Phần 33
Chương 54: cởi
Trong suốt chuyến bay đến khi đã đến nơi tiểu Lạc vẫn cáu gắt không thôi
Trong khi đó Vương Thiên Ưng lại cực kỳ vui vẻ, hắn đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này
Bất luận như thế nào tốn kém bao nhiêu tiền bạc, thời gian cũng phải làm cậu vui vẻ, có thiện cảm với hắn không còn xù lông nhím hay xua đuổi hắn nữa
Nhiệt độ trên núi rất thấp nên họ phải mặc rất nhiều quần áo thậm chí còn phải dùng túi giữ nhiệt
Tiểu Lạc không thích chút nào, không khí thật sự rất rất lạnh
Tên ác ma này muốn đem cậu đến đây dùng cái lạnh để tra tấn cậu?
Đi du lịch cái rắm rõ ràng là tra tấn, là tra tấn nha. Còn dám nói chuyến du lịch này rất vui nếu không đi sẽ hối hận
Phi phi phi, tôi nhổ chết anh! Bây giờ tôi thật sự rất hối hận. Sao lại ngốc nghếch như vậy, đáng lý phải liều chết không đi, oa lạnh chết mất!!!
2 tay đều cho vào túi áo, cả người không ngừng run rẩy
Tên hỗn đản, ác ma đê tiện thời tiết lạnh như vậy còn kéo tôi ra đây đi dạo với anh. Nếu thích thì tự mà đi, đáng ghét!
Cả người run rẩy không thôi, hơi thở còn có thể thấy được làn khói trắng bay ra
Tiểu Lạc mất hết kiên nhẫn rồi liền xoay người đi về phía nhà trọ
Vương Thiên Ưng thấy cậu đột nhiên chuyển hướng có chút sững sốt phản xạ nhanh nắm lấy tay cậu
" Em định đi đâu?"
Cậu hậm hực trả lời " đi về, anh có chân có tay muốn dạo thì tự mình lết đi tôi đây tâm trạng không tốt, sức khoẻ lại kém không thể vui chơi cùng anh được, không làm phiền"
Hắn nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm cười hề hề như đứa trẻ " anh về cùng em, bà xã"
" Không cần, tôi đây có thể tự mình về" cậu cương quyết từ chối ' lòng tốt' của hắn
Có điên mới đi cùng hắn, suốt trên đường cứ lảm nhảm khiến tại cậu khó chịu vô cùng
Lại nói thêm, bàn tay ma quỷ của hắn cứ lợi dụng thời cơ trái sờ sờ, phải xoa xoa, động chạm vào người cậu liên tục
Tiểu Lạc ở phía trước cố gắng đi thật nhanh tránh xa hắn nhiều nhất có thể
Trong khi hắn ở phía sau vẫn luôn đuổi theo duy trì khoảng cách với cậu
Sau một hồi tôi chạy anh truy đến cuối cùng ..... hình như họ đã bị lạc mất đường về
Tiểu Lạc nhìn đông nhìn tây sau đó dường như đã nhận ra lập tức vò đầu bứt tóc_ lão thiên a, sao ...... sao có thể như vậy, đây ...... đây là nơi nào?
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu Vương Thiên Ưng trên mặt mang theo ý cười_ thật là đáng yêu nha
Thật lòng mà nói trí nhớ của hắn không tồi, ngược lại cực kỳ tốt nhưng do mãi mê nhìn người trước mặt mà toàn bộ đường đi và cảnh vật xung quanh hắn đều không cho vào trong mắt
Tiểu Lạc loay hoay tìm đường ra nhưng họ càng đi càng sâu
Cảnh vật xung quanh dần trở nên xa lạ
Hỏng rồi! Lần này tiểu Lạc thật sự tuyệt vọng
Quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống của con người, trong lúc cậu tuyệt vọng nhất bão tuyết lại nổi lên
Khung cảnh trước mắt đều bị tuyết che phủ, ngay cả dấu chân lúc nãy của họ cũng bị tuyết trắng nhanh chóng nhấn chìm
Họ chật vật giữa cái lạnh giá của tuyết, Vương Thiên Ưng tinh mắt tìm thấy được một căn nhà bỏ hoang
Cả 2 nhanh chóng chạy đến căn nhà đó, khắp người không ngừng run
Hắn nhanh chóng dùng sự nhạy bén của mình .... nhóm một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm
Quần áo vì bị tuyết bám vào nên phải cởi ra hong khô
Vừa may trong căn nhà còn có chăn
Vương Thiên Ưng thấy cậu vẫn chưa cởi y phục nghĩ rằng cậu ngại ngùng liền bước đến bên cạnh
" Bà xã, mau cởi ra nếu không em bị cảm thì ......"
Lạc Hạ vẫn đứng yên
Dường như có gì đó không đúng, hắn nhanh chóng đưa tay sờ sờ cái trán nhỏ của tiểu Lạc
Hơi nóng từ cái trán nhanh chóng truyền đến thiêu đốt bàn tay hắn
Tim hắn như thắt lại, bằng tốc độ nhanh nhất Vương Thiên Ưng thần tốc sắp xếp một chỗ nằm cạnh ngọn lửa
Sau đó liền cởi y phục rồi để cậu nằm lên
Bản thân cũng nhanh chóng thoát y ôm lấy cậu rồi đắp chăn lại
Chương 55: tỉnh lại (H nhẹ)
Cảm nhận được người trong lòng run lên từng đợt Vương Thiên Ưng ngày càng siết chặt, vòng tay thậm chí còn lấy tay chà xát như muốn làm cậu ấm lên
Tiểu Lạc chui rút vào nơi phát ra hơi ấm kia, 2 tay ôm lấy cái eo cường tráng của hắn. Cả người không ngừng run rẩy, miệng phát ra âm thanh yếu ớt
" Lạnh ....... lạnh ...... lạnh quá ....."
Vương Thiên Ưng trong lòng đau như cắt nhẹ giọng chửi thề vài tiếng
" Chết tiệt, tại sao vẫn chưa hạ sốt? bảo bối em phải cố gắng lên"
Cậu tựa vào lồng ngực liên tục phả hơi thở nóng bỏng vào người hắn
Vương Thiên Ưng kiềm chế nuốt nước bọt, yết hầu dao động lên xuống _ ngươi đúng là cầm thú mà, vật nhỏ đang bị sốt đau khổ muốn chết vậy mà ngươi lại có phản ứng, Vương Thiên Ưng à Vương Thiên Ưng! ngươi mau tỉnh táo lại, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến chuyện đó, kiềm chế ...... phải kiềm chế
Vương Thiên Ưng hít vào một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế chính mình
Suốt cả đêm cậu phát sốt cứ liên tục thở hổn hển hắn lại càng ôm chặt hơn
Khi cơn sốt đã có dấu hiệu hạ nhiệt, Vương Thiên Ưng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể ngủ được
Vạn nhất bảo bối lại phát sốt thì .........
Sáng hôm sau, bên ngoài căn nhà cũ nát cơn bão đã đi qua tuyết cũng đã bắt đầu tan
Bên trong chỉ thấy một cặp đôi đang trần như nhộng chỉ khoát tấm chăn mỏng manh, khung cảnh thật ..... gợi tình
Lạc Hạ chớp chớp đôi mắt to tròn, cậu vẫn còn cảm thấy choáng váng
" Ân, mình ..... đang ở đâu vậy?"
Tiểu Lạc bừng tỉnh khi thấy gương mặt phóng đại của ác ma_ làn da thật đẹp ..... ách! mày trở nên háo sắc từ khi nào a? bây giờ còn nghĩ đến chuyện đó, tại sao lại thấy hắn rất đẹp trai ..... không không không! cùng lắm chỉ là ...... hơi ưa nhìn .... thôi
Cậu nhìn hắn một hồi lâu sau đó lại tự nhìn chính mình
Oa!!! cái quỷ gì vậy? tên khốn dám nhân lúc ta gặp khó mà chiếm tiện nghi, y .... y phục
Tiểu Lạc cử động vài cái nhưng không cảm thấy đau chút nào liền nghĩ ngợi
Kỹ thuật của hắn tại sao lại tiến bộ như vậy a? lúc trước ...... rõ ràng là rất đau, tại sao bây giờ .........
Cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, 2 má bắt đầu nóng lên
Đêm qua hắn đã làm gì mình? hắn và mình ......... hắn đã chạm vào đâu? đã ....... đã làm bao nhiêu lần?
Địa phương nào đó bởi vì suy nghĩ không đứng đắng của cậu mà bắt đầu đứng dậy
Cả 2 người lúc này vẫn còn dính sát vào đối phương, cái gì cũng đều không mặc. Nơi đó của cậu cọ cọ vào bắp đùi rắn chắc của hắn, Vương Thiên Ưng nhíu nhíu mày
Tiểu Lạc không dám cử động, ma trảo của hắn lúc này đang ôm lấy cậu
Nếu như cử động làm hắn thức giấc thì .........
Lạc Hạ cố gắng hít thở đều trong lòng liên tục niệm chú_ mau xuống đi, mau xuống cho ta!!!
Kết quả tên tiểu tử ấy vẫn cứ hiên ngang ngẩng cao đầu
Vương Thiên Ưng bị cọ đến khó chịu chau mày lấy tay nắm lấy, tiểu Lạc bất ngờ rên nhẹ một tiếng " ahh"
Bên dưới dường như cũng bị giật mình mà rỉ nước khiến tay hắn trở nên nhớp nháp
Lúc này đây Vương Thiên Ưng đột nhiên mở mắt
Tiểu Lạc trong lòng liên tục gào thét_ oa, hỏng rồi hỏng rồi hắn ...... hắn tỉnh! phải làm sao bây giờ?!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top