Phần 14 VƯƠNG LÃO GIA TỨC GIẬN

Vương Thiên Ưng chuẩn bị một bữa thịnh soạn với ánh nến vây quanh sau đó hắn gọi người mời cậu vào

Tiểu Lạc khi thấy bữa ăn đó thì tay chân bắt đầu run rẩy, không phải chứ? chẳng lẽ hắn định..... cho phạm nhân ăn bữa ăn cuối cùng trước khi hành quyết? trong lòng lo lắng vô cùng nhưng lại không thể chạy trốn được

Hắn thấy cậu đứng yên tại chỗ nên nở một nụ cười thân thiết " em đứng đấy làm gì, mau qua đây xem"

Suốt cả bữa ăn thấy cậu lo lắng nên hắn cố gắng nói chuyện, hỏi thăm này nọ nhưng chỉ làm cậu sợ hơn. Hắn nhớ lời Tôn Du nói nên bắt đầu kiên nhẫn hơn " em không cần sợ hãi, tôi sẽ không làm gì em đâu tôi chỉ muốn làm bạn với em nha"

Lạc Hạ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm " làm..... làm bạn?"

" Đúng a, vì tôi thấy việc làm trước kia của mình đối với em rất quá đáng nên..... hôm nay tôi mời em đến đây muốn nói lời xin lỗi và.... muốn kết bạn với em" hắn cố gắng nói

Cậu có chút bất ngờ "sao lại muốn làm bạn với tôi chứ? anh ta rốt cuộc đang âm mưu điều gì vậy?

" Em vẫn không tin ta? không sao ta tin thời gian sẽ chứng minh tất cả, cũng đã tối rồi em về phòng nghỉ ngơi đi ở đây ta sẽ kêu người thu dọn" bây giờ chỉ có thể lấy lùi làm tiến, lạc mềm buộc chặt

Ở trong thư phòng khi nghe má Trình nói chuyện của hắn Vương lão gia tức giận vô cùng " bà nói cái gì!!! Thiên Ưng nó...... làm bạn? nó đang nghĩ cái gì vậy chứ?!!!"

Má Trình thấy vậy liền nói giúp cho hắn " người bình tĩnh đi lão gia, tôi biết thiếu gia làm vậy là không đúng giữa người hầu và chủ nhân sao có thể....."

Vương lão đá đá vào cái bàn rồi nói với Trương quản gia " anh xem đứa cháu này thật vô vọng a, không khí lãng mạn như vậy không chịu tỏ tình lại học theo mấy đứa con nít .... làm bạn cái rắm, nó nghĩ giữa nam với nam thật sự có tình bạn sao?"

Trương quản gia cười cười rồi nói " em nói đúng, nói rất đúng gì mà làm bạn chứ? nhưng mà làm bạn của nó không biết có giống như anh 'làm bạn' với em không a~?"

Vương lão gia ngượng chín cả mặt đấm đấm vào ngực người nào đó rồi nói " đáng ghét, suốt ngày chỉ biết trêu chọc người ta" 

Má Trình thấy vậy liền bước ra ngoài đóng cửa phòng lại " drap giường của lão gia vừa mới thay lúc nãy xem ra ngày mai phải thay nữa rồi" cười nham hiểm 

Mấy tháng nay Vương Thiên Ưng thật sự không có làm gì cậu cũng không có động tay động chân dù đôi khi chỉ có hai người nên cậu dần dần tin tưởng hắn một chút

Để lấy được sự tin tưởng của cậu hắn phải kiềm chế rất nhiều, đã 2 tháng không được vận động hắn lúc nào cũng muốn đè cậu dưới thân 

Mùa xuân đến hoa đào nở khắp nơi trong khuôn viên Vương trạch, hương hoa thơm ngát khiến lòng người xao xuyến. Vương Thiên Ưng làm một bàn tiệc trà nhỏ tại ngay gốc đào lâu năm nhưng người ngồi đối diện hắn không phải Lạc Hạ mà là Du ba tuổi nhà ta

Hắn mở bàn tiệc vì muốn trả ơn cho Tôn Du vì nhờ có kế sách của hắn mà Vương Thiên Ưng mới có thể gần tiểu Lạc hơn

Hôm nay mọi người đều rất kỳ quái luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, tiểu Lạc gãi gãi đầu " mặt mình có gì sao? mọi người ...... nhìn mình như vậy có ý gì nha?"

" Tội nghiệp cho tiểu Lạc mới đó mà đã bị thất sủng"

" Thiếu gia đúng là có mới nới cũ a"

Cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều chỉ lo làm tốt công việc của mình, công việc hôm nay đều làm xong nên bây giờ Lạc Hạ nhàn rỗi vô cùng

Đúng lúc cậu định tìm việc gì làm thì hắn xuất hiện bảo cậu đi tản bộ, dù sao cũng không có gì làm đi dạo một chút cũng không mất gì

" Công việc có nhiều không, có nặng nhọc không?" Hắn mở lời trước

Cậu lắc đầu " không có"

" Ta kêu má Trình giảm lượng công việc cho em nhé" hắn lại nói

" Không cần" cậu lại lắc đầu

Hai người đi cùng nhau trên con đường lãng mạn nhưng mức độ tình cảm tiến triển quá chậm khiến cho Vương lão gia đang ở trên lầu theo dõi điên tiết " đã 3 tháng trôi qua ngay cả nắm tay cũng chưa làm, khi nào mới ...... haizz"

Vương lão gia nhìn nhìn rồi nói thêm " bọn trẻ bây giờ thật là.... "

Trương quản gia cười tà ôm Vương lão đang tức giận vào lòng " bảo bối, cháu của em tại sao không thừa hưởng gì từ em hết nha, ta nhớ lần đầu ta và em gặp nhau em lúc nào cũng ngại nên ngoài " ưm....... ahh..... nhanh.. quá.....ân....." thì không có nói gì nữa 😏

" Chính vì sự 'ngại ngùng' của em nên hai ta mới có thể về chung một nhà" ông cắn vành tai của Vương lão gia nói thêm

Vương lão ngượng chín mặt " anh còn dám nói? lỗi tại ai chứ? đừng nói chuyện đó nữa ngại chết mất, chúng ta đang nói chuyện của Ưng nhi mà!"

" Được rồi, chuyện của bọn trẻ để chúng nó tự giải quyết đi, chuyện em nên làm bây giờ là ' giải quyết' anh đi bảo bối anh chịu không nỗi nữa rồi a~" nói xong Trương quản gia cười xảo quyệt rồi bế người nào đó đang xấu hổ ném lên giường

Vương lão gia gào thét " ahhhh~.... đồ lưu manh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ