Phần 20
Chương 28: của em ( sweet)
Mấy ngày nay hắn rất kỳ lạ nha, không còn làm khó tiểu Lạc như trước nữa. Còn mua rất nhiều thức ăn ngon, quần áo đẹp cho cậu, những điều này thật sự làm cho cậu sợ
Trong lòng tiểu Lạc cứ luôn bất an, chẳng lẽ hắn định làm mình mất cảnh giác sau đó mới .... giết người diệt khẩu? hay là bán mình cho bọn buôn người? ahhhhhhhhhhhhhhh, phải làm sao bây giờ?!!!
Ban ngày như thế đã đành không ngờ ban đêm hắn lại lẻn vào phòng ngủ sau đó còn lên giường tự nhiên ôm lấy cậu
Về phần Lạc Hạ, cậu tất nhiên là không thể ngủ được
Hai tay cứ ôm cái đầu suốt vì không biết khi nào hắn phát điên đá cậu xuống đất
Tối hôm nay vẫn như thường ngày, khi bước ra khỏi phòng tắm tiểu Lạc đã thấy hắn nằm ngay ngắn trên cái giường êm ái của cậu trên tay còn cầm cái hộp gì đó
Lạc Hạ sợ xanh mặt lùi về phía sau nghĩ thầm, anh ..... anh ta sẽ không ..... chẳng lẽ đây là lúc thích hợp .... để giết người sao?
Hắn nhìn cậu dịu dàng nói " em đứng đó làm gì còn không mau qua đây, anh có thứ muốn cho em xem mau qua đây!"
" Không ..... không cần phiền .... tới ngài đâu thiếu gia ..... tôi ..... tôi không muốn xem!" Cậu đột nhiên dũng cảm lạ thường, dám từ chối hắn. Cũng đúng thôi, so với việc bị hắn sỉ nhục còn tốt hơn là bị hắn giết a
Đứng mãi ở đó không chịu đi, hắn đành phải bước đến chỗ cậu rồi đưa cho tiểu Lạc thứ hắn đang cầm trên tay
Vương Thiên Ưng cười cười nói với người đối diện " chẳng phải em rất thích sách hay sao, quà cho em"
Lạc Hạ lúc này mới nhìn rõ thứ hắn cầm trên tay là một quyển sách, cậu nghi hoặc nhìn Vương ác ma, hắn tặng quà cho mình? hắn ..... uống lộn thuốc hay sao vậy .....?
" Em không định nhận sao, bà xã anh thật sự rất mỏi tay nha"
Người cậu lại phát run lần nữa, bà ..... bà xã ...... hắn có biết mình đang nói gì không, giật lấy cuốn sách 36 kế chuồn là thượng sách Lạc Hạ định chạy trốn nhưng hắn nhanh hơn, ôm cậu vào lòng
Tiểu Lạc bị cái ôm bất ngờ của hắn doạ sợ làm rơi quyển sách xuống đất cả người cứng đờ như pho tượng
Vương Thiên Ưng ôm cậu một hồi lâu thấy cậu không có phản ứng gì hắn vui sướng rồi .... bế cậu lên giường lúc nào không biết
Sau khi đã ổn định vị trí hắn mới thì thầm vào tai cậu " bắt đầu từ ngày mai .... em dọn qua phòng anh nhé! dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng"
"..........."
" Bà xã" hắn gọi
"............"
" Em ngủ rồi sao, vậy ngủ ngon nhé!" Nói xong hắn in lên trán tiểu Lạc một nụ hôn rồi ôm cậu vào lòng
Kết quả là cậu thức trắng cả đêm
Mấy ngày sau hắn vẫn đeo bám cậu không buông làm đám người Lục Xu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống
Má Trình cười khẩy " nhìn như thế có ngày rớt cả con ngươi ra ngoài thì đừng có trách ta không nói trước a~"
Vương lão gia nhìn nhìn rồi vui vẻ nói với người bên cạnh " Trương ca, đó là ' mặt dày đeo bám' một trong những kế sách theo đuổi hiệu quả nhất đúng không?"
Trương quản gia mặt đầy hắc tuyến " ai nói cho em nghe vậy?"
Cả ngày nhàn rỗi không có gì làm
Tại tên nào đó mà cậu bây giờ cứ như đồ vô dụng vậy, vừa cầm chổi hắn xuất hiện nói cái gì mà bụi bẩn không tốt cho sức khoẻ cậu đành phải bỏ xuống
Vừa bê chậu hoa lên hắn xuất hiện nói cái gì mà việc nặng nhọc không tốt cho sức khoẻ cậu lại phải bỏ xuống
Lần này cậu buông đũa xuống hắn ngồi bên cạnh nói cái gì mà ăn ít như vậy làm sao có sức cậu đành phải cầm lên
Hắn là đang làm khó cậu a, làm việc gì cũng không vừa lòng hắn a, Lạc Hạ uất ức muốn khóc thật to nhưng nếu làm vậy không biết hắn sẽ làm gì với cậu
Đi loanh quanh một hồi không ngờ hắn kéo tiểu Lạc vào phòng hắn. Cậu sợ hãi cắn răng trong lòng gào thét liên tục, tới lúc ...... hắn .... hắn lại muốn ...... phát tiết .....sao, ahhhhhhh .... mình không muốn ... không muốn
Nhắm chặt mắt lại, cậu đã nghĩ Vương ác ma sẽ ném mình lên giường nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy gì
" Em nhắm mắt lại làm gì? mau qua đây xem" hắn nhìn cậu buồn cười nói
Mở mắt ra, tiểu Lạc thấý trước mặt mình là một tủ sách cực kỳ lớn, bên cạnh còn có ghế massage và một cái bàn làm việc rất to. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu sững sờ một hồi lâu
" Thích không, tặng cho em" hắn bước ra phía sau rồi nắm nhẹ lấy vai cậu thì thầm bên tai
Nhìn cái tủ chứa đầy đủ các loại sách mắt cậu như phát sáng, chẳng còn để ý hắn nữa chỉ muốn lao vào đọc thỏa thích
Hắn nhìn thấy tiểu Lạc hào hứng như vậy bèn ra sức dụ dỗ " em xem còn có cả ghế massage và bàn làm việc, chúng là của em a"
Nếu em muốn anh cũng nguyện ý là của em _ nhưng hắn chỉ dám nói trong lòng vì hắn sợ nói những lời này Lạc Hạ sẽ chạy trốn hắn mất thôi
Hắn là thương gia, nên tất nhiên hắn đã có một kế hoạch chu toàn với tiểu ngốc nghếch là cậu đây. Cố ý không cho cậu làm việc trong Vương trạch, lại cố tình dùng tủ sách cỡ lớn thu hút cậu
Người không chịu nổi sự nhàn rỗi như cậu chắc chắn sẽ vì muốn đọc sách mà vào phòng hắn thường xuyên hơn. Lúc đó hắn không cần lo lắng cậu thấy hắn là bỏ chạy nữa a~
Chương 29: rượu (H+)
Hôm nay trong công ty có một dự án lớn nên hắn uống rất nhiều rượu đến khuya mới về đến Vương trạch
Mở cửa bước vào phòng ngủ, Vương Thiên Ưng thấy cậu đang ngủ say hắn cười cười bắt đầu cởi y phục trên người sau đó nằm xuống bên cạnh cậu
Hắn nhìn gương mặt đang ngủ say của tiểu Lạc, nhịn không được lấy tay chạm vào môi cậu
Lạc Hạ bừng tỉnh giấc, khi thấy gương mặt của hắn cậu sợ hãi té xuống giường sau đó còn lăn mấy vòng thật điệu nghệ
Hắn nhìn bộ dáng của cậu bá đạo cười thật to " hahaha em xem em đang làm gì vậy, có phải vì anh quá đẹp trai nên em bị doạ sợ đúng không?"
Cậu xoa xoa cái mông sợ hãi không dám nhìn hắn, hắn vào đây từ lúc nào vậy?
Vương Thiên Ưng vỗ vỗ lên cái giường sau đó nhìn tiểu Lạc " em muốn ngồi đến bao giờ? lên đây"
" ..........."
Hắn kiên nhẫn " ngoan, mau qua đây"
Cậu sợ hắn tức giận bằng mặt không bằng lòng đi qua
Nằm xuống đắp chăn lên người, hắn không nói gì chỉ nhìn cậu. Tiểu Lạc không muốn chú ý đến hắn trực tiếp nhắm mắt lại nhưng khi mở mắt ra lại thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình
Lấy chăn trùm kín người mình rồi dứt khoát xoay ra phía sau nhắm chặt hai mắt
Hắn ma mãnh để tay lên mông cậu xoa xoa làm tiểu Lạc giật mình. Vương Thiên Ưng đắc ý " lúc nãy bị té chắc là đau lắm, để anh xoa giúp em nhé bà xã~"
Cậu cắn cắn môi hơi thở hổn hển không dám xoay người nhìn hắn " tôi ..... tôi ..... không có ........ đau nữa .....ahh!!!"
Hắn bóp vào mông cậu một cái nhìn cậu thét lên vì đau hắn hài lòng " em còn nói không, rõ ràng vẫn còn đau nha" sau đó lại tiếp tục xoa
Thay vì xoa thì nói rằng đang sờ soạn thì đúng hơn
Tay hắn mơn trớn cặp mông tròn tròn thỉnh thoảng còn bóp nhẹ, Lạc Hạ không dám phản kháng chỉ có thể nhắm chặt mắt để cho hắn làm càn
Cách một lớp chăn dày nhưng hắn vẫn xem như không ra sức trêu chọc
Luồn tay vào trong chăn, hắn không biết tiết chế sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cậu
Một tay để lên ngực tiểu Lạc tùy ý vân vê nhũ tiêm bé nhỏ khiến cho nó không chịu được kích thích phải đứng thẳng dậy, để một ngón tay lên đầu nhũ sau đó xấu xa di chuyển qua lại thật nhanh
Như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng lan toả ra khắp cơ thể tiểu Lạc, ngón tay và ngón chân của cậu vì cảm giác kỳ quái ấy mà co rúm lại
Thấy cậu không phản kháng ( sự thật là không dám) hắn như được tiếp thêm sức mạnh lột sạch toàn bộ y phục trên người cậu
Gác chân Lạc Hạ lên vai mình hắn chăm chú nhìn vào tiểu đệ đang run rẩy kia của cậu " thật đáng yêu" rồi chuẩn xác ngậm lấy
Cậu giật nẩy cong người lên, lấy tay đẩy đẩy vào đầu hắn nhưng cái lưỡi của hắn như đang hút cạn khí lực của tiểu Lạc khiến cậu không đẩy hắn ra được. Chỉ có thể để tay mình lên đầu ác ma, mà thoạt nhìn cứ như cậu đang vuốt ve mái tóc hắn vậy
Lúc này đây Vương Thiên Ưng cứ như nam hài tử tinh nghịch đang mút cây kẹo thơm ngon, hắn ngậm lấy mãi không buông cứ như chưa thỏa mãn. Tiếng mút hắn tạo ra cứ phát ra khắp nơi trong căn phòng truyền vào tai cậu khiến cậu xấu hổ không thôi
Hắn buông bỏ em trai cậu ra rồi nhoài người lên phía trước hôn cái miệng của cậu
Tiểu Lạc sững sốt, cậu còn nhớ rất rõ từ khi kết hôn hắn chưa bao giờ hôn cậu dù là một lần nhưng hôm nay không những hôn cậu mà hắn còn vuốt ve âu yếm rất nhiều. Tại sao vậy, hắn không phải rất kinh tởm cậu hay sao?
Vương Thiên Ưng dường như chưa thỏa mãn hắn nâng bắp đùi tiểu Lạc sau đó hôn miên mang lên đó
Lạc Hạ sợ hãi cắn môi mình, lấy tay che hai mắt không để nước mắt rơi xuống nhưng không thể được, nước mắt cứ như trân châu từng hạt từng hạt tuông trào
Khi nhìn thấy cảnh tượng này Vương Thiên Ưng mới dừng động tác vì hắn biết cậu đã bị hắn doạ sợ
Vì uống quá nhiều rượu nên hắn nhất thời mất khống chế, vội vàng lấy chăn trùm kín người dưới thân giọng nói của hắn đầy ân hận " anh ..... xin lỗi ...... hôm nay vì uống quá nhiều rượu nên ...... "
Cậu không nghe lầm chứ, hắn .... đại ác ma lại ..... lại đang xin lỗi cậu? Điều này làm cậu kinh ngạc không thôi nhưng sợ vẫn là sợ, nằm ở một góc cách xa hắn nhất ( trên giường) tiểu Lạc lặng lẽ lau những giọt nước mắt
Hắn đau lòng, có lẽ những chuyện trước đây đã tạo nên một vết sẹo trong lòng cậu " em ngủ đi, anh ..... sẽ không làm gì nữa đâu"
Bước vào phòng tắm hắn để dòng nước lạnh như băng kia làm cho tỉnh táo lại, sau đó còn tự đấm vào mặt mình vài cái " mày có biết mình đang làm gì không, mọi chuyện đang tốt đẹp ..... bây giờ thì hay rồi!"
Vương Thiên Ưng bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh đen trên người, tiểu Lạc vẫn phòng bị nhìn hắn
Hắn cười khổ " em ngủ đi ... anh ngủ trên sofa" rồi ôm bộ chăn gối dự phòng trong tủ áo, bước đến bên cái ghế sofa nhỏ bằng ..... cái giường đơn, loay hoay cả một buổi
Tuy rằng trên sofa rất thoải mái nhưng người quen nhung lụa như Vương thiếu gia đây căn bản là ngủ không được a, cười khổ _ xem như đây là trừng phạt thích đáng dành cho hắn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top