Phần 30


  Chương 48: tra tấn
" Khụ .... tuy ta đã chấp nhận nhưng sau này cũng phải xem thái độ của con, nếu dám để tiểu Lạc nhà ta chịu ủy khuất thì ta sẽ đưa nó đi thật xa nơi này để con không thể nào tìm thấy" Lạc Xương nói
Vương Thiên Ưng cưng chiều ôm bảo vật trong lòng " sẽ không, con tuyệt đối không để em ấy đi đâu nữa"
Không khí từ căn thẳng lại hoà hợp đến mức chóng mặt
Tiểu Lạc không biết mình chào từ biệt mẹ lúc nào cũng không biết mình lên xe hắn khi nào, chỉ biết khi cậu hoàn toàn tỉnh táo chiếc Lamboghini màu bạc của hắn đã về tới Vương trạch
Tiểu Lạc thẫn thờ ngồi trong xe, Vương Thiên Ưng cười cười bước xuống mở cửa xe cho cậu " bà xã tới nhà rồi, em không xuống là muốn ông xã đẹp trai của em là anh đây bế xuống sao?"
" Anh rất sẵn lòng" vừa dứt câu hắn liền cúi người ôm lấy con nai đang ngơ ngác là cậu đây
" Ách, anh làm gì vậy, tôi ..... tôi tự đi được ...... ai ..... ai cần anh giúp a, mau ..... mau thả tôi xuống!" Lạc Hạ xấu hổ vùng vẫy
" Anh mạn phép muốn giúp"
" Ahh, anh .... anh mau thả tôi xuống, đồ mặt dày đồ biến thái đồ lưu manh đồ vô liêm sỹ!!!"
" Bà xã, đừng trách anh không cảnh cáo em, số lần em mắng anh là số lần của đêm nay nên em mắng càng nhiều anh càng thích nha"
" Ách ...... anh ..... anh ...... đại dâm tặc!!!"
" 5 lần"
" ........."
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, tiểu Lạc ngưng mắng chửi để hắn ôm vào nhà_ tên khốn kiếp, thù này ta nhất định sẽ báo_ tiểu Lạc gào thét trong lòng
Vương Thiên Ưng ôm cậu lên lầu cố gắng trấn an bảo vật của hắn
Sau khi cậu say giấc hắn mới âm thầm bước ra khỏi phòng
Vẻ cưng chiều lúc nãy biến mất thay vào đó là gương mặt âm trầm khủng bố, Vương Thiên Ưng bước đến căn phòng bỏ hoang phía sau hoa viên
Tại nơi này, người nào đó hai tay bị xích cả người đều bê bết máu vẻ mặt đầy sợ hãi trông rất đáng thương
" Thiếu ...... thiếu gia xin ngài tha cho tôi tôi ..... tôi biết sai rồi tôi ..... tôi đáng chết, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi" Lục Xu sợ hãi cầu xin hắn
Vương Thiên Ưng cười lạnh " tha cho ngươi? sau những điều khủng khiếp ngươi đối xử với vật nhỏ và mẹ của em ấy ngươi còn dám cậu xin ta tha thứ?"
" Tôi ..... tôi ..... thiếu ...... thiếu gia là .... là tôi nhất thời hồ đồ nên .... nên mới ..... làm ra chuyện như vậy, bây giờ tôi thật sự rất hối hận, xin ngài tha cho tôi"
Vương Thiên Ưng nhanh chóng xông đến bóp cổ ả ta giọng nói băng lãnh vang lên khắp căn phòng cũ nát " ta đã phái người điều tra rồi, chuyện bảo bối đột nhiên ký vào đơn ly hôn và lý do mẹ em ấy biết chuyện là do một tay ngươi gây nên, bây giờ còn xông vào bệnh viện buông lời bất kính còn dám nói nhất thời hồ đồ? nên nói ngươi không biết sống chết mới đúng!!!"
Bàn tay đang siết chặt cổ Lục Xu dùng lực khiến ả nhanh chóng ngã xuống đất
Ả lồm cồm bò đến nắm lấy chân hắn rối rít vang xin " thiếu ..... thiếu gia tôi .... tôi sai rồi, xin ngài nể tình tôi ở bên cạnh ngài bao nhiêu năm nay mà tha cho tôi lần này, tôi xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm"
Vương Thiên Ưng tùy ý phun ra mấy chữ " ta giữ ngươi bên cạnh cũng đã lâu rồi, nếu ngươi không nhắc ta cũng quên mất"
Vương Thiên Ưng không chút thương xót đá một cước khiến ả lăn vài vòng nhưng kêu cũng không dám kêu, khóc cũng không dám khóc
" Người đâu muốn làm gì thì làm đi, sau khi làm xong giao cô ta đến chỗ Tôn chết tiệt, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy cô ta một giây một phút nữa" nói xong Vương Thiên Ưng ung dung bước ra ngoài
Mấy tên béo mập theo lệnh hắn tiến vào trưng ra nụ cười gớm ghiết
" Đừng sợ bọn ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi thật tốt a~"
Sau đó cả bọn liền xông vào cầm dây và gậy đánh vào người ả
" Khốn kiếp các ngươi mau cút hết cho ta, cút, nhanh cút!!!" Lục Xu kinh tởm nhìn họ
" Ngươi yên tâm, bọn ta ngoài việc hành hạ ra đối với cơ thể ngươi có chỗ cũng không thèm a"
" Đúng đó, mụ đàn bà ác độc như vậy ta sợ bẩn a"
Khắp căn phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng roi da quất mạnh, tiếng cười ghê rợn và tiếng cầu xin thảm thiết, một lúc lâu tiếng thét ngừng hẳn cũng là lúc mọi người trong Vương trạch thấy Lục Xu bị một đám người khuân đi
Vương Thiên Ưng ở trong phòng làm việc xử lý đống văn kiện chất cao như núi, âm thanh thân quen của cái điện thoại lúc này chợt vang lên
" Alô, gọi cho tôi có chuyện gì"
" Cậu còn dám nói? Họ Vương kia, cậu đột nhiên giao cho tôi một nữ nhân thương tích đầy mình là có ý gì, chẳng lẽ cậu không thể tự mình xử lý?" Tôn Du phát cáu
" Nếu là tôi của 6 tháng trước thì có thể, nhưng bây giờ tôi đã có bảo bối rồi nếu ra tay chỉ e tự tạo nghiệp" Vương Thiên Ưng lãnh đạm nói
" Cậu ..... cậu ..... cậu, cậu sợ tạo nghiệp còn bổn thiếu gia đây thì sao?"
" Dù sao cậu cũng không muốn lấy vợ, xem như giúp tôi làm việc thiện tích chút công đức" Vương thiếu gia mặt dày lên tiếng
" Tích .... tích đức?"
" Không nói nữa, cứ xử lý như vậy đi" hắn bá đạo dập máy
Đêm hôm đó một cái điện thoại nữa lại vì hắn mà ra đi, tại Tôn trạch chỉ nghe tiếng thét đầy ai oán của anh
" Ahhhhhhhhhhhhhhh, rốt cuộc ta đã làm gì nên tội, tên khốn Vương Thiên Ưng ta và ngươi tuyệt giao đi!!!"  

Chương 49: oan gia

Tại quán bar Mộc Phong nơi dành cho những người có thế lực nhất thành phố đến tiêu hoang, Tôn Du tay cầm ly rượu miệng lại luôn mồm chửi mắng

" Con mẹ nó! Vương Thiên Ưng dám đối xử với bổn thiếu gia như vậy, ta là người hầu của ngươi chắc?!!!"

Nói xong một câu Du ba tuổi lại uống cạn một ly cứ liên tục không ngừng nghỉ

" Đại .... đại ca, nữ nhân đó phải làm như thế nào đây?" tên đàn em cả gan hỏi

Tôn Du thờ ơ lãnh đạm " còn làm gì nữa? đưa sang châu phi"

" Hừ! đúng là đáng ghét, dù sao ta cũng là đại ca hắc đạo tên đó lại không cho ta chút mặt mũi nào, đưa một nữ nhân đầy thương tích bảo ta xử lý, ta là đàn em của hắn sao?"

Đặt cái ly đặt xuống bàn

" Rồi người khác sẽ nghĩ thế nào về ta?"

Uống thêm một ly nữa sau đó đặt thật mạnh xuống bàn

" Hừ! đúng là không nên giúp ngươi mà"

Ném cái ly xuống đất, âm thanh thuỷ tinh vỡ tan nhanh chóng vang lên

Những người có mặt trông quán bar đều kinh hãi chạy mất

Quán bar phồn hoa, sang trọng nhất thành phố chưa bao giờ hết náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh đáng sợ

Tôn Du gục mặt xuống bàn ánh mắt lim dim

Lúc này phía xa xa có tiếng người vang lên

" Công ty phía bên Lâm thị giải quyết như thế nào rồi?"

" Vâng, phó giám đốc họ cũng đã đồng ý sẽ theo ý ngài rồi, chỉ có điều ...... Thiên Dự không đồng ý nên là ....."

" Thiên Dự? Thiên Dự có liên quan gì đến việc này?"

" Phó tổng ngài vừa từ Singpore trở về nên không biết, Thiên Dự nắm thầu hầu hết 80% các công ty khác ở thành phố này, nên mọi dự án lớn đều phải thông qua Thiên Dự"

" Chết tiệt! ta đã nhượng bộ như vậy rồi còn dám lên mặt!" nói xong trực tiếp bước vào quán tìm một chỗ thật thoải mái nhưng đã bị người nào đó dành từ lâu

" Tôn Du? đúng là gặp quỷ tại sao đi đâu cũng đều gặp hắn?" Tiêu Tử Kỳ gương mặt như táo bón tức giận đứng phắt dậy định đi nơi khác

" Khoan đã, phó tổng ngài .... ngài định đi đâu vậy, Tiêu phó tổng!!!" Thư ký hoang mang

Tôn Du lúc này đột nhiên ngồi dậy tự giác lẩm bẩm

/ Tiêu ...... phó ........ Tiêu ..... Tiểu Tử Kỳ?/

" Này! đứng lại đó cho tôi" gương mặt anh hớn hở như tìm thấy thế giới mới

Bước đến bên cạnh cậu lảo đảo mấy bước sau đó cười cười cất giọng " đúng là cậu thật sao? nếu đã vào sao không cùng tôi uống vài ly đi"

Tiêu Tử Kỳ ngoài mặt lễ phép nhưng bên trong lại cảm thấy phiền muốn chết

" Haha, không dám làm phiền Tôn tổng đây uống rượu, tôi còn có việc xin phép!"

" Ai nhô! đi đâu vội thế?" Tôn Du khoác tay lên vai cậu tự nhiên nói

Thư ký lúc này chợt lên tiếng " đúng rồi! dự án của Lâm thị ..... nếu nhớ không lầm thì đó ngài phụ trách đúng không Tôn tổng?"

Tôn Du nửa tỉnh nửa say nhìn cậu say đắm

" Không sai, sao vậy?"

Tiêu Tử Kỳ nhìn hắn với nửa còn mắt _ hừ, thì ra là tên khốn này không đồng ý với điều kiện mình đưa ra

Cương quyết nhìn anh sau đó dứt khoát nói " anh ..... rốt cuộc muốn như thế nào?"

" Không có gì, chỉ là bổn thiếu gia đây muốn cậu bồi tôi uống rượu nha~" Tôn Du cười gian còn xấu xa phả hơi rượu vào mặt cậu

Tiêu Tử Kỳ lấy tay xua trước mặt muốn hơi men vơi đi một chút " anh ..... Tôn tổng, anh đứng đắng chút đi!!!"

" Tôi có gì mà không đứng đắng chứ? chẳng qua chỉ là muốn cùng cậu uống rượu thôi, chẳng lẽ cậu ..... nghĩ tôi có ý đồ gì đó với thân hình kém hấp dẫn của cậu?" Tôn Du châm chọc

Tên chết tiệt, rõ ràng người có ý đồ là anh sao bây giờ lại chuyển sang tôi, dám chơi tôi?

" Vậy ..... hai người vui vẻ, tôi ..... tôi về trước!" Thư ký biết khó mà rút lui

" Này! Thư ký Hà, đứng lại cho tôi!!!"

" Hai người cứ thong thả a"

" Này! này! tôi kêu anh đứng lại cho tôi!!!"Tiêu Tử Kỳ khóc không ra nước mắt

Khung cảnh đượm buồn gieo vào lòng người bao nhiêu cay đắng nhưng đã bị nụ cười đê tiện của Tôn chết tiệt đây phá hư

" Hắc hắc, yên tâm đi bổn thiếu gia sẽ không để cậu thiệt thòi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ