu Tử Kỳ không muốn nghe chị mình nói nhảm thêm một câu nào nữa oà khóc chạy lên phòng đóng cửa lại
Chương 73: bỏ đi
Ở trong phòng Tiêu Tử Kỳ hiện đang úp mặt vào gối khóc bù lu bù loa
"Con mẹ nó, ta không muốn lấy chồng! huhu ...... Tiêu Tử Di xem như chị đủ ác ngay cả em mình cũng muốn bán chị có còn là người không!!!!!!!"
" Còn cái tên chết tiệt đó bị điên rồi hay sao? khốn nạn! khốn nạn mà! tại sao số mình lại khổ như vậy a, cha mẹ tại sao 2 người không sinh cho con một người chị mà lại sinh ra bà già chết tiệt đó a, nhẫn tâm đem bán cả em trai mình, huhu ........ huhuhu ..........."
Hiện tại Tiêu Tử Kỳ nhà ta chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi, là thiếu gia nhà họ Tiêu lại là phó giám đốc của một công ty lớn hôm qua đi dự sinh nhật lại bị chủ nhân buổi tiệc cường bạo sáng hôm sau lại bị chị gái bán đi rốt cuộc họ xem cậu là gì? đồ chơi hay là công cụ kiếm tiền?
Không được, không thể chấp nhận cái hiện thực chó má này được, phải tìm cách trốn khỏi đây đi càng xa càng tốt
Nghĩ đến đây Tử Kỳ bé bỏng nhà ta liền quyết tâm phải chạy trốn ( bỏ nhà đi bụi)
Ngoài thẻ tín dụng ra cậu chẳng đem theo thứ gì khác nữa
Nhanh chóng lau khô nước mắt rồi bước ra ngoài, cậu cố gắng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra
Bên ngoài Tôn Du và Tiêu Tử Di đang chuẩn bị dây thừng, thuốc gây mê, súng điện, roi da ....... để làm gì thì không ai biết được, khi thấy cậu xuống trên mặt họ liền hiện ra biểu cảm kinh ngạc
" Không khóc nữa sao em trai, em là đang muốn làm gì a?" Tiêu Tử Di nhìn cậu gượng cười
Tiêu Tử Kỳ không thèm nhìn người muốn đem bán mình chỉ lười biếng đáp lại
" Trong nhà bí bách nên muốn ra ngoài hít thở không khí" sau đó liền nhanh chóng lái xe thể thao phóng như bay lao ra khỏi Tiêu gia với tốc độ chóng mặt làm cho 2 con người kia đứng hình
Rong ruổi trên khắp con đường này đến con đường khác Tiêu Tử Kỳ vẫn chưa thể tin được sự thật
Tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu là con người không phải con rối, cậu cũng có cảm xúc tại sao lại tự ý quyết định cuộc đời của cậu, hôn nhân của cậu?
Đúng là cậu không ghét Tôn Du nhưng mà không có nghĩa cậu thích anh
Chuyện chung thân đại sự của mình cậu muốn tự mình quyết định
Dừng xe trước khách sạn quốc tế Exo ChanBeak, nghe nói khách sạn này có vốn đầu tư là Hàn Quốc chất lượng phục vụ rất tốt
Tiêu Tử Kỳ giao chiếc xe yêu quý của mình cho bảo vệ rồi hiên ngang bước vào sảnh khách sạn đặt phòng
Nhưng điều làm cậu khó chịu là có ai đó đã khoá hết tất cả thẻ tín dụng, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đó là ai
" Khốn, Tiêu Tử Di chị giỏi lắm còn dám khoá thẻ tín dụng?" Gương mặt cậu vì tức giận mà đen lại hậm hực lầm bầm
" Hiện tại tôi không có đem theo tiền mặt, có thể ghi nợ hay không?"
Cô nhân viên tiếp tân nghe cậu nói như vậy vẫn niềm nở tiếp chuyện
" Tiên sinh khách sạn này của chúng tôi từ trước đến nay đều không tiếp nhận trường hợp ghi nợ, ngay cả Vương tổng và Tôn tổng của Thiên Dự cũng không phải ngoại lệ, tiên sinh thật xin lỗi"
Nha đầu này còn dám xem thường mình?
Tiêu Tử Kỳ trên trán đầy gân xanh quan sát cô tiếp tân không biết trời cao đất dày nhưng cô ta vẫn thản nhiên nhìn cậu rồi nở nụ cười thân thiện
Cười cái rắm!
Tức giận bước ra khỏi khách sạn cậu lại lái xe chạy trên đường tìm kiếm một nơi có thể dừng chân nhưng không nơi nào chịu cho cậu thuê
Xe cũng đã hết xăng, đúng là xui xẻo mà
Cậu bước xuống xe sau đó phát tiết hết mọi bực tức vào chiếc xe sang trọng
" Ngay cả mày cũng muốn chống đối với tạo? hừ! uổng công tao yêu thương mày như vậy, hôm nay tao nhất định cho mày bài học!!!"
Cậu như kẻ điên hết đấm rồi đá vào chiếc xe, người qua đường vây xung quanh ngày càng nhiều hơn
Thú vui của kẻ có tiền đúng là khác người
Bệnh thần kinh
________________
Dòng người chen lấn xô đẩy để xem kịch hay lúc này vẫn chưa hề thuyên giảm cho đến khi cơn mưa đầu mùa lạnh giá ồ ạt trút xuống đám người hiếu kỳ mới đi bớt
Chỉ còn lại mình cậu và chiếc xe
Lúc này chiếc xe đã bị cậu tàn phá, kính và cửa xe đều bị biến dạng. Trú mưa trong xe đúng là bất khả thi
Lê bước chân trên con đường không một bóng người, Tiêu Tử Kỳ lúc này như con chó nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa_ tại sao cậu lại trở thành bộ dạng này a?
Ngồi trước bậc thềm của một căn nhà có một luống hoa cúc rất đẹp để trú mưa, cả người cậu run lên từng đợt
Gió thổi ngày càng mạnh, mưa ngày càng nặng hạt thân ảnh đáng thương kia vẫn kiên cường chịu đựng
Nếu bây giờ về nhà chấp nhận cuộc hôn nhân kia cậu thà chết còn hơn
Căn nhà lúc này đột nhiên sáng đèn, thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau cậu
Tiếng nói trầm ấm vang lên " này cậu, sao cậu lại ngồi ở đây?"
Tiêu Tử Kỳ run rẩy đứng lên nhìn người kia yếu ớt trả lời " thật ngại quá, tôi chỉ định ....... mượn hiên nhà anh ngồi trú mưa ..... không ..... không ngờ ...... làm phiền tới anh ......rồi, thật xin lỗi"
" Cậu vào nhà đi"
Tiêu Tử Kỳ lúc này như bị thôi miên nhanh chóng bước vào
Người đàn ông tốt bụng đó thấy cậu toàn thân đều là nước mưa liền gợi ý " nếu không nhanh đi tắm cậu sẽ bị cảm đó, tôi sẽ chuẩn bị một ít điểm tâm nóng cậu đi tắm đi"
Tiêu Tử Kỳ rưng rưng nhìn anh ta " ơn này tôi sẽ không bao giờ quên" rồi lao vào phòng tắm dưới sự chỉ dẫn của anh ta
Sau khi đã tắm xong anh chàng tốt bụng này đã cho cậu mượn áo choàng tắm của anh ta
Tiêu Tử Kỳ sau khi tắm xong lại còn có thức ăn nóng để ăn xúc động vô cùng
Vuốt ve cái bụng căng tròn vui vẻ mỉm cười, cậu tràn đầy xúc động nhìn anh_ người lạ tốt bụng
" Ân nhân, ân tình của anh tôi xin ghi lòng tạc dạ"
Anh mỉm cười nhìn cậu " đừng gọi tôi là ân nhân tôi không dám nhận đâu, vả lại chuyện này không cần thiết phải trả ơn đâu"
" Tiêu Tử Kỳ tôi từ trước đến nay có ân phải trả có thù ...... Ách! nói tóm lại sẽ có ngày tôi trả ơn này của anh ....... nhưng mà ..... tôi phải xưng hô với anh như thế nào đây?"
" Tôi là Tiêu Tử Kỳ rất vui được biết anh"
Anh nghe cậu nói thiện chí nở nụ cười " tôi là Âu Dương Nhất Minh, gọi tôi Nhất Minh là được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top