Phần 27


Chương 42: nát

Hôm nay công ty có cuộc hợp cổ đông rất quan trọng cần Vương Thiên Ưng chủ trì nên hắn đã thức dậy rất sớm chuẩn bị một số thứ

Tiểu Lạc ngồi trên bàn ăn nhìn hắn loay hoay lấy làm thích thú_ cuộc họp quan trọng như vậy nếu bị mình phá hư thì hắn ta sẽ phát điên lên cho mà xem kết quả chắn chắn hắn sẽ không chịu được mà ly hôn với mình a

Nhưng phải làm gì đây? ........ có rồi!

Cậu dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ đến khi thấy chiếc BNW của hắn ở trước cổng thì ánh mắt loé lên tia tinh nghịch

Lén lút đem một con dao thật sắc bén từ căn bếp đến bên cạnh chiếc xe xấu số

" Có trách thì nên trách tên chủ nhân cầm thú biến thái khốn kiếp của ngươi, đừng trách ta nhé!" Nói xong tiểu Lạc đâm liền mấy nhát vào bánh xe

" Cuộc họp quan trọng này xem anh có thể đi được hay không" sau khi thực hiện nhát chém thứ N, tiểu phu nhân mới hả dạ ném con dao sang một bên phủi phủi tay nhìn kiệt tác do mình tạo ra rồi xoay người rời khỏi hiện trường 😈 ( tiểu Lạc bị chiều hư rồi)

Nửa tiếng sau Vương Thiên Ưng bước ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng 😨

Lốp xe bị đâm thủng nhiều lần

Mui xe thì có những vết cào ghê rợn

Ngay cả nội thất bên trong cũng không còn vẹn nguyên

Chỉ có thể dùng từ NÁT để hình dung

Đối với người yêu xe như hắn thì cảnh tượng trước mắt thật rất đặc sắc a

" Người đâu!!! là kẻ nào to gan dám làm như vậy nhau bước ra đây!!!" Hắn rống giận mọi người trong Vương trạch đều bị gọi ra không sót một ai

" Mau nói, kẻ nào dám làm như vậy?" Hắn chỉ tay vào cái xe yêu quý đã bị phá nát

Mọi người có mặt tầng tầng lớp lớp đều chỉ có một hành động xua tay lắc đầu, miệng mếu máo " k ...... kh .....không phải tôi .... oan quá ..... thiếu .... thiếu giaaaaaaa!!!"

Vương Thiên Ưng không tin còn nhìn kinh thường " hừ! nếu không phải các người .... thì ai to gan như vậy!!!"

" Là tôi" Lạc Hạ ung dung từ đại sảnh bước ra, trên tay còn đem theo một túi hạt dẻ lạnh nhạt nói " là tôi rảnh rỗi liền đem xe anh biến thành như vậy a"

Tiểu Lạc tay bỏ hạt dẻ vào miệng cắn cắn nhai nhai, chân lại nhịp nhịp nhìn rất ra dáng một phu nhân cao quý a~

Vương Thiên Ưng cúi mặt không nói gì, tiểu Lạc đứng cách xa nhìn hắn, mở cờ trong bụng_ quá tốt rồi! xem ra lần này hắn quyết tâm đuổi mình đi thật!

Hắn bước thật nhanh đến bên cậu, tiểu Lạc vẫn thản nhiên nhai hạt dẻ trong miệng còn khiêu khích phun vỏ hạt lên người hắn

Vương Thiên Ưng nhìn chằm chằm vào tiểu Lạc hồi lâu sau đó vươn tay ra

Tiểu Lạc trong lòng mong đợi mãnh liệt hắn sẽ đánh mình vài cái rồi thét thật to_ khốn kiếp! dám làm hư cái xe yêu thích nhất của ta, mau cút khỏi Vương trạch, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa!

Nhưng kết quả không như mong đợi, hắn ôm chặt lấy còn hôn hôn má cậu vui cười hớn hở " em thật đáng yêu nha, bảo bối~"

Lạc Hạ choáng váng _ hắn là vì không chấp nhận được sự thật nên ..... nên phát điên rồi sao?

" Anh ..... anh đang làm trò gì vậy, biến thái?!!!" Tiểu Lạc tức giận mắng chửi

Hắn lại càng ôm chặt cậu hơn giọng nói mang theo ý cười " em đây là vì không muốn anh đến công ty, không muốn xa anh nên mới giở trò trẻ con như vậy sao?"

" Tôi ...... tôi không ......." tiểu Lạc lắp bắp cả buổi

" Em còn chối? nhưng mà hôm nay công ty có cuộc hợp rất quan trọng nha, anh không thể chiều theo ý em được" hắn nhéo nhéo má cậu sủng nịch

Tiểu Lạc gạt bàn tay đang làm loạn trên má mình ra gấp gáp nói " anh cần anh chiều? cút ngay cho lão tử"

Vương Thiên Ưng không tức giận còn cười to hơn " đừng giận dỗi nữa mà bảo bối, sau khi xong việc anh sẽ lập tức trở về nhà với em a~"

" Cút ngay!!!" Nói xong tiểu Lạc phát điên với lấy nắm hạt dẻ trong tay ném hắn

Hắn lại còn đứng đó hồi lâu để cậu ném sau đó bước vào gara lái chiếc xe Ferrari rồi phóng đi mất

Tiểu Lạc tức giận chạy thật nhanh đến hoa viên_ ahhhhh Lạc Hạ sao mày lại ngốc như vậy a! mày quên hắn không chỉ có một chiếc xe hay sao, bây giờ thì xong rồi hắn không những không đuổi mày đi mà còn nghĩ mày bắt đầu động tình với hắn

Vừa suy nghĩ vừa đập đầu mình vào gốc cây đào, tiểu Lạc bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống

Vương Thiên Ưng lái xe trên đường vui vẻ gọi điện thoại cho Tôn Du

" Alô, đã đến công ty chưa vậy hay là còn đang quấn lấy bảo bối nhà cậu?" Tôn Du mỉa mai

" Đang trên đường"

" Nghe giọng nói có thể thấy rằng tâm trạng cậu lúc này rất tốt, cậu và tiểu Lạc tiến triển tốt sao?" Tôn Du cười cười

" Không được gọi tiểu Lạc!!!" Hắn bá đạo ra lệnh

" Hừ! được được được, gọi cho tôi là có việc gì" Tôn Du tỏ ý khinh thường

Vương Thiên Ưng im lặng một hồi lâu, dỏng dạc trả lời " kế sách của cậu ..... tôi đã thực hiện, kết quả .... không tồi"

" Cậu đã làm rồi sao?" Tôn Du không tin hỏi lại

" Ừ, kết quả rất tốt"

" Hắc hắc, tôi đã nói rồi mà, phương pháp này tuyệt đối không sai a, kế hoạch mang tên 'Sủng em đến tận trời' chưa bao giờ hết nóng nha" 😋

Tôn Du tỏ vẻ am hiểu nói thêm " sau khi cuộc hợp kết thúc tôi sẽ dạy cho cậu tuyệt chiêu cuối cùng"

" Tuyệt chiêu?" Vương Thiên Ưng khó hiểu

Đầu dây bên kia Tôn Du đắc chí cười thật to " hahaha, đúng! tuyệt chiêu mang tên 'mặt dày siêu cấp' a"

Chương 43: cắt chym

Sau khi cuộc họp kết thúc Vương Thiên Ưng tức tốc gọi Tôn Du vào phòng tổng giám đốc

" Ai nha, cậu cũng phải cho tôi nghỉ ngơi một chút đi" Tôn Du than phiền

Vương Thiên Ưng quét cái nhìn sắc bén về phía anh " xem ra phải cho cậu đi công tác ở châu phi khoản 3 tháng rồi"

" Đừng đừng đừng nha, bổn thiếu gia đây chỉ là nói giỡn thôi a, cậu sẽ không nhỏ mọn đến vậy chứ?" Tôn Du tái mặt

" Hừ! nói cho tôi nghe cách thức của cậu xem, nếu không vừa ý tôi thì ....." Vương Thiên Ưng hăm dọa

" Haha, tôi ... tôi chỉ là đùa một chút thôi cũng không có mất miếng thịt nào, chẳng lẽ cậu nhỏ nhen như vậy sao?"

Vương Thiên Ưng không muốn nói nhiều với anh liền phun ra mấy chữ " bớt phí lời, mau nói cho tôi nghe nhanh"

" Ai nha, cái được gọi là 'mặt dày siêu cấp' cũng giống như tên gọi của nó, chỉ cần mặt cậu đủ dày là được a" Tôn Du giận hờn nói

Vương Thiên Ưng tỏ ý khinh thường " hừ, vậy mà cũng gọi là tuyệt chiêu?"

" Nếu không tin thì cậu tự nghĩ cách đi, còn hỏi bổn thiếu gia làm gì?" Du ba tuổi chu chu cái miệng nhìn hắn

" Cậu hết giá trị lợi dụng, cút được rồi đó" Vương Thiên Ưng giọng nói đầy thỏa mãn

" Tên .... tên khốn nhà ngươi ....."

Hậm hực bỏ đi, Tôn Du đang cảm thấy rất khó chịu lại gặp đúng người không muốn gặp

Tiêu Tử Kỳ đang vui cười nói chuyện với thư ký bên cạnh khi thấy anh thì nụ cười tắt hẳn " hừ, mới sáng sớm đã gặp phải quỷ, đúng là xui xẻo a"

Tôn Du trên trán nổi đầy gân tức giận rống to không thèm để ý đến hình tượng" mới nói cái gì nói lại xem, ngươi nói ai là quỷ?"

" Ta cũng không phải là nói ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì, có tật giật mình?" Tiêu Tử Kỳ giọng điệu mỉa mai

Tôn Du thở dài " phiền nói với ngươi" sau đó nhanh chóng lướt qua

Tiêu Tử Kỳ thấy anh như vậy trong lòng cảm thấy khó chịu, xoay người gào to " đứng lại cho tôi!"

Tôn Du vờ như không nghe thấy bước đi ngày càng nhanh

" Anh được lắm có giỏi thì đừng để tôi trông thấy gương mặt khốn kiếp của anh nữa!"

Tôn Du xoay lại cười châm chọc " thật quá tốt, đó cũng là điều bổn thiếu gia đây mong muốn nha!!!"

Tiêu Tử Kỳ thấy anh như vậy trong lòng phát điên liền lấy sấp tài liệu trong tay thư ký ném thẳng chuẩn xác rơi xuống đầu Tôn Du lúc này đang tức tối

Anh bị đau giơ tay xoa xoa cái đầu căm tức nhìn người bày ra trò này bộ dạng trông rất khoái chí chạy đến túm lấy cổ áo Tiêu Tử Kỳ " tiểu tử thối! hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài .... Tôn Du ta sẽ đổi theo họ của ngươi!!!"

Tôn Du như chó điên vát Tiêu Tử Kỳ lên vai sải bước đến phòng làm việc của mình

Tiêu Tử Kỳ bị Tôn Du vát lên như heo cảm thấy choáng váng bức tức đấm đấm vào vai anh ta nhưng không ảnh hưởng gì ngược lại còn làm anh tức giận đánh vào cái mông của mình

" Tên khốn! anh có giỏi thì thả tôi ra chúng ta phân cao thấp, thả ra anh là 🐖🐄🐕🐒🐥" Tiêu Tử Kỳ rống lên giận dữ

Mở cửa phòng giám đốc rồi ném cậu lên cái giường phía sau bàn làm việc " xem ra cái giường này để ở đây bây giờ cũng nên phát huy tác dụng a" Tôn Du cười xấu xa

Tiêu Tử Kỳ thấy anh ta như vậy cảnh giác lùi về phía sau " anh .... anh muốn làm gì .... đừng có mà phát điên nha ..... tôi .... tôi la lên đó!" hai tay còn thủ sẵn thế võ

" La lên đi, tốt nhất la to vào càng nhiều người bổn thiếu gia ta càng thích" sau đó anh cố ý dồn cậu vào cạnh giường

Tiêu Tử Kỳ thấy anh như vậy trong lòng phát hoảng nhưng vẫn mạnh miệng " tên .... tên khốn, anh mà dám làm gì coi chừng ...... tôi ..... tôi cắt .... cắt chym anh đó!"

Tôn Du nghe vậy cười mỉa, bắt đầu cởi y phục trên người, Tiêu Tử Kỳ thấy hắn tự nhiên thoát y thì hoàng mang " anh .... anh ..... anh muốn làm gì, tên biến thái kia!"

Tôn Du cười to " em không thấy hay sao còn hỏi, ta đang muốn xem em định cắt ta như thế nào" nói xong anh biến thái trút bỏ cái quần tứ giác màu đen đế cho cậu nhìn thân thể của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ