Chapter 73
Trời vẫn không ngừng mưa mà thậm chí còn mưa nặng hạt hơn. Tôi vẫn quan sát con thuyền từ xa. Nó có hình giống với mô tả trong kinh thánh.
Dài 360m, rộng 23m, cao 13,6m - được chia làm 3 tầng.
Tuy nhiên khi tôi vào tàu thì không phát hiện bất kì điều gì. Theo kinh thánh đáng ra phải có mỗi loài động vật một cặp còn con tàu này lại không có.
Điều này khiến tôi nghi ngờ liệu đây có phải là một thứ dùng để đánh lạc hướng. Miền đất hứa, có thể là vùng đất nơi mà con chim bồ câu đó tha được càng ô liu. Nếu vậy không có chim bồ câu sẽ không tìm thấy ?
Xem ra câu hỏi lần này có vẻ khó hơn trước rồi.
Thời hạn chỉ đến 3h sáng, tức là tôi chỉ có 6h tiếng để tìm ra câu trả lời.
Tôi kiểm tra kĩ con tàu một lần nữa, cấu tạo của nó giống hệt kinh thánh nhưng không phát hiện được gì khác. Tôi rời khỏi tàu, dù sao ở lại sẽ khá nguy hiểm.
Còn Artoria thì cô ấy có vẻ ngủ rồi, nhận thức độc có ảnh hưởng khá mạnh nên tạm thời cô ấy nên như vậy. Tôi đã khóa đi ảnh hưởng của nhận thức độc nên sẽ ổn thôi.
*
Những cơn sóng, lốc xoáy, vòi rồng nổi lên cuồn cuộn va vào nhau tạo nên những chấn động khủng khiếp. Nhưng cơn gió thổi mạnh tới mức có thể đánh bay mọi thứ.
Bầu trời đen xì với sấm chớp liên hoàn, một vài tia sét đánh thẳng xuống với uy lực mạnh mẽ.
Nước biển dâng lên cao tới mức đã nhấn chìm cả hòn đảo.
Quả thực đây đúng là cảnh tượng hợp lí cho một bộ phim về ngày tận thế. Có điều là tôi không thích lắm kiểu tận thế này. Nó khá là rắc rối và phiền toái.
Đến lúc này thì tôi dò xét xung quanh và nhận ra là không có ai ở đây cả. Chính xác hơn thì tôi không có ai, ngoại trừ Artoria vẫn đàn ở trong [Không gian bỏ túi].
Họ bị loại hết rồi ? Không đúng, nếu thế phải có thông báo.
Bất chợt một suy nghĩ điên rồ trong đầu tôi xuất hiện.
Lẽ nào ?
*
Tại vị trí của Felix và Bird.
Cả hai đang ở trong con thuyền của Noah.
Bird thì đang ngồi vắt sạch đống áo bị dính nước. Còn Felix ngồi tự lưng vào tường và suy nghĩ.
-Không có ai nhỉ ?
-Vâng, thần đã kiểm tra kĩ rồi, chả có ai hay cái gì cả.
-Vậy à...
-Mà kì lạ quá nhỉ ? Không có ai hay bất kì cái gì.
Felix cho tay lên vuốt ngược mái tóc ướt sũng do nước mưa.
-Trong thời gian đầu, khi đóng con tàu này thì Noah đã bị mọi người chê cười, cho đến khi cơn đại hồng thủy đến thật thì Noah lại được biết ơn.
-Hmm, nhưng mà nếu như vậy thì con tàu này ít nhất phải có gì đó chứ ?
-Đúng thế, là gì mới được ? Ta đã bỏ sót thứ gì ?
Felix bắt đầu hình dung lại toàn bộ câu chuyện.
Vì con người mắc quá nhiều tội lỗi nên mới bị Chúa Trời chừng phạt. Thế nhưng lại có một con người tính tình ngay thẳng là Noah. Nên trong giấc mơ, Noah đã mơ thấy Chúa Trời cảnh báo về cơn đại hồng thủy và cách đối phó là làm một con tàu để đem các loài động vật, mỗi loài một cặp cùng lương thực.
Sau 40 ngày mưa liên tục thì trời đã tạnh, Noah đã thả một con chim bồ câu đi thì nó đem về 1 cành ô liu. Noah biết Chúa Trời đã nguôi giận, nước đã rút bớt.
Felix như nhận ra gì đó.
-Ra vậy, hiểu rồi.
-Là gì vậy ?
-Đây là một giấc mơ.
-Hể ?
-Nó còn được gọi là [Thực tại ảo].
Bird ngơ ngác.
-Nó là gì ạ ?
-[Thực tại ảo] có bản chất là một thực tại giả tưởng được tạo ra trong giấc mơ của chúng ta. Như khi ngươi mơ, thì thế giới trong mơ của ngươi sẽ là một [Thực tại giả tưởng]. Còn đối với [Thực tại ảo] là giấc mơ của mọi cá thể nhưng chúng có tính chân thật cao hơn.
-Hả ?
-Haizz, nhìn cái mặt ngươi ngu thế là ta biết ngươi chả hiểu gì rồi.
Bird cãi đầu ngơ ngác.
-[Thực tại ảo] thì nó là thật đối với ngươi khi mơ và những điều ngươi trải nghiệm khi mơ, còn khi ngươi tỉnh dậy thì nó lại trở về là một giấc mơ khi ngươi tỉnh dậy thì nó lại là một giấc mơ. Nói dễ hiểu thì nó là thật khi ngươi mơ và là giả khi ngươi tỉnh dậy.
-Ra vậy, thần hiểu rồi. Vậy chúng ta đang mơ sao ?
-Ừm, đúng là như vậy.
-Vậy là mơ cùng nhau sao ?
-Chính xác hơn là được liên kết.
-Có thể như vậy nữa sao ?
-Ừm, người duy nhất làm được việc này mà ta biết là Jenna Orgiran.
Bird sửng sốt.
-Người đó ?
-Đừng ngạc nhiên như vậy, chỉ là chút trò vặt thôi.
Bird nghe vậy càng không nói nên lời, làm được những điều như vậy mà bị gọi là trò vặt ? Quả thực quá sức điên rồ rồi.
*
Trở lại với Yuuki.
-[Thực tại ảo] à ? Điên thật đấy !
Tôi ngồi trú mưa trong con thuyền.
Sau khi nhận ra đây là [Thực tại ảo] thì đúng là quá sức tưởng tượng. Không ngờ là được chứng kiến nó sớm như này.
Bảo sao khi vừa vào tôi thấy có gì đó sai sai. Còn Artoria hẳn đang chìm vào [Thực tại ảo]. Về điều này ai cũng có [Thực tại ảo] cho riêng mình.
Giấc mơ chính là [Thực tại ảo], quả thực có chút điên rồ. Điều ngạc nhiên là cô Jeena lại có thể ghi đè [Thực tại ảo] lên chúng tôi và liên kết chúng lại.
Bỏ qua việc đó thì tôi nên quay trở lại việc tìm kiếm "miền đất hứa". Vì thời không vẫn tồn tại trong [Thực tại ảo] nên tôi vẫn dùng được [Yog Sothoth].
Mà nếu vậy thì tôi đã hiểu ra được bản chất của câu hỏi. Vì Noah đã được Chúa Trời cảnh báo về cơn đại hồng thủy trong giấc mơ. Và người đẩu tôi rơi vào giấc mơ này là Jeena. Nên trình diện sự hối lỗi là trình diện trước cô ấy. Bản thân chữ "trình diện" là đến một cơ quan hoặc người có trách nhiệm biết mình có mặt. Nói cách khác, cần phải có mặt tại "miền đất hứa".
Theo như kinh thánh thì sau 150 ngày thì con thuyền mắc vào dãy núi Ararat.
-Hửm ?
Tôi vừa cảm nhận có một điều gì đó vừa xảy ra.
-Ồ, xem ra có vẻ nhưng ai đó đã giải được câu đố rồi nhỉ ?
*
Ở phía Kanis.
Tuy mất kha khá thời gian nhưng Kanis đã nhận ra vấn đề rằng đây là một [Thực tại ảo].
Và cũng bằng ấy thời gian là Kanis tìm ra được lời giải thích cho thử thách lần này. Không chần chừ nên Kanis chèo thuyền nhỏ của mình về hướng Bắc. Chỉ bằng cách quan sát hướng gió và từng cơn sóng, Kanis đã có thể suy đoán hướng mà con thuyền Noah đang đi tới. Và nó là thẳng hướng Bắc.
Kanis đi đến một dãy núi vẫn chưa bị nhấn chìm trong nước. Nó có mỗi hang động chưa bị ngập nước dù nó có cấu trúc khá dốc và khó thoát nước ra ngoài, di chuyển cũng rất khó khăn.
Khi định gọi Lumine thức dậy thì dù có làm thế nào cũng không thể. Điều này khiến Kanis cảm thấy bất ổn, kiểm tra tình trạng của Lumine thì cô ấy vẫn bình thường. Vậy tại sao cô ấy không thể tỉnh lại ? Kanis chỉ đành để cô ấy nằm vào một góc của cái hang và yêu cầu các giáo viên đưa cô ấy ra ngoài vì Lumine có vẻ như đã gặp phải vấn đề gì đó. Yêu cầu của Kanis đã được chấp thuận.
Chỉ còn một mình, Kanis tiến sâu vào trong hang và đi đến một khu vực rộng lớn.
Ở đó, một người đã đứng đợi sẵn là Jeena Orgiran. Đúng như suy đoán nên Kanis đã tiến lại gần.
-Kanis, có vẻ em đến sớm nhỉ ?
-Vâng, mà còn Lumine...
Chưa nói hết câu thì Jenna đã chèn vào.
-Không sao đâu, con bé ổn. Vì em đã đến sớm nhất nên cô sẽ đưa cho em mảnh vỡ lần này.
Một miếng pha lê xuất hiện trên tay của Kanis. Ngay khi Kanis định cầm vào nó thì một bóng người lao vút tới vào cướp nó đi. Ngay sau khoảng khắc đó, một tia sáng đen chiếu thẳng vào bóng đen khiến nó lộn nhào rồi làm rơi mảnh vỡ xuống đất.
Người vừa lao tới cướp là Felix và người vừa bắn tia sáng đen đó là Yuuki.
Tiếp theo đó, một kẻ khác lao tới nhưng Kanis đã kịp lao đá bay hắn đi. Người đó chính là Bird.
Cả bốn người nhìn nhau với một ánh mắt hình viên đạn.
Cần phải cẩn thận bởi kẻ nào lao vào đầu tiên cũng sẽ là kẻ bị loại khỏi cuộc chơi đầu tiên.
Kanis không nhìn thấy Artoria đi cùng Yuuki nên nhanh chóng hiểu ra vấn đề, còn Bird vẫn có thể đi cùng Felix. Tuy mâu thuẫn nhưng Kanis cũng đã có lời giải, chỉ là...
Yuuki lên tiếng.
-Cầm tận 7 mảnh vỡ lại còn muốn tranh dành tiếp ? Tham lam quá đấy, Felix.
Felix cười rồi đáp lại.
-Nhưng không có sao hoàn thàng bài thi này được ? Chẳng phải cậu cũng đang có ý định cướp chúng từ bọn tôi sao ?
Kanis liền hỏi.
-Bảy mảnh vỡ ? Là sao cơ ?
-Kanis, có vẻ cậu chậm tiêu quá nhỉ ? - Yuuki.
-Sao cơ ?
-Cậu còn nhớ đợt xuất hiện mảnh vỡ đầu tiên chứ ? Lúc đấy có rất nhiều mảnh vỡ xuất hiện. Nhưng số lượng học viên giành được nó không đáng kể, gần như đếm được trên đầu ngón tay. Vậy nên mới có vụ xuất hiện mảnh vỡ thứ hai rồi thứ ba cho các học viên có khả năng giành được mảnh vỡ đấy. Cái này em nói đúng chứ cô Jeena ?
Jeena gật gù đồng ý.
-Ừm, đúng vậy. Vì số lượng học viên giành được mảnh vỡ thấp hơn dự kiến nên đã họp bàn và đưa ra giải pháp là có các đợt xuất hiện mảnh vỡ tiếp theo.
Yuuki nói tiếp.
-Và Felix đã dùng 200 điểm để đưa ra luật để các học viên có thể lấy đi toàn bộ điểm của học viên sau khi thắng trận. Cái vụ mọi hình thức đều được chấp nhận là để đánh lạc hướng đúng chứ ?
Felix vui vẻ đáp lại.
-Đúng vậy, bị cậu nhìn thấu rồi nhỉ ?
-Và tình cờ là các học viên sở hữu mảnh vỡ mà bị loại thì các mảnh vỡ đó sẽ về tay nhà trường. Và Felix đã dùng điểm để đổi lấy số mảnh vỡ đó.
-Haha, không ngờ là cậu biết luôn vụ này nhỉ ?
-Không khó đâu vì khi vào đây quý ngài không mang theo gì nhưng lại có một kho tàng lương thực, trang bị thì chẳng phải có chút hơi kì lạ à ? Với giá khoảng vài chục điểm là có 1kg bột mì, chế biến thành nhiều loại lương thực rồi bán lại với giá vài trăm điểm thì đúng là siêu lợi nhuận luôn nhỉ ?
Kanis liền hỏi.
-Nhưng bán giá cao vậy vẫn có người mua sao ?
-Có chứ, bằng cách cho đám ma thú đi càn quét hết cả hòn đảo, thì với số lượng đông như quân Nguyên thì cái cậu cần bảo vệ là mạng sống của cậu chứ không phải đống lương thực đó. Nên là gần như ai cũng mất hết lương thực và dù bán giá cắt cổ thì vẫn buộc phải mua nếu không muốn chết đói. Nó còn được gọi là kiểm soát cung cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top