Phần 17


  hương 22: tân hôn (H++)
Dù đã đăng ký kết hôn nhưng Lạc Hạ mong muốn mình vẫn có thể làm việc nên Vương lão gia không còn cách nào khác đành phải chấp nhận
Công việc ngày hôm nay tuy không nhiều nhưng toàn những việc nặng, Lạc Hạ đang khiên một cái bàn lớn ở dưới sảnh thì sơ ý va vào người nào đó, hốt hoảng bỏ cái bàn xuống rồi cuống cuồng xin lỗi " xin lỗi.... tôi không cố ý....ah"
Nhưng khi ngẩng đầu lên thì cậu ngây người " anh...... Âu Dương tiên sinh.... sao anh........"
Âu Dương Nhất Minh thấy cậu, sắc mặt cũng không khác biệt là bao " mẹ tôi làm việc ở đây, còn cậu.... chẳng lẽ....... "
Cậu tươi cười trả lời " ân, tôi làm việc ở đây.... à đúng rồi, tiền viện phí.... tôi định đến bệnh viện nhưng hôm nay công việc rất nhiều căn bản không có thời gian nên...... có thể làm phiền anh...... giúp tôi......"
Anh ta cười cười vỗ vỗ vào vai cậu " nếu cậu không sợ tôi cuỗm tiền đi mất thì được thôi"
" Vậy tôi cảm ơn anh trước.... lần sau tôi sẽ mời cơm xem như trả ơn a"
Âu Dương Nhất Minh sảng khoái nói " cảm ơn thì không cần nhưng nếu cậu định mời cơm thì tôi không từ chối nha"
Sau đó cậu tiễn anh đi một đoạn nữa rồi quay về tiếp tục công việc. Vương Thiên Ưng đứng trên lầu quan sát tuy không nghe thấy Lạc Hạ và Âu Dương Nhất Minh nói chuyện nhưng lúc cậu đưa tiền cho anh lại được hắn thu vào trong mắt " Âu Dương Nhất Minh..... Lạc Hạ và tên đó..... được lắm! Lạc Hạ, gan ngươi cũng không nhỏ dám lấy tiền của gia gia để bao dưỡng tình lang..... "
Tối hôm đó Vương lão gia bảo rằng dù không tổ chức hôn lễ nhưng hắn và cậu dù sao cũng đã đăng ký kết hôn, nên ông một mực bảo cậu phải chuyển vào ngủ cùng hắn
Trong phòng, Vương Thiên Ưng đang ngồi trên ghế sofa tùy ý nhấm nháp ly rượu vang đỏ khi cậu bước vào hắn tỏ ý khinh thường " thành công leo lên giường của tôi..... đã hài lòng rồi chứ?"
" Đóng cửa lại" hắn lạnh lùng ra lệnh
Lạc Hạ ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi nói " tôi.... tôi ngủ trên sofa... nên..."
Hắn ném ly rượu trong tay khiến nó vỡ nát trên nền nhà sau đó bước đến bắt lấy bàn tay rồi ném cậu lên giường
Lạc Hạ choáng váng nhưng chưa kịp định thần, quần áo đã bị ác ma xé rách " ngủ trên sofa? mục đích ngươi kết hôn không phải là chờ đợi giây phút này sao, giả vờ thanh thuần gì chứ? yên tâm đi ta sẽ cho ngươi cơ hội thực hiện nghĩa vụ làm vợ a" Nói rồi hắn điên cuồng cắn khắp nơi trên cơ thể Lạc Hạ
Cậu bị hắn làm cho sợ " đừng! thả tôi ra...... ahh..."
Hắn đột nhiên dừng gặm cắn ngẩng đầu nhìn cậu mang theo ý cười mỉa mai " thả? ngươi có quyền từ chối sao?" Rồi nhanh chóng nắm lấy cổ cậu siết thật chặt " ta nói cho ngươi biết tiền ngươi cũng đã nhận rồi nên tốt nhất hãy ngoan ngoãn cho ta"
Cậu hoảng sợ nhìn hắn nhưng Vương Thiên Ưng hoàn toàn không để tâm, hắn tiếp tục cắn đến khi người cậu toàn bộ đều là dấu răng và vết máu
Nâng hai chân cậu lên rồi cuồng ngạnh tiến vào, tiểu Lạc hoàn toàn không thể thích ứng được thứ to lớn của hắn đang rong ruổi trong người mình, cậu đau đớn gào thét. Vương Thiên Ưng vẫn để ngoài tai những lời cầu xin của cậu, hết lần này đến lần khác dùng vật to lớn đó xỏ xuyên qua
Không biết bao nhiêu lần ngất đi nhưng trong lúc mất đi ý thức tiểu Lạc vẫn cảm nhận được hắn vẫn luôn ra vào trên người mình. Nước mắt xấu hổ nhục nhã và cả sợ hãi liền tuông ra như mưa
Lạc Hạ hôn mê nằm trên giường còn hắn sau khi đã phát tiết xong liền bước vào phòng tắm như đang muốn rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người. Vương Thiên Ưng trở ra quấn khăn che đi phần quan trọng nhất chỉ để lộ khuôn ngực đầy nam tính, ánh mắt quét sang Lạc Hạ đang mệt mỏi nằm trên giường sau đó dùng chân đá mạnh vào người cậu
Lạc Hạ bị cú đá của hắn đá trúng khiến cậu mất thế té sấp mặt xuống giường, phần đầu va đập vào nền đất cứng rắn khiến cậu không thể nào đứng lên được
Cố gắng ôm cái đầu sưng đau ngồi dậy, hắn lại ném cái drap giường lên người cậu rồi lạnh giọng " mang nó ném đi, ta không muốn giường của mình có những thứ bẩn thỉu"
" Còn nữa, sau này khi xong nghĩa vụ tốt nhất ngươi nên cút về nơi dành cho ngươi, nếu không.... cú đá lần sau không nhẹ nhàng như hôm nay đâu"
Đau đớn và nhục nhã, Lạc Hạ cố nhịn đau cắn răng đứng dậy bước ra khỏi phòng, khi vừa về đến phòng ngủ của mình cậu không thể chịu được nữa liền ngã xuống rồi ngất liệm  

  Chương 23: vui vẻ
Sáng hôm sau tỉnh dậy Lạc Hạ thấy cả người đau nhức cậu cắn răng bước vào phòng tắm dùng nước ấm rửa sạch dấu vết nhục nhã đêm hôm qua sau đó bước xuống đại sảnh
Vương lão gia đang vui vẻ trò chuyện cùng hắn khi thấy cậu sắc mặt nhợt nhạt trên đầu lại sưng to, ông hốt hoảng " lão thiên, tiểu Lạc đầu cháu..... sao lại.....?"
Cậu cố gắng cười trừ " lão gia.... cháu không sao, hôm qua cháu sơ ý va vào tường nên..."
Vương lão gia xoay người lại nhìn Vương Thiên Ưng có ý trách móc " Ưng nhi, ta biết đêm tân hôn khó tránh khỏi sai sót nhưng cháu cũng không cần phải kịch liệt đến mức khiến cho tiểu Hạ phải ra nông nỗi này a, đối với vợ mình cháu phải dịu dàng chứ.... cái thằng trời đánh này!!!"
Hắn không muốn ông mình giận nên đành phải nhỏ nhẹ " vâng cháu biết rồi gia gia, ông đừng bận tâm có hại cho sức khoẻ"
Tối hôm đó hắn lại đòi hỏi không tiết chế khiến cậu mệt mỏi. Những tuần đầu tiên cơ thể cậu chịu không nổi lúc nào cũng ngất đi, hắn không khách khí liền đá cậu lăn xuống đất. Bây giờ cơ thể cậu cũng đã tốt hơn nên khi hắn bước vào phòng tắm cậu liền lấy drap giường rồi mệt mỏi chạy ra ngoài
Từ khi kết hôn Vương Thiên Ưng lúc nào cũng gây khó dễ cho tiểu Lạc. Hắn luôn chửi mắng, quát tháo, mỉa mai ép buộc cậu phải làm những việc cậu không muốn làm
Vì muốn hắn và Lạc Hạ có không gian riêng nên Vương lão gia hôm nay đã cùng Trương quản gia ra ngoài từ rất sớm nghe nói tuần sau mới về. Tối hôm đó hắn liền đem Lục Xu_ người hầu trong Vương trạch luôn đố kỵ với Lạc Hạ_ lên phòng của hắn, thấy cậu đi vào, Vương Thiên Ưng tùy ý vuốt ve khắp nơi trên cơ thể ả ta bắt buộc Lạc Hạ phải nhìn, cậu chỉ đứng chôn chân tại chỗ ánh mắt sợ hãi nhìn họ đang làm chuyện xấu hổ
" Ai nha~ thiếu gia ngài làm người ta đau nha, có người đang nhìn đừng có như vậy" Lục Xu không biết xấu hổ, cái miệng phát ra những lời nói dâm đãng muốn cậu phải nghe
" Không cần thiết phải để ý, tối hôm nay ta sẽ thật nhẹ nhàng với em a" hắn liếc mắt nhìn cậu rồi nói
Cậu nhìn cảnh trước mắt ngốc nghếch suy nghĩ đêm nay không phải bị ác ma hành hạ nữa, thật là tốt quá rồi. Sau đó không còn sợ hãi nữa, cười cười nói " xin lỗi đã cản trở việc tốt của hai người.... tôi về phòng đây...... tạm biệt...." rồi chạy một mạch về phòng của mình
Nằm trên giường đắp chăn thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng " ưm.... ah..... ân....." nhưng Lạc nhà ta vẫn vui vẻ chìm vào giấc ngủ không biết bên ngoài có một ánh mắt sắc bén quan sát mình
Vương Thiên Ưng nhìn cậu vui vẻ trong lòng khó chịu trở về phòng, bên trong Lục Xu đang ngồi dưới nền đất cứng rắn, cái miệng liên tục phải nói ra những lời xấu hổ " ân...... thiếu gia..... chậm một chút...... ah ......" thấy Vương Thiên Ưng không thèm chú ý đến mình ả ta bất mãn " thiếu gia, người ta còn phải nói đến bao giờ?"
Hắn lạnh lùng nói " không làm thì cút cho ta", ả sợ hãi không dám trái ý hắn liền nói tiếp " ưm....... ahhh.......... Khoan đã..........."
Vương Thiên Ưng từ khi kết hôn ngoài Lạc Hạ ra hắn chưa từng chạm vào ai, hôm nay gọi Lục Xu vào chỉ để xem phản ứng của cậu nhưng không những làm hắn thất vọng mà còn bị âm thanh đáng chết này tra tấn đến sáng
Hắn thừa nhận muốn thấy cậu vì hắn mà ghen, hắn hi vọng khi cậu nhìn thấy hắn ân ái với người khác cậu sẽ lao đến tách hai người ra nhưng ngược lại cậu không những không làm thế mà còn vui vẻ thoải mái. Vương Thiên Ưng hắn đã yêu cậu ngay khi thấy cậu ngây ngốc làm việc
Hắn muốn đối xử tốt với tiểu Lạc nhưng cảnh tượng cậu vì tiền mà quỳ xuống cầu xin gia gia, rồi cảnh tượng cậu lấy tiền đưa cho Âu Dương Nhất Minh khiến cho hắn nhớ mãi không quên nên hết lần này đến lần khác tổn thương cậu
Đây là buổi sáng đầu tiên Lạc Hạ cảm thấy thoải mái, cậu làm việc rồi vui vẻ ca hát. Lục Xu kể từ khi thiếu gia chú ý tiểu Lạc ả ta đã ganh tỵ, tối hôm qua vì muốn được Lạc Hạ chú ý mà bị thiếu gia lợi dụng khiến ả càng lúc càng chướng mắt với Lạc Hạ. Vì lão gia không có ở đây ả lúc nào cũng gây khó dễ nhưng tiểu Lạc vẫn xem như không có gì
Nhân lúc cậu không để ý, Lục Xu cố tình gạt chân khiến cậu làm vỡ bình hoa đang cầm trong tay. Âm thanh lớn làm kinh động đến Vương Thiên Ưng, hắn thấy cảnh tượng trước mắt không nói nhiều liền quát mắng cậu
" Ngươi có biết mình đang làm gì không!!!"
Tiểu Lạc sợ hãi lên tiếng thanh mình " không..... tôi...... tôi không........ tôi..... tôi không phải là cố ý....."
Hắn nắm lấy bàn tay của cậu " không cố ý? chỉ cần một câu không cố ý của ngươi là xem như xong sao?" sau đó kéo cậu lên lầu dưới sự chứng kiến của mọi người
Lục Xu cười nham hiểm " ai nha, bình hoa này ít nhất cũng là 200 vạn đó, đáng tiếc lại bị làm vỡ"
Má Trình bước vào điềm nhiên lên tiếng " nếu đáng tiếc thì cho ngươi đó, muốn rạch tay hay rạch mặt tùy ngươi, còn không mau dọn dẹp đi?"
Ả ta tức giận " tại sao ta phải dọn? cũng đâu phải ta làm vỡ a"
Má Trình cố ý đe dọa " đừng tưởng việc ngươi làm thần không biết quỷ không hay, nếu còn dám nói với ta như vậy cẩn thận cái miệng của ngươi đó"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ