chương 2

Dưới những ánh đèn chùm cổ điển, Vài tiếng bước chân chưa kịp vang lên lại biến mất bởi thảm lót sàn được dệt rất cầu kì trong hành lang đầy xa hoa của khách sạn.

Với dáng vẻ cà lơ phất phơ , vài sợ tóc đỏ không chịu đi vào nếp cứ rơi ra nằm nhoài trên vai, đôi khi cũng đùa giỡn phất nhẹ bên má làm hoa đào mắt hơi nheo lại như đang tính toán điều gì, đôi môi hơi mỏng hơi mân chứ khiến hắn có khuôn mặt tuấn mỹ càng yêu mị, nếu như có người nhìn thấy cũng sẽ nín thở cảm thán 'thật là yêu nguyệt' nhưng khi người này lên tiếng sẽ đánh nát cảnh đẹp này vì giọng nam thanh lãnh mang theo vài phần châm chọc : "Chậc.. chậc.. cứ nghĩ ngươi sẽ không đến tham gia buổi tiệc tẻ ngắc này chứ hả.. Đinh thiếu tướng ~".

Người bị xưng là thiếu tướng hơi khựng lại nhưng rất nhanh lại bước tiếp, không thấy trả lời nhưng người thanh niên không sinh khí ngược lại nhếch môi một cách bí hiểm bước theo phía sau.

Đến trước cửa phòng, người đi trước có vẻ hơi phiền táo mà quay lại đạo : "Egan, có chuyện ?". Dưới ánh sáng vàng chiếu vào đôi mắt màu xanh biển đậm kèm theo đường viền góc cạnh lãnh ngạn, cao thẳng mũi, môi mân lại thành một đường thẳng tắp,nguyên bản có vẻ mày kiến sắc bén lại trở nên ôn hòa vài phần.

Egan híp híp mắt nhãn thần không nhìn người trước mặt, nhe răng nói : "Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt, lười trở về phòng nghỉ, chả lẻ Đinh Trọng Minh ngươi không cho chỗ ngồi để ta nghỉ ngơi một chút !?".

Đinh Trọng Minh hơi nhíu mày nhưng vẫn quét thẻ do người phục vụ đưa mở cửa phòng đi vào nhưng không hề đóng cửa lại ngầm đồng ý cho Egan đi vào, người sau thấy vậy nháy mắt đắc ý nhưng sau khi đóng cửa phòng trong giây lát lại trở về bình thường đi đến bên sô pha ngồi xuống mà ánh mắt loạn phiêu vào phòng ngủ lại nhanh chóng giữ lại ánh mắt nhìn nơi khác.

Đinh Trọng Minh đi đến bên quầy bar rót hai li rượu đi tới đưa cho Egan và ngồi xuống : "Nói đi, chuyện gì ?" làm bạn gần 30 năm, hắn không nhìn ra hắn đang tính toán cái gì mới là lạ.

Egan tặc hề hề cười không hề xứng với khuôn mặt mỹ nam, nói: "Hì hì, không có gì, chỉ là lão nhân nhà ta lại nổi lên muốn có chắt ẵm bồng nên ta không thể không né tại chỗ nghỉ của ngươi được, qua hôm nay ta phải nghĩ cách về lại Ethen tinh mới được !!"

Đinh Trọng Minh nghe vậy lắc lắc đầu : "Dù sao cũng là gia gia, nãi nãi của ngươi" Ý nói 'hai lão đều đang lo lắng cho ngươi, nhà William chỉ có ngươi là độc đinh cháu trai, họ không lo không được'.

Egan • William nhìn trong tay đang lay động ly rượu, màu hồng ngọc sóng sánh đang đảo quanh thành ly mà phá lệ trong suốt, lãng đãng từng đợt lại từng đợt ánh sáng lấp lánh chồng lên nhau lại tản ra làm người thèm muốn nhấp một hơi để thưởng thức.

"Ta biết, nhưng Đinh Trọng Minh ngươi biết ta bây giờ còn chưa có ý thành gia khi chưa đạt thành nguyện vọng mà ta mong muốn.." Chưa hết câu, Egan • William lại nằm nhoài trên ghế một cách biếng, rồi lại đột nhiên bật lên cười gian nói : "Cho nên mới nói 'huynh đệ à ! có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia' Trọng Minh ngươi cũng nên có chắt cho hai lão nhân gia nhà ngươi vui lòng a!~~~~~"

Đinh Trọng Minh nhíu mày trong lòng có dự cảm không hay, 'chết tiệt' mắng xong nhìn theo ánh mắt ngươi cũng gặp họa của Egan William về phía phòng ngủ dành cho khách tham gia buổi tiệc khi muốn nghỉ ngơi.

"Hắc hắc.. Ta muốn xem dạng gì mĩ nhân có thể leo lên giường thiếu tướng được mệnh danh là tảng băng vĩnh cữu nhà chúng ta nào !~~~~" Egan • William cười gian mà dường như bỏ lơ khí lạnh đông người ngàn dặm do Đinh Trọng Minh tản ra tự rảo bước tới cửa phòng ngủ. Đinh Trọng Minh băng bó khuôn mặt lại đi theo sau Egan • William, thấy hắn đột nhiên dừng bước.

"Sao vậy ..?!" Chưa hết câu, có mùi hương như có như không bay vào chóp mũi, khiến con ngươi của Đinh Trọng Minh co lại thành thú đồng. Hai người nhìn nhau, Egan • William cười khổ : "Có vẻ như ta đánh thấp sự chấp nhất muốn có cháu ẵm bồng của hai lão rồi !".

Mở cửa bước vào phòng, Egan • William nhìn thấy trên giường gồ lên hình dạng một người đang dưới chăn ngọ ngậy cùng với tiếng thân ngâm. Trong phòng mùi hương càng ngày nồng, cho dù được huấn luyện để chống chọi sự cám dỗ như Egan • William cũng không thể nào cưỡng chế thân thể chỗ nào đang biến hóa.

Hít sâu một tiếng, Egan • William hạ xuống tâm thần làm cho bản thân thanh tĩnh đến gần và lật chăn lên. Có vẻ như đây là một việc sai lầm vì mùi hương nồng nặc phả mạnh vào trên mặt khiến Egan • William suýt nữa tâm trí nóng lênmay mà bị một nước băng tạc lạnh do giọng nói đầy lạnh lùng đầy nghi hoặc của Đinh Trọng Minh vang lên phía sau : "Giống cái !!?"

Egan • William tỉnh thần trong lòng lại sợ run 'chết tiệt, tí nữa lại mất mặt trước cái tảng băng này rồi, sau này mình phải gia tăng huấn luyện mới được', nghĩ xong lại nhìn lên người trên giường, trong ánh mắt cũng tràn nghi hoặc, đạo : "Không giống a, Giống cái vốn rất yêu mái tóc sẽ không có thể cắt ngắn tóc như vậy..!". Chưa đợi bản thân nói xong, Egan Willian giật mình ngẩn đầu nhìn về Đinh Trọng Minh, cũng thấy đối phương nhìn về phía mình, khẩu ngôn phát ra đã khẳng định ý nghĩ nảy lên trong lòng hắn 'Á thú' ...!!??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top