Chapter 2
Tôi tiếp tục tra cứu các thông tin khác.
Tài xế lái xe là Hideo Hishito, 34 tuổi, là một người đàn ông không có vợ con gì, ông ta đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe, bản thân chiếc xe tải cũng đã bị hư hỏng một số bộ phận.
Con đường xảy ra tai nạn cũng giới hạn tốc độ khi chỉ cho phép đi với vận tốc dưới 40km/h thế nhưng chiếc xe tải kia đã đi với vận tốc khoảng 60km/h.
Quá nhiều sự trùng hợp với mấy cái lí do nghe dễ xuôi tai quá rồi đấy. Không phải cố tình đấy chứ ?
Tôi bắt đầu điều tra thêm về mẹ của chị Karen là cô Ajiro Yui, từng là sinh viên của trường đại học kinh tế Tokyo nhưng lại dính bầu nên sau đó đã phải nghỉ học và biệt tích một thời gian. Sau khoảng 1 năm thì trở về quê nhà là thành phố Yokohama. Và làm một nhân viên tạp hóa kiêm một thợ thủ công.
Cả hai mẹ con sống trong một căn nhà cho thuê, sau khi Ajiro Yui qua đời. Ajiro Karen được chuyển tới cô nhi viện gần nhà dưới sự bảo hộ của một viên thanh tra có tên là Takahashi Nishio, cũng là người đảm nhiệm chính trong vụ tai nạn của Ajiro Yui.
Để nói về vị thanh tra này thì ông ta từng làm việc ở Tokyo trong đội của một thanh tra khác tuy nhiên ông này đã chết vì bị giết do một sát thủ, trong thời gian này cả đội cũng đang điều tra về Độc Xà, do cái chết của vị thanh tra kia cũng như sau 6 tháng vẫn không làm ra trò trống gì mà ông ta bị điều chuyển công tác về Yokohama.
Năm Karen 15 tuổi, ông ta nhận nuôi chị ấy và là người đã chữa lành vết thương lòng cho Karen. Sau này Karen trở thành một thanh tra có lẽ cũng do sự tác động từ vị thanh tra này.
Tôi tiếp tục điều tra thêm về cái chết của vị thanh tra kia, tên ông ta là Kentaro Kenji (61 tuổi) chết do bị sát hại khi đang trên đường về nhà. Ông ta lúc còn sống cũng là một thanh tra có tiếng, phá giải được nhiều vụ khó. Ông ta dự tính sau khi bắt được băng đẳng Độc Xà thì sẽ nghỉ hưu. Thế nhưng đáng tiếc là ông ta đã không làm được việc đó.
Tôi ghi tất cả vào một tờ giấy rồi cất đi cẩn thận.
-----
Vài ngày sau, Karen chuyển về sống với chúng tôi. Mẹ tôi cũng chấp nhận chuyện này và cũng chào đón chị ấy nồng nhiệt. Có vẻ như Karen đã thành công trong việc gây thiện cảm với mẹ tôi.
Phòng chị ấy được bố trí ngay cạnh phòng tôi.
Đây là ý của bố tôi, có lẽ ông ấy muốn chúng tôi thân thiết với nhau hơn.
Cho đến một buổi tối nọ...
Lúc đó khoảng 12h đêm, tôi trở về phòng sau khi đi vệ sinh.
Tôi chợt thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng chị Karen. Vì bản tính tò mò nên tôi đã nhìn vào trong. Chị ấy vẫn còn thức. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa...
Bất chợt chị ấy quay phắt lại làm tôi giật mình đẩy mạnh cửa rồi ngã ra đất.
-Hả ? Là em à Yuuki ?
Chị ấy giơ cao cánh tay trong khi vẫn đang cầm cây bút. Nhận ra điều đó thì chị ấy liền thu tay lại.
-Chị làm gì chưa ngủ vậy ?
Tôi đứng dậy và xoa xoa hông.
-À, còn chút việc thôi ấy mà... Còn em thì sao ? Em không ngủ đi, mai còn đi học nữa !
Chị ấy ra vẻ nghiêm nghị nhưng nó trông không hợp với chị ấy chút nào.
-Ngày là chủ nhật mà ?
-Hể ?
-Đừng nói là chị không hề để ý gì đến ngày giờ đấy nhé ?
-Ờm, chị cũng để ý thật.
-Trông chị buồn cười quá đấy !
-Hể ? Sao lại vậy ?
-Chị không hợp ra vẻ nghiêm nghị đâu.
Chị ấy gãi đầu rồi cười trừ.
-Mà chị đang điều tra gì à ?
-Đúng vậy.
Chị ấy trở lại bàn làm việc.
-Làm thanh tra nhọc quá nhỉ ?
-Công việc của bọn chị mà, để mọi người có thể được ăn ngon ngủ yên, bảo vệ người dân, truy bắt tội phạm, thực thi công lí. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh tra.
-Nhưng nó rất nguy hiểm, không phải sao ?
-Ừm, nhưng mà nếu ai cũng nghĩ vậy thì đám tội phạm sẽ lộng hành nên nếu không có ai dám thì chị sẽ làm. Việc gì cũng đều có thể làm được, miễn là ta có dám làm hay không thôi.
Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nhiệt huyết.
-Chỉ cần cố gắng một chút thôi, mỗi ngày, mỗi ngày,... Chỉ cần trở thành phiên bản tốt hơn của mình, dù chỉ là một chút thì sẽ có ngày em nhận ra là mình đã bỏ xa những chướng ngại mà bản thân từng cho rằng không thể vượt qua. Đó là phương châm sống của chị.
Ra là vậy nhỉ ? Con người khi mất đi động lực thì sẽ chỉ còn biết dựa vào một thứ gì đó để sống cho đến khi nó sụp đổ. Chị ấy cũng vậy, có lẽ vì phải trải qua một quãng thời gian sống trong tuyệt vọng mà chỉ còn biết bám víu vào mấy cái lí tưởng như vậy.
Thế nhưng có một sự thật phũ phàng là thứ duy nhất thực sự chờ đợi ta chỉ có sự kết thúc. Nó là cái chết là bất cứ thứ gì có thể dừng bạn lại vĩnh viễn. Cho dù trên hành trình đi đến kết thúc của mình bạn có huy hoàng, vĩ đại đến đâu thì bạn cũng sẽ chết.
-Nghe hay đấy nhỉ ?
-Chắc chắn rồi, em cũng nên có một phương châm sống cho riêng mình, Yuuki.
-Phương châm sống của em ?
-Ừm.
-Hay đấy, em sẽ suy nghĩ.
-Ừm, giờ thì về phòng ngủ đi.
-Vâng, chúc chị ngủ ngon.
-Chúc em ngủ ngon.
-----
Sáng hôm sau.
Tôi cùng Karen đi đến trụ sở thanh tra. Lí do tôi đi cùng là vì chị ấy thấy để tôi ở nhà một mình sẽ khá tệ nên tôi được đem theo.
-Oh, Karen đó à ? Ai đây ?
-À, là em trai em đó.
-Hả ? Vậy chuyện đó là thật sao ?
-Vâng...
-Mà sao em đem nó tới đây làm gì vậy ?
-Em nghĩ sẽ khá tệ nếu để thằng bé ở nhà nên em dẫn theo tới đây.
-Trông dễ thương nhỉ ?
-Đúng chứ ? Em trai em nó phải khác.
Thôi đi hộ cái, nghe xấu hổ chết đi được.
Karen dẫn tôi vào phòng trông như một phòng điều tra với một cái bàn hình chữ nhật với vài chiếc ghế được để xung quanh. Một cái bản đồ được dán lên một nửa bên phải một tấm bảng lớn với các đường kẻ và bức ảnh được dán lên. Bên trái thì có các hình ảnh kèm những thông tin trông khá phức tạp. Ở phía đối diện có một cái tủ đựng các tập tài liệu.
-Ngồi ngoan nhé Yuuki, đừng có nghịch ngợm lung tung đấy.
Tôi kéo một cái ghế rồi ngồi nhìn cái bảng.
Khoảng vài phút sau thì có một thanh tra khác bước vào, người đó là một thanh niên trẻ.
-Karen, em đến sớm nhỉ ?
-Là anh à ?
-Ừm, ai kia ?
-Là em trai em.
-Ồ.
Anh ta lại gần tôi.
-Chào em.
Anh ấy đưa tay ra với ngỏ ý muốn bắt tay.
Tôi bắt tay với anh ta.
-Chào anh.
-Em tên gì ?
-Shinigami Yuuki.
-Còn anh là Haruto Atara, cho phép anh gọi em là Yuuki nhé ? (1)
-Cũng được thôi.
Anh ấy mỉm cười rồi ngồi xuống và giở tài liệu
-Bọn anh còn chút việc nên em ngồi đó nhé ?
-Em muốn hỏi chút.
-Hỏi gì ?
Tôi chỉ tay lên lên tấm bảng lớn rồi nói.
-Những người trên đó là ai vậy ạ ?
-Là đồng đội của bọn anh.
-Thế ạ ? Họ đâu rồi.
-Bị giết rồi.
Tôi thoáng chút giật mình.
-Em xin lỗi.
-Không sao đâu.
-Những vị trí họ chết cách xa nhau quá anh nhỉ ?
Có tất cả 4 nạn nhân gồm 3 nam và 1 nữ.
Người đâu tiên chết ở bãi tập kết rác ngay gần nhà. Nguyên nhân do bị bắn chết.
Người thứ 2 là chết ở một trạm tàu, cụ thể thì khi có nhân viên đến đánh thức người này khi anh ta ngồi lì ở trạm tàu thì phát hiện ra anh ta đã chết. Nguyên nhân cũng là do bị bắn.
Người thứ 3 là một cô gái, răng bị gãy gần hết, có dấu hiệu xô xát và cơ thể trương phình do bị thả trôi sông. Trên người cũng có 3 phát đạn
Người thứ 4 thì là treo cổ ngay trong nhà mình, chỉ duy nhất người này là không hề có vết thương hở nào. Tất cả đều cách khá xa nhau.
-Ừm.
-Tài xế Taxi...
Karen liền hỏi tôi.
-Em nói gì thế ?
-Hung thủ là một tài xế taxi...
Cả hai liền giật bắn mình khi nghe điều ấy rồi nói lớn.
-EM NÓI CÁI GÌ ?!?
-Không quá khó đâu, tất cả những vị trí này đều là những nơi mà tài xế taxi đều có thể đến được cũng như không bị nghi ngờ.
-Thực ra bọn anh cũng đã nghĩ đến điều đó rồi nhưng mà không hề có kết quả gì.
-Am hiểu toàn bộ mọi vị trí trong thành phố, có thể lôi kéo người khác mà không bị nghi ngờ và dàn dựng kịch bản giết người rất dễ.
-Nhưng trong camera tất cả đều đã xuống xe an toàn, sau đó họ mới gặp chuyện. - Giọng của Karen bắt đầu thay đổi.
-Camera chả nói lên được điều gì cả ? Chúng có thể tận dụng điểm mù của camera để đổi xe, thậm chí còn giả làm các nạn nhân đã xuống xe an toàn để đánh lừa cảnh sát. Điều đó là hoàn toàn khả thi.
Cả hai như chết lặng khi nói vậy.
Tôi chỉ tay vào tấm bản đồ, nơi đó là con sông đã tìm thấy nữ thanh tra kia.
-Con sông này chảy rất siết và là sự hợp thành từ hai con sông nhỏ hơn, hãy đến khu vực phía Bắc, chắc chắn sẽ còn manh mối gì ở đó. Làm ngay lập tức, đừng để cho cấp trên biết.
Nghe tôi nói vậy, anh chàng kia liền chạy đi.
Karen nhìn tôi với ánh mắt sững sờ.
-Những điều em nói là thật sao ?
-Vâng, chị cứ bảo với cấp trên là do em đã nói thế nhé.
-Hả ?
-Yên tâm, em có cách riêng của em.
Một chuyện rõ như ban ngày mà khó lòng tìm ra, các thông tin bị giấu và chìm xuống quá nhanh. Tôi nghi ngờ trong cảnh sát có nội gián.
Con người sẽ không thèm thuồng thứ họ không biết. Tôi tự hỏi là làm sao để hung thủ biết rõ lịch trình của các thanh tra mà ra đón họ, chưa kể đến mỗi người gọi một taxi khác nhau nên chứng tỏ hung thủ nhiều hơn một người.
Có một cách để biết được tất cả, tôi sẽ tự làm mồi và tất cả bọn chúng sẽ như những loài động vật săn mồi háu đói, ăn vĩnh viễn không no. Việc một con mồi thơm ngon như thế bày ra trước mắt mà không đớp thì quả đúng là uổng phí.
Chuyện này bắt đầu thú vị hơn rồi đấy.
-----
Note: (1)
Ở Nhật người ta hay gọi nhau bằng họ. Chỉ người thân thiết, bạn bè cực thân thì mới gọi thẳng bằng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top