Phần 19
Chương 26: sự thật (H+)
Lạc Hạ cả người cứng đờ bây giờ cậu không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi đại ma vương đang xâm chiếm cơ thể mình " không...... đừng mà! ..... thả tôi ra! ...... anh mau thả tôi ra .... aaaaaaaa!!!"
Vương Thiên Ưng thấy cậu như vậy cho rằng Lạc Hạ không muốn có lỗi với Âu Dương Nhất Minh nên hắn càng tàn nhẫn hơn, cự long to lớn đâm vào thật mạnh
Toàn thân Lạc Hạ đều run rẩy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn kia thấm ướt cả gối " đừng mà..... xin anh dừng lại....... dừng lại đi mà!..... lấy nó ra ..... lấy nó ra đi ..... huhu...... đừng làm nữa....... đừng....." cậu cố gắng vùng vẫy hai tay đang bị trói chặt trên đầu giường, da thịt trắng noãn bị cái còng làm cho trầy xướt
Vương Thiên Ưng lúc này như con thú hoang chỉ muốn phát tiết, nghĩ tới chuyện Lạc Hạ cũng đã từng bị Âu Dương Nhất Minh đè dưới thân hắn không thể nào bình tĩnh, luận động ngày càng nhanh
Nắm lấy cằm của tiểu Lạc, hắn ép buộc cậu phải nhìn mình " nhìn cho rõ người đang ở trong cơ thể ngươi là ai, người đang chiếm lấy ngươi là ai.... là ta! là Vương Thiên Ưng! nghe rõ chưa, cả đời này ngươi đừng hòng thoát khỏi trừ khi ngươi chết!!!"
Cậu mở to đôi mắt ra nhìn hắn sau đó lắc lắc đầu không dám tin câu hắn vừa nói " không....... anh mau thả tôi ra ....... xem như tôi cầu xin anh được không, làm ơn tha cho tôi đi"
Hắn chỉ cười cười " tha cho ngươi? ta đã nói rồi đừng có nằm mơ" rồi cuồng dã tiến vào người tiểu Lạc
Lạc Hạ sợ hãi, cậu bây giờ như chú cừu non không còn sức phản kháng con sói hung ác chỉ còn biết gào thét trong vô vọng " anh giết tôi đi...... tốt nhất là giết chết tôi đi ....... giết đi"
Vương Thiên Ưng đau đớn nhìn người dưới thân tuyệt vọng khóc thét " giết chết ngươi? vậy thì ai thỏa mãn ta đây.... Vương phu nhân?" Rồi một lần nữa đâm xuyên qua người cậu
Tiểu Lạc ngưng giãy giụa, mặc cho hắn tiến vào, cậu như cái xác không hồn để cho hắn tùy ý chà đạp. Sau khi đã thỏa mãn hắn mới mở cái còng trên tay cậu ra rồi bước vào phòng tắm
Tiểu Lạc khi thấy hắn đi khỏi, cậu chậm rãi mở mắt đứng lên, chất lỏng màu trắng đục và máu liền chảy ra giữa hai chân cậu
Ngâm mình trong nước ấm làm cho cơ thể giảm đau được phần nào, với tay lấy con dao cạo râu bên cạnh bồn tắm cậu run run, nếu bây giờ rạch một đường ở đây có lẽ một lúc sau mình sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa
Nghĩ xong cậu dứt khoát rạch một đường, chất lỏng màu đỏ từ trong cổ tay phun ra hoà cùng với nước. Tiểu Lạc từ từ nhắm nghiền mắt lại để cho dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình, ý thức bắt đầu mất dần hô hấp bắt đầu yếu đi
Gương mặt Lạc Xương bỗng chốc hiện ra trong tâm trí cậu. Lạc Hạ giật mình tỉnh dậy, nếu bây giờ cậu chết đi thì mẹ của cậu....... ai sẽ chăm sóc cho bà? ..... nếu bà biết cậu không còn trên thế gian này thì bà có chịu được không? không được! vì mẹ cậu không thể chết bây giờ được....
Lập tức đứng dậy sau đó băng bó vết thương
Tiểu Lạc thay một bộ đồ rồi bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng. Ở bệnh viện Lạc Xương rất vui khi nhìn thấy đứa con trai của mình nhưng bà thật xót xa khi tiểu Lạc còn gầy hơn lúc trước " công việc..... có vất vả lắm không con?"
Lạc Hạ cố gắng cười thật tươi " không có, mẹ không biết đâu con gần như không có việc gì để làm lúc nào cũng chỉ đi loanh quanh khắp nơi thôi"
Bà nhìn con trai mình sau đó hỏi thêm " có bị ai bắt nạt không, đứa hiền lành như con chắc chắn là đối tượng để người khác xem thường ....."
" Ai nha, không có đâu mà mẹ, mọi người trong Vương trạch ai cũng đối xử rất tốt với con. Giúp con làm việc, còn ..... dạy con bơi nữa ( bị người ta gạt chân 😑)"
Nói chuyện một hồi lâu bà sựt nhớ nên gặn hỏi " tiền phẫu thuật ở đâu con có vậy ..... sẽ không phải là mượn bọn cho vay ......."
" Sao có chuyện đó được? Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, là lão gia cho con mượn nha! À đúng rồi, tối nay con ngủ với mẹ được không?"
Lạc Xương lo lắng " nhưng người trong biệt thự .... họ ..."
Cậu cười vui vẻ " con đã xin phép rồi nên mẹ cứ yên tâm, trước khi đi họ còn nhắc nhở con đi ra ngoài phải cẩn thận nữa" sau đó tinh quái leo lên giường rồi ôm chặt lấy bà
Vương Thiên Ưng đứng ở ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Lạc Xương tim hắn như ngừng đập. Trời ơi, những tháng qua hắn rốt cuộc đã làm gì với người hắn yêu vậy? Vì mẹ cậu bị bệnh cần phải làm phẫu thuật nên ......
Những lời nhục mạ, khinh thường rồi hành động thô bạo của hắn trong những tháng qua cứ liên tục ùa về. Lúc nãy khi thấy cậu lên taxi đến bệnh viện, hắn nghĩ cậu định đi tìm tên Âu Dương Nhất Minh chết tiệt đó
Lửa ghen sai khiến hắn đi theo cậu nếu không hắn cũng không biết được sự thật này
Bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng hoang mang đến tột độ, lên chiếc Lamboghini màu bạc hắn phóng như bay trên đường cao tốc suýt chút gây ra tai nạn
Lúc hắn về đến biệt thự cũng đã 1 giờ khuya, Vương lão gia đang ngồi trên ghế sofa khi thấy hắn ông tỏ vẻ khó chịu " lại làm gì tiểu Lạc rồi phải không?"
Hắn im lặng không nói gì lướt qua ông định bước lên lầu
Vương lão gia tức giận " thái độ của cháu như vậy là có ý gì?"
Ông nói thêm " tiểu Lạc là một đứa vô cùng hiểu chuyện lại ngoan ngoãn lễ phép, nếu không vì mẹ nó bị bệnh cần tiền thì cháu nghĩ nó chịu lấy cháu sao, thằng trời đánh này!!!"
Hắn ngạc nhiên xoay lại nắm chặt lấy vai ông " ngay cả ông cũng biết? tại sao không nói gì cho cháu?"
" Tiểu Lạc nó không muốn người khác thương hại bảo ta giữ kín, nên ..... ngoài ta, Trương ca.... à nhầm, Trương quản gia, má Trình và hai nha đầu họ Lăng thì không ai biết nữa"
Buông thỏng hai tay, Vương Thiên Ưng chậm chạp bước lên lầu
Chương 27: ý nghĩ mỉa mai
Sáng hôm sau Lạc Hạ rời khỏi bệnh viện rất sớm, cậu không muốn mẹ nuôi phải thấy hai con mắt sưng như gấu trúc vì phải khóc suốt đêm của mình. Về đến Vương trạch, đám người của Lục Xu đã đứng ở sảnh nghênh đón cậu trở về
" Lục tỷ, tỷ xem phu nhân đã về rồi kìa"
" Hừ, chỉ là công cụ phát tiết mà cứ nghĩ mình là phu nhân đi suốt cả đêm đến sáng mới về, đúng là không có phép tắc"
" Lạc Hạ.... chữ Hạ này có phải là Hạ trong hạ tiện không?"
Lục Xu nghe vậy suy nghĩ rồi nói " hạ tiện? ....... tiện nhân"
Lạc Hạ lười nói chỉ thở dài mặc kệ họ
Bọn họ thấy vậy nên càng muốn bắt nạt cậu hơn, tuy là nữ nhân nhưng dù sao cũng rất nhiều người (khoảng 9 người), chỉ vây quanh một mình Lạc Hạ
Một số người còn ngang nhiên dùng tay xô đẩy khiến cậu lảo đảo
" Các ngươi đang làm gì vậy!!!" Vương Thiên Ưng gầm lên, nghe thấy tiếng gầm của hắn đám người này mới dừng lại
" Thiếu gia ...... chúng tôi chỉ là ... muốn ..... thăm hỏi phu nhân ....." Lục Xu lo sợ
Hắn nhíu mày " thăm hỏi có cần động tay động chân như vậy không ..... CÚT!!!"
Cả đám người sợ hãi bỏ chạy, bỗng chốc trong đại sảnh ồn ào chỉ còn lại hắn và cậu
Cả hai đều chôn chân tại chỗ không ai nói gì, một hồi lâu cậu mở lời trước " thiếu gia .... nếu không có gì tôi xin phép đi làm việc"
Khi Lạc Hạ lướt qua hắn theo bản năng bắt lấy cổ tay của cậu, vì đau đớn mà cậu kêu lên thành tiếng "aa!!"
Vương Thiên Ưng hốt hoảng " em sao vậy?" sau đó kéo tay áo cậu lên thì thấy cổ tay đã được băng bó nhưng vì lúc nãy hắn kéo hơi mạnh nên bây giờ máu đã chảy ra
" Ngài không cần phải bận tâm đâu thiếu gia" cậu thều thào nhưng trong lòng lại tràn đầy ý nghĩ mỉa mai , tôi chưa chết được đâu
Vương Thiên Ưng đau lòng " .... quản gia mau lấy hộp cứu thương cho tôi!"
Ngồi yên để hắn tùy ý băng bó, cậu đang chờ xem hắn định sỉ nhục mình như thế nào khi cố ý tự sát, nhưng hắn không nói câu nào vẫn im lặng băng bó cho cậu
Nhìn vết thương hắn biết đêm qua tiểu Lạc đã có ý định tự sát hắn cảm thấy hối hận vì đã đối xử với cậu như vậy khiến cậu nghĩ quẩn
" Hôm nay em không cần thiết phải làm việc, cứ giao cho hạ nhân làm đi"
Lạc Hạ sợ hãi rút tay lại " nếu ..... nếu như không có gì .... tôi xin phép ....... về phòng" rồi đứng dậy bỏ đi
Vừa đi vừa suy nghĩ, không những không sỉ nhục mà còn băng bó vết thương cho mình .... hắn hối hận? không thể nào, hay là hắn đang âm mưu điều gì ...
Ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, cả người đều cảm thấy đau nhói nhất là chỗ đó. Nằm trên giường không dám cử động, mãi mới ngủ được lại bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc
Cố gắng đứng lên mở cửa nhưng khi nhìn thấy gương mặt của ác ma cơn buồn ngủ của tiểu Lạc gần như bay mất " thiếu ..... gia ..... "
Trên tay mang theo một khay điểm tâm gương mặt hắn rạng rở khi nhìn thấy cậu " em vẫn chưa ăn gì đúng không, anh đem điểm tâm sáng cho em, nào mau ăn đi"
Cậu đứng yên như khúc gỗ nhìn hắn tự tung tự tác trong phòng mình, hắn đây là có ý gì ...... chẳng lẽ hắn đã bỏ độc vào thức ăn?
Hắn xoay người lại nhìn cậu rồi cười cười " thức ăn sắp nguội rồi, em còn không ăn sao, bảo bối"
Cậu bị hai tiếng ' bảo bối' này của hắn làm cho sợ, rốt cuộc là hắn định giở trò gì vậy?
Lúc nãy khi cậu vừa bước lên lầu hắn đã gọi cho Tôn Du nhờ giúp đỡ. Du ba tuổi đúng là không phụ sự kỳ vọng của hắn, bảo hắn trước tiên phải dỗ ngọt cậu
Nhưng không ngờ Vương Thiên Ưng lại dùng thức ăn để dỗ cậu ( đúng là một chiêu thức rẻ tiền mà 😑 ), tiểu Lạc vẻ mặt phòng bị đứng nhìn hắn cả một buổi, còn hắn lại dùng ánh mắt nhu tình để nhìn cậu
Thấy cậu không chịu bước vào hắn đành buồn bã rời đi, trước khi đi còn căn dặn cậu phải ăn hết điểm tâm. Lạc Hạ càng chắc chắn thức ăn 100% là có độc nên cậu lén lút đem xuống bếp ai ngờ đâu lại bị hắn pháp hiện
Vương Thiên Ưng tức giận xông tới " em không ăn làm sao có sức khoẻ đây?"
Cậu cắn răng cả người run run như sắp khóc không nói gì trong lòng mỉa mai, có sức khoẻ? để cho anh tiếp tục hành hạ tôi hay sao?
Hắn nhìn cậu sợ như vậy đau lòng " thôi được rồi, em đi nghỉ ngơi đi khi nào đói anh sẽ cho người mang điểm tâm lên phòng em"
Tiểu Lạc vẫn chưa tin hắn lại chịu buông tha cho mình dễ dàng như vậy, bước lên phòng .... nhưng để cho an tâm hơn cậu liền khoá trái cửa phòng lại rồi bước lên giường chìm vào giấc ngủ
Sự cảnh giác của cậu bây giờ gần bằng không, nên khi có người mở cửa từ bên ngoài tiến vào trong chăn ôm lấy cậu, tiểu Lạc cũng không buồn tỉnh dậy. Phiết phiết cái miệng thở một hơi dài tiếp tục ngủ
Hắn ôm ngang hông, hôn hôn cái gáy rồi ngửi mùi thơm trên người cậu, cái miệng xấu xa thỏa mãn cong lên sau đó nhắm mắt lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top