Chapter 1
Tên tôi là Shinigami Yuuki (*)
Tôi là đứa con duy nhất trong một gia đình giàu có. Chí ít là như vậy cho tới cái ngày ấy.
Bố tôi là giám đốc của một công ty nổi tiếng, mẹ tôi là một bác sĩ của một bệnh viện lớn. Vì lẽ đó mà tôi luôn sống trong một gia cảnh giàu có, muốn gì được nấy.
Thế những tôi chưa thấy vui chút nào, cha mẹ tôi luôn bù đầu vào công việc, rất ít khi ở nhà. Tôi luôn lẳng lặng một mình làm tất cả mọi thứ. Dù trong nhà có giúp việc, người làm vườn, bảo vệ hay tài xế hay đưa đón tôi đi học, họ luôn quan tâm tới tôi, trên lớp tôi cũng có khá nhiều bạn bè. Thế nhưng có một điều tôi biết, họ quan tâm tới tôi cũng chỉ là vì tiền mà thôi.
Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết, họ muốn làm thân với tôi chỉ với hi vọng là sẽ được chen chân vào cái "chạn vàng" này.
Nên tôi luôn bơ vơ một mình, sự cô đơn ấy cứ như một sợi dây vô hình trói buộc lấy tôi, một cảm giác bức bối đến cùng cực.
Tôi giống như một hạt cát nằm giữa một sa mạc rộng lớn.... Ở đó, tôi luôn muốn lẩn trốn.
Những cảm xúc như sợ hãi, bối rỗi, lo lắng, thậm chí cả tức giận cứ bủa vây lấy tôi. Cuối cùng, tôi cũng chả biết tại sao tôi lại cố gắng bấu víu vào những mối quan hệ mà tôi biết rõ chúng là giả dối. Nhưng tôi sợ hãi cái sự lạc lõng của bản thân đến một mức tôi luôn thấy căng thẳng và mệt mỏi.
Nó như một nỗi đau bám riết lấy tôi, như một con ròi bò lúc nhúc trong từng khúc xương, tôi không thích thế này.
Mọi thứ cứ diễn ra thật tồi tệ.
Tôi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng cái sự trống rỗng bên trong nội tâm của tôi.
Quả thực, nhiều lúc tôi muốn chết đi. Đằng nào sự tồn tại của tôi là không cần thiết, nếu chết đi thì chả có ai quan tâm điều đó cả. Nhưng rồi tôi không muốn kết thúc mọi thứ nhanh đến như vậy.
Tôi phải cố gắng, không thể đi đến điểm kết thúc nhanh như vậy được.
-----
Vào một ngày nọ...
Tôi đang ngồi trên xe và nhìn ra ngoài cửa xe.
-Hôm nay trời có vẻ đẹp nhỉ cậu chủ ? - Anh tài xế nói với tôi.
-Ừm, có lẽ vậy.
-Hôm nay bố mẹ cậu sẽ ở nhà.
Tôi ngạc nhiên.
-Sao nay lại có hứng về nhà vậy ?
-Tôi cũng không biết nhưng họ đều đang ở nhà khi tôi đi đón cậu.
-Em hiểu rồi, cảm ơn anh.
Khi về đến nhà, tôi bước vào trong và chào bố mẹ tôi.
-Con về rồi.
Ở trong phòng khách, mẹ tôi đang hết sức tức giận.
-Anh nghiêm túc đấy à, nhận con bé này về nuôi !?
-Em nói gì anh cũng chịu, nhưng nó là con anh thì anh phải có trách nhiệm với nó.
-Hả ? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao ?
Họ đang nói về cái gì vậy ? Cha tôi có con riêng sao ? Tôi đẩy cánh cửa rồi bước vào. Mọi người liền dừng lại, họ nhìn tôi, đặc biệt là cha tôi. Ông ấy khi thấy tôi liền quay mặt đi. Ánh mắt tỏ ra sự ái ngại.
Nhưng sự chú ý của tôi nhanh chóng dồn vào một cô gái đang ngồi ở trên ghế, cô ấy có nét gì đó hao hao giống tôi. Mái tóc màu vàng nhạt kèm đôi mắt long lanh màu xanh. Là ai vậy nhỉ, con riêng của bố tôi.
-Yuuki, con lên phòng đi có được không ? - Cha tôi nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
-Con không ở lại được sao, con nghĩ mình cần được nghe.
-Bố sẽ nói chuyện này với con sau.
Ông ấy tiến lại gần và xoa đầu tôi, nó luôn đem lại cho tôi một cảm giác gì đó tích cực.
-Vâng.
Tôi lên phòng mình và khép cánh cửa lại. Tôi cặp lên bàn học và nằm ra giường, tôi chỉ nghe được một chút nhưng hiểu đại khái tình hình rồi.
Có lẽ vậy nhỉ...
Tôi nằm suy nghĩ linh tinh một hồi thì có tiếng gõ cửa.
-Ai vậy ? - Tôi ngẩng dậy.
-Là chị đây.
Là cô gái ở dưới nhà.
-Chị là ?
-Ừm, chị chưa giới thiệu nhỉ ? Chị là Ajiro Karen, mà chắc mấy nữa sẽ đổi thành Shinigami Karen.
-Chị là con riêng của bố em sao ?
-Em nghe thấy rồi nhỉ ?
Cô ấy nở một nụ cười xinh xắn với tôi.
-Nói cách khác thì chị sẽ là chị của em từ bây giờ.
-Mẹ em thế nào ?
-Chà, bà ấy có vẻ tức giận nhưng cuối cùng vẫn đồng ý dù khá miễn cưỡng. Có vẻ mẹ em không thích chị rồi...
Cô ấy đặt ngón trỏ lên cằm, tạo ra một biểu cảm trông khá dễ thương.
-Mà sao chị cứ đứng ngoài đó vậy ?
-Ờ thì em đã đồng ý cho chị vào đâu ?
Nghe câu nói ấy làm tôi ngạc nhiên, sự đồng ý của tôi ? Trước đó đến giờ ai cũng tự ý làm mọi thứ mà không đếm xỉa gì đến ý kiến của tôi. Vậy mà chị ấy...
-Chị vào đi.
Cô ấy bước vào phòng rồi rồi khép nhẹ cách cửa lại.
-Mà chị bật đèn nhé ? Trong này tối quá.
-Vâng, nãy em quên.
Cô ấy bật công tắc đèn lên, ánh sáng tràn ngập căn phòng.
-Phòng em ngăn nắp ghê nhỉ ?
-Dạ vâng, nhiều lúc không có việc gì làm nên em tự dọn phòng mình.
-Hể, chị thấy con trai tầm tuổi này ít khi làm thế lắm
-Vâng, có lẽ.
Cô nhìn ngó một lúc rồi tiến đến ngồi cạnh tôi.
-Giường êm nhỉ ?
Chị ấy nhún nhún vài cái rồi nằm ra giường.
-Vâng, chị thấy thế nào ?
-Nó êm lắm, thật thoải mái mà.
-Mà em hỏi vài câu có được không ?
-Chuyện gì ~ ?
-Mẹ chị với bố em là như thế nào ạ ?
-Hmm, từng là người yêu cũ.
-Thật sao ?
-Ừm, chị đã điều tra mà.
-Điều tra ? Chẳng lẽ chị là cảnh sát hay gì hả ?
-Đúng thế, chị là thanh tra mà.
Tôi ngạc nhiên khi nghe điều đó.
-Thật sao ?
Rồi chị ấy ngồi dậy rồi rút từ trong túi quần ra phù hiệu của thanh tra, ở đó có tên và mặt của chị ấy.
-Ồ, trông ngầu thật.
-Đúng chứ ? Chị mơ ước làm nghề này lâu lắm rồi, lúc đó khi chị còn nhỏ. Có một thanh tra đảm nhận vụ cái chết của mẹ chị, chú thanh tra đó trông ngầu lắm luôn, thế là chị quyết định làm thanh tra.
-Cái chết của mẹ chị là sao cơ ?
-À, nói thế nào nhỉ ? Năm đó chị mới 6 tuổi, hai mẹ con chị đang đi trên đường thì một chiếc xe mất lái đã tông trúng mẹ chị, còn chị thì đã được đẩy ra ngoài nên chỉ bị xây xước một tí thôi.
-Em xin lỗi, em lại tò mò linh tinh rồi.
-Không sao, lâu rồi mà, với cả đó cũng là lỗi của chị khi đòi đi cái hội chợ đó chỉ do có ca sĩ nước ngoài về biểu diễn mà chị rất thích ca sĩ đó.
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười rồi xoa đầu, nhưng tôi biết rõ đó là nụ cười giả tạo. Đối với một kẻ luôn giả vờ cười trước mặt người khác như tôi thì tôi nhận ra rất dễ. Bản thân chị ấy cũng đang run rẩy. Chị ấy chỉ tỏ vẻ mạnh mẽ và cười như vậy thôi chứ trông như sắp khóc tới nơi rồi ấy.
Tôi cầm lấy tay của chị ấy và nói.
-Không phải lỗi của chị đâu, chỉ là một tai nạn hy hữu thôi. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với em, em nhất định sẽ giải quyết nó cho chị.
Tôi chả biết sao mình lại đi nói ra cái câu ngớ ngẩn như vậy nữa. Chị ấy nghe xong thì cũng bật cười.
-Haha, chắc chắn rồi.
Rồi chị ấy thay đổi ánh mắt và nhìn tôi với một vẻ kì lạ. Bất chợt chị ấy đưa tay lên véo má tôi.
-Ahhhh, chị làm cái gì vậy ?
-Ui, nhìn gần mới thấy em trông dễ thương thật đấy, lại còn má bánh bao nữa, véo sướng thật đấy.
-Dừng lại...
Thế nhưng chị ấy không những không dừng lại mà còn cho tay lên véo nốt má còn lại. Tuy hơi đau nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Đây là lần đầu tôi có được cái cảm giác này, nó thật dễ chịu, ấm áp, cứ như được chở che, bảo vệ vậy.
Nô đùa chán thì tôi và chị ấy lại nằm xuống giường.
-Nói thật nhé, chị mong ước mình sẽ có một đứa em. Trai hay gái gì đều được, chị muốn muốn nhiều nhiều lắm luôn ý. Lúc ở cô nhi viện chị chả kết bạn được với ai cả, rồi lúc ra ngoài nhìn thấy nhà nào đông con là chị ghen lắm luôn. Thế nhưng mà giờ chị không cần phải vậy nữa vì điều ước của chị đã thành sự thật.
Rồi chị ấy nhìn tôi.
-Em cũng mong ước mình có thêm một người anh chị em mà, và điều đó cũng thành hiện thực rồi.
-Thật vậy sao ?
-Ừm.
-Hi, em dễ thương thật đấy.
-Ê, dừng lại ngay, đừng có véo má em nữa.
-Nhưng mà, chị cũng không định làm nghề này lâu. Sau khi hoàn thành được nó thì chị sẽ nghỉ hẳn, tìm việc khác, kiếm bạn trai rồi lập gia đình và sẽ có những đứa con dễ thương. Đó là những mục tiêu của chị.
-Hoàn thành nó ? Là gì vậy ạ ?
-Hmmm, bí mật.
-Hể ?
-Đến một lúc nào đó chị sẽ nói cho em biết.
-----
Sau đó chị ấy cũng về, có lẽ sẽ nói chuyện thêm một lần nữa với mẹ tôi rồi cùng bố tôi thực hiện một số thủ tục khác.
Cùng buổi tối ngày hôm ấy, tôi bắt đầu lên internet để tra về vụ tai nạn đã giết chết mẹ chị Karen.
Tôi đã nhìn thấy ngày tháng năm sinh trên thẻ cư trú của chị ấy, cộng thêm 6 năm nữa và bắt đầu tìm kiếm.
Nếu tìm kiếm toàn quốc là rất nhiều nhưng có thể sẽ chỉ là Tokyo hoặc Yokohama vì cũng có hộ khẩu thường trú của chị ấy trên thẻ cư trú.
Tôi suy nghĩ thêm chợt nhận ra, còn ca sĩ nước ngoài về biểu diễn tại cái hội chợ.
Nhanh chóng tôi xác định nó thuộc một vùng của thành phố Yokohama, quả thực đã xảy ra một vụ tai nạn ngày hôm diễn ra hội chợ chính.
Một chiếc xe tải loại 7 tấn từ một công ty đông lạnh đã mất lái và tông vào lề đường làm một nạn nhân tử vong là Ajiro Yui, một phụ nữ 26 tuổi. Ngoài ra có một bé gái 6 tuổi may mắn chỉ bị thương nhẹ là Ajiro Karen.
Công ty điện lạnh kia đã đền bù tất cả chi phí, sự kiện này đã gây rúng động một thời song lại bị đẩy xuống khá nhanh. Công ty này làm ăn luôn thua lỗ liên tục nhưng không hề tuyên bố phá sản, cho đến nay vẫn đang trong tình trạng tương tự.
Mà nếu tôi không nhầm thì Yokohama đang bị đang bị chi phối bởi một tập đoàn Yakuza tên là Độc Xà, chúng chi phối mọi thứ từ tiền tệ đến thông tin, hàng hóa,... Nếu vậy có nghĩa là công ty đông lạnh kia làm ăn thua lỗ liên tục mà không bị phá sản chỉ có thể là được lập nên để làm bình phong cho hoạt động rửa tiền. Nó cũng giải thích vì sao gây ra vụ tai nạn thương tâm như vậy mà bị đẩy xuống nhanh như vậy cũng như không có sự xử phạt nào đáng nghiêm trọng.
Nếu đúng như vậy thì, cái chết của mẹ chị Karen có chút không bình thường. Lẽ nào chị ấy muốn chứng minh cũng như điều tra ra kẻ đã đứng sau tất cả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top