Chương 4
Hai người không kiêng nể gì thay nhau hôn lên từng tấc da, tay không cố kị tìm điểm mẫn cảm trên cơ thể người trong lòng, dường như có linh tê tay của hai người dời trận địa đi xuống dưới, mục tiêu là chiếc quần lót gây chướng mắt, khi ngón tay mới chạm vào lưng quần thì người nọ bỗng nhiên bật lên tiếng.
"K.. không thể..!!". Giọng nói yếu ớt khi nghe vào tai lại như tiếng âm của ngọc thạch chạm vào mà vang lên một cách thanh thúy khiến hai người muốn nhìn thấy chủ nhân phát ra âm thanh đó và hai người cũng làm như thế, Đinh Trọng Minh - Egan • William dường như không thể nào tin được, bởi vì họ nhìn thấy á thú đáng ra đang bị dược vật kích thích gần như mất đi lí trí đã mở mắt ra nhìn thẳng vào họ, dù bị vây trong tình dục nhưng đôi mắt của người trong lòng lại có đôi mắt màu hổ phách lại có một chút bối rối, lo lắng, lại hỗn loạn song hành động kiên định không cho bọn hắn chạm vào hạ thể.
"Màu hổ phách.. !". Kinh nghi bất định, có một ý nghĩ chợt lóe trong đầu hai người, rất muốn nhìn lại nhưng người trong lòng đã nhắm lại, khóe miệng thân ngâm những từ không rõ nghĩa.
Đinh Trọng Minh thấy á thú có vẻ như đã đến giới hạn, hắn cúi đầu bên nhĩ trắc nhẹ giọng nói: "Không sao.. thả lỏng !?".
Egan • William không yếu thế cũng tại sau gáy hôn lên, đạo: "Ngươi sẽ không chịu nổi, giao bản thân cho chúng ta, ta cam đoan sẽ không ai biết chuyện này..!". 'Ngươi là của chúng ta không ai có thể dòm ngó hay có thể cướp đi được !', vừa nói Egan William vừa châm lửa làm cho á thú phân tâm, tay không hể dừng lại thật nhanh kéo đi quần lót vứt xuống giường khiến người nào đó không kịp trở tay.
Cảnh xuân xuất hiện trong tầm mắt đã làm cho ĐinhTrọng Minh thân thể nháy mắt tạm dừng, Egan • William không chú ý điều đó vì hắn đang thở dốc vì kinh ngạc.
Trên thực tế, ấu thể từ nhỏ được xem như là thú nhân không phân biệt á thú, đến giai đoạn biến thân lại không hề hoàn toàn thú hóa, chỉ có biến thân từng bộ phận sẽ được cho dấu hiệu biến hóa thất bại, tránh cho ấu tể do biến hóa thất bại không hoàn toàn chuyển hóa đủ năng lượng khiến thú hạch thoái hóa dẫn đến chết dần, Đại Y sẽ cho ấu thú ăn Tang quả để cho ấu tể thay đổi thành á thú, đồng thời năng lượng của Tang quả đã làm kết cấu trong ấu tể cũng biết chất theo. Bên ngoài nhìn, cơ thể á thú không khác gì thú nhân (khi chưa biến thân) nhưng bên trong lại có khả năng dựng dục (mặc dù khả năng đó kém hơn giống cái rất nhiều).
Mà bây giờ bọn hắn thấy gì, hạ thân á thú thay vì túi túi giống thú nhân lại có bộ phận sinh dục của giống cái, chưa kịp nhìn kĩ một bàn tay đã che lại kèm theo tiếng khóc nhẹ.
"K..hông.. hức.. rất xấu.. đ..ừng nhìn..". Giọng nói ngắt quãng đầy tủi thân đang khóc nức nở của á thú, Đinh Trọng Minh - Egan • William đau lòng tự trách bản thân không chú ý tới tâm trạng tiểu nhân nhi, hai người họ thay nhau hôn nhẹ trên khóe mắt, tóc mai, má, liếm đi vết máu trên bờ môi do chủ nhân của nó đang tự ngược bản thân.
"Ngươi.. rất xinh đẹp!" Đinh Trọng Minh hận mình không kiếm ra những lời nói tốt hơn để an ủi người đang khóc.
Egan • William thì hành động, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tay đang che lại làm người trong lòng giật mình. "Nó rất xinh đẹp, ta chưa bao giờ nghĩ ai lại có thể khiến ta khơi dậy dục vọng giống như ngươi.. !~". Tay hắn không hề cố kị xuyên qua kẽ tay chạm vào nơi bí hiểm, nhụy hoa đã ẩm ướt vì bị dược vật kích thích, ngón tay chạm nhẹ vào sau đó xoa nhẹ bên ngoài, không đi vào giống như khiêu khích khiến cơ thể người trong lòng rung động càng thêm lợi hại thở gấp gáp.
"Đ.. ừng.. Ngô.. ưm". Dù cơ thể gần như bốc cháy, á thú vẫn lắc lắc đầu một cách vô thức.
"Tin ta, trao bản thân cho ta, ngươi là bảo bối do thần thú ban tặng cho chúng ta, bảo bối duy nhất..!". Lời thì thào như thần chú không ngừng lặp lại nói bên tai, khiến người trong lòng thả lỏng, cơ thể dần dần không còn căng cứng mà kháng cự bọn họ.
Thấy vậy, ánh mắt Đinh Trọng Minh sáng lên cũng lặp lại theo lời của Egan • William: "Ngươi là bảo bối, bảo bối của hai chúng ta, là thú thần ban tặng cho chúng ta !". Vừa nói vừa hôn lên đôi mắt đang khóc, liếm đi châu ngọc không cho nó rơi xuống, mà tay không đình tìm kiếm nơi bí ẩn phía sau, tay còn lại không ngừng tìm điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến cho Trần Song An bớt đi phần nào khó chịu, hắn cố gắng giữ lí trí hỏi: "Á thú ngươi tên gì ?!"
"Ư.. Ngô.. Song.. An.. Trần.. Song An.. a!" Trần Song An bị dược vật tra tấn đính ngoan, đầu óc như tương hồ, không thể không thở gấp đứt quản trả lời.
ĐinhTrọng Minh - Egan • William nhìn nhau mỉm cười đạo : "Ta là Đinh Trọng Minh- Egan • William, ngươi phải nhớ tên của chúng ta, vì chúng ta lão công của ngươi". Thay phiên nhau báo tên hai người không chờ đợi sự trả lời của Trần Song An, hắn lại kéo hắn kéo vào dục vọng, đêm còn dài không phải sao.. Hai mỗ thú nhân vẫy đuôi nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top