Phần 25
Chương 38: thả (H)
Tôn Du tức giận chửi thề một tiếng " cmn! đúng là gặp quỷ, tiểu tử đó lại dám xem thường đại ca hắc đạo như mình, hừ ...."
Điện thoại vang lên, anh thấy tên người gọi lập tức nỗi giận " còn dám gọi cho tôi, cậu xem mình đã làm việc tốt gì đi!"
Bên kia đầu dây giọng Vương Thiên Ưng châm chọc " sao vậy?"
" Còn hỏi tại sao? tên tiểu tử đó không chịu hợp tác một hai đòi gặp mặt cậu"
" Không phải việc của tôi" nói xong Vương Thiên Ưng nhanh chóng giập máy
" Alô alô .... tên khốn, không phải việc của cậu vậy là việc của tôi sao? ngang ngược như vậy thảo nào cục cưng của cậu không thích .... đáng đời!!!" Tôn Du cầm cái điện thoại bắt đầu phát tiết
Về đến nhà Vương Thiên Ưng nhanh chóng tìm bảo bối của hắn
Tiểu Lạc lúc này đang ngồi dưới gốc cây đào, hoa đào theo gió bay nhè nhẹ còn toả hương thoang thoảng khiến lòng người thoải mái
Cậu mặc trên người cái áo sơ mi trắng ngồi tựa đầu vào gốc cây nhìn từ xa hệt như thiên sứ. Vương Thiên Ưng nhanh chóng lao đến ôm cậu vào lòng
Tiểu Lạc hoảng hốt nhưng không dám đẩy hắn ra chỉ khẽ nắm vào áo hắn
Vương Thiên Ưng càng lúc siết càng chặt giọng nói hơi ấm phả nhẹ lên tai cậu " anh đã nghĩ em sắp bay đi mất"
Bay đi? Nếu có thể tôi cũng muốn bay khỏi nơi đau khổ này, nhưng tên ác ma như anh sẽ buông tha cho tôi sao?
Tiểu Lạc thầm nghĩ
Hắn buông tay rồi đưa tay vuốt nhẹ vào má cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lập tức truyền sang gò má lành lạnh của tiểu Lạc " em gầy đi rồi thức ăn không hợp khẩu vị sao? bắt đầu từ hôm nay em muốn ăn gì cứ nói, anh sẽ bảo người làm cho em"
" Tôi ..... tôi muốn đi ngủ" Lạc Hạ đề phòng lướt qua hắn sau đó bước lên lầu
Không ngờ hắn lại theo sau cậu, một lần nữa thành công ôm chặt lấy người hắn yêu từ phía sau " chỉ mới 8 giờ, em mệt rồi sao? vậy thì chúng ta cùng nhau ngủ nhé bà xã!"
Nói xong hắn nhanh chóng kéo cậu lên giường đắp chăn rồi ôm lấy
Lạc Hạ không nói gì cũng không phản kháng ngoan ngoãn để hắn ôm
Một lát sau cậu lấy hết dũng khí mở miệng " thiếu .... thiếu gia ...."
Hắn lười biếng vuốt nhẹ lên mái tóc cậu rồi nói " gọi anh là Ưng, bảo bối, em muốn nói gì với anh sao?"
Lạc Hạ cắn cắn môi hít thở thật sâu nhắm chặt hai mắt liều lĩnh hỏi " khi nào anh mới thả tôi đi?"
Vương Thiên Ưng buông cậu ra, nắm lấy vai cậu lắc lắc " em nói lại lần nữa"
Tiểu Lạc sợ hãi nhìn hắn lắp bắp nói " khi nào ...... khi nào mới chịu ....... thả tôi đi"
Lúc này Vương Thiên Ưng cứ như mãnh thú, lực đạo tay siết mạnh hơn khiến cậu bị đau mà rên nhẹ, hắn thở hồng hộc kiềm chế cơn giận " chết tiệt! em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, anh vì em làm biết bao nhiêu chuyện cũng không làm em động lòng hay sao?"
Lạc Hạ run sợ nhìn hắn " tôi .... tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường ......"
" Em muốn anh có thể cho em, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh" hắn nhanh chóng cắt lời cậu
" Tôi .... tôi không muốn ..... ở ..... ở cạnh anh"
Câu nói này của cậu đã phá vỡ sự chịu đựng của hắn, Vương Thiên Ưng nghiến răng bàn tay to dứt khoát đấm mạnh vào tường, máu lập tức chảy ra
Lạc Hạ vẫn chưa hoàn hồn, cậu đã nghĩ cú đấm kia sẽ giáng vào mặt mình nhưng hắn lại đấm vào bức tường phía sau cậu
Khi tỉnh táo lại tiểu Lạc đã thấy y phục của mình bị hắn cởi sạch sẽ, cậu xoay người định chạy trốn nhưng hai chân mềm nhũn chuyện lúc nãy vẫn còn làm tâm trí cậu ám ảnh
Hắn phát hiện ý đồ nên nhanh chóng với lấy carvat trói hai tay cậu lại với nhau " anh đã nghĩ thời gian sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý nhưng có vẻ .... anh đã sai rồi"
Nước mắt lúc này như đê vỡ tranh nhau chảy xuống, Lạc Hạ bất lực của xua hai tay đang bị trói chặt " đừng!"
Vương Thiên Ưng tách hai chân cậu ra rồi đưa vật to lớn kia vào
Tiểu Lạc bị vật to lớn xâm nhập không thích ứng được lập tức kêu đau nhưng cũng không khiến hắn dừng lại " em là của anh, bây giờ là vậy sau này cũng vậy, đời này kiếp này em đừng hòng thoát khỏi!"
Nói xong hắn lập tức thẳng hông thúc mạnh, để thuận tiện ra vào hai tay hắn ghì chặt lấy cái eo thon gọn sau đó tiếp tục luận động
Đêm đó hắn liên tục ra vào rồi phóng thích chất lỏng kia lên người cậu, thậm chí còn thay đổi rất nhiều tư thế khác nhau
Lạc Hạ bị xâm chiếm liên tục, cậu yếu ớt kêu gào đến khản giọng nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm
Vương Thiên Ưng bị cơn tức giận và dục vọng che mờ lý trí đến khi hắn tỉnh táo lại chỉ thấy bảo bối của hắn trên người toàn vết thâm tím
Hốt hoảng ôm cậu vào phòng tắm ngâm nước ấm dịu dàng lau sạch người cho tiểu Lạc
Sau khi tắm xong hắn bọc quanh người Lạc Hạ một tấm khăn lông rồi để cậu nằm trên giường
Vương Thiên Ưng bước xuống sảnh căn dặn người làm cho cậu một chén canh nóng. Khi bước lên phòng hắn đã thấy cậu y phục chỉnh tề bên cạnh còn có một cái vali
Chương 39: anh là ác ma
Vương Thiên Ưng kinh hãi bước đến nắm lấy tay cậu " em định đi đâu?"
Tiểu Lạc mệt mỏi lạnh nhạt nhìn hắn " điều anh muốn cũng đã làm xong rồi nếu vậy .... tôi không cần ở lại nơi này nữa" nói xong liền kéo vali định rời đi
Hắn nghe xong lời cậu nói cả người chấn động nắm chặt lấy bàn tay gầy gò kia mãi không buông " anh đã nói rồi, em không được đi đâu cả"
Tiểu Lạc thống khổ nhìn hắn cố gắng thoát khỏi bàn tay kia " anh mau buông ra!"
" Không! anh tuyệt đối không buông tay em ra!!!" Vương Thiên Ưng bá đạo lên tiếng
Lạc Hạ không chịu đựng được nữa, cậu kịch liệt vùng vẫy " MAU BUÔNG TAY!!!"
" Không" hắn kiên quyết giữ chặt lấy
Cậu kích động gào thật to " buông!!! tôi bảo anh buông ra!!!"
Sau một hồi giằng co hắn vẫn không chịu buông, cậu mệt mỏi ngồi sụp xuống đất cả người run rẩy " buông ..... ra, buông tôi ra ....."
Lòng đau như cắt Vương Thiên Ưng ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng cậu, bỗng chốc tiểu Lạc nhanh chóng nắm lấy tay hắn nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt " xem như tôi cầu xin anh ..... xin anh ..... làm ơn tha cho tôi được không .... tôi xin hứa chỉ cần anh đồng ý để tôi rời đi tôi ..... tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh dù chỉ một lần"
Vương Thiên Ưng nghe xong câu nói một lần nữa phát điên gầm lên " LẠC HẠ!!!"
Tiểu Lạc kiềm nén sự sợ hãi cố gắng nhìn hắn
Hắn không tức giận nữa, đột nhiên lại nhỏ tiếng nói " em muốn rời khỏi đây ..... được thôi ....."
Lạc Hạ nghe hắn nói liền vui mừng, nhưng hắn không để cho cậu vui vẻ được bao lâu, giọng nói lạnh như băng nhanh chóng vang lên
" Nhưng nếu em rời đi anh sẽ khiến em phải hối hận, em cũng biết thế lực của anh trong thành phố này chứ? chỉ cần anh lên tiếng bất kể là trong hay ngoài nước, hữu danh hay vô danh đảm bảo sẽ không có bệnh viện nào dám nhận mẹ em đâu, anh nói được là làm được"
Tiểu Lạc không dám tin nhìn hắn " không ...... anh ..... anh không thể làm như vậy, chuyện này .... chuyện này không liên quan đến mẹ tôi anh không được làm tổn thương bà!"
Hắn nhìn cậu mặc dù đau lòng nhưng vẫn cố ý nói ra những lời cay nghiệt tổn thương cậu " để em ở bên cạnh anh, dù là chuyện tàn nhẫn hơn anh cũng sẽ làm"
Nước mắt nhanh chóng rơi xuống, tiểu Lạc tức giận đấm vào người hắn " anh không thể .... không thể .... oa oa ......"
Vương Thiên Ưng không phản kháng để cho cậu trút giận, một lúc sau tiểu Lạc mệt mỏi tựa vào lòng hắn thút thít " tại sao ...... tại sao lại đối xử với tôi như vậy ..... huhu .... tại sao ....."
Hắn ôm lấy người trong lòng " để em có thể ở bên anh dù là thủ đoạn gì anh cũng bất chấp"
Tiểu Lạc run rẩy nhắm mắt nước mắt lại trào ra " huhu ...... anh là ác ma ..... là ác ma .... huhu ......."
Hắn vẫn im lặng không nói gì
" Tôi hận anh ...... cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
Vương Thiên Ưng thống khổ nhìn cậu " em có thể đánh anh mắng anh nhưng không cho phép em hận anh"
Cậu nghe thấy vậy càng giận dữ hơn cố gắng gào to " tôi hận anh Vương Thiên Ưng tôi hận anh hận anh hận .... ngô ....... ưmm ........."
Hắn không muống nghe nhanh chóng cúi người chặn cái miệng đang nói không ngừng của Lạc Hạ
Một hồi lâu sau đó khi tiểu Lạc thiếu dưỡng khí hắn mới buông ra " không cho phép em hận anh"
Đợi tiểu Lạc lấy lại hô hấp cùng sự bình tĩnh hắn mới buông ra vài lời uy hiếp " sau này không có sự đồng ý của anh nếu em dám rời khỏi đây thì mẹ em ..... anh không dám đảm bảo"
Lạc Hạ thở hổn hển đẩy hắn ra xa " anh ..... anh không ......." sau đó liền ngã xuống đất ngất đi
Vương Thiên Ưng chấn động ôm cậu vào lòng " tiểu Lạc! tiểu Lạc em sao vậy .... đừng doạ anh ...... bảo bối ....."
Hắn bế cậu lên giường " người đâu! người đâu! mau gọi bác sĩ đến đây!!!"
Một lúc sau má Trình khẩn trương chạy đến " thiếu ..... thiếu gia .... có ..... có chuyện gì xảy ra sao?"
" Mau gọi bác sĩ"
" Được, được, tôi lập tức gọi"
Một hồi lâu Âu Dương Nhất Minh xuất hiện sau khi kiểm tra xong anh ta xoay người nói với hắn " cậu ấy bị suy nhược cơ thể lại bị chuyện gì đó kích động nên chỉ tạm thời ngất đi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi"
" Anh đi được rồi, ở đây không có chuyện của anh"
Âu Dương Nhất Minh thở dài rồi rời đi 😑
Vương Thiên Ưng ngồi bên giường nắm lấy tay cậu gương mặt hiện rõ sự ân hận cùng sự thương xót
Không lâu sau Lạc Hạ tỉnh dậy nhưng cậu chỉ nằm yên một chỗ, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm
Hắn thấy cậu tỉnh dậy trong lòng vui sướng liền đem một chén canh nóng đến đưa cho cậu " em tỉnh rồi sao? nào, mau uống canh đi"
Tiểu Lạc xoay người lại với hắn không muốn nói nhiều liền nhắm mắt lại
" Chuyện lúc nãy là anh không tốt ..... em đừng giận nữa nhé ...... Lạc" hắn áy náy
Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng đáng sợ, hắn lòng đau như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên thở dài nhìn bóng lưng gầy gò của cậu " em nghỉ ngơi đi"
Nói xong hắn chậm rãi bước ra ngoài, tiểu Lạc chậm rãi mở mắt nước mắt lại lần nữa rơi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top