Chapter 67
Cách đây rất lâu về trước, trong một thời điểm khi mà thế giới vẫn chưa hình thành. Một vị thần toàn năng đã lần đầu tiên xuất hiện. Người ta gọi vị thần đó là Thần Sáng Tạo [The Creator].
Từ trong khoảng không vô định, vị thần này đã tạo ra một cái cây khổng lồ, từ chính cái cây này đã tạo ra mọi thứ. Hay nói cách khác thì đây là khởi đầu của vạn vật. Cái cây được đặt tên là Yggadrasil hay còn gọi là [Căn nguyên vạn tượng] thứ chứa đựng toàn bộ sự sáng tạo [All Creation].
Sau này nó được tiếp quản bởi Hệ thống thế giới [The World System]. Tuy nhiên nó lại chả khác một bản sao chất lượng kém khi so với Thần Sáng Tạo. Nó chẳng thể toàn năng được như vị thần vĩ đại ấy. Kết quả [Căn nguyên vạn tượng] trở nên mất kiểm soát và dần đi tới sự kết thúc [The End]. Để khắc phục tình hình, Hệ thống thế giới đã nảy ra ý tưởng là sử dụng một thứ là [The Void] để kiểm soát [Căn nguyên vạn tượng].
[The Void] bản chất là sự trống rỗng đến vô tận nằm ngoài [Căn nguyên vạn tượng]. Nó đã ở đó trước cả khi [Căn nguyên vạn tượng] hay Thần Sáng Tạo ra đời. Về hình thức, không có gì có thể áp dụng lên [The Void] bởi bản chất [The Void] là không gì ngoài sự trống rỗng vô tận nhưng Hệ thống thế giới vẫn muốn thử.
Tuy nhiên đời không như mơ, Hệ thống thế giới lại không thể kiểm soát [The Void] một cách triệt để nên nó lại nảy ra một ý tưởng khác là tạo ra một phiên bản thấp hơn của [The Void] là hư vô [The Nothingness]. Một phiên bản thấp hơn của [The Void] nhằm kiểm soát [Căn nguyên vạn tượng] dù thực tế nó cũng thuộc [Căn nguyên vạn tượng].
Bản chất của hư vô đơn thuần là không gì cả. Nó trống rỗng như không tồn tại, vô nghĩa và vô định. Hệ thống thế giới đã tạo ra nó để phủ định [Căn nguyên vạn tượng]. Còn [The Void] thì được coi là [Căn nguyên hư vô].
*
------
Thông báo !
-Tất cả học viên chú ý, xuất hiện mảnh thứ 2. Chỉ các học viên đã sở hữu mảnh vỡ đầu tiên mới được tham gia. Điều kiện là hãy tìm ra mảnh vỡ thứ ba bằng cách hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
Nội dung thử thách
Đi tìm truyền thuyết về mặt trời và phá hủy sự thật. Chỉ khi sự thật không còn, những điều giả dối sẽ tới và thế giới sẽ tràn ngập trong bóng tối và lạnh lẽo. Thời kì của cái chết và sự diệt vong sẽ tới.
Trong thời gian diễn ra sự kiện, thời gian sẽ luôn là buổi sáng.
Sẽ bắt đầu vào 6h sáng ngày mai.
*
-------
Tôi đứng trước tảng đá lắng nghe thông báo.
-Truyền thuyết về mặt trời hở ?
-Nhưng mà, nếu tôi không nhầm thì có hằng hà sa số, đủ thể loại truyền thuyết về mặt trời mà nhỉ ? - Artoria hỏi tôi.
-Đúng thế, thế này chả khác mò kim đáy bể là bao.
-Lại còn phá hủy sự thật nữa ? Thế có nghĩa là sao ?
-Sự thật ? Có lẽ là các sự thật đã được công nhận. Ví dụ như Mặt Trời mọc đằng Đông và lặn ở đằng Tây chẳng hạn.
-Thế thì chúng ta phải làm sao đó để Mặt Trời mọc đằng Tây và lặn ở đằng Đông.
-Mà ngày mai hãy tính tiếp, hiện tại mới đêm thứ 2 thôi.
-Ừm, ngày mai hãy tính.
Hiện tại đã 2 tiếng kể từ khi "Con mắt của Gordon" bị tiêu diệt. Có lẽ cũng nên bắt đầu thôi.
Tôi cho một ma thú đi xác nhận rằng Arter Juno đã đến chỗ của Felix Angritche.
Ngay sau khi nhìn thấy cậu ta đang đứng tại địa bàn của Felix. Tôi hủy kích hoạt [Leviathan's Power] để nhận thức độc lan truyền khắp ra ngoài. Các ma thú đã rình rập từ trước lao lên tấn công.
Hiện tại Felix vẫn đang ở nơi khác, nếu vậy các dự đoán của tôi đã chính xác. Nhận thức độc có thể sẽ không gây ra quá nhiều sự hỗn loạn xong nó vẫn có ảnh hưởng ở mức độ nào đó.
Các học viên level thấp sẽ sớm bị lây nhiễm và bị loại một cách nhanh chóng. Điều này sẽ loại bớt các học viên và kiếm một lượng điểm lớn. Thời điểm hiện tại cần tích càng nhiều điểm càng tốt.
Hiện tại mức điểm của tôi sắp lên đến 2000 do tiêu diệt lũ ma thú cấp cao lúc nãy. Chỉ cần khoảng đến 5000 là đủ dùng trong ngày cuối.
Có lẽ tích từ giờ đến lúc đấy không phải chuyện khó.
Hiện tại số lượng học viên có lẽ chỉ còn khoảng 60-70% mà thôi. Với tiến độ này thì sang ngày thứ 5 cũng chỉ còn dưới 10% không chừng.
Giờ thì điều tiếp theo sẽ là...
Tôi phóng đến địa bàn của Felix, tuy rằng Felix có thể đã bắt đầu quay trở về nhưng điều đó không quan trọng.
Bước tiếp theo trong kế hoạch cần phải được tiến hành nhanh nhất có thể để kịp tiến độ.
Tới nơi, tôi đã thấy mọi thứ trở nên hỗn loạn một cách đáng ngạc nhiên, vượt xa so với dự kiến của tôi. Mà có lẽ chính xác hơn thì khả năng ứng biến của đám học viên ở đây quá kém. Chúng nhanh chóng xung đột với nhau khi xảy ra chuyện. Kết quả không thống nhất được ý kiến chung, ai nấy đều muốn làm theo ý mình và thành ra như vậy.
Cơ mà đám này cũng có cái điểm khôn khi quyết định bỏ chạy khi thấy tình hình chẳng thể cứu vãn.
Còn Arter Juno thì cậu ta có vẻ đang vật vã chống lại sự xâm chiếm ý thức từ "Con mắt của Gordon". Tôi chả có nhu cầu giết nó làm gì bởi khi giết nó cũng sẽ bị nó kí sinh ngược lại vào người và bị nó ăn mòn tâm trí. Arter giờ cũng đang trong tình trạng tương tự. Về phần Kanis, lí do cậu ta giết "Con mắt của Gordon" mà vẫn bình an vô sự là do "Chuyển hóa hư vô" đã xóa bỏ lời nguyền đó . Dù sao nó cũng là một cơ chế bảo vệ tự động kích hoạt mà tôi đánh giá là khá tốt.
Tuy rơi vào trạng thái hỗn loạn nhưng vẫn bình tĩnh mà di chuyển tới các vị trí chỉ định sẵn. Xem ra là có tập duyệt nhưng khá sơ sài.
Cơ mà trước đó thì tôi đi tìm Arter Juno cái đã. Với các hạt [Soulsand] tôi dễ dàng tìm được cậu ta không mất quá nhiều thời gian. Khi tôi tới nơi thì thấy cậu ta đang bò lê bò lết lên trên núi.
-Ồ, cậu vẫn còn tỉnh táo đấy à ?
Tôi lại gần cậu ta, đi tới mặt.
-Ổn không thế ?
Arter nhìn tôi bằng một đôi mắt đục ngầu.
-Lây nhiễm ở mức độ này, tính ra cậu cũng kiên cường phết đấy nhỉ ? Khi mà cái nhẫn cậu đeo chả còn tác dụng gì sất.
Arter như hiểu ra vấn đề gì đó mà nhìn tôi với ánh mắt giận dữ và nghiến răng ken két. Cậu ta cố gắng vận ma lực nhưng đều vô dụng.
-Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó và bớt làm mấy trò vô nghĩa đi. Tôi đã khóa phước lành và ma lực của cậu lại rồi, cậu có làm kiểu gì cũng không dùng được đâu. Đáng ra cậu nên cẩn thận hơn.
Arter vẫn giữ nguyên một thái độ hung hãn ấy. Tôi chỉ cười rồi tạo ra một vật nhọn bằng [Soulsand].
-Thôi được rồi, cậu sẽ chỉ đi tới đây thôi, Arter Juno.
Tôi đâm xuống, chỉ bằng một nhát. Arter Juno đã bị loại. Tôi nhìn lên ngọn núi, nó là một ngọn núi đất đá với cấu trúc nhiều hang động và ngoằn ngoèo. Trong tiểu thuyết gốc thì đây chính là cơ sở chính.
Tôi sử dụng cây đàn đó một lần nữa, đám ma thú nhanh chóng tập trung, theo lẽ thường sẽ có một rào chắn để ngăn cản bọn ma thú cũng như cảnh báo nhưng mà tôi đã vô hiệu hóa chúng với [Leviathan's Power].
Sau khi đợi cho đám ma thú đến đông đủ và bao vây ngọn núi. Tôi tiến thẳng vào trong, trước tiên là vô hiệu hóa nguồn ánh sáng ở đây là các đèn được treo. Việc mất nguồn sáng sẽ khiến chúng nhận ra là đã bị tấn công song sẽ không thể phản ứng kịp thời. Với hai cây kiếm tạo ra bằng [Soulsand] tôi hạ gục từng học viên.
Và dưới hệ thống hang này là một khu vực đặc biệt để sinh hoạt và được gia cố để phòng thủ trước các đợt tấn công đặc biệt, nhất là pháo kích hoặc các đòn tấn công đủ uy lực để làm sập núi.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi tới đó nhưng bị bao vây cũng khá nhanh. Xem ra chỉ có đám lâu nhâu kia mới vậy chứ đám ở đây xoay sở tình huống khá nhanh.
Tôi bị bao vây bởi 6 tên, và tôi dễ dàng nhận ra chúng. Các đặc điểm đều trùng khớp với mô tả trong tiểu thuyết gốc.
Tên tóc xanh là Ince Hoin, tên tóc vàng cam là Lig Jim, tên cầm thương là Spean Norseman, tên mặc áo choàng che mặt là Assa Grinn, tên to cao kia là Lioni Trijin và cuối cùng là một cô gái với cây ba ton là Wendell Hansel.
Cũng đều là các học viên ủng hộ phe Thừa tướng và sở hữu level khoảng 400-500, rank tầm A+ đến S-.
Chà, 1 vs 6 à ? Hơi phiền đấy.
Bọn chúng dễ dàng nhận ra tôi nhưng đều bày tỏ thái độ không mấy thiện ý. Mà cũng chẳng sao, tôi sẽ giải quyết nhanh đám này.
*
-------
Trong khi đó, tại Trung tâm thế giới đang diễn ra một cuộc họp thượng đỉnh. Với sự tham dự của các nhân vật tầm cỡ.
Hoàng Đế Runetria Linas liz Beljedgold của Đế Quốc Beljedgold.
Giáo Hoàng Franx Avania Heinzmain của Thánh Quốc.
Thiên Đế của Ma Đạo Vương Triều Lorian.
Quốc vương Louis XV của Vương quốc Lonian
Pháp Vương của Ma Pháp Quốc Anivia.
Thần Tử của Liên minh Phương Đông.
-Vậy hiện giờ chúng ta sẽ tìm ra phương án hòa bình cho căng thẳng giữa Đế Quốc và Hội đồng Phương Tây nhé. - Quốc Vương.
-Ta thấy điều đó chả ảnh hưởng gì đến ông, sao ông cứ phải can thiệp nhiều vào làm gì thế ? - Hoàng Đế.
-Thôi mà, chiến tranh có gì tốt đẹp đâu, phải không ? - Quốc vương.
-Nhưng mà rõ là chuyện này đâu thể đàm phán được ? - Thiên Đế.
-Riêng cá nhân ta thấy lũ ngốc các người chả có ý chí muốn hòa bình gì cả ? - Thần Tử.
-Ồ, cô bé à ? Thiết nghĩ ta thấy cô nên tìm cách làm sao cho con thằn lằn bay đó không khạc bay vài quốc gia ở Phương Đông đi thì hơn đấy ? - Hoàng Đế.
-Hả ? Này, hết gây sự với phương Tây, giờ ngài còn muốn gây sự với cả phương Đông sao ? - Thần Tử.
-Nếu thế ta không cần làm gì nhiều, bởi con thằn lằn bay đó cũng sớm muộn cho vài quốc gia chỗ cô bay màu sớm thôi. - Hoàng Đế.
-Thế còn ngài, nuôi ong tay áo để rồi bị cắn trả thế sao !? - Thần Tử.
-Thôi đi, chúng ta tới đây để đàm phán chứ đâu để cãi nhau ? Chưa kể nguy cơ chiến tranh với ma tộc còn đó. Đâu thể mãi làm ngơ được. - Quốc Vương.
-Ta thấy ông đang lo việc thừa thãi rồi, đám ma thú hạ đẳng đó sẽ chẳng bao giờ đến được chỗ ở của Người. Thần Sáng Tạo vĩ đại sẽ luôn bảo vệ nhân loại và những con.... - Pháp Vương đang nói thì bị chặn họng.
-Dừng lại ở đó, ta chán nghe cái bài ca đó của ông lắm rồi, ta biết Thần Sáng Tạo vĩ đại lắm rồi, đừng có ca cái bài ca đó nữa. - Quốc Vương.
-Chẳng phải thứ cần quan tâm hiện giờ là nên để mắt tới Tận Thế Long Thần sao ?
Tất cả mọi người trong phòng đều tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top