Phần 18
Chương 24: bệnh (H)
Hắn không thương tiếc ném cậu lên giường cởi sạch đồ trên người cậu rồi tiến vào. Cúc hoa khô khốc bị dị vật xâm nhập khiến Lạc Hạ đau đớn khóc thét " ah...... đau quá...... "
Vương Thiên Ưng dùng tay cố định cái eo nhỏ của cậu rồi điên cuồng rong ruổi bên trong, thắt lưng chuyển động mỗi lúc một nhanh mỗi cú thúc đều xâm nhập vào thật sâu
Đau đớn và nhục nhã tiểu Lạc cắn chặt lấy môi mình cố gắng để không thét lên làm hắn tức giận, cả hai tay run run siết cái chăn
Vương Thiên Ưng thấy cậu không lên tiếng liền phát điên, chuyển động ngày càng mạnh muốn làm cho cậu đau đớn gào thét " kêu lên cho ta, chết tiệt! mau kêu lên cho ta", hắn phát tiết xong liền đứng dậy kéo khoá quần lên sửa sang quần áo bước ra ngoài không nhìn cậu lấy một lần
Sau khi hắn đi, Lạc Hạ mới cố gắng ngồi dậy mặc quần áo sau đó đi xuống đại sảnh tiếp tục công việc
Đám người Lục Xu thấy cậu liền châm chọc " người ta cứ nghĩ chỉ cần gả cho hào môn sẽ được sung sướng hạnh phúc, ai ngờ đâu vẫn phải làm công việc của hạ nhân đêm đến còn phải làm công cụ cho thiếu gia phát tiết a~ "
Cậu vẫn không thèm để tâm những gì họ nói, tiếp tục làm việc không ngờ Lục Xu kia gần như phát điên xông đến " này! ta đang nói chuyện với ngươi đó, giả vờ gì chứ?". Lạc Hạ bị ả ta làm cho kinh sợ nên không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ bơi
Cơ thể đau nhức mà tiểu Lạc lại không biết bơi, cậu liền hoảng hốt " c..... cứu..... cứu tôi..... ặc......" Nhưng những kẻ trên bờ không ai có động tĩnh gì còn đứng đó cười cợt
Cậu đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì được một bàn tay ấm áp kéo lên bờ, mơ màng nhìn người trước mặt yếu ớt thều thào " Âu Dương..... tiên sinh...." rồi ngất đi
Vì không yên tâm nên Vương lão gia hôm nay đã về đúng lúc lại thấy cảnh tượng trước mắt, ông hoảng loạn " mau..... người đâu...... gọi bác sỹ..... à, Nhất Minh là bác sỹ mà..... vậy thì.... người đâu..... các ngươi làm gì mà để tiểu Lạc đáng yêu của ta..... à không, của cháu ta rơi xuống hồ vậy? chán sống rồi sao?!!!"
Âu Dương Nhất Minh bế Lạc Hạ lên phòng, theo sau là Vương lão gia và Trương quản gia. Vì đồ bị ướt nên Âu Dương Nhất Minh cởi đồ Lạc Hạ sau đó đắp chăn lên không ngờ trên người cậu toàn là vết cắn và những vết thương ghê rợn. Vương lão gia nhìn thấy không khỏi giật mình, ông tức giận bảo má Trình gọi Vương Thiên Ưng vào
Âu Dương Nhất Minh sau khi kiểm tra mới nói với ông " lão gia, trên người Lạc Hạ đây bị một mảnh vỡ thuỷ tinh đâm rất sâu cộng thêm vết cắn.... nên đã bị nhiễm trùng, lúc nãy còn bị rơi xuống hồ nước lạnh bây giờ có dấu hiệu phát sốt, cháu phải truyền dịch. Cơ thể cậu ấy rất yếu, e là...... đã chịu như thế này trong thời gian dài, không thể chịu thêm kích động nào nữa..... mọi người nhớ chú ý
Vương Thiên Ưng vừa bước vào đã nghe thấy, cả người liền chấn động
Vương lão gia thấy Vương Thiên Ưng lập tức bước đến tát thật mạnh vào mặt hắn rồi truy hỏi " bị như thế trong thời gian dài, như vậy là sao? rốt cuộc cháu đã làm gì tiểu Lạc, nói mau!"
Hắn cúi mặt xuống không nói gì, cả người đứng yên không cử động mặt cho Vương lão gia dùng cây gậy bạc đánh liên tục trên người mình
Vương lão gia buông bỏ cây gậy thất vọng nhìn hắn rồi lắc đầu bước ra ngoài, Trương quản gia và cả Âu Dương Nhất Minh cũng đi theo sau lão gia
Trong căn phòng chỉ còn lại hắn và tiểu Lạc, nhìn những vết thương trên người cậu hắn cảm thấy tự trách, vuốt ve mái tóc cậu sau đó hắn đứng dậy đi ra khỏi cửa
Lạc Hạ hôn mê một ngày trời khi tỉnh dậy chỉ thấy má Trình ngồi bên cạnh chăm sóc cậu
" Tỉnh rồi sao? trong người như thế nào có thấy đau không?" má Trình đau xót nhìn cậu
Tiểu Lạc chỉ chậm rãi lắc nhẹ cái đầu, má Trình xoa đầu cậu rồi nói " con còn yếu lắm mau nghỉ ngơi cho khoẻ nếu không lão gia lại tức giận a"
Lão gia tức giận? chẳng lẽ người đã trở về rồi sao? Lạc Hạ cố gắng suy nghĩ nhưng đầu cậu thật sự rất đau, nhìn nhìn xung quanh sau đó hỏi nhỏ " má Trình, Âu Dương tiên sinh....."
Má Trình cười cười " thằng nhóc đó à? sau khi truyền dịch cho con nó về bệnh viện rồi, xú tiểu tử này về nước cũng không thèm hỏi thăm người mẹ như ta lấy một câu, thật là bất hiếu a"
Cậu ngạc nhiên " Âu Dương tiên sinh..... là con trai của người sao?
Má Trình cao hứng " ta vẫn chưa nói với con sao? ai nha, con xem ta già rồi nên ngày cả chuyện này cũng quên được"
Vui vẻ nói chuyện cả buổi nhưng vì cậu còn yếu, má Trình bảo cậu phải ngủ ngay lập tức còn đe doạ nếu không làm theo sẽ đi nói với lão gia. Lạc Hạ đành bỏ lại công việc chất cao như núi chìm vào giấc ngủ
Công việc của cậu được má Trình phân phó cho đám người Lục Xu, họ không cam tâm chất vấn má Trình " đó là công việc của cậu ta, sao chúng ta phải làm a"
Má Trình kiên nhẫn.... quát " nếu không hài lòng thì đi mà chất vấn lão gia, ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói với ta như vậy? ngay cả Vương phu nhân là tiểu Hạ còn không dám thì ngươi là gì, dám trả treo ta.... còn không mau đi làm việc!!!"
Chương 25: bóng đen
Lạc Hạ sức khoẻ vẫn còn yếu nên Vương lão gia bảo cậu không cần phải làm việc, nhàn rỗi không có gì làm cậu đi loanh quanh khắp nơi ngắm cảnh. Một lúc sau Vương lão gia gọi cậu vào đại sảnh, khi vừa mới bước vào cậu tròn mắt kinh ngạc
Trên bàn đều là cao lương mỹ vị, cháo bào ngư, tổ yến chưng, gan ngỗng áp chảo, bò sốt rượu vang,..... cậu nhìn một bàn thức ăn đắc tiền mà bụng sôi cả lên
Vương lão gia nhìn thấy cậu như vậy mà bật cười " hahaha, nào nào cháu mau qua đây xem tiểu Lạc, hôm nay ta quyết định bồi bổ cho cháu đến khi cháu từ tiểu Lạc biến thành tiểu trư mới thôi"
Bị thức ăn ngon hấp dẫn, tiểu Lạc bị dụ dỗ bước vào ngồi lúc nào cũng không biết. Vương lão gia tận tình bỏ thức ăn vào đĩa cho cậu và ép cậu phải ăn cho bằng hết, Lạc Hạ thật sự cảm thấy hạnh phúc đem từng món từng món trên bàn nuốt sạch vào bụng
Vương lão gia nhìn cậu ngon miệng như vậy tâm trạng rất vui. Ông cao hứng kể cho Lạc Hạ nghe chuyện lúc trẻ của mình, hai người nói chuyện hăng say đến khi Vương Thiên Ưng bước xuống lầu mới ngừng lại
Sau khi nói chuyện xong Lạc Hạ liền bước lên lầu, Trương quản gia vừa tặng cậu một vài cuốn sách ông còn nói có thể cậu sẽ thích. Tiểu Lạc không đợi được nữa cậu phải đọc sách ngay bây giờ a
Trong tay ôm lấy những quyển sách quý báu, tiểu Lạc định bụng sẽ đến hoa viên để đọc. Vừa nhìn những quyển sách vừa cười tủm tỉm cậu và vào một bức tường thịt " ách....... tôi không cố ý......"
Vương Thiên Ưng nhíu mày " định dùng cách này để câu nam nhân? không có đàn ông ngươi không thể chịu được dù là một phút sao?" hắn tùy ý khinh miệt cậu sau đó lấy tay phủi phủi vào nơi cậu vừa va trúng rồi đi mất
Lạc Hạ vẫn chưa kịp hoàn hồn, cậu đứng yên như pho tượng tim như muốn ngừng đập bất giác lẩm bẩm " mình còn sống.... mình..... mình thật sự...... còn sống......." bủn rủn chân tay ngồi sụp xuống đất " oa.... cứ tưởng ..... sẽ bị hắn..... giết......"
Mấy tháng nay hắn không cho cậu vào phòng của hắn nữa, hai người rất ít khi gặp nhau dù có gặp cùng lắm hắn cũng chỉ châm chọc tiểu Lạc một vài câu ngoài ra thì không còn gì nữa. Có thể nói bây giờ cậu rất ung dung tự tại, công việc rất ít thậm chí là không có nên cậu có rất nhiều thời gian để đọc sách nha
Hôm nay khi đang đọc sách ở hoa viên cậu nhìn thấy Âu Dương Nhất Minh, tiểu Lạc chạy đến chỗ anh ta " Âu Dương tiên sinh"
Âu Dương Nhất Minh cười nhã nhặn " Lạc Hạ, cậu khoẻ rồi sao?"
" Ân, cũng may lúc đó nhờ có anh ứng cứu nên tôi mới khoẻ như vậy. Đúng rồi! tình trạng của mẹ tôi....."
" Sau khi phẫu thuật thì tình trạng của Xương phu nhân đã chuyển biến khá tốt, cậu không cần lo lắng" anh cố gắng nói để cậu có thể yên tâm
"Mấy tháng nay lão gia không cho phép tôi ra khỏi Vương trạch nên....... nếu anh gặp bà anh đừng nói gì về việc tôi bị bệnh được không?" Lạc Hạ khẩn trương nói
" Được rồi, tôi sẽ nói với quý phu nhân cậu đang sống rất tốt chỉ là vì công việc rất nhiều nên không có thời gian"
Cậu vui mừng nắm chặt lấy tay anh rồi cười hạnh phúc " thật sự rất biết ơn anh.... tôi phải làm gì để trả ơn đây?"
Âu Dương Nhất Minh nhìn cậu trêu chọc " vậy ..... lấy thân báo đáp..... thế nào?" Cả hai người sau khi nghe xong câu nói này liền cười phá lên
Cái cảnh này lần nữa lại bị hắn bắt gặp
Buổi tối hôm đó khi cậu đang ngủ thì bị tiếng mở cửa làm giật mình. Lạc Hạ lúc ngủ rất nhạy cảm với âm thanh, cậu lập tức ngồi dậy chỉ thấy một cái bóng đen đột nhiên xông vào rồi nắm lấy cổ áo kéo cậu đi
Tiểu Lạc kinh hãi giãy giụa nhưng càng làm cho đối phương tức giận động tác đối với cậu ngày càng thô bạo hơn
Lúc bóng đen ấy đem cậu về phòng của mình cậu mới nhìn rõ bóng đen chính là Vương Thiên Ưng nhưng tại sao hắn lại.......
" Chỉ mới có mấy tháng chưa được chạm vào mà ngươi đã thèm khát đến mức giở trò với tên khốn Âu Dương Nhất Minh rồi sao" giọng nói lạnh như băng không kiên kỵ vang lên
Cậu thấy Vương Thiên Ưng rất lạ, ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi, sợ hãi lùi về phía sau " thiếu...... thiếu gia...... người..... người làm sao vậy ..... nếu không khoẻ...... tôi.... tôi liền...."
Hắn nghe đến đây liền lao thẳng về phía Lạc Hạ rồi đè cậu dưới thân " Haa.... giả vờ quan tâm ta, ngươi bớt phí sức lực đi, cơ thể này đã bị bảo nhiêu người dùng qua rồi? hửm.... Vương phu nhân?" Vương Thiên Ưng dùng tay mơn trớn từ ngực đến rốn tiểu Lạc sau đó dứt khoát xé toạt cái áo sơ mi màu trắng trên người cậu khiến toàn bộ nút áo bay lên không trung rồi rơi xuống đất
Lạc Hạ sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn " ahhh...... đừng mà......."
Nhưng hắn vẫn để ngoài tai dùng tay véo vào hạt đỏ trên ngực cậu sau đó còn cố ý châm chọc " đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi còn giả vờ làm gì"
Vương Thiên Ưng hôm nay thật sự rất đáng sợ, tiểu Lạc vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn mất hết kiên nhẫn cùng lý trí đang có dùng tay siết chặt cổ cậu " đừng để ta phải phí công với ngươi, muốn thủ tiết cho Âu Dương Nhất Minh sao? được lắm, ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi đến bên nhau, vậy ta nói cho ngươi biết ... đừng có nằm mơ!!!" lực tay của hắn ngày mạnh siết chặt đến khi cậu mất hết sức lực không còn giãy giụa nữa hắn mới buông tay
Vương Thiên Ưng bắt đầu cởi đồ của mình và Lạc Hạ sau đó lấy ra hai chiếc còng khoá cả hai tay cậu lên đầu giường
Hắn nâng chân cậu lên rồi dùng vật to lớn ấy xỏ xuyên qua người cậu. Lạc Hạ bị đau làm cho tỉnh táo nhưng không còn kịp nữa, hắn đã đâm vào nơi sâu nhất trong người cậu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top