Phần 21

Chương 30: khóc

Hôm nay hắn lại phải đến Dubai một chuyến

Người làm trong Vương trạch đều đến đại sảnh để tiễn hắn

" Dubai? Đó có phải là nơi sang trọng nhất thế giới không, thiếu gia đến đó ..... thật sự là vì việc công?"

"Ai nha~ trông chừng cái miệng của ngươi đi, ăn nói lung tung"

Lạc Hạ ngồi trên sofa đọc sách chỉ cảm thấy những người giàu có thật biết tận hưởng, số tiền mà Vương ác ma tiêu tốn trong một chuyến bay có thể xây cả một căn biệt thự sang trọng nha. Thật lãng phí mà! 😑

" Trương quản gia, mấy ngày nay nhờ ông trông chừng cục cưng giúp tôi, nếu thấy ai có ý định gây bất lợi thì sa thải đi" Vương Thiên Ưng mặc áo vest màu đen vừa đi vừa nói với quản gia

" Tôi biết rồi thiếu gia"

Hắn bước đến đại sảnh thì thấy cậu đang chăm chú nhìn quyển sách trong tay, tiêu sái bước đến ngồi bên cậu " em đang xem gì vậy, bà xã?"

Tiểu Lạc bộ dạng hoảng hốt trả lời " tôi ..... tôi ..... đọc sách ...." Rồi vội dịch người ra khỏi hắn

Vương Thiên Ưng sáp tới " sách gì vậy, quan trọng lắm sao?"

Cậu lại dịch người " ân"

Hắn không bỏ cuộc nhoài nửa người trên về phía cậu " vậy ...... quan trọng bằng anh không?"

Lạc Hạ lắp bắp " thiếu ..... thiếu gia ..... ngài không phải ..... nên đi rồi sao?"

Vương lão gia đứng phía sau nên những gì hai người nói lúc nãy đã nghe thấy hết, ông chau mày lấy tay vỗ vỗ vào trán vài cái rồi suy nghĩ, lão thiên a~ tiểu Lạc ơi tiểu Lạc Ưng nhi đã thả thính như vậy rồi mà sao cháu lại ........?

Má Trình đứng bên cạnh ông mặt đầy hắc tuyến nhắc khéo chủ nhân mình " lão gia, ông đừng làm gương mặt đó nữa được không?"

Vương lão gia nghi hoặc " gương mặt ..... mặt tôi thì sao?"

" Gương mặt ông như đang gào thét _ mau đớp thính đi"

Vương Thiên Ưng vẫn không di chuyển dù là 1 centimet " em thật sự muốn anh đi như vậy sao?"

" ..........." Lạc Hạ cắn cắn môi cúi đầu xuống không dám nhìn hắn

Di động chợt vang lên, Vương Thiên Ưng lúc này mới cho tiểu Lạc một khoảng không gian dễ thở" alô ....... được rồi" sau đó cúp máy

Lạc Hạ sơ ý nhìn thấy màn hình điện thoại của ác ma, cậu xanh mặt _ đó ...... đó ..... đó không phải ..... là hình của mình hay sao ....... hắn ..... hắn ta ....." Hắn lấy ảnh cậu làm hình nền điện thoại!!! 😱

Vương Thiên Ưng xoay người về phía tiểu Lạc ôn nhu cười " anh phải đi rồi, em ở nhà phải chú ý đến sức khoẻ có biết không? không được bỏ bữa ăn, phải ngủ đúng giờ, không được làm công việc nặng nhọc nếu không anh sẽ đau lòng ... bla bla bla"

Vương Thiên Ưng nói rất nhiều nhưng Lạc Hạ căn bản không nghe được gì, cái ảnh nền ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu đến giờ chưa xoá nhoà

Lúc nãy nghe loáng thoáng hai nữ hầu kia nói hắn sẽ đến Dubai_ một nơi sa hoa tráng lệ

Lạc ngốc tưởng tượng đến cảnh tượng hắn lấy hình cậu đưa cho người khác xem, rồi cảnh tượng hai người cùng bắt tay nhau cười ma mị đồng thành nói " thành giao" thì cả người phát run

Không xong rồi, hắn định bán mình sang Dubai, phải làm sao đây? Lạc Hạ ôm chặt quyển sách vào ngực lắc lắc đầu

Hắn mãi mê căn dặn mà không chú ý đến nét mặt của tiểu Lạc, sau đó có ý trông chờ ngần ngại hỏi " em thật sự ..... muốn anh đi sao?"

Chìm đắm trong suy nghĩ bị người khác trói lại khuân lên vai, tiểu ngây thơ nhà ta đổ cả mồ hôi lạnh sợ hãi khóc bù lu bù loa " không ..... không muốn a!" rồi bỏ chạy lên lầu

Hắn nhìn bóng lưng cậu xa dần, không kiềm nén được sự vui sướng " thì ra em cũng có tâm trạng giống anh sao bảo bối? ai nha~ xem ra .... phải xử lý công việc nhanh chóng rồi về mới được"

Hắn bước lên phi cơ riêng vẫn còn mơ màng vì những lời cậu nói lúc nãy

Trong khi hắn đang vui vẻ, thì bảo bối của hắn ở trong phòng lại lấy chăn trùm kín mặt mũi gào khóc " oa oa oa, không muốn ( bị bán) ..... không muốn a"

Người trong Vương trạch ngay cả lão gia thấy cậu như vậy đều thương xót " ai nha~ thiếu gia chưa đi được bao lâu thì tiểu Lạc đã nhớ đến mức đau lòng như thế, tình cảm của họ thật đáng ganh tỵ a"

Má Trình còn tốt bụng gửi cho hắn xem bức hình tiểu Lạc không còn sức sống hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, tốc độ xử lý công việc của hắn vì thế mà tăng lên. Phải mau chóng sắp xếp mọi việc chu toàn rồi về nhà trong thời gian ngắn nhất, không ngờ cục cưng lại lưu luyến hắn như vậy a

Tôn Du ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn hắn sau đó thở dài " ngay cả người cuồng công việc như ngươi bây giờ cũng như trúng tà ..... tình yêu thật đáng sợ mà"

Ánh mắt như giết người của hắn bắn về phía anh " nông cạn"

" Ai nha~ ta sẽ không bao giờ yêu và có người yêu đâu. Ta chấp nhận nông cạn a" Tôn Du thở dài_ nhưng Du ba tuổi lại không hề biết chính vì câu nói này tôn nghiêm sau này của anh phải bị đạp đổ bởi vợ của mình

Chương 31: sóng gió kéo đến

Từ lúc Vương Thiên Ưng đi đến nay cũng đã 4 ngày, trong 4 ngày này tiểu Lạc như người sắp chết chỉ đứng một góc nhìn xa xăm

" Tiểu Lạc Lạc! Ngươi lại làm sao vậy?" Lăng Huệ ngây thơ hỏi

Tiểu Lạc len lén lau đi dòng nước mắt chậm rãi trả lời " ta .... ta không sao"

" Ngươi còn nói là không sao, xem bộ dạng của ngươi e là đã sớm động tình với thiếu gia rồi đúng không?" Lăng Vô Song cười đê tiện nhìn cậu 😏

Nghe xong câu nói này tiểu Lạc liền gào khóc " oa oa oa ..... ta không có động tình, có chết cũng không động với kẻ sắp bán mình đến nơi, oa oa oa!" 😭

Lăng Huệ cùng Lăng Vô Song thấy Lạc Hạ như vậy liền lo lắng " tiểu Lạc Lạc, ngươi ..... ngươi lại làm sao vậy, bán gì chứ? .... đừng doạ bọn ta a~"

Tiểu Lạc thút thít " ta không ..... hức hức ..... động ...... hu ..... động ...."

" Được được!! Ngươi không có động dục hay động tình gì hết, ngoan đừng khóc nữa a ..... có chuyện gì mau nói bọn ta nghe"Lăng Vô Song ra sức dụ dỗ

Như giọt nước tràn ly, tiểu Lạc không thể chịu được liền nói cho họ nghe chuyện từ lúc vì tiền viện phí nên phải kết hôn với Vương Thiên Ưng bị hắn hành hạ đến chuyện hắn đột nhiên thay đổi đến bây giờ

" Thật quá đáng mà! Sao lại có thể đối xử với Lạc Lạc như vậy nha" Lăng Huệ bất bình

" nhưng mà .... ngươi đã nói cho dì Xương nghe chưa Lạc Lạc " Lăng Vô Song tò mò

Cậu buồn buồn lắc đầu " ta không muốn mẹ lo lắng nên ....... "

" Chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Tiểu Lạc Lạc, ngươi không làm gì nếu như thiếu ...... ác ma bán ngươi sang Dubai thật thì .... thì phải làm sao a~" Lăng Huệ nắm chặt lấy bàn tay của Lạc Hạ mở to mắt nhìn cậu

" Vậy ta phải làm sao ..... ta đánh không lại, nếu bỏ trốn thì mẹ ta ..... hơn nữa lão gia đối xử với ta rất tốt nếu như ta làm vậy ...... làm sao nhìn mặt ông?" Lạc Hạ buồn bã nói ra suy nghĩ trong lòng

" Nhưng mà ........ " Lăng Huệ cố gắng nói thêm đã bị Lăng Vô Song ngắt lời " được rồi, nếu tiểu Lạc Lạc đã quyết định như vậy thì chúng ta nên tôn trọng cậu ấy"

Lăng Huệ bĩu môi bất mãn " thôi được rồi, tôn trọng ..... "

" Các ngươi không phải lo lắng cho ta, đi ăn trưa thôi" tiểu Lạc cố gắng cười

Cả 3 người cùng nhau khoác tay nhau đi mất

Nhưng họ không thấy được có người đang đứng sau bức tường nghe lén cuộc nói chuyện

Tối đó ở bệnh viện khi Lạc Xương đang nghỉ ngơi thì tiếng kéo cửa vang lên, bà vui mừng " tiểu Lạc con đến ......"

Nhưng đáng tiếc người xuất hiện trước mặt không phải là con trai bảo bối của bà mà lại là gương mặt hoàn toàn xa lạ

" Cô là ....." Lạc Xương nghi hoặc

Cô ta bước đến bên giường bệnh rồi nở nụ cười thật tươi " chào dì, con là Lục Xu bạn thân của tiểu Lạc"

Lạc Xương nghe vậy liền mỉm cười " thì ra là bạn của tiểu Lạc, mau ngồi xuống ..... nhưng ma sao ta lại không nghe tiểu Lạc nói gì về cháu ...."

" Hừ, tiểu Lạc này thật là tệ nha ..... khi về Vương trạch phải chất vấn cậu ấy mới được" ả giả vờ giận hờn

" Haha được rồi, nhưng mà cháu Lục này ... hôm nay cháu đến đây là ...." Lạc Xương hỏi

" À đúng rồi, con có mang theo trái cây cho dì. Hôm nay con đến là để thăm dì vì dù sao tiểu Lạc và con cũng là bạn tốt ....."

" Dạo này nó rất hay đến thăm ta, công việc của nó ở Vương trạch vẫn ổn chứ?" Bà quan tâm hỏi

Lục Xu cúi mặt " thật ra hôm nay ...... con đến để nói cho dì một chuyện quan trọng ..... tuy tiểu Lạc đã nói với con không được nói với ai ..... nhưng con ..... không cảm tâm nhìn thấy cậu ấy bị hành hạ như vậy ....."

Lạc Xương nghe đến đây thì mất bình tĩnh " hành ..... hành hạ? cháu nói vậy là có ý gì ..... tiểu Lạc tại sao lại ...."

Lục Xu khóc thút thít " cậu ấy vì tiền viện phí ..... mà phải chấp nhận gả cho thiếu gia ........"

Sau đó ả ta kể hết những chuyện mình đã nghe thấy cho Lạc Xương, bà nghe xong không nói gì nước mắt cứ tuông rơi

" Con nói cho dì nghe mọi chuyện ..... tuy cảm thấy có lỗi với tiểu Lạc, nếu biết con là người kể cho dì nghe nói không chừng tiểu Lạc sẽ .... sẽ hận con nhưng mà ..... nhưng mà ....." Lục Xu giả vờ đáng thương

Lạc Xương chỉ nhìn cô ta rồi nói " ta sẽ không nói với tiểu Lạc đâu tránh để các cháu vì chuyện này mà ..... thôi được rồi, ta rất cảm kích cháu vì đã nói cho ta biết, ta muốn nghỉ ngơi một chút ....."

" Vậy .... cháu không làm phiền nữa, nhưng mà dì à dì cũng đừng vì chuyện này mà trách tiểu Lạc, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt ....." Lục Xu áy náy nói

" Ta biết rồi, cháu về đi" Lạc Xương ngắt lời, nói xong bà nằm xuống đắp chăn lên

Lục Xu bước ra khỏi bệnh viện lúc này gương mặt độc ác của ả mới hiện ra " Lạc Hạ ơi Lạc Hạ, muốn đấu với ta? ngươi cứ từ từ mà thu dọn tàn cuộc đi, vị trí Vương phu nhân này cứ để người bạn tốt của ngươi là ta ngồi thay ngươi vậy, hắc hắc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ